Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 68

Ông Park luống cuống, muốn gọi xe cứu thương, nhưng bị Kim TaeHyung cản lại

- Con không sao! - Hắn nhíu mày, cơn đau trong dạ dày cứ nhói lên

- Con bị bệnh gì thế? Tại sao lại ói ra máu? - Ông lấy một cái khăn tay đưa cho hắn, đỡ hắn đứng lên

- Không có việc gì lớn, chúng ta đưa bác gái tới bệnh viện rồi nói - Kim TaeHyung dìu ông vào trong xe, khởi động lại xe một lần nữa

Ông Park rất lo lắng cho hắn, bắt hắn nói về nguyên nhân ói ra máu. Hắn đại khái nói cho ông nghe  về bệnh tình cùng với nguyên nhân, những điều bác sĩ dặn. Nghe xong, ông Park trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói:

- Con làm vậy là vì nhớ Jimin sao? - Nhắc đến Jimin, mọi người đều đau lòng

- Con...

- Ta không cần biết con là vì ai, thậm chí là có vì đứa con của chúng ta đi nữa, cũng không nên tự hành hạ bản thân mình như vậy. Con đang tự rút mòn tuổi thọ của con đấy! Ta biết Jimin rời đi con cũng không dễ chịu gì, nhưng con cũng không nên làm thế - Ông cau mày nói

- Con biết rồi - TaeHyung lặng người đi, trong đầu thầm lặp lại tên của nó nghìn lần. Đến khi nào Jimin của hắn mới chịu trở về đây?

Hắn đưa hai ông bà vào bệnh viện, sau đó lái xe về nhà. Nhịn không được đưa tay vào túi móc ra một điếu thuốc lá, hắn tự giễu cười

- Em xem đi, từ khi nào tôi đã biến thành kẻ nghiện thuốc lá nghiện rượu rồi!

Tần số hút thuốc của hắn từ khi Jimin đi càng ngày càng tăng lên, chỉ sợ hắn không thể chịu được mà chết vì ung thư phổi trước khi được gặp lại nó đấy chứ!

...

Jimin và Jungkook đi khắp thôn giúp đỡ mọi người, được rất nhiều thiện cảm, nhưng không ai biết, mỗi ngày trôi qua đều là sự dằn vặt đối với hai người. Jimin nhiều khi bắt gặp Jungkook khóc không thành tiếng trong lúc ngủ, khóc đến tê tâm liệt phế. Những lúc như thế, Jimin cũng chỉ có thể giả vờ không biết mà làm lơ đi thôi, nó sợ sẽ động trúng vết thương của cậu bạn mình, nên không hé miệng.

Còn Jimin, nhiều khi nó cũng trốn vào nhà vệ sinh mà âm thầm khóc. Có một lần, Jungkook từ trong lúc ngủ mà thức dậy vì nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, cậu mới tò mò đi nhìn xem. Jungkook đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn Jimin đang dựa vào tường bịt miệng mà khóc, trên tay là ảnh của TaeHyung và Jimin chụp chung. Bức ảnh bị nó vò đến nát bét, thấm nước mắt cả một mảng lớn.

Nhưng mà, bọn họ có thể làm gì được chứ?

Rời đi cũng là do bọn họ tự lựa chọn, làm gì có chuyện hai giám đốc kia lại mò từng chỗ để tìm bọn họ mà vuốt lông chứ. Jungkook phát hiện, mới có nửa năm thôi mà cậu đã không còn giận anh nữa rồi, chỉ có nhớ nhung. Jimin và cậu rõ ràng đã ốm đi một vòng, ngủ cũng không ngon, không còn vẻ trẻ con hoạt bát thường ngày nữa, hằng ngày đều phải trưng lên nụ cười miễn cưỡng gượng gạo...

Chỉ cần nghĩ đến việc sau này bọn họ khi gặp lại chỉ lướt qua nhau như người xa lạ, tim của cậu không tự chủ mà nhói lên...

...

Kim SeokJin đã thuê rất nhiều người đi tìm tung tích của Jungkook và Jimin lắm rồi, nhưng kết quả nhận được lại là con số 0. Cũng không thể trách bọn họ, từ trước giờ Bắc Hàn và Nam Hàn luôn xảy ra xung đột, một mất một còn, người bên đây đều không thể qua bên kia, chứ nói gì tìm tung tích. Jungkook và Jimin được lọt qua biên giới của Bắc Hàn cũng rất là kỳ lạ rồi

Anh gọi điện cho Kim TaeHyung, nói sơ về tình hình điều tra cho hắn. Không cần nói cũng biết tâm tình của hắn bây giờ đang tồi tệ tới cỡ nào, anh có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của hắn.

- Không sao đâu, cậu đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được Jungkook và Jimin mà - An ủi hắn cũng như an ủi chính mình, Kim SeokJin nói

- Ừ - TaeHyung sau khi cúp máy, ngồi phịch xuống ghế, tiện tay lấy chai rượu ở trên bàn, ngửa đầu không chút do dự uống hết. Hắn biết mọi người rất lo cho mình, nhưng mà, có chút không muốn...

Hắn cứ như thế, chỉ biết uống và uống, không muốn dừng lại. Hắn muốn mình thật say, để không rảnh để nhớ về Jimin nữa...Mỗi lần hắn nghĩ về nó, là giống như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim vốn đã đẫm máu của hắn.

Kim TaeHyung bỗng dưng bật cười, cười đến điên cuồng, có chút quái dị. Sau đó, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, vào ngay trong lúc hắn đang cười, tạo cho bầu không khí ngột ngạt càng thêm ngột ngạt...

Người ta nói, nước mắt đàn ông không dễ rơi, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ trừ khi mới sinh hắn khóc um sùm ra, hắn chưa bao giờ thật sự khóc cả. Nhưng bây giờ, hắn lại rơi nước mắt chỉ vì....một người...Ha, đúng là rất buồn cười mà!

Khoảng thời gian tiếp theo, hắn cũng không nhớ mình phải nhập viện bao nhiêu lần. 2 năm nữa trôi qua, hắn vẫn như thế, mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân mình, tình trạng cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì hút thuốc lá và uống rượu bia quá nhiều, hắn bị ung thư phổi giai đoạn đầu, cùng với bị loét dạ dày cấp tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com