Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 47

TaeHyung dẫn đầu lái xe đến địa điểm trên tài liệu, theo sau là chiếc xe màu đen của Kim SeokJin, và chiếc màu xanh đậm của Kim TaeYeon. Có một khoảng thời gian Kim TaeYeon rất bất mãn về vụ này...

-"JungHyo thích màu xanh, tại sao xe của anh lại là màu đen?"

Kim TaeHyung cũng không quản nổi em gái, nên mặc kệ cô nàng, thân ai nấy lo. Mặc dù hai người là anh em ruột, nhưng cũng không thân thiết mấy. Một người là phó giám đốc một tập đoàn lớn, một người là sếp lớn nằm trong ngành kinh doanh. Kim TaeYeon thực ra có rất nhiều cơ hội để làm tổng tài, nhưng vì cô nàng sợ sẽ kéo ra khoảng cách giữa cô nàng với JungHyo, nên đã từ chối không biết bao nhiêu lần.

Trở lại với hiện thực, Kim TaeHyung đi vào trong toà nhà, vô tình thấy được điện thoại của Jeon Jungkook bị rớt dưới đất trong một căn phòng gần lối ra. Còn có đồng hồ, và một quyển nhật kí nằm lăn lóc ở đó, nhìn sơ qua có vẻ rất vội vàng...

- A! Áo khoác của Jungkook nằm đằng kia! - Jimin chỉ lên cái kệ nhỏ gần đó, có một cái áo khoác màu nâu được vắt ngang qua 

- Không phải của JungHyo cũng vô dụng! - Kim TaeYeon lẩm bẩm, cô nàng đang lo sốt vó lên rồi đây này!

- Nếu biết được Jungkook ở đâu, JungHyo có lẽ cũng sẽ ở đó! - Kim TaeHyung lên tiếng, ôm tay quan sát xung quanh

- Cậu có phải biết cái gì đó rồi không? - Kim SeokJin thấy hắn khoanh tay, lập tức đi lại về phía hắn. Kim TaeHyung có hai thói quen, khi nhìn ra vấn đề thì khoanh tay, khi không biết phải làm gì thì liếm môi. Xem xem, muốn hiểu Kim TaeHyung thì quá dễ!

- Nhìn xem, không có dấu vết của ẩu đả, như vậy, có hai trường hợp. Thứ nhất, bọn chúng đánh ngất Jungkook và JungHyo, rồi chuyển về một nơi khác. Thứ hai, Jungkook và JungHyo là tự nguyện bị mang đi! - Hắn chỉ vào thành cửa, không có dấu vết nào, chỉ có mấy bước chân ở ngoài

- Nhưng...tại sao? - Kim TaeYeon thấp giọng hỏi

- Không biết! - Câu trả lời của TaeHyung làm cho hai người kia đầu đầy hắc tuyến, tận lực kiềm chế cảm giác muốn đánh người. Chỉ có riêng mỗi mình Jimin hai mắt trái tim ôm tay hắn 

- Anh ngầu quá đi!!!

"💢💢💢"

...

Thế là đoàn xe một trắng một đen và một xanh nối đuôi nhau đi về phía rừng. Khoảng một tiếng sau, giữa đường có một bãi bùi nhùi, giống như bãi ói vậy

Kim TaeHyung xuống xem, ba người còn lại cũng theo xuống...

- Ew, gớm quá! - Jimin nhăn mặt

- Em lên xe ngồi đợi anh - Hắn xoa nhẹ mái tóc của nó, cười cười

- Thôi khỏi! - Jimin lắc đầu, nó chỉ hận không thể dính luôn vào người anh xã của mình cơ mà!

- Cái đám này...thối quá! - Kim TaeYeon bịt mũi, bởi vì đã để qua một ngày rồi nên nó mới thối như vậy

- Có lẽ nó là của Jungkook 

Mọi người "!", quay đầu nhìn Kim TaeHyung...

- Cậu vừa mới nói cái gì? - Kim SeokJin nghi ngờ - Cũng có thể của người khác mà?

- Các người xem, ở đây cũng chẳng có lấy một cái nhà nào, hoang vu đến lạ thường, tớ không nghĩ sẽ có ai tìm được nơi này. Nếu là người khác, cũng không ngốc đến nỗi phải nôn ra giữa đường như vậy. Nếu cậu nhìn vấn đề từ góc nhìn của Jungkook, tại sao đám ói này lại chưa biến mất? Là bởi vì không có nước! Nước có thể bị bốc hơi, nhưng ói thì không thể bốc hơi. Hiểu chưa? - Hắn giải thích xong, trên mặt của TaeYeon và SeokJin đều sáng lên, duy chỉ có em xã của mình hơi chậm tiêu...

- A! Không hiểu! 

- Em không cần phải hiểu đâu, đi thôi! - Dứt lời, hắn kéo nó vào trong xe, mặc cho "ai đó" phản kháng mạnh mẽ. Này này, không cần phải hiểu là sao chứ? Anh dám chê tôi ngốc sao???

...

Cập nhật tình hình của JungKook và JungHyo, hai người bây giờ phải dùng từ "thảm" để hình dung. JungHyo biết em mình nóng tính, cũng biết Lee SeoHyun tuyệt đối sẽ không để bản thân cô ả chịu thiệt, nhưng lại không ngờ cô ả chỉ vì một câu nói khiêu khích của em mình mà đánh cậu đến phun máu. Thân làm chị như cô, không thể chịu được...

- Dừng! Mau dừng lại! Đừng đánh nữa!...Dừng lại đi! Tôi van xin các người! - JungHyo vùng vẫy, cố gắng tập trung sự chú ý của bọn bắt cóc lên người mình - Đánh tôi này, đừng đánh em ấy!

- Jeon JungHyo, mày ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu không, thằng em của mày có lẽ không được an toàn - Lee SeoHyun giơ con dao lên, đối với JungHyo nở một nụ cười tà ác

- Aaaa! - Nghe thấy tiếng của Jungkook, JungHyo đau lòng quay đầu đi, không dám nhìn. Nhìn xem, bọn chúng đánh thằng bé tay chân đều rướm máu, còn đánh vào bụng nó, không phải chỉ có một câu nói thôi sao?

- Nhóc con, tưởng tượng đến khi mày gặp được Kim SeokJin, tao sẽ nói với anh ta, mày ghê tởm đến mức nào! Ha ha ha....! - Cô ả vân vê con dao xung quanh mặt cậu, nhưng Jungkook đến mi mắt cũng không thèm nhấc

- Anh ấy biết rồi! 

- Gì cơ??? - JungHyo la lên - Em nói với anh ấy rồi?

- Chị sợ em sẽ cướp chồng chị hay sao? - Jungkook cười khổ, phản ứng dữ dội như vậy....

- Không phải...Jungkook....A, bọn mày tính làm gì? Buông tao ra! - JungHyo thấy biểu cảm đau khổ của Jungkook, đang định nói lại, thì bị khoảng 3 người đàn ông cao to lôi mình đi

- Còn mày, chụp hình mày làm tình với người khác, rồi gửi cho Kim SeokJin, mày thấy thế nào? - Nghe cô ả nói xong, Jungkook chính thức bùng cháy....

- Đồ khốn khiếp! Anh ấy yêu tôi, không yêu chị tôi đâu! Có bản lĩnh thì thả chị ấy ra, rồi muốn làm gì tôi cũng được! - Jungkook thấy bọn kia đang cởi đồ của chị mình, gấp đến độ muốn khóc, lấy chân đạp Lee SeoHyun gần đó một phát

- Thằng nhãi này, các người, thượng nó cho ta!...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com