Chap 12
Tối nay có ai xem WC hơm???
.
.
.
.
.
-1-
Jiwon quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ long sòng sọc rồi nhìn sang Soyeon đang cố né tránh mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao hai người lại biết nơi này?
- Mẹ làm gì đấy?
Jiwon ôm Sunghoon thật chặt khi thấy mẹ đến gần. Anh biết mình đang chống đối, nhưng nếu giây phút này anh còn không thể bảo vệ cậu thì có xứng đáng với tình cảm của cậu nữa hay không.
Hơi khó chịu, Sunghoon nhẹ đẩy Jiwon ra và rời khỏi vòng tay anh. Nói đúng hơn là bởi cậu không muốn để anh che chở cho mình khi chính anh giờ đây mới là người mệt mỏi nhất. Sunghoon xoay người Jiwon về hướng đối diện mẹ anh rồi định tìm cách lánh đi để hai người có thể thuận tiện trao đổi với nhau, thế nhưng vô tình chạm phải ánh mắt anh vừa cương quyết vừa bàng hoàng lo lắng, cậu chẳng thể nhích nổi đi đâu dù chỉ là một bước. Xem ra giờ đây việc lánh đi sẽ chỉ biến mình thành kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân. Nhận ra điều đó, Sunghoon quyết định nán lại. Chỉ là cùng anh chịu đựng vài lời tra hỏi, vài câu khiển trách, cậu không thể sợ hãi được.
- Không ngờ được có ngày mẹ lại phải nhìn thấy cảnh tượng này Eun Jiwon. Con...
Jiwon trông thấy mẹ đang chỉ thẳng tay vào mặt mình cũng chẳng buồn phản ứng.
- Con ôm hôn một thằng con trai.
- Con trai thì sao chứ? Vẫn là người con yêu.
- Eun Jiwon!
Soyeon chạy tới ngăn lại bác mình đang giận muốn phát điên lên định xông về phía Jiwon và Sunghoon. Cô chuyển sang nhìn Jiwon bằng ánh mắt cầu xin, xin anh đừng lên tiếng nữa. Còn Jiwon, trong ánh mắt ấy chỉ có nỗi căm phẫn. Có phải anh đang nghĩ rằng cô chính là người đã đưa bác đến đây? Chuyện không phải như vậy nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích.
- Bác à.
Soyeon giật mình nhìn Sunghoon chạy tới.
- Con biết bác không đồng ý, nhưng mà...
- Sau lần gặp đó bác đã nói rõ với con. Bác cũng tin con mà Kang Sunghoon.
- Lỗi tại con. Bác đừng trách anh Jiwon.
Những gì đang diễn ra như một màn kịch đầy bi thương mà bản thân mình vô tình trở thành nhân vật trong đó, người mẹ nhếch mép cười chua xót, nhìn đứa con trai bao nhiêu năm qua mình nuôi lớn đang nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt mình. Chưa kịp nói gì, bà lại nhận ra Jiwon đã nhanh chóng giữ lấy bàn tay Sunghoon. Bao nhiêu điên tiết phút chốc như dồn tụ đẩy bà lên đến tột cùng của sự khốn khổ.
- Buông tay nó ra.
Jiwon vẫn một mực không chịu buông. Anh đứng dậy đẩy Sunghoon lùi về sau. Chuyện này không liên quan đến cậu, anh sẽ tự giải quyết.
- Giờ con muốn làm sao đây?
- Con hỏi mẹ câu đó mới đúng. Mẹ vừa tùy tiện xông vào chỗ ở của người khác.
Soyeon lắc lắc cánh tay Jiwon ra hiệu bảo anh dừng lại nhưng lập tức bị dứt ra, đành tiếp tục im lặng bất lực.
- Mẹ không thể ngăn cấm con được. Con không làm gì sai cả.
- Vậy mà bảo là không làm sai?
- Tất cả cũng chỉ là định kiến của cha mẹ và xã hội này thôi. Con không muốn nghe theo hai người.
Một luồng gió bỗng lướt mạnh qua một bên má Jiwon khiến anh hoảng hốt. Đột ngột bị ai đó đẩy ngã mất thăng bằng ngồi phịch xuống giường, ngay lập tức thứ âm thanh chua chát của cái tát xuất hiện như cứa một đường thẳng toạc vào tim anh. Jiwon thất thần nhìn Sunghoon nhăn nhó ôm lấy má, khóe miệng rướm máu, nước mắt cũng bị ép chảy dọc xuống cằm.
- Sunghoon à!
- Em ổn.
Đỡ cú tát cho Jiwon trước mặt mẹ anh, Sunghoon không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng làm sao có thể ngồi yên để anh thay mình chịu đựng được.
- Giỏi lắm Kang Sunghoon. Cậu...
- Bác ơi mình về thôi.
Chứng kiến Sunghoon phải chịu đau đớn thậm chí là cả thương tích bên ngoài, Soyeon nước mắt lưng tròng cố nài nỉ mẹ Jiwon bớt giận. Đưa lòng bàn tay áp sát vào sống lưng bà rồi vuốt dọc mấy lần, cô vừa trấn an bà bình tĩnh vừa nói khẽ vào tai bà vài lời để cả hai có thể ra về. Nãy giờ đã có quá nhiều sự đau thương diễn ra rồi, nếu còn tiếp tục dây dưa tại nơi này, cô e rằng tất thảy ba người sẽ ngày càng tổn thương nặng nề hơn. Còn chuyện hôm nay tại sao hai bác cháu lại có mặt đột ngột tại đây, Soyeon nhất định sẽ giải thích.
.
.
.
- Anh về đi.
Sunghoon ngã lăn ra giường, rít một hơi nuốt nỗi đau vào tận sâu bên trong trái tim đã trầy xước.
- Bác sẽ giận lắm. Em nghĩ chị Soyeon cũng không muốn có mặt ở đây đâu. Anh nên về nhà nói chuyện rõ ràng với họ.
- Sunghoon à.
- Em xin anh anh Jiwon. Liên lụy anh thế này là đủ rồi.
Đứng bật dậy định bỏ đi nhưng hình ảnh Sunghoon khi thay Jiwon nhận cú tát ấy cứ khiến anh bị ám ảnh. Thật ra cả hai đã làm sai chuyện gì để rồi thành ra cớ sự này? Hạnh phúc cứ nghĩ đã ở trong tầm tay đến cuối cùng cũng phải để vuột mất. Có lẽ lỗi do anh, vì ngay từ đầu đã không thể đường hoàng chở che cho cậu.
Tiễn Jiwon rời đi, Sunghoon đóng sầm cửa rồi vùi đầu vào chăn mím chặt môi ngăn mình không bật khóc. Khóc quá đủ rồi, chẳng được tác dụng gì cả. Vậy nhưng lúc này đây vây bám lấy cậu không chỉ là nỗi đau thể xác nữa mà cả tâm hồn cậu cũng đang đau đến mức muốn chết đi sống lại. Ngắm nhìn khung ảnh được nắm chặt bằng bàn tay run rẩy, cậu nghĩ rằng mình đã thật sự gục ngã rồi.
.
.
.
- Jiwon à.
- Cậu làm gì ở đó cùng mẹ mình? Nói mau!
Jiwon cau mày hét thẳng vào mặt Soyeon. Anh biết đối với một người con gái thì hành động như vậy rõ ràng không tốt, nhưng ai chịu đặt mình vào hoàn cảnh và cảm giác của anh khi ấy mới hiểu được tại sao anh cáu gắt thế này. Việc mẹ anh đến đó phá quấy và tát Sunghoon đã đủ khiến anh phát điên rồi, vậy nên cảnh tượng lúc đó khi phát hiện Soyeon - người mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện - cũng xuất hiện càng làm anh nổi nóng. Jiwon không tin Soyeon không có liên quan đến chuyện này.
- Hôm nay cha mẹ mình bận nên mình sang nhà hai bác ở nhờ vài hôm. Khi nãy bác bảo mình đi cùng bác đến một nơi, mình chỉ đi theo thôi...
- Nói dối.
- Thật mà Jiwon à.
Nhận ra có điều gì đó không đúng, Jiwon liền hỏi lại:
- Đến nhà mình là sao? Tại sao có thể đến?
- Mình và cậu là họ hàng mà. Thật ra mình là em cậu đấy Jiwon à.
Trời đất như xoay tròn, Jiwon cảm thấy đầu óc có chút choáng váng liền tựa người hẳn vào tường. Liếc mắt nhìn Soyeon, anh muốn tin rằng cô không nói dối, nhưng nếu thế thì thế giới này thật khó lường. Người anh từng thích lại là em gái anh?
Soyeon thật ra cũng không muốn tin khi cô chỉ vừa biết chuyện sáng hôm nay thôi. Cô và Jiwon, hai người đã từng cảm thấy khó xử với nhau thế nào trước khi Jiwon có thể vui vẻ ở cạnh Sunghoon. Quá khứ giờ đây khi nhắc lại vẫn đặc biệt khiến cả hai ngượng ngùng và không muốn nhiều lần chạm mặt nhau, vậy mà... Soyeon thở dài, ánh mắt mơ hồ trông theo Jiwon đang lững thững bỏ vào trong. Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi mà.
.
.
.
.
-2-
Nằm lăn lóc trong phòng nhìn kim đồng hồ chầm chậm nhích trên mặt số, Jiwon buồn bực đứng dậy mở toang tấm màn từ sáng giờ đã nhốt anh cô độc trong bóng tối. Lướt mắt một lượt qua dòng người đang ồ ạt trở về sau giờ làm, trong đó chen chúc vài nhóm học sinh chạy đuổi nhau trên vỉa hè, anh chán nản cố giấu đi vẻ mặt không mấy vui vẻ của mình. Hôm nay anh không đi học.
- Em đã về chưa?
Có lẽ Sunghoon không muốn đề cập đến lý do tại sao, vậy thôi Jiwon cũng sẽ không hỏi, chỉ là để cho cậu một chút không gian.
- Vết thương của em...
<Em ổn mà>
- Thật chứ?
<Thật mà. Em không đau>
Jiwon nghe tim mình quặn thắt. Anh biết cậu chỉ nói dối để trấn an anh thôi.
- Ừm anh biết rồi. Tối nay anh sẽ gọi cho em.
Sunghoon chủ động tắt máy trước. Cậu không biết phải đáp lại anh thế nào nữa. Chuyện xảy ra tối qua, có lẽ cả anh và cậu đều hiểu và biết rằng nếu cả hai còn gặp nhau thì sẽ còn khiến cha mẹ anh nổi giận. Dọc bước trên con đường chỉ còn một vài bóng người khoác trên người bộ đồng phục học sinh, đôi chân Sunghoon nặng trịch nhích từng bước qua đường sau khi đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, như một kẻ mất hồn. Cậu sợ lắm một ngày nào đó phải buông tay mặc cho lòng vẫn còn yêu, yêu một cách bất chấp. Còn anh, anh có bao giờ sợ hãi như vậy chưa?
.
.
.
Tối hôm đó...
Miễn cưỡng ngồi gần cha mẹ giữa những ngày dầu sôi lửa bỏng, ngay cạnh bên là Soyeon, Jiwon không nói gì cũng không dễ dàng tập trung nghe họ nói. Đồng hồ đã điểm 10 giờ khuya nhưng không một cuộc gọi nào từ Sunghoon càng khiến anh không kiềm được lòng mà muốn nhấn gọi cho cậu, thế nhưng cha mẹ nãy giờ vẫn nhìn anh chằm chằm như sợ anh sẽ chạy trốn mất. Phút chốc Jiwon cảm thấy như mình đã trở thành kẻ mất đi tất cả vậy.
Bất ngờ điện thoại đổ chuông làm Jiwon giật mình. Biết ngay đó là Sunghoon, anh không chần chừ đứng dậy với tay lấy máy.
- Là Sunghoon đúng không? Không được tiếp.
Lập tức bị giật lấy điện thoại, Jiwon bất lực nhìn ngón tay mẹ ấn mạnh vào phím tắt máy. Điện thoại lại lần nữa đổ chuông rồi mẹ cứ dập máy, liên tục nhiều lần như vậy.
"Tối nay em về khuya một chút"
- Trả lại cho con.
Jiwon cau mày nhìn thẳng vào màn hình sáng đèn, không ngờ cha anh bước tới rồi bất ngờ đập chiếc điện thoại vỡ toang dưới nền đất.
- Cũng hơn 3 năm rồi. Mai mua cái mới đi, sẵn tiện thay luôn sim mới.
- Cha!
- Và chuẩn bị thi tuyển sang nước ngoài theo Jaejin đi.
Ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ tung tóe, định nhét mảnh sim vào túi thì cũng lập tức bị cha đưa tay lấy mất, Jiwon không hề thể hiện sự giận dữ, bởi bao nhiêu cơn cuồng nộ đều đã xoay chuyển hết trong tâm anh rồi. Nổi giận với cha mẹ chẳng khác gì làm phản, chẳng khác gì bất hiếu, nhưng làm sao có thể đứng yên nhìn bản thân mình bị ràng buộc. Yêu một người cùng giới thì sao chứ, tình yêu vốn dĩ đâu có đúng sai.
Jiwon đứng dậy vứt hết mảnh vỡ vào thùng rác, gật gù tỏ vẻ bất cần. Dù sao cũng chẳng còn hơi sức để tranh cãi khi cha mẹ đã không muốn lắng nghe mình.
- Hai người nghĩ vậy là sẽ ngăn được con? Cho dù hai người có đẩy em ấy đi chân trời góc bể nào thì con cũng tìm em ấy cho bằng được.
- Thằng nhãi ranh.
Bốp!
Bị ăn một cú tát như trời giáng khiến trời đất xoay vòng, Jiwon mất thăng bằng lùi bước về sau, miệng khẽ xuýt xoa. Đau lắm chứ, nhưng có lẽ bản thân anh đã quá chai lì để khóc hay cầu xin rồi. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng phải ăn một trận no đòn khi luôn phải đóng vai một đứa con ngoan trò giỏi, một cậu con trai nhà giàu hoàn hảo là niềm mơ ước của bao nhiêu bậc phụ huynh khác, nhưng hôm nay anh chẳng muốn như thế nữa. Tình yêu có thể khiến anh chuyển mình thành một kẻ nổi loạn, ngoan cố, nhưng tình yêu ấy không sai, đến cả Sunghoon và anh cũng không ai sai cả. Có lẽ lỗi do định mệnh. Tuy nhiên chấp nhận sai lầm của định mệnh và biến cái sai lầm ấy thành niềm vui và tự cùng nhau tạo nên một cái kết viên mãn, đó mới chính là điều anh muốn làm.
Bất chợt nhớ đến Sunghoon giờ này đang không biết ở đâu và làm gì, tại sao lại không ngừng gọi mình, Jiwon quyết định xỏ nhanh đôi dép rồi chạy như bay ra ngoài bỏ mặc tiếng gọi với theo của cha mẹ.
.
.
.
Không còn phương tiện liên lạc cũng không biết địa điểm mà Sunghoon ghé qua lúc chiều tối là ở đâu, Jiwon ân hận mình đã không thể về cùng cậu sau giờ học hôm nay. Băng qua khắp các con hẻm nhỏ, các ngã ba ngã tư đã dần thưa thớt, đi ngang cả ngôi trường thân thuộc từ bao giờ đã bị nhấn chìm trong bóng tối, Jiwon đưa mắt tìm kiếm. Thời gian cứ thế trôi khiến anh bắt đầu sợ hãi. Cảm giác vô vọng ngày càng dâng cao khi đôi chân cứ bước miệt mài mà vẫn không tìm ra cậu, anh lại sốt ruột đến mức muốn phát điên lên, hai bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẻm. Chạy mãi cũng đến gần khu nhà Sunghoon ở, Jiwon ghé lại cửa hàng tiện lợi hỏi thăm.
- Đứa trẻ hay đi chiếc xe đạp màu xanh bần bật đấy à? Hồi chiều nó đi bộ rời khỏi đây tới giờ chưa thấy về.
- Bác chắc chứ?
- Tối nào nó cũng ghé đây mua đồ ăn vặt, riết tôi quen mặt luôn cơ mà. Tôi đang đợi nó ghé sang đây.
Jiwon nghe vậy càng không yên tâm. Anh ngước nhìn căn gác trọ ở cạnh đó tối hắt không một ánh đèn lại quyết định tìm về hướng ngược lại dẫn vào một khu vực vắng vẻ khác.
- Kang Sunghoon!
- ...
- Sunghoon à, em có ở đây không?
Không một ai trả lời.
- ... Kang Sunghoon!
Bất chợt nhìn thấy Sunghoon đang run bần bật ôm lấy chiếc ba lô trong tay chạy như bay về hướng mình, đằng sau là một kẻ khả nghi dáng người to cao đang giả vờ như không biết gì rồi nhanh chóng tháo lui, Jiwon lập tức ôm chặt lấy Sunghoon đang dần khuỵu xuống, xoa xoa đầu cậu, môi mấp máy nói không còn ra tiếng. Anh thở dốc nhìn một chiếc dép của mình đã hỏng đế từ nãy giờ.
- Không sao cả. Anh ở đây rồi.
- Có kẻ muốn...
- Thôi nào. Không ai làm hại em được đâu. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Sunghoon à.
Không có Jiwon cạnh bên, suốt mười phút qua Sunghoon đã sợ như thế nào, những tưởng chỉ có thể khuỵu xuống và rồi chấp nhận để chiếc ba lô thậm chí là chính mình trở thành miếng mồi ngon béo bở của kẻ khả nghi kia. Cậu cố gọi cho anh nhưng gọi mãi cũng không được, cuối cùng thì không liên lạc được nữa nên cũng sợ anh gặp chuyện gì không hay. Giờ thì anh đến gặp cậu rồi, ổn hết cả rồi. Sunghoon gục mặt vào vai Jiwon, cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình rồi cứ thế im lặng để anh nhẹ vuốt vài cái trên tấm lưng. Lần này quả thật như một cơn ác mộng.
.
.
Tra hỏi mãi mới biết Sunghoon đi làm thêm, Jiwon chỉ muốn hỏi tội thôi. Tuổi này chẳng phải học hành là trên hết sao? Gia đình cậu mà biết cũng sẽ không vui đâu.
- Sunghoon.
Anh lấy tấm chăn mỏng choàng ngang người cậu, giữ cậu ngồi trong lòng mình rồi hỏi nhỏ:
- Khi nãy khi không có anh, em đã nghĩ gì vậy?
- Em sợ em sẽ không gặp lại anh nữa.
- Đồ ngốc.
Vết bằm trên gương mặt Sunghoon chiếu thẳng vào tầm mắt Jiwon. Chính là ngày hôm qua đây thôi khi cậu đã đỡ giúp anh cú tát ấy. Sờ vào vết thương của Sunghoon, lòng Jiwon chợt đau như cắt, vậy mà suốt cả sáng hôm nay khi anh không thể đến trường để chăm sóc cho cậu, cậu cứ nói qua điện thoại là cậu không đau.
- Từ đây về sau, đừng làm vậy nữa.
Sunghoon mắt tròn xoe ngước cổ lên nhìn Jiwon cao hơn mình một chút.
- Đừng bảo vệ cho anh.
- Anh nói vậy mà nghe được.
- Nghe anh lần này nữa thôi.
Sunghoon gật gật rồi thở dài, nhưng Jiwon không biết hành động đáp trả đó có thật sự là đã đồng ý với yêu cầu của anh chưa nữa.
- À còn một chuyện nữa. Anh đưa em đi trốn, được không?
- Trốn gì cơ?
- Rời khỏi đây.
Sunghoon không tin được vào những gì mình vừa nghe.
- Hãy về quê em đi.
- Em có thể chuyển về ngoại ô tiếp tục học tập. Nhưng anh Jiwon, anh...
- Học hành không sớm thì muộn. Giờ anh chỉ muốn theo em về đó, lánh xa nơi này một thời gian. Anh sẽ làm việc như một nông dân chăm chỉ, và sau đó sẽ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ cho gia đình em.
- Yêu cầu gì cơ?
Anh phì cười tựa cằm lên tóc cậu xoay xoay nghịch ngợm rồi đáp:
- Gả em cho anh.
Sunghoon ngẩn người sau khi nghe Jiwon hồi đáp, sau chuyển sang há hốc mồm vì không biết mình vừa phải nghe cái gì nữa. Nhưng mọi chuyện nói thì cứ nói, việc thực hiện chắc chắn sẽ không dễ dàng. Mẹ cậu không quá hà khắc, bà cũng biết chuyện của cậu với anh rồi và đã không cấm cản sau hơn một tuần suy nghĩ. Nhưng nhìn con trai mình vì người yêu mà lại dọn về vùng quê học tập, bà sẽ nghĩ thế nào đây? Những người xung quanh sẽ nghĩ thế nào đây? Cậu không muốn mẹ bị liên lụy càng không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng chỉ thấy toàn những màu sắc tiêu cực, Sunghoon lắc đầu.
- Em sẽ không để anh đi đâu cả.
- Sunghoon...
Jiwon thừa nhận mình hụt hẫng. Anh tự hỏi nãy giờ Sunghoon đã suy nghĩ những gì.
- Ở đây đối mặt với khó khăn mới biết mình yêu thương nhau nhiều như thế nào.
Câu trả lời như một ông cụ non của Sunghoon làm Jiwon rất ngạc nhiên nhưng sau đó nó lại bất ngờ sưởi ấm tim anh sau những ngày anh nhìn vào sâu cõi lòng mình mà như trông thấy một thế giới lạnh giá. Anh tin mình không sai khi đã gửi gắm cả cuộc đời này cho cậu, và anh cũng muốn tin sự kiên trì của cả hai sẽ không thể không thu được thành quả ngọt ngào.
.
.
.
.
-3-
Mấy hôm rồi Jiwon không còn có thể sải bước tự do đến những nơi mình muốn. Anh tự xem mình như một tên tù nhân chẳng hơn chẳng kém, đến trường cũng "được” đưa đón tận nơi, lên lớp thì có Soyeon theo sau "hộ tống”. Jiwon biết Soyeon cũng chỉ bất đắc dĩ nhận lời nhờ vả từ cha mẹ anh. Đến cuối cùng không biết là anh hay người nào đó trong nhà gây nên mớ rắc rối này nữa… Hỏng điện thoại, bị tịch thu luôn cả sim, bốn bức tường trong căn phòng ngủ giờ đây như ngục tối, mờ mịt và Jiwon không nhìn thấy đoạn đường tình yêu phía trước của mình. Dù là như vậy, anh vẫn luôn có lòng tin, về anh và về Sunghoon. Nếu cậu không sợ hãi và vẫn kiên định ở bên anh, anh cũng có lý do để ngẩng cao đầu bước tiếp.
- Eun Jiwon, Eun Jiwon. Thầy hiệu trưởng có chuyện tìm gặp mày.
Nhận ra bóng dáng Suwon hớt hải chạy ra từ trong lớp chứ không chịu ngồi dính ghế như bao lâu nay đã khiến lòng Jiwon ngay từ đầu phải chịu cơn bồn chồn rồi, và giờ thì đúng thế thật. Từ đó đến giờ chỉ có phải tham gia vào các kì thi quan trọng cấp trường hay cấp thành phố gì đấy thì anh mới được hiệu trưởng gọi cho gặp thôi, vậy mà hôm nay không có sự kiện gì cũng đột xuất "được" tìm kiếm thế này. Đứng tần ngần suy nghĩ, Jiwon nhận ra Sunghoon đang ở phía sau mình. Anh liếc nhìn Suwon bất an rồi quay người lại nhìn Sunghoon ngơ ngác, đầu óc bắt đầu rối tung lên. Sao bỗng nhiên lại cảm thấy lo lắng cơ chứ?
Trông thấy hiệu trưởng ở đằng xa hình như đã hay tin mình đến lớp, Jiwon kéo Sunghoon dẫn theo. Chuyện gì thì chuyện, đối mặt đi cái đã.
.
.
.
Đặt chân vào căn phòng nhỏ, ở vị trí trung tâm kê một chiếc bàn gỗ chất đầy những xấp tài liệu và công văn, Jiwon có hơi choáng ngợp. Lần cuối cùng anh ghé lại chỗ này là khi nó vẫn chưa được sửa chữa khang trang. Vẫn chưa khỏi lo lắng, anh ngước mắt nhìn theo thầy hiệu trưởng đang chậm rãi tiến vào chỗ ngồi, trong lòng bắt đầu như có hàng trăm ngọn lửa cùng thiêu đốt.
- Tôi nghĩ chuyện này sẽ rất quan trọng.
Jiwon lặng im hít một hơi thật sâu, sau chỉ “dạ” thật khẽ rồi hồi hộp chờ xem thầy sẽ nói về vấn đề gì.
- Jiwon, hôm qua cha mẹ em đã đến tìm gặp tôi.
Nghe nhắc đến cha mẹ mình, Jiwon không thể kiềm chế được sự tức giận vẫn cứ ngầm len lỏi trong thâm tâm. Anh vô thức siết lấy bàn tay Sunghoon chặt hơn. Cậu có thể hiểu được điều đó nhưng chỉ có thể nín thở lắng nghe xem đã xảy ra chuyện gì.
- Họ làm đơn đề nghị để em thôi học ở đây và nhờ tôi kí tên chấp thuận.
- Sao ạ?
Một thông báo như sét đánh ngang tai.
- Và tôi đã kí. Vì họ bảo rằng tháng 6 này em sẽ sang nước ngoài, còn có giấy tờ làm chứng.
- Nhưng em đã không có mặt ở đây, em cũng chưa kí tên vào đâu cả.
Jiwon nhíu mày, cố giấu đi vẻ mặt bất mãn nhìn người thầy đang rụt rè co ro trước mắt mình.
- Hay là do sức ép? Thầy là hiệu trưởng. Tại sao lại sợ sức ép từ cha mẹ em?
Jiwon bất ngờ bị Sunghoon gạt tay. Anh thất thần nhìn cậu tiến lên đối diện thầy hiệu trưởng và nhìn thầy bằng ánh mắt khẩn cầu đầy đau khổ.
- Thầy gọi điện bảo cha mẹ anh Jiwon hủy tờ đơn này đi. Em sẽ chuyển trường mà. Em xin thầy.
- Kang Sunghoon!
Jiwon gằn giọng rồi giữ chặt cánh tay Sunghoon, điên tiết lôi cậu ra ngoài.
.
Hai người đi đến khu vực cách xa sảnh trường đông đúc. Lúc này đây khi đã dừng lại sau năm phút lặn lội không ngừng, Jiwon mới nhận ra mình nực cười biết bao nhiêu. Anh đã không thể tự giải quyết vấn đề của mình. Anh để cậu đứng ra xin cho anh được ở lại đây học. Eun Jiwon chẳng khác gì một thằng đàn ông tồi tệ, tồi tệ. Quay đầu hướng mắt về phía Sunghoon đang run rẩy, Jiwon lực bất tòng tâm.
- Anh không mượn em.
Có lẽ cả cuộc đời anh sẽ chỉ biết trách móc người khác như vậy.
- Jiwon à, em xin anh đó. Đừng chống đối cha mẹ anh nữa mà.
Sunghoon nắm hai bên tay Jiwon lắc mạnh, miệng không ngừng xin anh hãy nghĩ lại. Anh sắp thi Đại học rồi thậm chí có thể đỗ cao để vào hẳn một trường lớn, tương lai rộng mở, không thể vì một tên nhóc không có chút xứng tầm như cậu mà hủy hoại cả đoạn đường phía trước của mình được. Lặng người nhìn Jiwon sau khi hai bàn tay cố giữ chặt áo anh đã mỏi, Sunghoon cắn nhẹ môi dưới, mắt mở to như đang tìm kiếm trong ánh mắt đối diện ấy một câu trả lời rõ ràng. Nhưng không, anh lại không nói gì cả.
- Em xin anh mà.
- Sunghoon. Như vậy cũng tốt mà.
- Tốt? Đối với anh thế nào là tốt? Là rời khỏi đây? Là đi du học?
- Không.
Jiwon vội ngắt lời. Anh đặt tay mình lên vai cậu vỗ về rồi đáp:
- Về quê em, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com