Chapter 28
Kim Namjoon nhìn qua vết thương của Jungkook, trách móc cậu không chịu cẩn thận một hồi, Jungkook chỉ biết gật đầu nhận sai. Không biết tại sao, khi thấy Kim Namjoon rất quan tâm đến Jungkook, SeokJin liền cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Jungkook là một người rất dễ dãi, chắc đã phát thẻ người tốt cho anh ta rồi chứ gì?
- JungHyo-ssi, Jungkook đã dùng loại thuốc nào vậy? - Gã đẩy đẩy mắt kính, hỏi JungHyo đang đứng kế bên SeokJin gần đó
- À, cái này... - JungHyo bối rối gãi đầu. Cô làm gì biết Jungkook đã dùng loại thuốc nào chứ?
- Em ấy luôn tự bôi thuốc, tôi đã chỉ cho em ấy loại B, nhưng không biết tại sao lại thành như vậy - Kim SeokJin lên tiếng, nói với Kim Namjoon đang giúp Jungkook xử lí vết thương kia
- Vậy sao? Có thể cho tôi xem tuýp thuốc đó không? - Mắt gã vẫn không rời khỏi vết thương của cậu, nhẹ nhàng cạy mủ ra
- Bạn tôi đang mang nó tới đây...Jungkook, em ráng một chút! - Thấy Jungkook nhăn hết cả mặt, SeokJin cảm thấy rất xót...lý do cũng không biết tại sao
Ding Dong~~~
Nghe thấy tiếng chuông, Kim SeokJin đi ra mở cửa. Đập vào mắt anh là Kim TaeHyung đang dùng cả người mình che nắng cho Jimin đang đỏ mặt, hai cái tay còn nắm lấy nhau không rời. Mặc dù thấy cả ngàn moments của hai người này trước đó, anh vẫn không tránh khỏi có chút...khiếp sợ. Chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói lạnh 0 độ của kẻ đứng ngoài trời nắng kia:
- Mau mời chúng tôi vào. Jimin thể chất yếu, cậu ta mà cảm nắng là tôi lại phải trông - Kim SeokJin có thể nghe ra vài tia nôn nóng và quan tâm trong câu nói lạnh như băng đó...
- Thất lễ thất lễ, mời vào! - Anh tránh qua một bên cho cặp đôi tình nhân trá hình ngoài cửa đi vào
Jungkook ngước mắt lên, thấy cả người TaeHyung vác hai cái ba lô, một tay thì kéo hai cái hành lý, tay còn lại thì nắm chặt tay của Jimin...Hai cái người này, đây là nhà của cậu đấy, đừng có tình tứ như vậy nữa được không?
- Cậu sao thế? - Jimin vừa vào đã thấy nam chính phim Đam Mỹ Kim Namjoon đang giúp Jungkook tẩy trùng vết thương
- Jungkook bị nhiễm trùng do dùng sai thuốc! À, Jimin đó hả? Chào em! - Kim Namjoon nghe thấy giọng của Jimin, ngẩng đầu lên vui vẻ chào hỏi. Ánh mắt của gã lần nữa rơi vào hai cái tay nắm chặt của Jimin và TaeHyung, ý nói: "Jiminie bé bỏng năm nào ngày nào tháng nào bây giờ đã lớn rồi, còn dẫn cả người yêu về ra mắt anh mày kia kìa!"
- Ah, cái đó...không phải đâu! Cho dù anh có nhớ Jackson hyung như thế nào cũng không nên nhìn ai cũng cảm thấy người đó có quan hệ giống anh và Jackson hyung chứ! - Jimin nói một câu phá vỡ bầu không khí kì dị trong nhà
Jungkook phụt cười, trong lòng đưa 100 likes cho câu nói của Jimin. Bắt đầu hùa vào trêu gã, Jimin cũng trêu luôn. Cuối cùng, Kim Namjoon hơi dùng sức nắm lấy tay cậu, khiến cho cậu la oai oái
- Tôi có thể xem tuýp thuốc đó không? - Gã lên tiếng, tay vẫn bóp chặt Jungkook để "páo chù". Gã thề, nếu có Jackson ở đây, thế nào cũng giúp gã "bẻ" tay Jimin rồi!
- Anh buông em ấy ra đã! - Kim SeokJin hơi nhíu mày. Jungkook thuộc hàng "mong manh dễ vỡ", tốt nhất là đừng nên bóp vỡ em ấy..
- Được rồi! - Gã liếc Jungkook, ý bảo "Lần này coi như em may mắn"
Jungkook cười cười, cảm thấy rất vui vẻ!
Kim SeokJin giúp TaeHyung cởi hai cái ba lô trên lưng ra, lấy hộp sơ cứu từ ba lô của hắn, mở ra, đưa cho Kim Namjoon tuýp thuốc nắp trắng thân màu vàng....nhưng mà.....
- Loại thuốc này đâu có vấn đề gì đâu? - Gã nhìn tuýp thuốc, rồi lại hình vết thương của Jungkook. Nếu là gã, gã sẽ cho một tuýp thuốc giống vậy để bôi đó chớ!
- A? - Jungkook ngồi một bên a lên một tiếng, thành công khiến ánh mắt của mọi người dồn hết vào cậu...
- Sao thế? - SeokJin phá vỡ bầu không khí im lặng này, ôn tồn hỏi Jungkook.
- Hình như em dùng sai thuốc...
- Cái gì? - Tất cả mọi người dồn ánh mắt kì quái về phía cậu...
- Em dùng cái loại có nắp vàng, tuýp trắng trắng í! - Jungkook ngại ngùng bức tóc...
- Ôi em tôi! Cái đó là thuốc trị phỏng mà! - Kim Namjoon la lên, cầm lấy tuýp thuốc Jungkook miêu tả lên xem
- Em đâu có biết. Lúc đó Jin hyung nói cái gì mà vàng với trắng, em đã cố tình che mắt để bốc thăm xem loại nào mới đúng, ai ngờ sẽ như vậy chứ...- Ngốc!
Mọi người đứng hình, nhìn về phía Jungkook. Jimin lên tiếng trước tiên:
- Và sau khi cậu bốc thăm xong, cậu luôn xài tuýp thuốc đó?
- Đúng rồi! - Câu trả lời rất hồn nhiên phát ra từ miệng của Jungkook
Kim SeokJin và Kim Namjoon đang rất kiềm chế để không nhào vào tẩn đứa em ngốc nghếch này một trận. Anh nhớ là cậu học giỏi lắm mà??? Gã nhớ là cậu có trí nhớ tốt lắm mà???
- Được rồi...Dù sao thì cũng đã xài rồi, anh tìm cách sơ cứu lại vết thương cho nó, rồi xức thuốc lại cũng được - Kim TaeHyung đỡ trán nói. Thật không ngờ, Jeon Jungkook cũng có lúc ngờ nghệch như vậy!
Quay sang Jimin, hắn nghĩ nghĩ, nếu Jimin mà cũng ngờ nghệch như vậy, người khổ nhất chỉ có hắn!
Khi cả nhóm trong phòng khách đang chuẩn bị náo loạn, ngoài cửa truyền vào tiếng nói của một người phụ nữ trung niên
- Mẹ về rồi này!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com