Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40

- Anh không muốn xuống dưới đó sao? - JungHyo nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi anh

- Không cần, TaeHyung và Jimin sẽ giúp anh trông em ấy - SeokJin trả lời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ kia

- Hừ, yêu nhóc đó thì nói đại đi, còn chăm với chả sóc! - TaeYeon hừ lạnh một tiếng - Anh làm JungHyo nhà tôi đau khổ còn chưa đủ sao?

- JungHyo....em ấy...

- Đừng nói nữa! Hai người ra ngoài đi, tớ muốn nghỉ ngơi một chút - Chưa kịp để SeokJin nói xong, JungHyo đã hạ lệnh đuổi khách, mệt mỏi nằm xuống

- Anh đi đi, tôi ở lại với cậu ấy! - Kim TaeYeon lạnh lùng đẩy anh ra ngoài, sau đó ngồi kế bên cô, để cho cô dựa vào vai mình mà ngủ. JungHyo chỉ cười cười:

- Tính cậu sao giống đàn ông thế?

- Không phải cậu thích đàn ông sao? - Kim TaeYeon trả lời với khuôn mặt tỉnh rụi. Mấy ngày trước cô nàng còn hỏi anh trai Kim TaeHyung của mình bí quyết để trở nên nam tính hơn nữa đó!

- Nhưng cậu không thể sánh với đàn ông được - JungHyo gượng cười - Cậu so với đàn ông còn hung dữ hơn gấp ngàn lần

- Không phải tớ làm đều là vì cậu sao? - Kim TaeYeon nhăn mặt. Phải công nhận, mặt than TaeYeon cả ngày chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, thấy cô nàng nhăn mặt cau mày nhìn cũng đáng sợ quá đi!

 - Rồi rồi, tớ biết rồi! Thả lỏng nào! - JungHyo "tốt bụng" vươn tay ra vuốt hàng lông mày cho cô nàng

- Cứ như vậy cũng có một ngày tớ yêu cậu mất! 

- Hả? - JungHyo ngu ngơ hỏi lại

- Đùa thôi! - Lúc này, JungHyo mới thở phào một hơi, cũng không thật sự để trong lòng...

Kim TaeYeon ngồi kế bên cười khổ, ai sẽ tin bạn thân của mình cùng giới tính mà nói yêu mình chứ?

...

Kim SeokJin bị đẩy ra ngoài, cũng không dám xuống lầu, đành rón rén chui qua phòng của Jungkook để "tránh nạn". Không biết vô tình hay cố ý, anh thấy được quyển nhật ký của Jungkook được JungHyo cất đi...

-...

Đọc xong, Kim SeokJin cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Tại sao lại có cảm giác lòng đau như cắt thế này???

Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng cậu lại, anh hít sâu một hơi, đi xuống lầu...

Vừa thấy SeokJin, Jungkook đang khóc lóc kể lể với cặp đôi tình nhân mặn nồng như muối kia lập tức bổ nhào về phía anh, ôm chân anh mà khóc lóc....

- Đừng bỏ em mà! Sau này em hứa sẽ luyện tập chăm chỉ, thể hình hay thể dục gì em cũng tập, nấu ăn em cũng học luôn, đừng không cần em....hức hức.....

TaeHyung ngồi trên ghế sô pha, một tay quàng qua vai Jimin, tay còn lại thì nắm tay nó, giọng nói lạnh lùng chỉ trích thằng bạn thân...

- Cậu đang ăn hiếp trẻ nhỏ cần sự bao bọc và yêu thương đó! 

Jimin ngồi kế bên 💢. Mặc dù tình huống bây giờ rất thảm thương, rất giống như truyện cổ tích cô bé lọ lem, nhưng mà "trẻ nhỏ" là sao chứ? Jungkook đã 23 tuổi rồi đó!

Nhưng mà, nói gì thì nói, chồng mình nói gì cũng đúng. Vậy nên bạn nhỏ Park Jimin bắt đầu đối xử với Jungkook như một "trẻ nhỏ"...

Trong lúc đó, "trẻ nhỏ" Jungkook vừa được Kim SeokJin đỡ lên, hai mắt đỏ ửng, khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Cậu nghẹn ngào cảm thán, Jin hyung đúng là rất tốt, vậy nên không thể khiến anh ấy chán mình!

Thế nên, ngày hôm sau, trong căn nhà của gia đình họ Jeon xuất hiện một cảnh phải nói là rất đáng sợ......

Jungkook đứng trong bếp, trên người đeo một cái tạp dề màu hồng của JungHyo, một tay cầm một đôi đũa, tay còn lại cầm một cái muỗng đang cố gắng lật miếng trứng ốp la trên chảo. Đời không như là mơ, cả cái chảo và miếng trứng cháy đen đồng thời rớt xuống đất một cái rầm. Jungkook như kangaroo mà nhảy ra xa, tận mắt chứng kiến cuộc đời của một bé trứng còn chưa thành....

Jungkook gãi đầu, trong lòng tự an ủi bản thân, lần đầu tiên không làm tốt được thì thử thêm một lần nữa. Kết quả chứng minh, đã có khoảng hơn 10 bé trứng đã bỏ mạng vì cậu rồi. Jungkook buồn bực, nấu ăn khó quá a! Vậy mà anh rể còn làm được nhiều món ngon như vậy, lòng sùng bái của cậu dành cho Kim SeokJin đã tăng thêm một bậc.

Nấu ăn không được thì cậu chuyển qua cái khác, chính là rửa chén. Tối hôm đó, Jungkook đợi mọi người ăn xong, tự động gom chén đũa đi rửa. Thật không may mắn, đã có 4 trong 5 cái đĩa bị cậu làm bể, 3 trong 5 cái chén bị cậu làm hư, và xấp xỉ 4 đôi đũa cùng với một cây đũa trong đôi còn lại cũng đi đời nốt. Jeon JungHyo và Kim SeokJin đứng đằng sau không khỏi đỡ trán, thậm chí còn muốn túm lấy cậu mà hét lên, "Làm ơn khi rửa chén đừng có buông tay ra, dù nó hơi trơn cũng đừng có thả xuống. Khi rửa xong rồi để qua một bên nhẹ một chút, đừng có thả cái rầm ra như vậy. Còn nữa, khi rửa đũa đừng có dùng sức, đừng có mà bẽ gãy tụi nó!". 

Jungkook cảm thấy bản thân thật vô dụng, đang định tìm kiếm những việc khác để làm, thì lập tức cậu chàng bị chị hai và anh rể của mình nhốt lại, không cho đụng vô những đồ dùng dễ vỡ. Jeon Jungkook cậu quả thực đang ủy khuất muốn điên lên rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com