Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

- Phó giám đốc có đi không? - Jimin chen miệng vào

- Này, này, tôi đang hỏi Jungkookie, chứ không phải cậu!

- Jungkookie??? - Jungkook nhìn chằm chằm cô gái đó. Từ khi nào cậu có biệt danh vậy a???

- Sao cũng được, vậy phó giám đốc có đi không? - Jimin mất kiên nhẫn mà cắt ngang một lần nữa. Tuy rằng hắn lúc nào cũng chọc cậu....nhưng mà không hiểu sao, Jimin có chút mong chờ hắn sẽ có mặt ở đó

- Cậu nhớ tôi sao? - Và "ai đó" cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người họ

Jimin tròn mắt ngạc nhiên, 2 giây sau lại bắt đầu đứng hình, rồi sau khi nhận thức được thì lại đỏ mặt

- Anh...anh làm gì ở đây? - Jimin lên tiếng hỏi phó giám đốc đang đứng cạnh tổng giám đốc ở ngoài cửa, cũng chính là người đã cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ

- Cung cấp thông tin a, tôi biết chắc rằng mấy cậu sẽ cập nhật tin tức chậm lắm, tôi đây muốn giúp, không được sao? 

Cả phòng làm việc bắt đầu xôn xao hẳn lên. Lý do? À, chắc chắn ai cũng biết rồi!

- Anh....anh...anh...- Jimin lắp bắp, mặt thì đỏ như trái cà chua rồi

- Sao? Cậu nhớ tôi?

- Nằm mơ đi! - Thẹn quá hoá giận, Jimin la lên rồi chạy ra ngoài. Đến bây giờ mới biết, da mặt của Jimin thật mỏng a

Jungkook bất lực nhìn Jimin chạy ra ngoài. Thôi kệ nó, bây giờ cậu có việc quan trọng hơn cần làm rồi

- Anh, anh có đi không? - Jungkook vọt ra cửa hỏi Kim SeokJin. Từ lúc anh chuyển vào nhà cậu ở thì hai người đã thân hơn rồi, và đó cũng là lý do cô gái kia gọi cậu là Jungkookie. Em dâu của tổng giám đốc mà

- Có

- Vậy chị hai?

- JungHyo đi công tác, không đi được

- Vậy sao? - Jungkook tiếc nuối chẹp miệng, dù vậy nhưng cậu cũng thấy vui vui, cũng không biết tại sao

- Này, cậu có cần đi kiếm "nấm lùn" không? - Kim TaeHyung chỉ chỉ ra ngoài cửa

- Anh đi kiếm đi! - Nói rồi, Jungkook đẩy thẳng Kim TaeHyung ra ngoài, đóng cửa phòng lại

Kim SeokJin đưa mắt theo thằng bạn của mình, rồi lại nhìn Jungkook, cảm thấy buồn cười. Ở lâu với Jungkook, anh mới biết được những mặt khác của cậu, cậu suy nghĩ gì là nó hiện hết lên mặt, vậy nên anh mới thấu hiểu cậu một cách nhanh chóng như vậy. 

- Này là em đang mai mối cho Jimin sao???

- Dù sao TaeHyung hyung là nguyên nhân chính làm cho Jimin chạy đi - Jungkook khoanh tay, làm ra vẻ "không phải chuyện của tôi", hất hất cái cằm nhỏ về phía anh

Kim SeokJin cười cười, vươn tay ra xoa đầu cậu. Toàn thể nhân viên trong căn phòng ồ lên một tiếng, làm cậu ngượng chết đi được. Không biết từ khi nào mà Jungkook có thể đứng trước mặt Kim SeokJin nói chuyện rồi, hồi lúc mới gặp anh, cậu lúc nào cũng rụt rè đấy thôi! Sau khi anh chuyển vào nhà cậu, thói quen khi gặp Jungkook của anh là luôn xoa đầu cậu, điều đó khiến Jungkook nghĩ cậu chẳng khác gì con cún, nhưng như vậy cũng không sao, ít ra cậu cũng được anh xoa đầu.

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com