Chapter 49
Kim TaeHyung sợ chiếc xe kia sẽ làm bà xã của mình bị thương, liền ôm chặt nó che lại. Kim TaeYeon sắc mặt đen đến cực điểm, chỉ hận không thể lấy xe tông lại bọn người kia. Còn Kim SeokJin, anh sửng sốt...
Đó không phải là Lee SeoHyuk sao? Cô ta ngồi ở ghế phó lái, nhưng anh lại thấy rõ mồn một...TaeHyung nói, một khu rừng như thế này, có khi còn không có ai đã tới đây, vừa vắng vẻ vừa âm u, mà cô ta đi từ hướng ngược lại...có nghĩa là...bọn họ đã bắt Jungkook cùng JungHyo???
Một cỗ giận dữ xông lên, Kim SeokJin không kịp suy nghĩ, đã nói:
- Bọn họ đã bắt JungHyo cùng Jungkook!
Anh em nhà Kim cùng Kim phu nhân đều quay lại nhìn anh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi, đã nghe anh nói tiếp...
- Một trong hai người đó là Lee SeoHyuk, khoảng mấy tuần trước đến nhà tớ gây lộn, bị Jungkook chửi đến đen mặt, giận dữ bỏ đi! - Kim SeokJin cắn chặt răng, tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn chứ?
- Vậy được rồi, đi cứu họ thôi! - Lần đầu tiên Kim TaeYeon không cãi nhau cùng trách móc anh, nhẹ giọng nói. Có lẽ là vì, cảm giác thả lỏng khi biết được chỗ của JungHyo sao?
Jimin lúc này đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, nhưng nghe được tin của thằng bạn mình thì lại trở nên hưng phấn, lại bị anh xã của mình bế vào xe đắp chăn lại, bắt nó đi ngủ. Jimin bĩu môi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà hôn chúc ngủ ngon với chồng, sau đó nhắm mắt lại.
Đoàn người bắt đầu hướng về phía chiếc xe đỏ vừa mới chạy đi, lần này là Kim SeokJin dẫn đầu, Kim TaeHyung ở giữa và cô nàng Kim TaeYeon cuối cùng.
...
Jungkook nhìn chị mình đang ngủ bên cạnh, mò mẫm bò đến chỗ giữa căn phòng, mặc lại quần áo của mình. Cậu vừa đứng lên, cơn đau từ phía sau đã ập tới, khiến cho cậu thiếu chút nữa đứng không vững mà té
Nhìn xung quanh căn phòng, Jungkook bây giờ phải nói là đói gần chết rồi. Từ hôm qua chưa ăn cái gì, lại còn bị hành hạ như vậy, có là thánh cũng cảm thấy đói. Cậu nhìn về phía hai mâm cơm bị bỏ ở một xó, không kiềm được mà nuốt nước miếng
- Thôi thì...ăn một chút chắc cũng không sao đâu ha? - Jungkook tự lẩm bẩm, mò đến chỗ mấy khay cơm. Muỗng cũng không cầm, trực tiếp dùng tay bốc ăn. Ăn một miếng, lại thêm một miếng nữa,...cứ như thế, cậu ăn hết một khay. Người ta nói, đang đói ăn gì cũng cảm thấy ngon.
Jungkook ngồi xuống, cố gắng nhắm mắt lại ngủ, nhưng lại bị hàng loạt âm thanh đáng sợ ở ngoài làm cho giật mình. Tiếng bước chân, tiếng la hét, cồn loáng thoáng nghe được tiếng súng. JungHyo ở kế bên cũng giật mình tỉnh lại
- Làm sao thế? - Cô hỏi, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ hoang mang
- Chị hai, chúng ta trốn đi đi, bên ngoài có tiếng súng - Jungkook nói nhỏ bên tai của chị mình, cấp tốc cầm cái mền nhét vào ba lô, sau đó lấy ghế chồng để đứng lên, tìm cửa sổ thông hơi trên nóc nhà
- Jungkook, em chắc chứ? Nếu như chúng ta ra ngoài có thể bị bắn không?
- Chúng ta đi trên nóc nhà, trước khi vào đây em đã để ý rồi, đằng sau là rừng. Bây giờ trời tối càng thích hợp cho chúng ta đào tẩu hơn - Cậu tìm được cửa sổ thông hơi bị một tấm màn màu đen che đi, nhẹ nhàng cạy mở nó ra
Jungkook trèo lên trước, rồi đỡ chị mình lên. Trong lúc đó, Lee SeoHyun cầm cây súng đang hướng về phía phòng của bọn họ đi tới, định bụng giết hai người trước khi đám người Kim SeokJin tìm tới.
Đến khi cô ả mở cửa phòng, đã không còn thấy một bóng người. Nhìn cửa sổ thông gió đã bị mở ra, Lee SeoHyun tức đến nghiến răng nghiến lợi, la lên
- Các người mau đi tìm hai đứa kia cho ta! - Rồi mới nhớ ra, tất cả người trong căn nhà này, đã bị ả bắn chết hết rồi, để cho không ai phát hiện cô ả mưu sát người
Lee SeoHyun cắn răng chạy ra ngoài, hướng về phía sau căn nhà.
...
Jungkook và JungHyo chạy thục mạng. JungHyo chạy nhanh hơn một chút, luôn phải kéo cậu chạy, bởi vì chân của Jungkook bị chấn thương không nhẹ.
Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Jungkook liền bảo chị mình chạy đi trước đi, nhưng JungHyo không chịu, tiếng bước chân ngày càng gần...
Tiếp đó, một loạt súng bắn về phía này, Jungkook vì che cho chị mình mà bị bắn một phát chí mạng vào chân phải, cũng chính là cái chân bị thương trước đó của cậu. Jungkook bịt miệng mình lại, để không vì quá đau mà la lên, sẽ bị phát hiện
Thấy em mình bị thương, JungHyo cũng cả kinh, mau chóng kéo cậu trốn đằng sau một gốc cây bự gần đó. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng thầm cầu mong ai đó sẽ đến cứu cô và Jungkook.
- Ai ở đó? - Tiếng của Lee SeoHyun vang lên, khiến cho JungHyo lập tức căng cứng người, không dám cử động. Cô bây giờ chỉ mong cả hai có thể sống sót
Tiếng bước chân gấp gáp đi về phía này, Jungkook thả lỏng người, tuyệt vọng nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt không hẹn mặt cùng rơi xuống. Cậu vẫn chưa muốn chết, cậu muốn gặp Jin hyung, một lần cuối cùng thôi cũng được. JungHyo khẩn trương ôm lấy cậu, bả vai run run, hiển nhiên cũng bị dọa sợ không ít. Bỗng nhiên, một tiếng súng nữa vang lên, trúng ngay bụng của Lee SeoHyun, lập tức té xuống
- JungHyo, Jungkook, hai người không sao chứ?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com