Chapter 45
Jungkook khi tới nơi cũng đã đến chiều tối. Trên đường đi, cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng không ngủ, đủ để nghe được bọn bắt cóc nói gì. Cô chủ của bọn họ....là chị gái hồ ly hôm bữa bị cậu mắng.
Họ muốn làm gì? Tại sao lại muốn bắt cậu chỉ vì một câu nói chứ? Mục tiêu của bọn họ là cậu, vậy có thả chị của mình ra không? Tại sao bọn họ lại bắt chị mình?...Jungkook bị một đống câu hỏi trong đầu xoay vòng vòng, dứt khoát mở mắt ra...
- Sao các người....lại bắt chị tôi?
- Jeon tiểu thư có một chút chuyện cũ với cô chủ lớn của chúng tôi, nghe nói là từ hồi đại học rồi. Hai người đó hình như thầm mến chung một chàng trai...
- Chị của tôi không thể nào có chuyện đi cướp bạn trai của người khác được! - Jungkook nóng nảy muốn đứng lên, lại bị đụng đầu, thế nên đành lầm bầm xoa đầu ngồi xuống
- Cái này chúng tôi cũng không biết a, lát nữa cậu hỏi chị mình là biết!
Jungkook thở dài ngồi xuống, đưa tay ra ngoài cửa sổ, muốn cho gió lùa vào mặt mình. Cậu sau đó nghĩ ra một biện pháp, sao lại không để lại dấu nhỉ? Chỗ đó vừa xa, lại còn nằm trong rừng rậm, nếu vậy Jin hyung sẽ không cứu được chị của mình!
- Khụ khụ....oẹ! - Jungkook cúi xuống ho hai cái, rồi làm bộ nôn khan. Kỹ năng diễn xuất của cậu đúng là không chê vào đâu được!
Bọn bắt cóc thấy cậu sắp nôn lên xe mình, đành luống chống tay chân đưa cho cậu cái bọc, nhưng Jungkook lại đập đập cửa. Mấy tên bắt cóc hết cách đành phải mở cửa xe xách cậu ra
- Oẹ ọe....khụ! - Jungkook ngồi xổm giữa đường mà nôn ra những thứ mà cậu đã ăn. Quả thật Jungkook có chút khó chịu, nên mới nôn được như thế
- Nè! - Tên bắt cóc "vô sỉ" kia đưa cho cậu chai nước. Bắt cóc mà dịch vụ cũng tốt ghê nha!
- Khụ...cảm ơn! - Jungkook súc miệng, rồi phun qua một bên, không phun vào đám mà cậu đã ói. Hắc hắc, Jungkook cậu làm gì cũng đã tính toán kỹ càng hết rồi!
Sau khi "lưu lại" bằng chứng của mình, Jeon Jungkook thỏa mãn rời đi. Vào những nơi phải quẹo trái hay quẹo phải, Jungkook đều lưu lại dấu vết. Một tờ giấy mà cậu hay dùng, chiếc nhẫn, cậu thậm chí còn lấy cớ đi tiểu tiện rồi quăng lại dây nịt của mình,...tất cả đều thể hiện thông minh trong sự ngu ngốc của cậu. Ai đời nào mà đi lấy dây nịt làm bằng chứng chứ?
Đến nơi, Jungkook mới thở phào một hơi. Tốt lắm, chỗ này nhìn cũng không giống nhà ma!
Nhưng là chỗ nhốt chị mình, Jungkook cậu cảm thấy còn tệ hơn nhà ma
Mấy tên bắt cóc bảo cậu phải tự vào, Jungkook ngoan ngoãn bước vào, lập tức cảm nhận được một lực mạnh đánh vào sau gáy của cậu, sau đó, cậu ngất đi...
Cậu không biết tại sao, khi tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt sợ hãi của chị hai mình, cậu thử cử động tay chân đang bị trói, lập tức, cậu cảm nhận được một thanh sắt quất vào lưng của mình
- A!
- Jungkook à! Jungkook! Tại sao em lại tới? Jungkook! - JungHyo quên mất bản thân mình cũng đang bị trói, cố gắng nhích vào gần cậu
- JungHyo, mày yên phận một chút! - Lee SeoHyun đang đánh Jungkook cho hả giận thì dừng lại, đạp JungHyo một phát
Sau đó, cậu cảm thấy như có ai nâng cả người cậu lên, cột cậu lại trên một thanh sắt đứng thẳng, rồi bọn chúng cũng treo JungHyo giống như cậu...
- Mày có biết tại sao mày lại bị bắt không? - Lee SeoHyun hỏi, nhìn chòng chọc cậu
- Thả em tao ra! - JungHyo kế bên gần như phát điên, Jungkook có bao nhiêu quan trọng với cô, vậy mà bọn họ lại nhẫn tâm đánh thằng bé thành cái dạng đó. Bây giờ, Jungkook nhìn còn thảm hơn một người ăn xin, áo bị rách, quần cũng rách, trên mặt có vết máu bầm, hai tay hai chân toàn những vết thương rướm máu
- Đó là cái giá phải trả khi đụng vào người của tao! - Cô ả không quan tâm đến JungHyo, tiếp tục nói với Jungkook
- Lee SeoHyun, đủ rồi! Mau dừng lại! - JungHyo la lên, Jungkook bị như thế làm cô xót muốn chết
- Vậy thì cứ đánh tôi đi, nhưng hãy buông tha cho chị của tôi! - Jungkook ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy quyết tâm - Nếu như cô và em gái cô đều bị bắt cóc, chắc cô cũng muốn bọn bắt cóc buông tha cho em cô trước nhỉ?
- Mày...! - Lee SeoHyun giận đến tím mặt, tát cho cậu một cái - Chúng tao không có ghê tởm như bọn mày!
- Chị hai! - Giọng nói nữ mềm mại từ ngoài phát ra, khiến cho Lee SeoHyun khựng lại trong chốc lát
- SeoHyuk, em đến đây làm gì?
- Thật ra thì....em rất thích chồng của người đó - "Hồ ly tinh" chỉ vào JungHyo, sau đó rồi qua cậu - Cũng là anh rể của thằng đó!
Nghe xong, Lee SeoHyun lại quay qua JungHyo mà đạp mấy phát...
- Hồi xưa mày cướp bạn trai của tao, bây giờ lại cướp bạn trai của em tao?
- Chị tôi không có cướp bạn trai của ai hết!!! - Jungkook tức giận la lên
- Mày cũng không? - Giọng nói của Lee SeoHyuk vang lên, khiến cho cả ba người đều khựng lại
- Vậy thì sao chứ? Anh ấy chỉ có mỗi mình chị hai thôi! - Jungkook cười khổ, nhớ đến những lời tối hôm qua SeokJin nói với mình
- Jeon JungHyo, không ngờ em trai mày lại là đồng tính đáng ghê tởm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com