Chapter 32
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với tâm trạng vui vẻ hơn bình thường. SeokJin đã tới công ty, Jungkook thì bị cô Jeon giữ ở nhà dưỡng thương, nói đúng hơn thì...trông nhà. Jeon JungHyo đã đi làm, cô Jeon thì đi shopping, bắt chú Jeon đi làm cu li xách đồ. Nói đi nói lại, vẫn là Jungkook cậu chán nhất
Jungkook rất lạc quan, 30 giây sau, cậu khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ bình thường. Mở TV xem hoạt hình, ngồi cười hô hố, một bên có bắp rang, bên kia có nước ngọt, tôn lên vẻ lười biếng của cậu chàng. Ngồi một lát, đến khi Jungkook cảm thấy mông đều ê hết rồi, gọi điện thoại làm nũng với Kim SeokJin
- Hyung không biết đâu, cả nhà đều đi hết rồi, em ngồi buồn mốc meo ở nhà chán lắm! - Hồi nãy chẳng phải cậu vừa xem hoạt hình xong sao?
- Vậy trưa anh về dẫn em đi ăn nhé? - SeokJin cười cười, lần này vất vả cho Jungkook rồi
- Được a! Em chờ anh! - Nói rồi, cậu cúp máy cái rụp, chạy lên lầu "trùng tu" nhan sắc. Tôi nói này, mấy cái việc đó chỉ dành cho con gái thôi a!
Giữa trưa, tiếng mở cửa vang lên, Jungkook hớn ha hớn hở chạy ra, lập tức liền thất vọng...
- Ba, mẹ, hai người về rồi hả? - Jungkook chào cho có lệ
- Đang định đi đâu đấy? - Cô Jeon tò mò hỏi Jungkook
- Đi ăn ạ! - Câu trả lời rất cứng rắn
- Ơ, mẹ có mua gà rán cho con này, không ăn à?
- Ăn chứ ăn chứ! Mẹ cứ để đó đi, con đi ăn về sẽ ăn tiếp! - Vì Jin hyung và gà rán hai thứ đều "quyến rũ" như nhau, Jungkook đành phải chọn cả hai thôi!
Khoảng mấy phút sau, chuông cửa lại vang lên một lần nữa...Vẫn là Jungkook hớn hở chạy ra....
- Ba mẹ, Jungkook, con về rồi! - JungHyo từ ngoài đi vào
Jungkook lại thất vọng...
- Chị về làm gì a? - Cậu chàng bất mãn nói. Tại sao không phải là Jin hyung chứ???
- Ơ, chị không được về nhà à?
- Không phải, nhưng mà...
- À, em đi đâu thế? - Thấy cậu em của mình ăn mặc chỉnh trang nghiêm túc, JungHyo tò mò
- Jin hyung chở em đi ăn a, ở nhà chán muốn chết! - Jungkook than vãn
- Đi ăn sao? Chị cũng chưa ăn, chúng ta đi cùng đi! - JungHyo nghe thấy chồng mình chở thằng em đi ăn mà chẳng gọi cho mình, liền bất mãn
- Không được! Em phải nói chuyện riêng với Jin hyung! - Này này, Jungkook à, cậu không nên ghen tị với chị của mình chứ?
Hai người đang nói chuyện say sưa, SeokJin đã xuất hiện ở cửa, vẫy vẫy Jungkook
- Jungkook, đi thôi!
- Jin hyung! Mình đi! - Jungkook thấy SeokJin, liền chạy ra
- JungHyo, em có muốn...
- Không đâu, hai người đi đi, em có hẹn rồi! - JungHyo lập tức lảng tránh, như thấy điều gì...
- Ừ, vậy anh đi nhé! - SeokJin cũng không nghĩ nhiều, nắm tay Jungkook kéo đi
- Quan hệ của SeokJin và Jungkook...rất bất thường.....- Cô lẩm bẩm, rồi bấm số gọi cho một người....
- Đi ăn với tớ được không?
...
Jungkook cảm thấy rất vui vẻ! Nguyên nhân là bởi vì Jin hyung đã nắm tay cậu...
- Chúng ta đi đâu ăn đây? - Jungkook hào hứng hỏi
- TaeHyung và Jimin đã tới đó trước rồi...- SeokJin vừa nói vừa quan sát biểu tình của Jungkook, quả nhiên, 1 giây sau:
- Cái gì? Chúng ta đi ăn với Jimin và TaeHyung...hyung??? - Gì chứ? Jungkook chỉ muốn ăn trưa một mình với Jin hyung thôi, bao nhiêu lãng mạn thế mà!
- Yên tâm, hai người họ chắc chắn sẽ không làm phiền chúng ta! - Như biết được cậu đang suy nghĩ cái gì, SeokJin cười thầm. Còn Jungkook, tim cậu nảy mạnh một nhịp, anh ấy vừa nói..."sẽ không ai làm phiền chúng ta"...??? Không lầm chứ???
- Không lầm đâu! - Anh nói, khiến cho Jungkook loé lên một hy vọng nhỏ nhoi...cho dù không thực cũng được, cậu vẫn muốn mơ mộng một chút...
Tới nơi, đã thấy Jimin đang ngồi kế bên TaeHyung, rất chi là hào hứng mà gọi món. Nhà hàng họ tới là một nhà hàng Tây, ngoại trừ lần trước đi cùng với TaeHyung và SeokJin thì cậu vẫn chưa tới nhà hàng nào sang trọng như vậy. Bữa ăn lần trước đã bị TaeHyung và Jimin làm cho nồng nặc mùi thuốc súng rồi còn đâu!
Jungkook đi vào, một cái menu được đưa tới, Jungkook hai mắt lấp lánh như sao, cầm lên đọc. Tuy rằng chữ bằng tiếng Anh, Jungkook vẫn hiểu được vài phần, nhìn hình, Jungkook bắt đầu gọi món...
- Excuse me, may I get this...and this, this one, and those three...- Tuy rằng phát âm của cậu rất chuẩn, nhưng mà cậu vẫn không biết đọc tên của mấy món này a...Cái gì mà Mac...Mac gì gì đó...(Nguyên lai là Maccaroni and Cheese)
Mặc cho cái nhìn của mọi người, Jungkook và Jimin vẫn rất hăng say mà gọi món. Jimin thì khỏi nói rồi, phát âm tiếng Anh của nó với tiếng Miên cũng không khác là bao, vậy nên trách nhiệm gọi món đều đổ lên đầu phó tổng tài đẹp trai Kim TaeHyung ngồi bên cạnh nó.
TaeHyung và SeokJin gọi thêm mấy phần salad và tôm, bởi vì hai bạn nhỏ kia cứ gọi toàn thịt với thịt...Đương nhiên, hai vị tổng tài được một phen thể hiện...
TaeHyung bóc sạch vỏ tôm bỏ lên đĩa của Jimin, thỉnh thoảng đút vào miệng cho nó. Trong mắt của hai người chỉ có hình của đối phương.
SeokJin ép Jungkook ăn rau, rồi thỉnh thoảng lấy khăn lau miệng giùm cậu. Jungkook cảm động thiếu chút nữa ôm tim nhào vào anh rồi
Nhưng có một vài sự việc...bất ngờ diễn ra...
- SeokJin, Jungkook, TaeHyung, Jimin!!!
- JungHyo? Sao em lại ở đây? - SeokJin khó hiểu lên tiếng
- Em hẹn bạn ở đây!
- Hẹn bạn? Hồi nãy chẳng phải em nói em có việc sao?
- Đúng, cậu ấy hẹn tôi! - Giọng nói mang thanh âm không nặng không nhẹ vang lên sau lưng của Jimin và TaeHyung, là giọng nữ, nhưng thanh âm rất lạnh lùng, có phần tương ứng với ai đó...
- Kim TaeYeon? Tới đây làm gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com