Chapter 8
Thế là bữa ăn trưa đó cũng có thể kết thúc trong hoà bình, mặc dù trên đường đi về hai người kia có "tranh chấp" về một số vấn đề. Sau ngày đó, Park Jimin và cả Jeon Jungkook đều được tuyển dụng vào công ty làm việc. Vì cái lý do "bồi dưỡng tình cảm" của Kim SeokJin dành cho Jeon Jungkook mà cậu luôn là người phải đưa hồ sơ lên phòng của tổng giám đốc. Cậu làm việc ở tầng 6, phòng làm việc của tổng giám đốc lại ở trên tầng 15. Tuy rằng có thang máy nhưng cậu vẫn thấy mệt, bởi vì cậu chưa lần nào chạy quá 1 vòng quanh sân trường của cậu. Thậm chí có khi nửa vòng sân thôi mà cậu vẫn xếp cuối lớp. Jeon Jungkook thông minh, hiểu chuyện, lễ phép, là hình mẫu lý tưởng của học sinh gương mẫu trong trường, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, nhưng mà nói về môn thể dục thì...xếp cuối lớp. Như vậy cũng không sao, cậu có mấy môn học còn lại đều đạt điểm cao, bù vào cho thể dục, tính đi tính lại, cậu vẫn đứng trong top 10. Nhưng là từ khi cậu đi chơi ké với chị hai và Kim SeokJin, anh mới phát hiện ra là cậu không thể vận động, đi bộ một chút mà đã than mệt, vậy nên Kim SeokJin mới lập kế hoạch để cậu vận động chút xíu.
Lại nói về Kim SeokJin và Jeon JungHyo, hai người đã kết hôn, Kim SeokJin ở nhà của gia đình họ Jeon, bởi vì anh không nỡ để JungHyo nhớ ba mẹ mình mỗi ngày. Jungkook dần nảy sinh một tình cảm đặc biệt với Kim SeokJin, nhưng cậu cứ ngốc ngốc cho rằng đó là cảm giác của một em dâu dành cho anh rể. Mỗi sáng cậu đi làm bình thường, buổi trưa ăn cơm với Jimin, có khi đi ăn cơm với chị hai và anh rể, có khi đi ăn một mình, buổi tối thì ngồi trong nhà nhìn người anh rể "đảm đang" vào bếp, ăn cơm, rồi viết nhật ký. Có khi cậu còn nghĩ, cả đời của cậu chỉ theo một thời khoá biểu duy nhất thôi, cho đến khi...
- Jungkook à, cậu biết gì chưa? - Jimin vừa hóng chuyện bên mấy đồng nghiệp nữ chạy về báo cáo cho cậu - Công ty cho toàn thể nhân viên đi cắm trại đó! Trong rừng luôn nha!
Đối với những người luôn ru rú trong nhà như Jeon Jungkook, rừng là một nơi mà cậu luôn muốn khám phá.
- Thật sao?
- Tớ chưa bao giờ nói dối cậu cả!
- Vậy...vậy...khi nào đi? Cần mang theo thứ gì không? Đi mấy ngày? À, tổng giám đốc có đi không? - Jungkook đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy, móc ra một quyển sổ tay luôn mang bên mình, hỏi một đống câu hỏi
- Từ từ, cậu hỏi nhiều như vậy sao tớ trả lời hết được
- Khi nào đi?
- Ngày mai
- What? Ngày mai đi mà hôm nay mới báo?
- Báo lâu rồi, tại tụi mình không biết thôi
- À, à, vậy có cần mang cái gì đi không?
- Đồ dùng cá nhân, quần áo, trong rừng lạnh lắm, mang theo áo khoác luôn đi, snacks để phòng ngừa khi đói,.... - Một nữ nhân viên gần đó nghe được, thay Jimin trả lời
- Này cô kia, tôi đang nói - Jimin tức giận chỉ vào người phụ nữ kia
- Tôi đang giúp cậu ấy, mấy người đàn ông con trai như mấy người không phải đang gấp sao, phụ nữ chúng tôi biết lâu rồi, chuẩn bị cũng đã xong, muốn giúp cũng không được?
- Được rồi, cảm ơn cậu - Jungkook nói với cô nhân viên kia, rồi quay sang Jimin - Cậu cũng lo ghi chép để về chuẩn bị đi!
Cô nhân viên đó quay ngoắc 180 độ, bày ra khuôn mặt tươi cười đối Jungkook
- Vậy cậu cần biết thêm gì nữa không?
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com