Chapter 70
Sáng hôm sau, Kim TaeHyung cùng Kim SeokJin đến bấm chuông căn nhà kia. Khi cửa chầm chậm mở ra, người ở trong hai mắt mở to như gặp phải người ngoài hành tinh, kinh ngạc nhìn bọn họ
- Jungkook, lâu rồi không gặp! - Kim SeokJin nhìn người mà anh vẫn luôn mong nhớ bây lâu nay, trong lòng cuồn cuộn sóng gió, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười lịch sự chào hỏi
Tưởng là Jungkook sẽ hỏi mấy câu kiểu như "Sao anh lại ở đây?" hay là "Anh làm sao biết tôi ở đây?", nhưng sự thật thì......
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!...
Bởi vì cậu hét quá lớn, thím Wang, cũng chính là người đã "thu lưu" hai người, cùng với Jimin đều chạy ra xem. Khi thấy hai vị khách không mời mà đến kia, đặc biệt là Kim TaeHyung, Jimin lặng đi...
Không ai có thể biết được, nó nhớ người đàn ông này đến mức nào....Nhìn hắn, trong mắt nó mang theo vẻ bi thương rõ ràng...
Hắn lúc đầu nhìn thấy Jimin chỉ có một ý nghĩ, đó chính là "Gầy quá!". TaeHyung như lập tức không thể kiềm chế được lòng mình, sợ sẽ lao vào ôm lấy nó, sẽ bị nó một lần nữa cự tuyệt. Hắn nhìn người đã gầy đi một vòng trước mặt, lòng đau như cắt
Trong lúc hai người chìm vào hồi ức cũ, đã nghe thấy tiếng nức nở của Jungkook, sau đó vài tiếng bước chân rất gấp gáp, rồi nghe thấy tiếng của Kim SeokJin la lên...
- Jungkook, đợi đã!
Hai người giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Jungkook đang khóc thút thít chạy đi, đằng sau là Kim SeokJin đuổi theo, còn có thím Wang lo lắng đứng một bên, không biết nên làm gì. Định nhìn qua Jimin để cầu cứu, nhưng ánh mắt của thím lại vô tình chạm vào ánh mắt của người đàn ông đẹp trai trước mặt này
- Này cậu trai trẻ, cậu đứng ở ngoài như vậy không lạnh sao? Mau vào đi! Tôi là Wang Seo Dong, cậu có thể gọi tôi là thím Wang - Thím đứng qua một bên, mời hắn vào
- Cảm ơn thím - Hắn cười gượng, đôi môi tái nhợt nhìn rất tiều tụy. Bây giờ là tháng 11 rồi, trời càng ngày càng lạnh, khuôn mặt của hắn tái lại, cố gắng kiềm chế từng cơn khó thở kia lại. Bởi vì bệnh tình của mình, hắn không thể hít phải những không khí bị ô nhiễm, quá nóng hay quá lạnh.
Jimin thẫn thờ nhìn hắn, khuôn mặt của hắn gầy hóp lại, ngay cả tay chân cũng nhỏ lại hơn lúc trước, nhưng chiều cao thì vẫn cao hơn nó nửa cái đầu. Thấy hắn thỉnh thoảng lại ấn ấn vào ngực khó chịu, nó hơi nhíu mày, dùng giọng điệu hờ hững nói:
- Anh đến đây làm gì? Giữa chúng ta đã hết rồi! - Thím Wang đang pha trà ở trong bếp cũng hơi dừng lại, dỏng tai lên nghe
- Jimin, thật sự không thể sao? Đến cả nhẫn của em anh vẫn còn- Hắn xót xa nhìn khuôn mặt không biểu cảm của nó. Trong lòng dâng lên từng trận khó chịu, nhưng hắn không quan tâm, bắt bản thân mình phải khắc sâu nó vào tim. Jimin bây giờ với hai năm trước thật sự không khác nhau tí nào cả, chỉ có tóc hơi dài, người hơi ốm,.....chỉ là.....không yêu hắn nữa thôi......
- Nếu anh đến đây chỉ vì nói về mấy cái đó thì phiền anh về cho! - Câu nói còn chưa hết mà Jimin đã cắt ngang, biểu tình không kiên nhẫn nhìn hắn
Kim TaeHyung không phản ứng cũng không đáp lời, làm như không nghe nó nói, khoé miệng nhẹ nhàng câu lên...
- Em...hai năm này sống có tốt hay không?
- Anh có nghe không? Nếu không có việc gì thì mời anh đi cho! - Jimin cũng trở nên cáu gắt, nếu hắn cứ ở đây, chỉ sợ nó không thể kìm được lòng mình mà thôi. Chưa kịp nhìn biểu tình của hắn, đã thấy hai vai nhức lên, sau đó một lực nặng đè nó xuống
- Em ghét anh như thế sao? Nói đi! Tại sao? Tại sao? - Bình tĩnh lúc nãy như không giữ được, hắn chồm qua nắm lấy vai nó, đôi mắt đỏ ngầu
Jimin không đành lòng nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng nói:
- Tôi không yêu anh nữa, cần một lý do sao?
Chỉ thấy hắn tuyệt vọng rụt tay về, ngồi trên ghế ôm đầu gục mặt xuống. Đúng lúc đó, thím Wang thấy tình hình không ổn, thò đầu ra gọi Jimin vào phụ nấu cơm...
....
- Jungkook! Đợi đã! - Kim SeokJin chạy theo cậu bé đang khóc nức nở ở đằng trước, kéo cậu lại
- Anh đi ra! - Jungkook trừng anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn đáng thương vô cùng
Anh ôm lấy cậu, khống chế cho Jungkook không phản kháng được nữa, sau đó bắt đầu dỗ dành...
- Nào, ngoan, đừng khóc, có gì từ từ nói - Anh dịu giọng, lấy tay gạt đi nước mắt cho cậu
- Anh vì sao phải làm vậy? Cái gì cũng là tôi sai, tại sao anh lại dịu dàng với tôi như thế! - Jungkook nấc, hồi nãy vì nhìn thấy anh râu ria lún phún chưa cạo, cùng với hai quầng thâm dưới mắt, cậu đã rất xúc động, không kìm được khóc nấc lên, lại được anh dỗ thêm nữa, liền ủy ủy khuất khuất lại khóc rống lên
- Anh yêu em, em đã hiểu chưa? Cho dù em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em, khi em làm sai cái gì, anh vẫn sẽ tha thứ cho em - Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm phồng phồng của cậu, cảm nhận hương thơm chỉ thuộc về mình Jeon Jungkook
- Nhưng em đã quát anh mà! - Jungkook vẫn nức nở, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc hơi xao động
- Ngốc, em nghĩ anh để tâm sao? - Anh cười cười, làm bộ đưa tay ra - Vậy bây giờ, hoàng tử Jeon Jungkook của thần, muốn cùng về nhà không nào?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com