Chap 1
-1-
Trở về nhà sau một ngày lăn lộn với hàng tá bài tập được sắp xếp và xử lý ngay tại lớp, tay Jiwon tự nãy giờ vẫn chưa hết mỏi nhừ, đến cả cái chân khi nãy còn không có sức mà đạp xe, ngay cả cái đầu cũng quay mòng mòng và ong ong vô cùng khó chịu. Hàng trăm ngày đến trường là lại có trên dưới một trăm ngày bản thân phải lao lực đến thế, cảm giác như bị cưỡng bức làm điều mình không thích nhưng cũng không thể để mặc mọi thứ vậy được. Eun Jiwon, trên con đường đi đến tương lai thì bằng cách nào đó vẫn chọn cách nỗ lực hết mình.
Hớp vội ngụm nước làm sạch dạ dày rồi chẳng thèm xới lấy một bát cơm ăn tạm cho đỡ đói, Jiwon thở dài nằm lăn ra mặt sàn trên phòng khách. Mồ hôi chuyển từ nhễ nhại sang khô khốc bết dính làm anh cực kì khó chịu nhưng lại quá mệt để đứng dậy và bước đi thêm một lần nữa. Dang thẳng hai cánh tay, năm đầu ngón tay bấu vào lớp vải của bộ ghế sô pha đen tuyền có phần cũ kĩ, anh dồn hết không khí vào trong khoang miệng rồi thở ra thêm một hơi như để trút hết bao mệt mỏi đã vây bám bản thân lần cuối cùng trong ngày.
Chọn chiếc gối êm nhất được cất trong tủ từ rất lâu vì đó là món quà mà ông bà để lại trước khi dời đến nơi ở mới, Jiwon nằm lăn ra giường, quyết định vứt bỏ tất cả mọi thứ để ngủ một giấc thật sâu đến khi nào thấy đủ thì thôi. Bỗng anh nghe tiếng động lộp cộp bên ngoài.
- Ai thế?
Chẳng còn cách nào khác, Jiwon lồm cồm bò dậy, ngó đầu ra ngoài quan sát tình hình. Hóa ra mẹ anh đã đi đâu đó và trở về rồi, cùng với một tên nhóc.
Một tên nhóc?!
Jiwon hoàn toàn tỉnh ngủ, giương mắt thật to và nhoài nửa người về phía trước. Đó là ai? Rõ ràng trông không quen không biết vậy mà mang cả tá hành lí vào trong nhà. Không thể tránh khỏi sự tò mò, Jiwon vươn vai lấy lại sức xong hừng hực khí thế bước ra ngoài.
- Jiwon à, con về rồi.
Anh không cười nổi dù đã trông thấy vẻ mặt hớn hở như vừa đi trẩy hội của mẹ mình, thật ra là tại chưa kịp nghỉ ngơi đàng hoàng thôi. Nghĩ ngợi xong, Jiwon liếc mắt sang cậu nhóc đang có vẻ rụt rè trước mặt mình, thậm chí việc nhìn lại anh cũng rất khó hay sao đấy. Ngại ngần thì có ý nghĩa gì? Nếu đã thật sự dọn đồ đạc đến đây rồi thì từ hôm nay chẳng phải cùng nhà với nhau rồi sao?
- Đây là Sunghoon. Thấy thằng bé đang tìm nhà trọ nên mẹ gọi đến đây.
Nghe tin bất ngờ, Jiwon trố mắt ngạc nhiên rồi vội hỏi:
- Nhà mình là nhà trọ sao?
- Không. Ý là...
- Mẹ nên hỏi ý kiến con trước chứ.
Nhìn nét mặt hằm hằm của mẹ, Jiwon biết bà đang tỏ ý không hài lòng nên im lặng lùi về sau một bước. Nhưng thực tế chính là như vậy mà!
- Sunghoon chỉ mướn căn gác trên thôi, là căn phòng ngày xưa ông bà sống. Con còn để gì trên đó thì mau đi dọn dẹp đi.
Phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng tuyệt nhiên không thể làm trái lời, Jiwon chỉ thắc mắc tại sao đột nhiên mẹ lại phát sinh cái suy nghĩ kinh doanh gác trọ kiếm tiền vậy. À còn tên nhóc này nữa, nghe nói là có chỗ ở vậy thôi mà cứ đi te te theo, không biết sợ là gì sao?
Lâu rồi mới đặt chân lên gác, một cảm giác không tên trong lòng bỗng dấy lên kì lạ mang theo những kí ức ngày bé ùa về như một cơn gió, Jiwon có chút tiếc nuối khi giờ đây anh không thể tự do ra vào nơi này nữa rồi. Dù sao thì...
Jiwon quay về phía Sunghoon, chỉ tay vào bên trong rồi bảo:
- Có một cái thùng chứa đồ trong đó. Cái gì của tôi cậu cứ bỏ vào. Lát tôi sẽ lên lấy.
- Dạ em hiểu rồi.
Ồ cái chất giọng này, thanh âm của nó có gì đó lạ lắm, đặc biệt lắm mà chẳng thể dùng từ ngữ cắt nghĩa được. Thì chỉ thế thôi, Jiwon đứng len lén xem Sunghoon dọn dẹp hồi lâu rồi mau chóng rời đi.
Một lát sau...
- Anh... Jiwon, đồ của anh xong rồi.
Jiwon chưng hửng nhìn thùng đồ đã nằm gọn trong tầm mắt của mình. Tên nhóc tử tế đến mức mang nó xuống cho anh.
- Cám ơn cậu.
- Thế... lát anh ngủ ngon.
Nhìn theo bóng dáng Sunghoon khuất dần, Jiwon chẳng biết cảm giác và suy nghĩ của mình lúc này là như thế nào nữa. Mới cách đây vài tiếng còn lẽo đẽo trong nhà một mình, tự do đặt lưng ở bất kì nơi nào mình thích, giờ lại phải giữ ý giữ tứ một chút. Chống hai tay hai bên hông, Jiwon nén thở dài nhìn về hướng căn gác lần nữa rồi quay đi.
Thấy Jiwon đã rời đi, Sunghoon mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt lạnh lùng đó cộng thêm bản tính có hơi ít nói nãy giờ khiến cậu căng thẳng không yên nên cũng chẳng dám hé môi nói lời nào. Lần tự bắt xe buýt từ ngoại ô lên đây và làm thủ tục nhập học tại trường mới cũng không khiến cậu lo lắng bằng việc chạm mặt Jiwon hôm nay, nghe có vẻ kì lạ nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật.
Sunghoon đứng tựa đầu vào tường, trông ra bên ngoài phòng qua khe cửa khép hờ, lòng bỗng rộn ràng khó hiểu. Ban đầu khi gặp mẹ của Jiwon ở ngoài phố, chứng kiến nụ cười thân thiện từ bà và cả lời đề nghị về việc sống trên căn gác, cậu đã bán tín bán nghi nhưng vẫn liều mình đồng ý, giờ đây dù có yên tâm hơn phần nào đi nữa thì cũng vẫn cứ phải dè chừng bởi không biết mai hay mốt rồi sẽ ra sao. Thế nhưng, cậu lại muốn một mực khẳng định Jiwon không phải người xấu, có khi anh còn dè chừng ngược lại một tên nhóc lạ hoắc lạ huơ như cậu. Sunghoon dĩ nhiên không biết niềm tin ấy xuất phát từ đâu nhưng ấn tượng ban đầu của cậu về anh khi được tiếp xúc gần có thể được gói gọn bằng từ "tốt", và "lãnh khốc" nữa. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Sunghoon nghe tiếng gõ cửa phòng.
Jiwon chép miệng đứng bên ngoài trông đợi. Anh không muốn cho gì vào bụng lúc này cả nhưng mẹ lại bảo ăn một chút, chỉ là nghi thức chào mừng thành viên mới trong nhà thôi. Mẹ anh thật quá chu đáo rồi. Đột nhiên cánh cửa lập tức mở toang cùng hình ảnh Sunghoon xuất hiện khiến Jiwon suýt ngã nhào, anh hắng giọng giả vờ điềm tĩnh rồi lên tiếng:
- Mẹ tôi gọi xuống ăn tối.
- Không cần đâu ạ. Em...
- Nể mặt mẹ tôi một chút.
Nghe thế, Sunghoon chẳng muốn từ chối nữa. Cậu cúi thấp đầu bước qua Jiwon lúc này đang ngẩn người mơ tưởng điều gì đó. Nói đúng ra thì không có gì để mơ cả, chỉ là ở cạnh Sunghoon với khoảng cách gần hơn hẳn lại thấy cậu dễ thương hơn nhiều.
- Sunghoon à, ngồi xuống đây đi.
Đợi Jiwon đến và sẵn sàng vào chỗ, Sunghoon mới dám ngồi. Cậu liếc mắt nhìn mặt anh lạnh tanh, da gà như muốn đua nhau nổi dựng lên dù thời tiết lúc này không phải đang trong mùa đông lạnh giá. Hàng lông mi anh dài cong vút, đẹp đến thế cơ.
- Hai đứa đã làm quen với nhau chưa?
Jiwon thoáng giật mình, sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi lắc đầu đáp lại.
- Một đứa năm đầu, một đứa năm cuối. Jiwon à, con nên chỉ bảo Sunghoon những điều có ích.
- Con biết rồi. Mẹ mau ăn đi.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Sunghoon ái ngại cầm muỗng, quay đầu theo dõi biểu hiện của từng người rồi mới yên tâm bắt đầu dùng bữa. Thức ăn ngon hơn cậu tưởng nhiều.
Hơn nửa đêm rồi. Không thể tin được thời gian trôi nhanh đến vậy. Chuyện học hành đúng là một bộ phim dài tập chẳng bao giờ có hồi kết, Jiwon mặt mày méo xệch đóng quyển sách rồi vùi đầu xuống mảnh ga giường êm ái, nhắm mắt định ngủ ngay nhưng bỗng trên trần nhà như có tiếng động gì đó khiến anh mất tập trung. Nhớ ra căn gác đã không còn là phòng trống, Jiwon thở dài nhưng không hiểu tại sao lại phải hành động như vậy nữa. Có lẽ do anh không quen với việc nhà có thêm người, bất tiện về giờ giấc và thói quen sinh hoạt cũng có thể gây phiền phức cho nhau rồi.
- Anh Jiwon...
Giọng nói chưa gì đã quen thuộc ấy đột ngột cất lên xóa tan màn đêm đặc quánh yên tĩnh. Jiwon liền đứng dậy mở cửa nhưng trong đầu không thể ngừng hỏi chuyện gì đây.
- Sao thế?
Anh rất lười nói những câu dài dòng.
- Cô bảo tính anh rất ít nói nên em cần chủ động trò chuyện với anh hơn.
- Và...
Sunghoon rút ra trong chiếc túi nhỏ của bộ pyjama một gói bánh, chìa về phía Jiwon rồi cười đáp:
- Cho anh. Mong được anh giúp đỡ.
- ... Không cần đâu. Tôi phải ngủ rồi.
Bị đóng sầm cửa mà không kịp nói một lời giải thích, Sunghoon ỉu xìu ra mặt. Vốn dĩ đi đến một nơi xa lạ thế này, kết bạn với người khác cũng đâu có gì là sai, nhưng xem ra Jiwon quá lãnh khốc rồi. Sunghoon ngồi khuỵu xuống một chân, nhẹ nhàng đặt gói bánh ngay cửa phòng Jiwon rồi trở về chỗ ngủ của mình.
"Mẹ à, nơi này rất tốt. Có thể nhìn thấy một góc phố ngay dưới chân mình. Ban ngày đầy nắng, ban đêm cũng đầy sao lung linh. Phải chi có thể hái cho mẹ một cái nhỉ?"
Biết gia đình rất lo cho mình, Sunghoon tập biến nỗi lo ấy thành động lực. Cậu hiểu mọi người ở nhà đang chờ mong mình làm tốt thế nào, thế thì càng không được phụ lòng họ. Mở cửa sổ nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, Sunghoon nhận ra không gian nơi đây đẹp hơn nhiều trong tưởng tượng của mình liền mỉm cười thích thú.
- Anh Jiwon không thích ngắm sao sao?
-2-
Sáng sớm lật đật rời khỏi nhà, Jiwon dừng hẳn khi trông thấy Sunghoon đang ngồi trên yên xe đợi chờ ai đó. Hóa ra tên nhóc cũng mang theo xe đến nơi này, hẳn là sợ xa trường sẽ đi bộ vất vả. Không có gì để mở lời, Jiwon vội trèo lên xe rồi đạp đi.
- Khoan đã.
Chưa gì đã thấy Jiwon mất hút, Sunghoon hớt hải đuổi theo. Rõ ràng là cậu đang đợi anh, sao anh không nói một câu để cậu nhận ra là anh đã rời khỏi nhà rồi chứ?
Thở hồng hộc chạy theo và cuối cùng cũng đuổi kịp, Sunghoon chớp mắt quay sang nhìn Jiwon dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tối qua anh đã thức khuya thế cơ mà.
- Anh Jiwon...
- Chạy cạnh tôi làm gì? Mau chạy nhanh đi.
Jiwon chẳng chịu đoái hoài.
- Bánh em để cho anh...
- Tôi cất trong tủ rồi. Chiều về tôi sẽ nói với mẹ.
- Nhưng đó là cho anh mà.
Jiwon đưa tay xoa xoa vị trí thái dương, xong trả lời gọn lỏn:
- Tôi không thích.
Dừng xe lại bên đường nhìn Jiwon đang lái đi thật nhanh, Sunghoon bỗng nhiên thấy buồn vô hạn. Cậu rõ ràng có ý tốt với anh, không phải muốn mua chuộc hay lợi dụng anh điều gì cả, vậy mà anh lại làm như thể rất muốn tránh xa cậu, làm sao không tổn thương cho được? Hướng mắt về khúc cua quanh co phía trước, Sunghoon không còn muốn đi tiếp nữa. Cậu như bị nhấn chìm trong sự thất vọng thật lâu đến mức nghe như có tiếng của từng mảnh tim vỡ vụn.
Đeo chiếc ba lô nặng trịch bước dọc dãy hành lang đông đúc, Sunghoon cảm thấy mình đã trở nên nhỏ bé đi rất nhiều. Xung quanh ai cũng có bạn bè để trò chuyện rôm rả, còn cậu lại lặn lội đến nơi này một mình, dù có là con trai cũng không phải không thấy tủi.
- Có anh Eun Jiwon ở đây không?
Câu hỏi xuất phát từ một nữ sinh ở phía sau khiến Sunghoon dừng bước.
"Anh Jiwon, họ của anh ấy là gì nhỉ?"
Giả vờ như không biết gì, Sunghoon đi một bước lớn về phía hàng rào chắn khu vực lan can rồi hơi nghiêng đầu sang một bên để nghe ngóng tin tức.
- Eun Jiwon, có người tìm cậu này.
Thình thịch... thình thịch.
- Eun Jiwon!
"..."
- Cậu ấy hình như bận rồi. Để tôi mang vào giúp nhé.
Đứng như trời trồng ngay tại vị trí cũ, Sunghoon không hiểu mình đang làm gì nữa. Nghe lén chăng?
- Đồ đào hoa. Lắm thư tình thế.
Jiwon đặt bộp chồng sách lên một góc bàn, liếc mắt nhìn thằng bạn. Mới sáng sớm đã muốn gây sự, lời lẽ kiểu đấy là khâm phục hay châm biếm thế. Thực chất anh không muốn quan tâm, bao nhiêu lá thư tình yêu sến súa (không cần đọc cũng biết chúng sặc mùi sến súa) đều bị nhét thùng rác rồi. Thằng bạn cứ thỉnh thoảng lại chui lên chỗ ngồi cạnh anh rồi tặc lưỡi trách cứ làm gì mà đối xử tàn nhẫn với người ta quá vậy, nhưng làm việc gì cũng rõ ràng dứt khoát chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Có thể Jiwon không có người yêu, nhưng anh không cho phép mình yêu đương bừa bãi, với lại...
Giật nảy mình nhận ra Sunghoon đang ở phía cửa, Jiwon xoay hẳn người đi. Chống cằm suy nghĩ, anh không tin điều mà mình đang băn khoăn sẽ thành hiện thực rằng tên nhóc có mưu đồ gì đó, nhưng trước mắt thì cái đuôi loi nhoi ấy muốn cắt đi xem ra sẽ khó lắm.
Chiều hôm đó...
Vừa thấy Jiwon dẫn xe rời cổng, Sunghoon chạy như bay về phía trước.
- Em về với anh.
Đối phương không đáp lời.
- Dù sao cũng cùng nhà.
- Nhà cậu chỉ là căn gác nhỏ phía trên thôi.
Đúng thế thật, Sunghoon gật gù vì đồng ý kiến. Cậu leo tót lên xe, cứ thế cùng Jiwon ra về. Chẳng hiểu sao Sunghoon thích ngắm hàng lông mi của Jiwon đến thế. Nó rất đẹp và cuốn hút, một cách tự nhiên, mà nói thẳng ra là nước da ngăm đen khỏe khoắn và cả gương mặt anh đều cuốn hút hết đến mức có thể khiến mấy chị gái đổ gục từ giây phút đầu tiên luôn ấy chứ. Lần đầu tiên trong đời Sunghoon gặp được một người kì lạ như vậy, thật khó để rời mắt đi.
Hắng giọng cố thu hút sự chú ý của Jiwon nhưng rồi lại nhận ra anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, Sunghoon mím môi im lặng. Tạm thời thì là như thế này, sau này anh sẽ dần quen với sự tồn tại của cậu thôi.
Loay hoay đã đến trước cửa nhà, Jiwon dẫn xe vào trong trước rồi cứ thế đi thẳng không quay lại nhìn. Chẳng lẽ phải nói rằng cách mà tên nhóc đang làm bây giờ khiến anh không thoải mái, nói toẹt ra là tuyệt đối khó chịu. Ở trong trường, ngày nào cũng "Eun Jiwon, có thư này" và giờ thì lòi đâu ra một tên nhóc đến ở trọ cứ lẽo đẽo theo mình suốt. Vứt cặp lên bàn học, anh kéo toạc tấm màn về hai bên, đón lấy ánh nắng tràn về cuối ngày xóa đi mệt mỏi. Điều này từ bao giờ đã trở thành thói quen mỗi khi anh vẫn còn đủ sức để đứng vững, chứ cứ như hôm qua thì rõ khổ sở. Hình ảnh Sunghoon từ chiều giờ cứ quây quất trong đầu Jiwon, như một thứ gì đó ám ảnh hơn cả những bộ phim kinh dị anh hay xem vào buổi tối cuối tuần nữa. Giờ chẳng lẽ phải ước tên nhóc rời đi, sẽ rất rất rất tệ bạc với một đứa trẻ không phải sao? Eun Jiwon không phải người thiếu đức độ trầm trọng đến như vậy. Đưa bàn tay lên che ngang một bên mắt để từng tia nắng đùa nghịch lọt qua kẽ tay, bỗng tâm trí anh hiện lên một khía cạnh suy nghĩ khác. Tại sao lại phải tiêu cực đến vậy khi có thêm bạn sẽ vui hơn? Hay vốn dĩ anh không còn đủ can đảm để tiếp nhận bất cứ ai trong cuộc đời nữa. Trước đây đã có những kẻ khinh thường gia cảnh anh sụp đổ mà phủi tay bỏ rơi anh. Chỗ bạn chỗ bè, chỉ có những lúc hoạn nạn khó khăn mới nhìn thấu được. Thành phố sắp chìm vào bóng tối nhấn hình bóng một con người nơi khung cửa sổ ngập sâu trong nỗi cô đơn.
- Anh Jiwon...
Sunghoon lại đến, ngay trước cửa căn phòng ngủ của Jiwon. Cậu nhìn anh nãy giờ mới dám lên tiếng gọi anh. Cả một quá trình đấu tranh tư tưởng đã diễn ra rất kịch liệt. Hôm nay cậu như thấy một mặt khác đối nghịch trong con người anh vậy, có gì đó lặng lẽ không ngờ dù anh đối với cậu vốn đã luôn như thế.
- Em ra ngoài. Anh có muốn gửi mua gì không?
- Không cần đâu.
- Hay là... em mua bánh cho anh nhé.
- Này nhóc...
Trông thấy Jiwon quay người về phía mình, Sunghoon thoáng chút sợ hãi.
- Tôi đã bảo không cần rồi mà. Nếu cậu định đi mua bánh cho chính mình thì lấy gói bánh hôm qua mà ăn nốt đi.
- ... Em hiểu rồi.
Rút lui không để lại dấu vết, Sunghoon lật đật bỏ vào bếp. Đúng là Jiwon không ăn một cái bánh nào mà cậu dành tặng, buồn thật đấy. Nhưng hết lần này đến lần khác, Sunghoon lại tự nhủ bản thân rồi anh sẽ chấp nhận cậu như một người bạn thôi - người bạn tốt có thể tâm sự với những nỗi buồn ẩn giấu trong tâm hồn anh.
Lẳng lặng dưới góc bếp một hồi rốt cuộc cũng chén sạch gói bánh, Sunghoon khép cửa nhà bước ra ngoài. Cậu muốn đi hóng gió, giam mình mãi một nơi sẽ thấy rất ngột ngạt.
"Anh ấy không cảm thấy vậy sao?"
Dắt xe đi bộ một quãng dài lượn qua khắp các con phố, không ngờ nơi đô thị lên đèn thu hút ánh nhìn của Sunghoon đến thế. Ghé lại một cửa hàng tiện lợi mà ở vùng ngoại ô hiếm có khó tìm, cậu cười rạng rỡ lấy ra trong túi chút tiền dùng còn sót lại trong ngày để mua thêm đồ ăn vặt. Thuở còn sống với mẹ, cậu cứ hay bị mắng do ăn vặt quá nhiều bởi điều đó không tốt cho sức khỏe, giờ có thể tự do bay nhảy và mua sắm những gì mình thích nhưng cậu lại nhớ những câu nói trách cứ ấy nhiều hơn bao giờ hết. Đến nơi đây, không phải tất cả mọi thứ đều lạ lẫm nhưng đa phần đã là thế rồi, và dường như tình cảm giữa người với người cũng trở nên xa cách hơn.
Mải mê đi dọc các gian hàng săm soi từng món hàng một, Sunghoon không biết rằng đang có một ai đó đã dõi theo cậu, rất lâu, rất lâu.
-3-
Thêm một ngày mới vừa nhấc chân khỏi cổng nhà đã thấy tên nhóc quen thuộc ngồi đợi trên chiếc xe đạp con con phù hợp với vóc dáng ấy, Jiwon có vẻ cũng quen rồi. Đã một tuần từ ngày Sunghoon chuyển đến đây, mới hai hôm trước là cuối tuần, cậu còn tranh thủ cùng mẹ anh nấu bữa sáng cho khẩu phần ba người nhưng anh không thấy đói. Jiwon nhanh chóng tiến về phía trước, đứng cạnh bên Sunghoon đang kiên nhẫn chờ sẵn, ho khan một tiếng ra hiệu rồi chủ động nói:
- Cậu nên đi trước.
Sunghoon trông ra ngạc nhiên lắm. Sau đã hiểu chuyện, cậu lắc đầu nguầy nguậy đáp:
- Em thích đi cùng anh hơn.
- ...
- Mình là bạn mà.
Ừ thì... bạn. Được thôi. Jiwon không muốn ý kiến ý cò gì về vấn đề này nhưng cũng không mong Sunghoon suy diễn quá nhiều về nó. Anh vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận bạn mới. Mọi thứ vốn không dễ dàng như một đứa trẻ - là cậu - luôn ngầm khẳng định.
Đạp xe cùng Sunghoon đi qua đoạn đường quen thuộc ngày ngày cả hai cùng đến trường và về nhà, Jiwon vẫn còn ngờ ngợ như không phải thật. Bên cạnh anh suốt khoảng thời gian qua là một con người bằng xương bằng thịt, không phải do nỗi cô độc trong gan trong tủy anh mà thành. Thế nhưng, lý do vì sao cậu ta lại nhất quyết muốn làm bạn với mình, Jiwon không hiểu, nửa muốn hỏi nửa không. Chuyện của ai người đó tự biết.
Khoác cặp lên vai, Jiwon vững vàng đi trước liền có Sunghoon lót tót theo sau. Cậu chạy lên ngang bằng anh, ngẩng đầu nhìn anh vài giây rồi bắt đầu quay sang quan sát những hướng khác. Sunghoon thừa biết có nhiều cô gái ngưỡng mộ Jiwon đang ở xung quanh lắm, chẳng biết bọn họ có ghét cậu không, nhưng được đi cạnh Jiwon thế này đâu phải ai cũng có đặc quyền như thế, cậu tự cho mình cái nguyên nhân để hãnh diện về bản thân.
- Về lớp đi.
Dừng chân trong cơn ngơ ngác, Sunghoon trông theo Jiwon bước vào lớp. Thì ra đến lớp anh rồi, còn lớp cậu nằm ở dãy bên kia nên phải đi tiếp một quãng nữa. Liếc mắt ngó vào bên trong, Sunghoon thấy Jiwon đang tất bật moi đống giấy tờ từ trong hộc bàn, đặt xuống trước mặt từng cái một, nào là bìa thư hồng, nào là bìa tự thiết kế đầy đống ra đó. Sunghoon không phải con gái. Cậu không hiểu mấy lá thư tình như vậy rồi sẽ có tác dụng gì trong việc lay động trái tim người mình thích. Nghĩ đến đây, cậu khẽ rùng mình, bĩu môi rồi chạy vút đi, trong đầu cũng vừa chợt lóe lên một suy nghĩ khá điên rồ.
Giờ ra chơi...
Đứng tần ngần ở cửa lớp nhìn dòng người qua lại, Jiwon cau mày bức bối trước những ánh mắt nhìn về phía mình, ngưỡng mộ có, ganh ghét có. Anh không bao giờ thừa nhận mình đẹp trai, chỉ là sau khi lên cấp Ba lại đột nhiên có cái vẻ ngoài thu hút lạ thường như thế. Mẹ bảo Jiwon nên thấy vui và tự hào về điều đó, nhưng anh không có chút hứng thú nào. Dáng vẻ này dù có thu hút thế nào cũng không thể lột tả nổi nội tâm trong anh càng không thể giúp anh thoải mái hơn trong việc thổ lộ cảm xúc của mình với cả những người thân thuộc nhất. Bước về phía rào chắn dãy hành lang rồi thở hắt một hơi dài thật dài những tưởng mãi không xong, Jiwon khẽ đan hai bàn tay vào nhau, đưa mắt nhìn chăm chú vào một điểm nơi sảnh trường đông nghẹt hòa lẫn với tiếng la hét chơi đùa. Ngày xưa anh cũng từng yêu thích chạy nhảy và phá phách, nhưng con người đến một lúc nào đó cũng sẽ phải thay đổi, như kiểu thuận theo thời thế.
- Anh Jiwon...
"Kang Sunghoon..."
Mỗi ngày ít nhất phải là bao nhiêu lần tìm sang nhỉ? Một đứa trẻ thích sự dai dẳng. Jiwon không muốn giả vờ vui vẻ vì giờ anh cũng chỉ muốn cất hết sách vở mà leo rào về nhà thôi. Học hành thỉnh thoảng lại khiến anh mệt mỏi.
- Chuyện gì?
- Em có thể nói với anh một chuyện được không?
Sunghoon nhướn người nhìn vào sọt rác, Jiwon đã lại vứt những bức thư vào đó rồi. Anh hoàn toàn không quan tâm đến những vệ tinh xung quanh mình dù họ có nỗ lực thể hiện tình cảm đến đâu. Nếu vậy thì hành động cậu sắp làm sẽ là đúng hay sai, sẽ là việc đáng ngưỡng mộ hay trò cười cho thiên hạ đây? Bất chợt tim Sunghoon muốn nổ tung.
- Nói đi.
Jiwon biết tên nhóc đối diện đang để ý điều gì, nhưng dĩ nhiên không rõ tại sao cậu phải để ý đến chúng.
- Em... thì là...
Sunghoon ngập ngừng và đảo mắt liên tục làm Jiwon cũng bị sốt ruột theo. Anh rít răng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó đoán của cậu, chỉ muốn một phát quay ngoắt bỏ đi nhưng rồi cũng tự nhủ mình kiên nhẫn thêm chút nữa.
- Cậu bị làm sao đấy?
- Anh Jiwon! Chuyện em muốn nói là em thích anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com