Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

-1-

Quét dọn phòng ốc thật sạch sẽ, Sunghoon quệt lau giọt nước dính trên gương mặt, thở phào nhẹ nhõm. Những ngày cuối năm lúc nào cũng bận rộn, ngay từ đêm Giáng sinh sau khi hoàn tất bài kiểm tra học kì cuối cùng là cậu đã bắt đầu bắt tay vào thu dọn một vài món đồ, mua sắm thêm một số thứ cần thiết nên cũng không có hứng thú đi dạo phố, chỉ lặng lẽ đến nhà thờ lúc gần nửa đêm thôi. Nghĩ lại thật thấy có lỗi với Jaejin, anh dường như vẫn luôn chờ đợi dịp nào đó để cùng cậu đi xa một chuyến.
Lót tót leo xuống chiếc cầu thang uốn quanh đã dần trở nên quen thuộc rồi lại leo lên, Sunghoon tự khiến bản thân mình bận túi bụi dù có thể nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Trời đúng là càng ngày càng lạnh nhưng mồ hôi vẫn tuôn rơi lã chã, cậu với lấy chiếc khăn lau choàng qua cổ rồi tiếp tục công việc đến tận chiều.
.
Tối hôm đó…
“Hai giờ nữa anh sẽ qua đón em nhé.”
Nhìn đồng hồ đã là tám giờ tối, cơm thậm chí chỉ mới vừa chín thôi mà bụng dạ để tiêu hóa còn không có nữa.
– Em còn chưa ăn uống gì…
“Em mệt à?”
– Không phải đâu. Em chỉ mới trang hoàng lại phòng trọ xong thôi.
“Không gọi bảo anh giúp gì cả. Lát anh qua phòng em.”
Bật điện thoại xem tin nhắn SNS, Sunghoon giật mình nhận ra hộp thư của mình và Jiwon vẫn đang nằm chễm chệ ở vị trí ưu tiên dù không còn gửi cho nhau một dòng tin nào nữa suốt khoảng thời gian qua, lòng có chút ngậm ngùi khó tả. Thì ra xa anh rồi, cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, cậu vẫn có thể đến trường một mình, ăn uống một mình và ngủ ngon giấc mỗi đêm. Thế nhưng, không có anh trong lòng lại trống trải đến thế nào, càng không thể dịu dàng bình yên khi ngày ngày bản thân luôn phải tìm cách tránh né anh nơi dãy hành lang ấy. Anh không hề ghé qua tìm cậu, dĩ nhiên cậu hoàn toàn có thể thoải mái, nhưng lớp sóng dày khi yên ả khi dâng tràn tận sâu trong tim có lẽ ngoài anh ra chẳng ai giúp cậu trấn an được chúng vĩnh viễn. Gương mặt khẽ cúi xuống nhìn chăm chú vào từng dòng tin nhắn theo đầu ngón tay đưa mình ngược về khoảng thời gian đã sớm là của quá khứ, Sunghoon biết mình đang không thể dối lòng. Cậu chưa từng thật sự buông bỏ, chỉ là cậu tin mình đã đưa ra những quyết định đúng và tốt đẹp cho cả hai. Cắn nhẹ lấy môi dưới rồi dứt khoát nhấn nút xóa hoàn toàn cuộc hội thoại, Sunghoon đứng dậy bước vào bếp.
.
.

Jiwon vẫn đang vùi mặt vào gối mà ngủ. Vừa dọn dẹp xong phòng mình và căn gác khi nãy thôi nhưng đã khiến cả cơ thể anh vội mệt lử như thể mình già lắm rồi vậy. Đầu óc vẫn còn mơ hồ đủ để anh nghe được cuộc trò chuyện của cha và mẹ bên ngoài. Giờ xem ra cha đã khỏe hẳn rồi, anh lại thấy gia đình vui hơn hẳn. Khoảng một tuần trước cha đã dọn hành lí lên còn mang theo một chiếc hộp rất nhỏ được bọc giấy gói đỏ cẩn thận, bảo anh rằng sau này khi cảm thấy mình bắt đầu muốn tiến tới hôn nhân với một ai đó, hãy trao cho người anh yêu thương món quà này. Cha không nói rõ đó là gì, nhưng Jiwon nghĩ rằng đó là nhẫn – một chiếc nhẫn được đặt trong một khay đựng mềm mại như bông nên khi lắc không thể nghe tiếng động.
Tự nhiên lại thấy không ngủ được nữa, Jiwon thay quần áo quyết định bước ra ngoài. Dù còn hơn ba giờ đồng hồ nữa mới bắn pháo hoa mừng năm mới và thật ra anh cũng không có hứng thú gì, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nếu chỉ ở nhà lăn lóc thôi thì sẽ hơi chán.
– Con ra ngoài một lát.
– Đừng về sau một giờ nhé. Cha mẹ đợi đấy.
– Con biết rồi.
Anh không biết mình sẽ phải đi đâu, nhưng thôi cứ đi đã rồi cũng sẽ có đích đến.
.
.
.

-2-
Nhích từng bước chậm rãi về phía cầu vượt, người người đông đúc xem pháo hoa chen chúc trên khu vực dành cho người đi bộ khiến Jiwon cảm thấy di chuyển khó khăn. Đặt tay lên thanh vịn, anh tiến thêm vài bước rồi dừng lại ngay giữa cầu, ngước mắt nhìn lên trời đêm lúc này chỉ có một vì sao đơn độc như chính anh đang lạc lõng vậy, thế mà khắp xung quanh toàn là những cặp đôi tựa đầu khoác tay nhau hạnh phúc. Sunghoon, dạo gần đây cậu có khỏe không? Có thể tự chăm sóc cho bản thân mình không? Việc học tập có gì không ổn không? Jiwon đã luôn tự hỏi mình như vậy rồi lại bật cười chua chát, có Jaejin ở đó thì kiểu gì Sunghoon cũng sẽ ổn thôi. Tại sao lại cứ phải bận tâm đến một người đã nói không còn thích mình và sau đó đã luôn trốn chạy mình đến nỗi bặt vô âm tín như vậy? Mỗi ngày đều ở cùng một vị trí nhưng duyên phận của cả hai có lẽ đã dừng lại từ lúc anh nói thật lòng mình rồi, hóa ra thật đúng lúc. Jiwon xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thổi vào giữa khe hở một làn hơi rồi tiếp tục làm động tác ma sát. Trời lạnh nhiều hơn anh nghĩ, thật khác biệt so với một vài năm trước. Hay vì anh cô đơn quá nên chẳng thể biết thế nào là ấm áp? Nghĩ đến đây, Jiwon lại bật cười như một kẻ dại. Bất chợt có một vòng tay siết chặt lấy eo mình khiến anh giật nảy vì bất ngờ.
– Jiwon… Eun Jiwon…
– Là cậu sao Soyeon?
Hai người đã quyết định cùng quên đi vấn đề tình cảm đã vội vàng trở nên xưa cũ và tiếp tục là bạn tốt của nhau, dĩ nhiên hành động này của Soyeon khiến Jiwon rất bất ngờ. Nghe cách cô gọi tên mình, anh cũng thấy có gì đó không giống như bình thường.
– Chia tay rồi…
– …
– Mình và cậu ấy…
Giờ thì có lẽ Jiwon đã hiểu rồi. Soyeon đã chia tay với người con trai ấy, người mà anh đã từng khát khao chỉ cần được đứng ở vị trí ấy một lần thôi cũng được. Soyeon cũng đã phải hy sinh rất nhiều để nhận được tình cảm từ cậu ta, sao đến cuối cùng lại thành ra nông nổi này?
– Mình đau lắm Jiwon à.
– Soyeon…
Jiwon bỗng nhiên thấy khó xử. Anh cố gỡ tay Soyeon ra khỏi người mình nhưng không được, thậm chí cô còn bấu chặt vào áo khoác của anh rồi tựa cả đầu vào lưng anh.
– Cậu…
Anh trở nên ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
– Hãy để mình ôm cậu một chút được không?
– … Nơi này thì không được đâu. Buông mình ra đi.
– Mình không muốn.
.
.

Pháo hoa chuẩn bị bắn rồi. Thời khắc đếm ngược sang năm mới lúc nào cũng quan trọng với bao nhiêu ước mong và hứa hẹn. Sunghoon mang theo một chiếc túi nhỏ trong chứa những tờ giấy trắng, một lát nữa sẽ cùng bước xuống chân cầu ngay gần bờ sông xếp hoa đăng và thả trôi theo dòng nước. Ở vùng ngoại ô nơi cậu sống, mỗi khi sang năm mới cũng có người đi thả hoa đăng và thắp nến, nhưng không hề đông đến lũ lượt như ở đây. Ngay từ đầu khi vừa đặt chân ra đường lớn, Sunghoon đã hoàn toàn bị choáng ngợp rồi.
Jaejin đi cạnh bên cũng vui vẻ không kém. Nhìn Sunghoon háo hức không ngừng quan sát khắp xung quanh xong lại lấy điện thoại ra chụp choẹt, anh mỉm cười càng theo dõi chăm chú. Nhanh như chớp dang tay khoác lấy vai Sunghoon rồi kéo cậu đi sát vào người mình khi thấy một đám đông khổng lồ lướt qua, anh xoa đầu dặn dò cậu không được tách khỏi anh và đi lung tung vậy được.
– Anh Jaejin có định ước gì không?
– Chỉ cần ngắm pháo hoa thôi là đủ rồi.
Sunghoon có vẻ lấy làm lạ.
– Năm mới đến rồi. Anh phải có một mục tiêu gì đi chứ?
“Mục tiêu sao? Sunghoon à… được ở bên em là đủ.”
Jaejin bỗng nhiên khẽ trầm mặc trước dòng suy nghĩ thoáng qua. Anh đã rụt rè và sợ hãi bày tỏ tình cảm của mình dành cho Sunghoon hay vốn dĩ anh đã cố gắng làm điều gì đó nhưng vẫn chưa đủ để cậu nhận ra. Chẳng lẽ đến giây phút cuối cùng vẫn cứ mãi muốn ở bên Sunghoon? Định gàng buộc bước chân của cậu đến thế sao? Jaejin lắc đầu tự nói không với chính mình rồi nhanh chóng nghĩ đến một mục tiêu khác.
– Em có muốn nghe không?
Anh cẩn trọng dò hỏi.
– Muốn chứ.
– … Tỏ tình với người anh thích.
Đôi mắt Sunghoon bỗng sáng rỡ như sao. Cậu cười tinh nghịch quay sang nhìn Jaejin, cười hì hì trêu ghẹo rồi hỏi:
– Anh Jaejin thích ai rồi cơ à? Có cần em giúp gì không?
Hóa ra Sunghoon không thể nhận ra thật, Jaejin che giấu đi nỗi thất vọng dần hiện lên khó kiểm soát trên nét mặt mình rồi đáp:
– Anh tự lo liệu được mà.
– Người đó hẳn là rất xinh nhỉ? Và dịu dàng thông thái nữa.
– Không. Rất trẻ con và ngốc nghếch.
Đang bước đi, Sunghoon bỗng khựng lại như gặp phải điều gì đó bất ngờ làm Jaejin suýt nữa phải bỏ xa cậu chừng chục bước. Anh vội quay người và tiến nhanh về phía cậu liền có thể trông thấy một cảnh tượng không hề hay trước mắt mình. Đó chắc chắn cũng là điều mà Sunghoon đang nhìn thấy.
“Eun Jiwon, cậu thật đúng một kẻ hai mặt”
Toàn thân phút chốc run rẩy vì điên tiết, Jaejin cuộn tròn chặt hai bàn tay để gân nổi lên thành từng đường dày cộm.
– Đừng nhìn nữa.
Anh nhíu mày, nắm lấy hai vai Sunghoon xoay cả người cậu sang vị trí đối diện mình.
– Giờ đây ngoài anh và cảnh vật nơi đây, em đừng để ý gì nữa cả.
– … Nhưng em cũng đã thấy rồi, không phải sao?
.

Đột ngột nhìn thấy Jaejin ngay giữa dòng người đông đúc, Jiwon trợn tròn mắt cố xem kĩ lần nữa liền nhận ra bản thân không nhầm người, ngay cạnh đó còn có Sunghoon. Cậu nói gì với Jaejin rồi mặc kệ vẻ mặt nài nỉ của người đối diện để quay lại nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến Jiwon chột dạ. Anh gỡ mạnh vòng tay của Soyeon ra khỏi người mình, đôi môi mấp máy muốn gọi tên cậu nhưng trong phút chốc sức tàn lực kiệt đã biến anh thành một kẻ máu lạnh vô tình. Bước tới một bước nhỏ rồi phải chứng kiến Sunghoon cũng vội lùi về sau, Jiwon càng thấy tim mình đau như bị một mũi dao xuyên thẳng vào và rạch một đường rách toạt. Anh lần nữa gỡ bàn tay Soyeon đang níu lấy cánh tay anh cố bảo anh rời đi, đôi chân cũng không thể nhúc nhích được để đi thêm một khoảng nhỏ nào nữa.
.
Sunghoon xoay lưng đi trở lại khu vực cũ phía dưới chân cầu. Càng chôn chân tại nơi đó sẽ càng khiến anh Jiwon và chị ấy khó xử. Có vẻ như hai người đã kịp thời đến với nhau rồi và cũng đang hạnh phúc lắm, vậy thì Eun Jiwon cần gì phải diễn một vở kịch ngắn như thể anh là nạn nhân ngay trước mắt cậu? Nạn nhân bị lôi kéo vào cái ôm eo siết chặt từ người con gái anh ta yêu thương? Sunghoon phì cười nửa miệng, tim ngay lập tức nhói lên. Chẳng biết nên ghét Eun Jiwon hay ghét chính mình đây nữa?
“Mười”
“Chín”
“Tám”
Thời khắc đếm ngược mừng năm mới đến rồi, Sunghoon mơ hồ lẩm nhẩm theo mà một giọt nước đã lại chảy tràn đến khóe mắt. Lúc rời khỏi gác trọ, lúc từ chối lời yêu anh, lúc lủi thủi nơi căn phòng mới không còn anh ở bên thỉnh thoảng buông vài lời nhắc nhở, cậu đã không hề khóc dù thật sự rất buồn, vậy mà tối hôm nay… Níu bờ vai Jaejin lại gần để mình tìm đến như một điểm tựa, Sunghoon cứ thế nhắm hờ đôi mắt để giọt nước ấy lẳng lặng rơi xuống thấm vào nền đất. Tiếng người cười nói xung quanh như dần lấn át cả những nghĩ suy hỗn loạn trong tâm trí Sunghoon khi tiếng nổ đoàng vang lên cùng tia sáng màu đỏ chói lóa xuất hiện. Cậu chăm chú ngước nhìn pháo hoa đã bắt đầu nở rộ trên bầu trời như thể đang nhắc nhở cậu rằng giờ là lúc phải bắt đầu một khởi đầu mới.
– Em có muốn về nhà không?
Từ giây phút đó, Jaejin đã luôn là người lo lắng nhất. Vẫn theo sau Sunghoon nhưng không còn đủ can đảm để lên tiếng khi chứng kiến vẻ mặt phấn khích và háo hức ấy đã bị nhanh chóng thay thế bằng một nỗi buồn lan tỏa, anh sợ chỉ cần một câu nói nhắc tới Jiwon nữa thôi cũng có thể khiến cậu bật khóc. Vậy nhưng anh thậm chí còn không thể nói một lời trấn an cậu. Sao bỗng dưng lại trở nên ngây dại thế này chứ? Jaejin cũng không ngờ mình lại gặp Jiwon và Soyeon ở đây, người này ôm ấp người kia giữa phố xá ngay trước khoảnh khắc giao thừa sắp điểm. Thật như trò đùa của số phận.
– Mình còn chưa thả hoa đăng mà.
Sunghoon cười vui vẻ, mở chiếc túi nhỏ lấy ra những mảnh giấy và hai cây bút.
– Anh hãy viết mục tiêu của mình vào rồi gấp nó lại. Em và anh cùng thả.
– Anh… có thể biết được mục tiêu của em không?
Sunghoon im lặng vài giây, ngước mắt nhìn về phía giữa cầu rồi mỉm cười đáp:
– Mỗi ngày sẽ vui hơn một chút.
.
.
.

– Jiwon à, đi xem pháo hoa có vui không?
Nhận được lời hỏi thăm từ cha, Jiwon giả vờ cười thật tươi rồi gật đầu cho ông yên tâm. Từ ngày công ty gia đình gặp vấn đề, cha đã phải vất vả thế nào để xây dựng cơ ngơi lại từ đầu. Jiwon biết cha luôn muốn bù đắp cho mình bởi những thiệt thòi trong khoảng thời gian khó khăn ấy, nên anh không giận ông, ngược lại còn biết ơn ông rất nhiều.
– Cha năm mới vui vẻ.
– Chúc con năm mới vui vẻ.
Trở về phòng, Jiwon cởi bỏ lớp vỏ thân thiện tươi mới của mình vào trong bóng tối. Đôi mắt đọng nước đỏ hoe nhìn thẳng vào bức tường đối diện, hình ảnh Sunghoon khi ấy lại hiện lên trong anh. Ánh mắt ấy hệt như khi cậu đứng nhìn anh thật lâu nơi bậc thang rồi quay mặt đi không nói một lời nào ngày hôm đó, lúc anh mời cô gái lạ về nhà đãi bữa tiệc rượu thân mật. Nó thật sự rất ám ảnh và dằn xé tâm can anh. Tại sao lại gặp Sunghoon khi Soyeon vẫn đang ôm chặt lấy mình mà không chịu buông tay? Tại sao lại trớ trêu và tàn nhẫn đến thế? Jiwon chạy đến bên cửa sổ hét một tiếng thật lớn vào hư không. Anh không thể rơi nước mắt nhưng anh đã dần lộ rõ bản chất yếu đuối rồi. Anh muốn được nói chuyện rõ ràng với cậu dù một lần thôi cũng được.

Mở máy tìm vào hộp thư của riêng mình và Sunghoon, Jiwon chần chừ nhấn vào kí hiệu gọi điện thoại và đến giữa chừng thì dừng lại. Sunghoon sẽ không nghe đâu, có khi còn tắt máy. Vậy nếu cậu nghe máy, anh sẽ phải nói gì đây? Xin giải thích sao? Một lần bất tín vạn lần bất tin. Cậu sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu.
“Eun Jiwon, mày thật nực cười”
Ném điện thoại vào hộc tủ bàn rồi lấy chăn trùm từ đầu đến chân kín mít, Jiwon không còn tâm trạng để nghĩ nhiều hơn nữa.
.
.
.
.

-3-
“Nào, chúc mừng mình năm mới đi chứ.”
– Mới sáng sớm thôi mà. Mình vẫn đang ngủ.
Đêm qua thức rất khuya nên sáng nay phải là giây phút để ngủ bù, thế nhưng chưa gì Jaejin đã bị Jiwon phá đám. Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng một chút, chẳng lẽ phải chửi cậu ấy một trận vì tội gây phiền phức ấy chứ? Nhưng cũng thật không ngờ hôm nay Jiwon đã chủ động liên lạc rồi. Jaejin ngồi dậy, trườn về phía thành giường rồi ngồi tựa lưng vào đó, mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía bầu trời. Mặt trời cũng lên được một khoảng cao rồi nhưng không khí lạnh vẫn cứ ùa về để từng làn gió nghịch ngợm len lách qua khe cửa vào nơi đây. Jaejin chép miệng ngán ngẩm rồi điều khiển tâm trí mình tập trung trở lại cuộc điện thoại.
– Lát có muốn ra ngoài không?
Jiwon hỏi tiếp.
– Sao đột nhiên lại hỏi mình ra ngoài?
– Thì tại cha mẹ mình đi công việc rồi.
Chẳng biết có phải do bản tính quá đa nghi mà Jaejin nghĩ rằng mục đích của Jiwon không đơn thuần là như vậy. Dù sao thì…
– Cho mình khoảng tám giờ được không? Mất ngủ với cậu thật rồi.
Giọng Jiwon phì cười khoái chí.
– Cười gì chứ?
– Lát mình qua đợi cậu trước cổng trọ.
Quay trở lại giấc ngủ nhưng dĩ nhiên không thể ngủ nữa, Jaejin nhanh chóng chuẩn bị cho ngày mới. Khi nãy quên hỏi Jiwon là sẽ ra ngoài ăn sáng hay đi chơi ở đâu nên giờ cũng không biết có nên nấu một bữa nhỏ để ăn cho có gì đó trong dạ dày không. Đứng nghĩ ngợi hồi lâu, anh quyết định sẽ đãi cậu bạn ăn sáng ngay tại nơi này, khỏi phải đi đâu cho tốn kém.
.
.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ cũng là lúc điện thoại đổ chuông, Jaejin thoáng giật mình vì mọi thứ trùng hợp đến vậy rồi vội cởi bỏ chiếc tạp dề của mình.
– Vào trong ăn cùng mình đi.
Vừa thấy cánh cửa nhà trọ mở toang là đã bị Jaejin kéo tay lôi vào, Jiwon tròn mắt nhìn trân trân về trước rồi chỉ có thể vô thức bước theo.
– Cậu làm mình hoang mang đấy.
Cuối cùng Jiwon cũng lấy lại được hồn vía. Anh vỗ bèm bẹp vào má, bật cười trông vào góc bếp còn chất đầy đống dụng cụ nấu nướng và cả dầu mỡ vương vãi tứ tung.
– Có phải mình bề bộn quá rồi không?
Jaejin gãi đầu bối rối.
– Thật chẳng thay đổi tí nào.
Jiwon ngồi xuống ghế ngay vị trí bàn ăn chờ Jaejin chuẩn bị đồ ăn hoàn tất như một vị khách quý thân thuộc, trong tâm trí bỗng hiện lên những kí ức cả hai chơi cùng nhau ngày bé có chút gì đó mơ hồ khó tả. Ngày xưa việc cả hai gặp nhau cũng là định mệnh khi cha mẹ hai bên cứ mỗi tuần lại gặp nhau trò chuyện vì là bạn bè thân thiết từ thuở cấp Ba. Jiwon ngày đó hiếu động hơn hẳn bây giờ và ngược lại Jaejin trầm lắng hơn, nhưng bản tính nóng nảy trong người Jiwon và sự thẳng thắn trong tính cách Jaejin chưa bao giờ thay đổi. Cả hai đôi khi cũng cãi nhau kể cả những điều nhỏ nhặt khi ai cũng cố bảo vệ ý kiến của mình nhưng chưa từng đánh nhau. Jiwon nén thở dài, cuộn tay thành nắm đấm hờ rồi đưa lên trước mặt mình xoay xoay. Cách đây hơn một tuần nhỉ? Anh thậm chí không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ rằng mình đã đánh Jaejin rất mạnh.
– Xong rồi đây.
Jaejin vui vẻ mang thức ăn dọn lên, đơn giản nhưng bắt mắt chưa gì đã khiến Jiwon cảm thấy đói. Tự nãy giờ quan sát nét mặt bạn mình suy tư, Jaejin cũng muốn biết Jiwon đã nghĩ gì nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Nếu Jiwon đang nghĩ đến chuyện Sunghoon, bầu không khí xung quanh sẽ bỗng dưng ngột ngạt và nhạy cảm không chừng. Mới đầu ngày thôi, Jaejin không muốn phải trải qua cảm giác bức bối đó, và chuyện đêm qua anh cũng sẽ không nghĩ đến nữa. Jiwon từ khi lên cấp Ba càng trở nên khép kín, vì lý do nào đó Jaejin cũng không thể gặp Jiwon nhiều dù cùng trường cùng khối, vậy nên cả hai đã dần xa cách không hay.
– Cám ơn cậu. Mình sẽ ăn ngon miệng.
– Cứ thoải mái. Không cần khách sáo.
.
.

Nhanh chóng chén sạch đĩa thức ăn, Jiwon nhanh nhảu giúp Jaejin dọn dẹp nhưng cứ bị đẩy ra ngoài nên đành đi về phía góc giường ngồi thừ ra đó. Nghĩ lại, có phải tên Lee Jaejin này quá tốt rồi không? Bị anh quát vào mặt, bị anh dọa đánh với cả đấm cũng đã đấm rồi, chưa tính chuyện đêm giao thừa mới đây có lẽ khiến Jaejin cũng không thoải mái. Vậy mà cậu không trách móc gì anh cả. Cậu có thể đánh lại anh một vố cho công bằng mà… Thật sự, Jiwon đang nợ Jaejin một lời xin lỗi tử tế.
– Sao vậy?
– Hmm… Mình có chuyện muốn nói.
Sự nghiêm túc bất chợt từ phía Jiwon khiến Jaejin phải dừng tay.
– Mình xin lỗi, hôm đó đã đánh cậu.
Jaejin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên rồi cười đáp:
– Có gì đâu. Mình không giận cậu mà.
– Thật không đấy?
– Thật. Tuần rồi còn gọi cậu mấy lần. Cậu không nghe máy.
Jiwon chợt bừng tỉnh, ấp a ấp úng không biết đáp lại thế nào. Tối hôm đó mình đã làm gì thế nhỉ?
– À. Mình đã…
Jiwon liền khựng người, bao nhiêu lời nói định thoát ra miệng chui tọt trở lại vào trong. Anh đã uống rượu… Lần thứ hai trong năm học này anh đã tự mình chuốc say bản thân, và lý do lần nào cũng có dính líu đến người con trai đó. Là đứa trẻ đó… Hôm Sunghoon bỏ đi từ sáng đến tận tối, Jiwon đã thấy bản thân mình thật tồi tệ, như cậu đã nói thẳng vào mặt anh rằng anh không xem trọng tình cảm của cậu. Anh nhận ra mình sai, mình cô độc vì không có cậu, và anh đã uống để tự bản thân quên đi nỗi cô độc ấy. Và rồi buổi tối sau đêm hòa nhạc tại hội trường thành phố, Jiwon lại uống vì không thể nào kiềm chế tình cảm đang dần lớn lên trong lòng mình được, càng không có cách ngăn đi ánh mắt Sunghoon sáng hôm ấy hiện hữu trong đầu đầy ám ảnh. Anh thua cuộc rồi, thật sự thua cuộc rồi.

Jaejin kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nhưng có lẽ cũng đã kịp hiểu rằng Jiwon không còn muốn nói. Đến ngồi xuống cạnh cậu bạn, anh giữ im lặng vài giây rồi nhẹ giọng lên tiếng:
– Có những góc khuất cậu cũng cần giữ cho riêng mình.
– Ừm. Cám ơn cậu.
Khẽ xoay đầu, Jiwon chợt vô tình thu tấm ảnh Sunghoon đặt ngay cạnh đầu giường vào tầm mắt mình làm bờ môi nhẹ run lên.
– Cậu thích tên nhóc đó từ khi nào vậy?
Jaejin bỗng dè chừng khi nghe Jiwon nhắc đến Sunghoon.
– Mình chỉ tò mò thôi.
– Từ lúc thấy em ấy đứng dõi theo cậu khi cậu đến lớp tìm mình ngày thứ Sáu đầu tiên của năm học.
Jiwon không còn nhớ rõ.
– Mình biết em ấy đã bị cậu thu hút từ những ngày đầu chứ không phải sau khi đến gác trọ. Tất cả dường như đã được sắp đặt không ngờ.
– Tại sao vậy?
– Ý cậu là?
– Tại sao thích tên nhóc đó?
– Tình cảm cần có lý do sao?
Jiwon ậm ừ lắc đầu. Ừ thì tình cảm làm sao có lý do được chứ, giống như anh bây giờ cũng đang cố giãy nãy trong đám tơ vò của cõi lòng mình, cố thoát ra nhưng ngày càng lún sâu đến sắp khó thở. Sunghoon không như Soyeon hay những cô gái khác ở xung quanh anh khi ngay từ giới tính đã khác biệt, tại sao lại đường hoàng bước vào trái tim anh như vậy, thậm chí còn dày vò nó dữ dội hơn. Jiwon thở hắt một hơi khó hiểu rồi đứng dậy đáp gọn lỏn:
– Có lẽ là vậy rồi. Thôi mình về đây.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Chủ yếu đến xin lỗi cậu.
Trao một cái ôm cho Jaejin thay lời chào tạm biệt, Jiwon ra về mang theo trái tim nặng trĩu. Phút chốc tâm trí lại trở nên khó khăn. Anh chỉ muốn dùng hết nội lực để nói ra tất cả còn người kia thì vẫn đang trốn tránh và cố chạy thoát khỏi anh. Vậy thì làm thế nào được?
Vẫy tay chào Jiwon, Jaejin đứng trông theo bóng dáng ấy đến khi khuất dần liền nhận ra có gì đó đang lấp ló phía sau gốc cây rất to. Anh phì cười lắc đầu, nhìn mũi giày quen thuộc lộ ra là đã biết ngay ai rồi.
– Sunghoon à, em không cần làm vậy nữa đâu.
.....................
SPOIL CHAP 8
"Xem ra tình cảm của anh... đã có thể làm cảm động trời, cảm động đất, có khi là tất cả, nhưng lại ngoại trừ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com