Chapter 81
Cuộc sống của bọn họ vẫn bình yên như thế mà trôi qua. Thỉnh thoảng bọn họ hẹn nhau đi ăn đi uống này nọ, còn có thành viên nhỏ Kim TaeJung góp vui. Jeon gia, Park gia và 2 Kim gia làm xui gia loạn xà ngầu hết lên, nhưng mà miễn sao vui vẻ là được.
Jimin vẫn thực hiện nghĩa vụ về thăm "nhà" mỗi tuần một lần, mỗi tuần một nhà. Có một hôm, Jimin vẫn như thường lệ cùng TaeHyung đến Kim gia ăn cơm, vừa bước vào cửa đã bị mùi tanh của cá xộc thẳng vào mũi.
- Khụ khụ...- Kim TaeHyung nhăn mặt, muốn kéo Jimin lại "thanh lọc không khí" cho nó, nhưng chỉ thấy nó sắc mặt trắng bệch, chạy vội vào nhà vệ sinh
Hắn lo lắng chạy theo, nhưng căn nhà này cách âm còn tốt hơn sắt thép, hắn chỉ có thể đứng ngoài gõ cửa. Lát sau, bà Kim ở trên lầu nghe tiếng động liền chạy xuống
- Mẹ đừng chạy! Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chạy! - Kim TaeHyung lo cho Jimin, cũng lo cho mấy cái xương đã yếu của mẹ mình
Bà Kim biết hắn quan tâm, liền mỉm cười, sau đó lại sốt sắng hỏi hắn
- Jimin bị làm sao à?
- Đúng vậy, em ấy vừa vào nhà đã chạy vào nhà vệ sinh - Hắn nhíu mày - Mẹ có chìa khoá dự phòng không?
- Không có, chỉ có mấy cái nhà vệ sinh ở trên lầu mới có thôi - Nói đến đây, bà mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, bà muốn gọi Jimin, nhưng bị hắn ngăn lại
- Để con - Sau đó hắn nằm sấp xuống, ở chỗ khe hở của cánh cửa mà nói - Jimin, em không ra là anh gọi xe cấp cứu đấy nhá
Một lát sau, Jimin với cái mặt trắng bệch hơi rụt rè mở cửa ra. Kim TaeHyung vẫn đứng đó, chỉ chờ có vậy, hắn liền tiến tới ôm lấy nó
- Em làm sao thế? Lo chết anh! - Hắn vỗ vỗ lưng nó, vừa an ủi vừa giúp nó bình tĩnh
- Không sao, chỉ là hơi khó chịu, bây giờ tốt rồi - Jimin không muốn hắn phải lo, chứ khi nãy nó ói quá trời chứ chẳng đùa
Bà Kim thấy nó ổn rồi, liền gọi người làm báo với ông Kim, để cả nhà cùng ăn. Khi ăn, Jimin thường hay vắt thêm một miếng chanh vào đồ ăn của nó. Đó cũng là thói quen mới hình thành của nó. Bà Kim thấy thế liền trêu nó một câu:
- Nếu con là con gái, ta còn tưởng con có thai đấy chứ!
Có...có thai? Jimin lệ rơi đầy mặt thầm nghĩ, nó là con trai 100% đấy. Nhưng dù gì cũng là trưởng bối, nó chỉ cười cười cho qua
Mấy ngày tiếp theo tính cách của nó còn tệ hơn nữa, lúc nóng lúc lạnh, rất dễ tức giận, và còn rất bướng bình, muốn gì phải được nấy, khiến cho Kim TaeHyung hết sức đau đầu. Lúc này, Jimin dĩ nhiên là biết bản thân mình mấy ngày nay tính cách quái gở, liên tục dày vò hắn. Nó nghĩ lại lời nói của bà Kim, rùng mình....Nó chắc không thể nào có thai được đâu nhỉ....
Để chắc chắn, đợi lúc hắn đi làm, Jimin một mình lặn lội lên bệnh viện gần nhất kiểm tra tổng quát. Lúc này, Jimin đang cầm tờ kết quả trong tay, ngẩn ra...
Chẩn đoán có thai!
Dòng chữ kia tô đậm như thế, nó muốn ngó lơ cũng không được. Thôi xong, từ giờ phút này nó đã chính thức biến thành dựng phu luôn rồi...
Jimin cũng không rõ cảm xúc của nó là gì, có vui mừng, có hoảng hốt, có ngạc nhiên, có hưng phấn,...nhưng mà, vấn đề là...nó phải nói với Kim TaeHyung như thế nào đây? Hắn sẽ thích chứ?
Nó run rẩy moi ra điện thoại, gọi điện cho hắn đang làm việc ở công ty...
- A lô? - Đâu dây bên kia nói, giọng nói trầm thấp truyền thẳng vào tai nó
- TaeHyung...em... - Nó lắp bắp, chuyện này sao có thể nói là nói được!
- Jimin? Em sao thế? - Kim TaeHyung hỏi, có chút lo lắng - Có phải em lại bị gì nữa không?
- Anh sắp được làm cha rồi...- Jimin trực tiếp bỏ qua câu hỏi kia của hắn, nói
- Hở? - Hắn ngẩn người, không hiểu gì
- Chính là....chính là...em có thai rồi - Nó cuối cùng cũng đỏ mặt phun ra hai chữ "có thai"
- Hả? Chuyện này không khoa học! - Hắn nhíu mày - Em đang đùa à?
- Không có, bác sĩ nói em là thuộc một trong những số ít dựng phu trên thế giới này...- Giọng của nó không tự giác nhỏ đi - Nếu anh không tin, anh có thể dẫn em đi khám lại
- Đợi anh, 5 phút sau anh về nhà
- Này! - Jimin còn chưa kịp nói gì đã bị hắn cắt ngang, trong lòng hồi hộp không thôi
Chỉ cần nghĩ đến hắn và nó sẽ có một bảo bối nhỏ nhỏ xinh xinh, nó lại rạo rực hết lên. Cái ý một nhà ba người như bọn họ sống cùng thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com