Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-1-
Ngồi co gối trong phòng, cảm giác như nỗi buồn giờ đây sẽ không ai có thể thấu hiểu và chia sẻ được, Sunghoon tự vùi mình trong khoảnh khắc đã qua.
" - Nói cái gì đấy?
- Thì em nói là...
- Không đùa đâu. Tôi cũng không rảnh. Đi về lớp đi."
Đó đã là sự hiện diện gián tiếp của một lời từ chối đúng không? Có phải đối với những cô gái đã từng tỏ tình với Jiwon anh cũng cho rằng họ đùa như vậy, hay bởi vì cậu là con trai nên đã vô tình gây nên sự khác biệt rất lớn. Sunghoon không nhúc nhích, chỉ có thể tiếp tục ngồi đó tựa cằm lên hai đầu gối sau lại thở hắt một hơi rõ muộn phiền. Cậu bị từ chối rồi, bằng câu trả lời chẳng cần mấy rành mạch nhưng có sức sát thương rất cao. Cậu thích anh thật mà, vậy nhưng... anh không cần biết. Cũng có lẽ bởi vì anh đã có đối tượng khác. Cuộc đời thật trớ trêu khi vừa lấy hết dũng cảm tỏ tình với anh xong lại phải nghe tin động trời như thế - xuất phát từ bạn anh.
Thả mình rơi tự do xuống mặt giường và mặc kệ sự đời, Sunghoon ôm lấy chiếc gối dài, vùi mặt mình thật sâu xuống khe hở rồi dặn lòng cố ngủ cho quên đi mọi chuyện, còn nếu không quên thì trái tim cũng sẽ đỡ thấy bẽ bàng hơn. Cậu thật rất xấu hổ, chắc chẳng còn mặt mũi gặp anh rồi.
- Này Sunghoon à, xuống ăn tối đi này.
- Con... con không ăn đâu.
Ôm lấy cái bụng đói meo đúng lúc kêu lên òn ọt, Sunghoon chán chường rời khỏi chỗ nằm nhưng vẫn chần chừ chưa muốn xuống. Tâm trạng nào nữa mà ăn uống, chắc chắn sẽ càng kinh khủng hơn nếu Jiwon cũng có mặt.
- Này, xuống ăn cơm đi.
Nghe giọng Jiwon vang dội, cơ mặt Sunghoon co dãn rồi lập tức chuyển sang tê cứng như đang bị đông đá. Cậu níu lấy mảnh chăn dưới chân rồi cuộn chặt trong lòng bàn tay đang run lẩy bẩy, xoay nhẹ đầu nhìn ra phía ngoài thì không thấy anh ở đấy, chắc là đứng ở dưới lầu gọi với lên thôi. Đi từng bước e dè chậm chạp, Sunghoon ôm vội ngực trái với trái tim đang đập mạnh liên hồi, từ từ bước xuống. Cậu nhanh chóng chọn một chỗ ngồi tránh xa vị trí thường ngày và đột nhiên muốn ăn ngay để còn kịp thời chạy trốn nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể vì bác gái còn chưa vào chỗ. Bất ngờ Sunghoon thấy Jiwon đến ngồi ngay cạnh mình.
- Chỗ của anh...
- Ngồi ở đâu không được.
Thế là chỉ biết im thin thít. Sunghoon cố giấu đi vẻ mặt nhăn nhó vì ngại ngùng chuyện lúc chiều, định lên tiếng nói đại một điều gì đó nhưng âm thanh từ cổ họng đã bật chế độ tắc nghẽn.

Bữa cơm cuối cùng cũng bắt đầu.

Vừa xơi lấy vài đũa thì tia được một miếng thịt rất ngon, Sunghoon thừ người mất vài giây rồi liếc nhìn về phía Jiwon. Có chút chần chừ khi nhận ra nãy giờ Jiwon vẫn cứ ăn cơm trắng với kim chi mà cứ để anh ăn uống một cách thiếu thốn như vậy thì bản thân sẽ không đành lòng, cậu lén lút gắp thịt sang chén anh và ngồi đợi kết quả. Nếu anh chấp nhận ăn nó thì nghĩa là anh không ghét cậu, còn ngược lại, có lẽ từ đây cậu nên kiềm chế chính mình thì hơn.
- Tôi không thích.
Quả nhiên Jiwon từ chối và trả lại miếng thịt vào chén Sunghoon. Mẹ anh chưa hiểu hết mọi chuyện, chỉ chứng kiến con mình gắp thức ăn cho người khác nên cười hớn hở rồi bảo:
- Quan tâm nhau như thế là tốt đấy.
Sự thật thì vốn không phải như vậy. Hai con người ngồi cạnh nhau đều bỗng chốc thấy lòng mình lạnh giá.

.

.

Chợt nhớ ra mình còn bỏ quên một món đồ trên phòng của Sunghoon, mà thật ra là do cậu đã không tìm thấy nó khi dọn đồ vào thùng cho anh, Jiwon giả vờ điềm tĩnh bước lên gác. Chứng kiến hình ảnh Sunghoon đang ngồi hẳn lên bệ cửa sổ và nghiêng một góc người nhìn sang phía bên kia đại lộ, anh khựng lại trong vô thức. Đôi mắt ấy buồn đến lạ như đang chất chứa hàng trăm mẩu tâm sự nhưng không thể giãy bày tỏ tường. Điều đó khiến anh phải bất giác tự hỏi rằng giờ đây nên chọn cách đối xử với cậu thế nào là tốt nhất nhưng rồi cũng không biết nữa. Quả thật Jiwon đã thích một người con gái khác từ lâu rồi, cứ âm thầm như thế hai năm nay nhưng mọi bí mật một phát đã bị làm cho lộ tẩy bởi miệng mồm của kẻ nào chẳng rõ. Nếu đã như vậy, Jiwon càng không muốn cho Sunghoon hy vọng dù anh phần nào hiểu cậu đã phải cảm thấy khó khăn như thế nào.
Đứng tần ngần hồi lâu, Jiwon quyết định gõ cửa xin phép nhưng hình như Sunghoon không nghe thấy.
- Này...
- Anh cứ vào đi.
Hóa ra chỉ là tên nhóc không tiện trả lời, hoặc không muốn thế, Jiwon bỗng ngại ngần kì lạ. Dù sao thì phòng này cũng không còn là nơi anh có thể thoải mái ra vào nữa, nhất là khi giữa chủ nhân mới của nó và anh đang có vấn đề mà thoạt nhìn thì bình thường nhưng tận sâu bên trong lại đầy nỗi day dứt.
Jiwon lặng yên ngay góc cửa, hai bàn tay vội đan vào nhau còn cổ họng cứ nuốt nước bọt ừng ực nhưng chẳng thể thốt ra một lời nào cho thỏa đáng. Giờ nghĩ lại, lạnh lùng với Sunghoon là đúng hay sai đây? Anh rõ ràng có nỗi khổ riêng mà một tên nhóc như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
- Em hỏi anh một chuyện, được không?
Sunghoon chậm rãi lên tiếng, dường như rất muốn hỏi cũng dường như không. Cậu không nhìn Jiwon mà chỉ mãi giương mắt về bầu trời đỏ rực sắp tàn đi tia nắng cuối ngày. Trời chuyển tối nhanh thật.
- Ừ. Hỏi đi.
- Người anh thích, hẳn là chị ấy rất đẹp?
Jiwon thoáng giật mình nhưng không thể đáp lại. Thấy thế, Sunghoon nhẹ mỉm cười, một nụ cười ẩn giấu chút chua xót rồi tiếp tục:
- Em tin vào lựa chọn của anh. Bởi dẫu sao... người anh thích vẫn nên là con gái.
Nói rồi, Sunghoon cẩn trọng xoay người, đặt ức bàn chân xuống nền sàn rồi thả người rời khỏi bệ cửa sổ. Ngay khi Jiwon xuất hiện, đầu óc cậu đã lập tức trở nên mông lung đến mức cảnh vật lúc này có còn đẹp hay không và đẹp như thế nào cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa nữa. Jiwon, đối với Sunghoon, từ những ngày đầu tiên ở cạnh đã đặc biệt và chiếm trọn tâm trí lẫn trái tim cậu chỉ bằng sự lạnh nhạt gây đau đớn ấy. Sunghoon không hiểu tại sao mình lại chọn anh mà không phải ai khác, nhưng nếu trong tình cảm có tồn tại sự lựa chọn thì đâu còn là thật tâm nữa.
Giữ im lặng để chờ đợi Jiwon nói một lời nào đó, còn nếu không thì cũng nên cho cậu biết anh lên đây làm gì, Sunghoon ngồi phịch xuống giường, quay lưng về hướng Jiwon xong tự dặn lòng rằng cậu chỉ tò mò vậy thôi vì giờ đây cả hai không có chuyện gì khúc mắc nữa hết.
- Tôi muốn lấy một món đồ còn sót.
- Vậy anh cứ lấy đi. Em soạn đồ cho anh xem ra có sai sót rồi.
- ... Không sao.
Thật bứt rứt khó chịu, trái tim của cả hai lúc này...
Jiwon nhanh chóng tìm ra món đồ rồi rời đi trong tĩnh lặng.

.

.

.

-2-
Một ngày mới cứ thế bắt đầu...
Vừa ra đến cửa nhà, Sunghoon nhận ra xe Jiwon không còn ở bãi đỗ nữa. Thật ra ngay từ chiều hôm qua, cả hai đã không còn đi cùng nhau nữa rồi. Tối qua Sunghoon đã hỏi xin mẹ Jiwon số điện thoại của anh và thật may khi đã tìm đúng tài khoản của anh trên SNS, chỉ để nhắn một lời chúc ngủ ngon thôi nhưng không thấy Jiwon hồi âm. Mà cũng phải bởi có ai rảnh như cậu thức tới gần sáng để làm trò đó đâu, cứ như thích gây sự chú ý vậy, nhưng cậu nghĩ mình thích làm như thế dù Jiwon có quan tâm hay không. Vội phủi tay gạt phăng đi dòng suy nghĩ rối bời, Sunghoon nhẹ vươn vai xóa hết những gì không mấy vui vẻ của ngày hôm qua nhưng xong cũng chỉ biết chống nạnh thở dài. Kiểu gì thì vẫn phải đến trường, còn gặp Jiwon ở đó hay không cứ để tùy vào số phận.

.

.

Chỉ mới có mặt ở trường được vài phút đã thấy không khí tại tầng học của mình có gì đó nhao nhao không giống ngày thường, Sunghoon lập tức lấy làm lạ. Bỗng một đám nữ sinh năm hay sáu người kéo nhau lũ lượt chạy về phía cầu thang dẫn đến tầng thượng. Vô thức trông theo cho đến khi họ khuất mắt càng không thể không tò mò, Sunghoon quyết định chạy theo nhưng đến nửa đường thì dừng lại. Cậu ngẩn người vài giây rồi vỗ bẹp vào bên đầu, tự trách bản thân tại sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện không liên quan mình. Thành thật mà nói, chẳng phải cái gì đi quá giới hạn cũng sẽ để lại hậu quả khó lường sao? Nhưng mà... cảm giác trong lòng cậu lúc này lạ lắm.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai đó rất gần vị trí của mình, Sunghoon vừa hay ngẩng đầu thì đột ngột bắt gặp Jiwon. Nhanh như tia chớp, cậu vội nép sang một bên liền có thể thở phào nhẹ nhõm khi tin chắc anh đã không nhìn thấy mình. Jiwon đi đâu một mình thế nhỉ? Từ tầng thượng bước xuống. Dáng dấp ấy có gì đó cô đơn lắm làm cậu chỉ muốn được che chở cho anh thôi. Năm đầu ngón tay víu nhẹ vào góc tường, rồi một thứ âm thanh khác lớn hơn vang lên ngay bên tai như tiếng giày cao gót khiến Sunghoon phải tiếp tục chú tâm. Hóa ra là mấy người con gái khi nãy. Chưa gì họ cũng nhanh chóng trở xuống rồi, cuối cùng thật sự chuyện gì đã xảy ra?
- Eun Jiwon bị từ chối rồi.
- Hoa khôi trường mình đó. Cô ta thật đẹp.
- Không thể tin được Jiwon bị từ chối rồi.
Hàng loạt lời bàn tán xì xào như va đập vào nhau khiến tâm trí Sunghoon một phen hỗn loạn. Cậu cũng như những người họ, không muốn tin. Người con gái anh Jiwon thích… Chị ấy… Không thể nào đâu. Có khi nào nghe lầm rồi không?

Ngơ ngác quay trở về lớp khi trong đầu vẫn còn hàng tá thắc mắc, Sunghoon lần nữa vô tình nhận ra Jiwon. Anh đang đứng ngoài hành lang dãy lớp học, ngay trước tầm mắt cậu nhưng sao xa xôi quá. Vẻ mặt buồn rười rượi ấy đã nói lên tất cả rồi, thôi thì chiều nay không cần tìm cách hỏi anh để xác minh gì nữa đâu. Tiến tới một bước rồi lại sợ hãi lùi về một bước lớn hơn, Sunghoon khẽ lắc đầu với dòng suy nghĩ đang chạy dọc trong tâm trí mình. Hỏi han Jiwon sao? Khoảng thời gian này không phải là lúc hỏi anh mà là lúc lắng nghe và an ủi tâm trạng anh bằng mọi cách. Nghĩ vậy, cậu quay người tiến thẳng vào lớp, tự nhủ rằng chuyện gì rồi từ từ cũng có cách giải quyết.

.

.

Chiều hôm đó...
Sunghoon vội theo chân Jiwon ra về nhưng không dám đến gần anh để bắt chuyện. Jiwon không đạp xe mà dẫn bộ như thể đang muốn chầm chậm thả trôi hết mọi ưu phiền trong lòng mình vậy. Thấy thế, Sunghoon cũng xuống xe, tiếp tục chậm rãi theo sau anh như một chiếc bóng.
Năm phút...
Mười phút trôi qua rồi...
Sau một hồi đắn đo, Sunghoon quyết định lên tiếng.
- Anh Jiwon...
Jiwon không trả lời. Trông anh nhích từng bước nặng nề trên con đường về nhà quen thuộc, lòng Sunghoon đau như bị dao cứa. Phải chi có thể thay anh gánh nỗi đau này thì hay biết mấy, vậy nhưng... không biết làm gì hơn nữa. Cậu mím chặt môi nghĩ ngợi, sau lại cất tiếng gọi lần nữa thật khẽ:
- Anh Jiwon...
Jiwon bỗng dừng hẳn nhưng không quay đầu lại.
- Em biết anh không vui nhưng mà... nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó.
- ...
- Mình là bạn mà đúng không?
Nhìn thấy đôi vai Jiwon nhẹ nâng lên rồi hạ xuống, có vẻ anh vừa hít một hơi rất sâu vì khó chịu, Sunghoon lại càng lo lắng hơn. Cậu chầm chậm đến gần Jiwon, nghiêng đầu cố quan sát xem nét mặt anh thế nào nhưng không được.
- Anh thật sự... không xem em là bạn sao?
Jiwon cau mày nghiến răng, quay đi hướng khác. Tâm trạng anh đang rất rối bời, rõ ràng tên nhóc này không hiểu. Tỏ tình thất bại, phải nghe ra nghe vào mấy lời bình luận xôn xao tứ phía, vừa xấu hổ vừa đau lòng. Nhưng con người Jiwon, không phải ai cũng cho anh đủ độ tin tưởng để chia sẻ những suy nghĩ của mình, huống hồ Sunghoon chỉ là một tên nhóc năm nhất ngây thơ lúc nào cũng tỏ ra mình thạo đời hiểu chuyện. Đồ trẻ con, thích vội, mới có một tuần đã đi bày tỏ, thế thì đã thật sự hiểu rõ lòng mình chưa. Jiwon chép miệng, nhìn về khoảng không vô định phía trước rồi nói lẩm bẩm:
- Tình cảm ấy sẽ chóng tàn mà không cần đến việc mình biểu hiện ra sao đâu. Vậy mà mình còn cố tỏ ra lạnh nhạt để cậu ta ngừng hy vọng. Đúng là thừa thãi.
Xoay người nhìn lại, Jiwon giật mình nhận ra Sunghoon đã biến mất. Dám chắc bản thân đã không hề thấy Sunghoon xuất hiện trước tầm mắt từ nãy giờ khiến anh đang từ trạng thái bất ngờ nhanh chóng chuyển sang hoang mang. Cậu ta đã đi đâu rồi?
- Thật không thể hiểu nổi.

.

.

Dừng xe ven bãi đất dẫn ra con sông chảy dài, dưới hàng cây ven đường rợp bóng che khuất đi một phần hoàng hôn mà mình luôn đặc biệt thích ngắm, Sunghoon ngồi im trên yên ghế, nội tâm xáo xào không thể nào sắp xếp lại được. Giận Eun Jiwon đến sắp phát điên lên, thật sự là như thế. Trước sự quan tâm của cậu, anh chọn cách bơ đẹp, không nói thậm chí không nhìn cậu dù chỉ một lần, chí ít nên nói thẳng rằng anh cần không gian yên tĩnh hay thế nào đó cũng sẽ khiến cậu đỡ "hố" hơn. Tâm hồn Eun Jiwon làm bằng cái gì vậy, tại sao không bao giờ nghĩ cho cảm xúc và tình cảm của người khác?
Sunghoon rầm rừ trong cổ họng, bước xuống thuận tay ném lấy viên đá ném đi.
- Eun Jiwon! Tôi sẽ không bao giờ dính líu tới anh nữa. Mãn nguyện rồi chứ gì?!
Quệt vội giọt nước vương ở khóe mắt, là do quá kích động thôi, giờ được sống cho chính mình hóa ra lại tốt hơn đấy chứ? Sunghoon gật gù tạm gác hết mọi chuyện. Cậu mỉm cười tiến về phía trước sau dừng lại ngay sát bên bờ sông, lục lọi trong ba lô để mang ra một chiếc máy ảnh nhỏ mà mẹ mua tặng rồi nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc kì diệu xuất hiện trước mắt mình - một buổi chiều tàn cùng những áng mây trôi nhanh nhuốm màu rực rỡ. Vốn được sinh ra đã là một đứa trẻ thích khám phá, Sunghoon lúc nào cũng thấy nơi thị thành này rất vui và thú vị, nhưng thì ra đằng sau niềm vui ấy lại là nỗi mệt mỏi mà một đứa nhóc miền quê như cậu khó mà vượt qua ngay được. Dù sao thì cứ cố gắng đi, mai mốt sẽ được về quê nữa thôi vì thời gian vốn trôi nhanh lắm mà, có điều... bản thân trước mắt phải thực hiện tốt việc học đã.
Đứng nhìn cảnh vật thêm vài giây, Sunghoon quyết định leo lên xe nhưng không biết sẽ đi đâu tiếp theo. Cậu vẫn không muốn gặp con người kia lúc này.
- Này làm gì ở đây đó?
Quay mặt sang thì trông thấy Jiwon, Sunghoon hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng kệ. Mặt hằm hằm buồn bực rồi không thèm nhìn nữa, cậu sẵn sàng đặt chân lên bàn đạp để vọt chạy đi. Thấy thế, Jiwon nhíu mày liền đưa tay nắm giữ đuôi xe khiến Sunghoon lập tức bị khựng lại.
- Chuyện gì vậy?
- Không liên quan đến anh.
- Đó giờ cậu có đột ngột bỏ đi vậy đâu.
Jiwon nắm lấy cằm Sunghoon xoay mặt cậu về phía mình, tay vẫn ấn khá chặt vào hai bên má cậu, nghiêm giọng bảo:
- Mau xuống xe đi.
- Để làm gì? Không xuống!
- Xuống xe nhanh lên.
Trước vẻ mặt đáng sợ của Jiwon, Sunghoon dần phải chịu khuất phục. Cậu như một chú thỏ nhỏ vừa sợ hãi dõi theo ánh mắt Jiwon không hề biết xao động vừa run rẩy rời khỏi xe.
Jiwon bước xuống, một phát xoay chuyển cả chiếc xe của Sunghoon quay về hướng ngược lại rồi nói tiếp:
- Quay về nhà đi.
- Tôi đã bảo không liên quan anh mà.
- Sao không liên quan? Ở đây lạ nước lạ cái, tên mù đường như cậu, đi lang thang một lát cho không biết ngõ về rồi tôi phải đi tìm ở đâu.
Jiwon cắn chặt hai hàm răng, kéo Sunghoon sát lại gần chiếc xe đạp đang dựng đứng rồi vỗ tay bộp bộp lên yên ghế, giọng trầm ổn nhưng đầy tính ra lệnh:
- Còn không mau về nhà?

.

.

Trên đường về, Jiwon vẫn kè kè ngay cạnh Sunghoon nhưng cả hai vẫn không mở lời nói với nhau câu nào. Jiwon cũng chẳng buồn hỏi nữa, vì khi nãy đã chủ động lên tiếng rồi mà cậu ta có thèm trả lời đàng hoàng đâu.

Bốn bánh xe sau gần nửa giờ lăn bánh đã cùng dừng lại trước một ngôi nhà thân thuộc. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jiwon nghĩ mình không thể để yên chuyện này được nữa. Anh chép miệng bứt rứt, trong lòng cũng sớm không còn kiềm nổi cơn cồn cào khó chịu liền cất tiếng hỏi lần nữa:
- Thật có chuyện gì mà không chịu nói?
- Tôi đã bảo...
- Bảo cái con khỉ mốc ấy. Cậu định nói không liên quan tôi nữa chứ gì. Rõ ràng đang đi cùng tôi thì cậu quay đi hướng khác.
- Ừ.
- Cậu... Ừ là sao?
Sunghoon một mạch dẫn xe vào bãi đỗ trên dãy hành lang nhỏ phía trong nhà rồi vội bước đi mất hút phía sau cánh cửa vừa mở toang.

.

.

.

-3-
"Này"
"Cậu làm sao vậy? Chưa bao giờ tôi thấy cậu giận như vậy luôn ấy"
"Đang treo máy hay cố ý không xem tin nhắn hả? Như vậy là không lịch sự đâu"
"KANG SUNGHOON"
Jiwon đập bộp cả hai lòng bàn tay xuống phím máy tính, ức chế không nói nên lời. Từ nãy giờ anh như một kẻ điên ngồi thẫn thờ trước màn hình quang, nhắn liên tục vào hộp thư của mình và Sunghoon trên mạng xã hội. Sáng nay thức dậy ngạc nhiên trông thấy tin nhắn chúc ngủ ngon từ cậu, không ngờ từ bây giờ cả hai đã có hẳn một không gian trò chuyện riêng. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là dòng tin chưa được anh hồi âm đó mà là câu trả lời từ Sunghoon. Cậu đang giận anh sau ngần ấy thời gian có vẻ khá cam chịu... Cam chịu sao?
Tiếp tục ngồi nghĩ ngợi thật lâu, trong đầu Jiwon như được khai sáng về một điều gì đó mà bản thân chưa ngờ đến được. Lẩm nhẩm nhìn những dòng tin nhắn chỉ của mỗi mình mình thêm giây lát, anh liền đứng bật dậy rồi chạy như bay ra khỏi phòng.
- Mẹ, mẹ có thấy Sunghoon xuống đây không?
- Không. Có chuyện gì thế con?
- Dạ không có gì.
Jiwon lật đật bước lên lầu trên, chậm rãi hết mức có thể như một kẻ đang lén la lén lút định làm chuyện gì xấu.
- Này Sunghoon, mau mở cửa.
- ...
- Này Kang Sunghoon.
Cộp...
Sunghoon mắt lờ đờ trông ra. Ngay từ khi nghe giọng Jiwon oang oang dưới nhà là cậu đã không còn được yên giấc trên chiếc giường ấy rồi.
- Cậu sao vậy? Xuống nhà ăn cơm.
- Tôi không muốn ăn.
Jiwon mắt láo liên, tay run run chạm nhanh lên trán Sunghoon rồi giật mình thốt lên:
- Cậu bệnh à?
- Không khỏe chút thôi.
- Đợi tôi một chút. Tôi giúp cậu.
Sunghoon một mực lắc đầu, vừa xua tay liên hồi vừa yếu ớt đáp:
- Tôi không muốn làm phiền ai cả.
- Vậy vào trong ngủ đi. Đừng có khóa cửa.
Vừa dứt tiếng, Jiwon vọt xuống tầng dưới, chui tọt vào trong bếp lấy một chiếc thau nhôm và một chiếc khăn sạch. Nước nóng còn dư không? Anh đi dọc gian bếp tìm kiếm những thứ gì cần thiết mà tự nhiên đầu óc trống rỗng hết. Tên nhóc đó mà phát sốt nặng hơn là mẹ sẽ hay chuyện và lo lắm, thôi thì lần này mình ra tay trước vậy.

.

Chậm rãi bước vào phòng rồi cẩn trọng chườm khăn ấm lên trán Sunghoon, Jiwon quyết định ngồi xuống cạnh đó. Có thể Sunghoon đang mơ màng giữa giấc ngủ nên cũng không phản ứng, chỉ có hai đôi mắt khẽ nheo lại vì sức nóng bất ngờ, hoặc cũng có thể cậu đã quá mệt đến nỗi chẳng thèm phản ứng. Jiwon thay từ lớp nước này đến lớp nước khác, kiên nhẫn đợi cơ thể Sunghoon toát mồ hôi và cơn sốt cũng sẽ dần dịu lại. Jiwon hiểu cảm giác sống xa nhà là thế nào mà, ngày xưa anh cũng sang tận nước ngoài du học đó thôi, cái gì cũng tự lo cho bản thân, đến cả bệnh còn phải tự vận động mình tìm ra hiệu thuốc mua cả tá nhãn hiệu về dự trữ. Nghĩ đến đây, Jiwon nhìn Sunghoon trầm ngâm, vừa thấy tội vừa thương.

.

Thấy tình hình cậu đã ổn hơn, anh đặt chậu nước sang một bên rồi ngồi yên thêm chút nữa, không hiểu để làm gì.
- Cậu ở trọ mà còn được con chủ trọ chăm sóc. Cậu may mắn rồi đấy.
Sunghoon khẽ nhúc nhích hai mi mắt, bàn tay đặt lên trán để xem mình thế nào rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong người, quay sang níu nhẹ vào ngón tay Jiwon làm anh lúng túng lùi khẽ về sau.
- Cám ơn anh. Tôi còn nghĩ tôi sẽ luôn bị xem là một đứa phiền phức suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo anh.
- Tôi biết cậu thích tôi.
- Thì tôi cũng nói rồi còn gì.
- Thật lòng sao?
Sunghoon nén thở dài, nằm ngửa người ra giường cho thoải mái. Nghĩ lại thấy việc mình giận Jiwon thật thừa thãi. Thay vì trách Jiwon vô tình với mình, cậu nên cảm thấy biết ơn anh thì hơn. Biết được tình cảm của cậu dành cho anh là vậy, nhưng anh vẫn chấp nhận để cậu là cái đuôi bám theo anh, anh không hoàn toàn tránh mặt cậu cũng không mắng mỏ cậu, chỉ có hôm nay là khác biệt vì cậu ngu ngốc làm phiền lúc anh đang không vui.
- Chuyện đó... tôi xin lỗi.
Sunghoon tròn mắt ngạc nhiên hướng về phía Jiwon. Ánh mắt ấy như muốn hỏi anh đã làm sai điều gì và tại sao phải nói lời xin lỗi. Jiwon ngồi thừ hồi lâu rồi tiếp tục:
- Có phải tôi không đáp lại lời cậu nên cậu giận tôi không?
- Người con gái đó đối với anh là như thế nào?
- Quan trọng... - Jiwon dừng vài giây - Nhưng nếu người ta đã không chấp nhận mình, mình không nên đề cao họ trong cuộc sống của mình nữa.
- Chị ấy hợp với anh lắm nhỉ?
Trông Sunghoon có vẻ buồn, mà người bệnh thì vui bao giờ, vậy mà tâm trạng Jiwon cũng đột nhiên trĩu nặng theo.
- Lúc đó em giận anh thật, nhưng không nghĩ anh sẽ tìm em...
Sunghoon với tay lấy mảnh chăn đặt cuộn tròn ở một góc, Jiwon nhanh chóng giúp cậu.
- Thế là em cứ phô bày cái bộ mặt giận hờn của mình ra thôi.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi đó giờ không dỗ dành ai đâu. Làm tôi lo thì tôi chỉ muốn tẩn cho một trận thôi.
"Lo..."
Sunghoon nhoẻn môi mỉm cười.
- Chỉ cần anh hiểu tình cảm của em thôi, sau đó thế nào cũng được.
Jiwon gật đầu ừ một tiếng. Anh hiểu chứ. Cách mà cậu thể hiện rằng cậu thích anh, là những buổi sáng nhất định theo anh đến trường, những buổi chiều cũng phải cùng anh trở về, là những bữa cơm ngồi cạnh lén lút gắp cho anh vài món khi mẹ không để ý. Cậu quan tâm anh bằng hành động, dù nó vẫn trông trẻ con nhưng trẻ con sẽ không bao giờ nói dối đúng không?... Thật lạ, ngày hôm nay suy nghĩ của Jiwon về Sunghoon cứ liên tục thay đổi.
Rời đi để Sunghoon tập trung nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, Jiwon nhẹ đóng cửa phòng, tâm trạng lạ lẫm như sắp phải bận tâm thêm một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com