Chap 9
-1-
Ngày mai là trở lại trường học nhưng dường như Sunghoon cũng không còn thấy vui nữa. Cảm giác như giờ đây, tại thành phố này, ở bên cạnh cậu không còn ai nữa. Đi rồi về một mình qua những hàng quán và những con đường quen thuộc, tâm hồn dạo gần đây lại càng bộn bề với những ngổn ngang. Con người ai không mong ước một cuộc sống bình yên không lo nghĩ, nhưng càng lớn lên càng phải nhận ra đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Cúi đầu nhìn mảnh khăn choàng trắng tuyết đang giữ ấm cổ mình, Sunghoon lại thấy có lỗi với Jaejin rất nhiều, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì cũng sẽ không thể bù đắp những tổn thương trong anh. Mấy hôm rồi anh không liên lạc cũng không ghé sang chỗ cậu chơi cũng đủ biết anh đã buồn và mệt mỏi đến như thế nào rồi. Đôi chân đang tiến bước bỗng vô thức dừng lại nơi quảng trường, đối diện đài phun nước khiến kí ức về ngày hôm ấy trong Sunghoon ùa về. Cậu ngẩn người nhìn những ngọn ánh sáng rực rỡ chớp tắt như một bản nhạc bằng hình ảnh đầy sinh động hiện lên trong mắt mình, đôi môi khẽ mím lại, lòng lạnh lẽo không thôi.
- Giá như có thể bù đắp được phần nào thì tốt quá.
Tiếp tục bước đi, Sunghoon tình cờ trông thấy bóng dáng của ai đó trên chiếc xe đạp khá quen thuộc đang tiến nhanh về phía mình. Ánh sáng từ đèn đường đã khiến hình ảnh ấy nhòe đi.
- Kang Sunghoon.
- Anh Jiwon?
- ...
Không ngờ cuối cùng cũng gặp lại, Sunghoon tuyệt nhiên chưa sẵn sàng cho giây phút này. Cậu xoay người sang phải rồi lùi lại như đang cố tìm chỗ nép đi trong khu cửa hàng quần áo ngay phía sau lưng.
- Lâu ngày không gặp mà vẫn cố né tôi vậy sao?
- ... Không có, chỉ là...
- Lên xe tôi chở về.
Nhìn Sunghoon một mực từ chối, Jiwon cố không biến mình thành một kẻ cáu gắt trong mắt cậu. Anh chộp lấy cổ tay cậu kéo cậu lùi về đứng cạnh yên xe sau, trầm giọng đáp:
- Tôi không đột nhập nhà trọ em đâu. Lên xe đi.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Sunghoon im lặng ngoan ngoãn ngồi lên xe. Cậu không muốn làm phiền anh, nhưng anh đã cứ cương quyết như vậy rồi thì cũng không còn cách nào khác.
- Em sống ở đâu?
- Em tự về đó được rồi.
- Đã lỡ rồi thì để tôi đưa về.
Sunghoon nhẹ "ừm" một tiếng rồi im lặng. Cậu đang sợ hãi không rõ vì lý do gì. Muốn níu áo Jiwon bảo anh dừng xe nhưng lời nói vừa chạy tới cổ họng cứ thế trôi tuột trở lại. Phải chi có thể hành động và nói năng dứt khoát như ngày hôm đó ở dãy hành lang thì tốt biết mấy.
.
.
Đưa Sunghoon về đến tận nơi, lòng Jiwon bỗng nhiên xốn xang đến lạ. Khoảng thời gian Sunghoon đến mướn căn gác của nhà anh làm phòng trọ và ở bên cạnh anh mỗi ngày chỉ như mới hôm qua thôi, vậy mà giờ đây trong phút chốc việc gặp gỡ lại trở nên khó khăn như vậy, một phần vì cậu đã nói không còn thích anh nên tránh mặt anh mãi thôi. Từ lâu Jiwon đã không còn chấp nhất chuyện Sunghoon dọn đi mà không nói với anh hay chuyện cậu từ chối anh nữa, vì bản thân anh đang luôn cố gắng quan niệm rằng quá khứ rồi thì cứ cho qua để còn bước tiếp, thế nhưng những kỉ niệm giữa anh và cậu dù cũng thuộc về quá khứ nhưng lại lưu lạc mãi trong tâm trí anh không biết đến khi nào. Chúng dường như đã trở thành những vết thương sâu.
- Em cám ơn. Anh ngủ ngon.
- Khoan đã.
Jiwon gọi theo Sunghoon đang nhanh chóng cất bước đi.
- Về lại căn gác ở đi.
- ...
- Em ở đây một mình, có bệnh tình ai lo. Giống lần trước em còn có tôi, còn bây giờ thì sao đây?
Sunghoon tươi cười trả lời:
- Em ổn mà. Em không muốn làm phiền anh đâu. Anh về đi, khuya rồi.
- Đuổi tôi đi vội thế à? Ít nhất cũng nói thêm chút đi chứ.
- Thật lạ... Có lẽ không còn ở cạnh anh nên em cũng thích giữ lòng trầm lặng hơn.
Jiwon không đáp, nói đúng hơn là không có gì để hồi đáp cả. Anh chưa bao giờ thôi nghĩ đến việc ở bên anh và dành tình cảm cho anh đã khiến cậu mệt mỏi thế nào khi anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Anh cáu gắt với cậu khi tỏ tình với người mình thích thất bại. Anh dẫn một cô gái không thân không thít về nhà trò chuyện trước mặt cậu chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn của một thằng con trai ích kỉ mà không nhận ra cậu đã buồn đến mức nào.
- Anh về đi. Sáng mai còn đến trường.
Vừa quay lưng, Sunghoon có thể nghe thấy tiếng gác chân chống xe rồi đến tiếng giày rất khẽ chạm xuống mặt đất nhưng đôi chân tuyệt đối không muốn vì tò mò mà dừng lại. Bất ngờ một bàn tay nắm trọn cổ tay cậu rồi kéo giật cậu quay người lại. Chưa kịp định thần lại tình hình, Sunghoon nhận ra mình đã ở trong vòng tay ôm chầm của Jiwon.
- Buông em ra. Đây là nhà trọ đó.
- Vì anh vô tình với em nên em mới bỏ đi và nói em không thích anh nữa đúng không?
- ...
- Một câu anh yêu em cũng không bằng những lần anh làm em buồn, phải không Sunghoon?
Không biết đáp trả Jiwon thế nào, Sunghoon níu vai áo Jiwon đẩy anh lùi lại, thế giới trong tâm trí như cũng bị làm cho xáo trộn đột ngột khiến cậu không sắp xếp được mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Cậu không quen với sự dịu dàng thành khẩn này, Eun Jiwon mà cậu quen biết đâu phải như thế...
Hai con người ngần ngại đứng đối diện nhau dần để tất cả chìm vào khoảng không yên lặng.
- Em không muốn nói về chuyện đó vào lúc này.
Sunghoon chủ động lên tiếng trước. Cậu thật sự cần thời gian để thích nghi với những gì đã diễn ra. Từ ngày dọn đi, Sunghoon không phút nào không nghĩ đến Jiwon. Anh có khỏe không? Có thức khuya hay uống rượu? Học hành vẫn tốt chứ? Vậy nhưng tránh mặt anh là cách duy nhất mà cậu có thể làm. Không phải vì cậu đã từ chối tình cảm của anh mà bởi dù có gặp gỡ anh thì cũng chẳng còn đủ vui vẻ để ríu rít chuyện trò như trước nữa.
Cúi đầu im lặng, cứ nghĩ Jiwon sẽ tiếp tục bướng bỉnh muốn nghe câu trả lời từ mình, ngờ đâu anh chỉ bảo rằng ừ thì anh đã hiểu.
- Hãy suy nghĩ một đêm. Mai trả lời cho anh.
- Em...
- Anh không thích em lừa dối anh đâu, trừ khi việc em không còn có tình cảm với anh không phải lời nói dối. Mai anh sẽ tìm gặp em sớm thôi. Ngủ ngon.
Nói rồi, Jiwon quay trở lại xe sau bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng mặt nhìn trời, anh thở trút ra một thứ hơi thở đầy nặng nề đã được đong đầy trong khoang miệng. Jiwon khó chịu lắm. Anh chỉ muốn tiếp tục ôm cậu, ôm thật lâu để xóa tan cái cảm giác khó chịu này mà thôi, nhưng... anh không làm được. Anh nghĩ bản thân đang cảm thấy lo sợ - sợ Sunghoon sẽ không thoải mái, sợ gây phiền phức cho cậu. Ve ve mũi giày dưới nền đất, Jiwon đứng đó một chút nữa nhưng không nói gì thêm khiến Sunghoon cũng không nỡ tiếp tục bỏ đi.
- Có phải em từ chối Jaejin rồi không?
- ...
Có lẽ Sunghoon đã trả lời rồi.
- Cậu ấy trách anh tại sao lại đối xử với em như vậy. Cậu ấy muốn hận anh... vì anh đã không cho em được tình yêu em muốn mà em vẫn từ chối cậu ấy để chọn anh. Sunghoon à... nếu Jaejin đã nói vậy, có phải em đã bảo với cậu ấy em còn thích anh không?
Không đợi Sunghoon hồi đáp, Jiwon mỉm cười nhắc lại lời chúc ngủ ngon lần nữa rồi một mạch đạp xe rời đi.
.
.
.
.
.
-2-
Đang ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng động lộp cộp cạnh bên mình, Suwon biết ngay Jiwon đã tới. Lười mở mắt, Suwon đưa tay vào hộc bàn lấy ra một phong bì rồi đặt bộp lên trên, miệng lẩm nhẩm:
- Thư tình của mày đấy.
- Dẹp đi. Tao có chuyện muốn nhờ mày đây.
Jiwon đưa bức thư trở về vị trí y cũ rồi nắm vào sau cổ Suwon bắt tên bạn ngồi thẳng người dậy. Anh đang ấp ủ trong đầu một kế hoạch, dù có thể hơi quá mức cho phép nhưng nghĩ lại thì thấy cần thiết, chỉ là cần người hỗ trợ mình nữa. Jang Suwon ngay từ đầu đã là sự lựa chọn duy nhất rồi.
- Mày phiền quá rồi Eun Jji-Jji.
- Tao đã nói với mày về việc nhờ vả lâu rồi mà.
Suwon gãi đầu, mặt nhăn nhó khó chịu. Rõ ràng đang ngủ ngon lành mà bị dựng dậy thì chẳng có hứng thú đâu mà giúp nữa. Nghĩ thế, Suwon quay sang nhìn Jiwon kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
- Giúp tao đi. Tao sẽ trả công.
- Một máy chơi game mới?
- !@#$/&
Suwon bật cười nhìn vẻ mặt Jiwon chất chứa đầy bất mãn rồi vội đưa cuộc trò chuyện về chủ đề chính. Jiwon đột nhiên bắt đầu làm ra lo lắng, dè chừng dòm ngó xung quanh rồi ghé vào tai Suwon nói nhỏ.
- Ờ tao biết... WHAT??? MÀY ĐIÊN HẢ?
Trước sự hoảng hốt và ánh mắt trợn tròn chĩa về phía mình của hàng tá người trong và ngoài lớp, Jiwon quýnh quáng bịt miệng Suwon rồi lôi xềnh xệnh đi chỗ khác.
Điều đó Suwon không muốn làm, trông ra dễ dàng nhưng không đúng với thực tế lại càng có nguy cơ làm người nghe lên cơn đau tim tại chỗ nữa, chốt lại bằng hai chữ "điên rồ" là chuẩn nhất. Eun Jiwon có phải bị chập mạch ở đâu rồi không?
- Mày làm gì mà quan quác vậy?
- Tao hỏi mày có bị điên không?
- Ừ bị điên. Đây là lần đầu tao định làm thế mà.
- Như thể camera ẩn vậy. Nhưng tại sao mày lại nhắm vào người đó?
- Cái gì cũng có mục đích.
Jiwon không muốn nói nhiều, đúng hơn là lười nói nhiều. Giờ một là Suwon giúp anh, hai là anh phải tìm cách khác.
- Mày không nói rõ tao không giúp mày đâu.
Nghe vậy, Jiwon không thể ngăn được tiếng thở dài thườn thượt chán nản. Xem ra lần này khó thuyết phục Jang Suwon dễ dàng lắm, nhưng nếu không là Suwon hỗ trợ thì Jiwon thật sự phải chào thua và từ bỏ kế hoạch toàn bộ rồi. Ai đời bạn bè lại có thể nhẫn tâm đối xử với nhau như vậy... Jiwon chép miệng nghĩ ngợi, để mặc cơ mặt Suwon đang co dãn méo mó vì nỗi bứt rứt trong lòng như đã thoát ra ngoài và lan tỏa khắp từng bộ phận cơ thể. Jang Suwon này trước giờ bản tính cũng kiểu đa nghi, không có nguyên nhân rõ ràng cho một yêu cầu giúp đỡ thì sẽ không có chuyện "ra tay nghĩa hiệp” đâu.
- Tao sẽ nói sau với mày được không?
Suwon khịt khịt mũi, đẩy Jiwon tránh ra xa rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.
- Mày bỏ rơi tao vậy à?
- Làm gì mà yếu đuối thấy ghê quá vậy?
Jiwon nhíu mày nhìn Suwon chằm chằm, xong thất vọng quay ngoắt người bỏ đi chuẩn bị lập sang một kế hoạch khác.
- Vậy... giúp lần này thôi đấy.
Bất ngờ nghe tin tốt, Jiwon ngay tức khắc dừng lại như một chiếc xe bị thắng gấp, cười nhe răng phấn khởi rồi chuyển sang nói lời cám ơn Suwon một cách nghiêm túc.
.
Trở về lớp giữa một rừng suy nghĩ mơ hồ, Suwon xoay xoay khớp cổ rồi chống tay hai bên hông phóng tầm nhìn xuống sân trường. Ồ nhân vật chính kia rồi, gương mặt trông cũng không tươi tỉnh lắm còn bước đi lững thững như vừa mới ngủ dậy mà phải đi học ngay. Suwon lắc đầu ngán ngẩm vì không rõ Jiwon đang nuôi ý định quái gỡ gì. Cậu ta vốn tính ít nói, chủ yếu làm gì cũng làm một mình, không lo chuyện ai cũng không muốn ai lo chuyện của mình, chính là kiểu tự kỉ như thế nên lần này thật sự Suwon đã bị bất ngờ.
Quay vào chỗ ngồi và chầm chậm lôi ra tập sách, Suwon nhận ra bức thư khi nãy đã rơi khỏi hộc bàn. Eun Jiwon sinh ra đã đào hoa lãng tử, chẳng bù cho mình một chút… Thôi thì âu cũng là do số phận, Suwon chép miệng nhặt lên, đưa tay phủi phủi mảnh bìa đã vấy bụi thì bất ngờ mắt mở to hết cỡ nhìn vào phong bì hét lớn:
- Gửi Suwon á?!
Có bị đày ra ốc đảo hoang vắng thì cũng khó mà tin được vào mắt mình, Suwon ôm bức thư vọt ra ngoài nhanh hơn cả tên bắn rồi ngó mắt tìm kiếm xung quanh dù anh biết việc này rất vô dụng. Đúng là quá khó tin đi. Lần đầu tiên trong đời có người gửi cho anh thư tình đấy!... Hay là ai nhầm giữa Suwon và Jiwon rồi chăng?
Tự nhiên cảm thấy đúng như thế thật, Suwon lắc đầu thở hắt, quệt mũi chua xót rồi cứ đứng đực ra đó. Thế nhưng có vẻ sự tò mò dấy lên đã không thể ngăn đầu ngón tay anh khỏi việc lén lút mở chiếc phong bì đẹp đẽ ấy.
"Dù sao cậu ta cũng đâu có xem."
- … Gửi Jang Suwon. Ơ là Jang Suwon chứ không phải Eun Jiwon!
Ngơ ngác...
- Cái mặt của cậu ban đầu không có chút thiện cảm nào, nhưng sau này sao tôi lại thấy thích thế. Cậu rất tuyệt và đáng yêu Suwon à, mong là sẽ thấy cậu thường xuyên hơn.
Thẫn thờ...
Suwon đập lòng bàn tay lên trán rồi chuyển sang nhéo vào má mình, xong chỉ có thể lẩm nhẩm tự nhủ hóa ra đây không phải là mơ. Quyết định đi dọc theo dãy hành lang, anh cố để ý xem xung quanh có ai đang lén lút nhìn mình không. Rõ ràng điều này rất kì quặc nhưng anh đã quá tò mò và phát điên đến mức nếu không tìm ra người đó chắc sẽ không ngủ được đêm nay mất.
- Sunghoon, lại chưa tỉnh ngủ à?
Sao lại có người giọng địa phương đặc quánh ở cái đất Seoul này chứ? Đôi chân Suwon như bị một thế lực vô hình nào đó buộc phải dừng lại, ánh mắt trong phút chốc hướng về một dáng người nhỏ bé đang chầm chậm tiến gần đến vị trí của anh. Là người con trai đang đi cạnh Kang Sunghoon đó sao? Và nụ cười sáng rỡ ấy...
Suwon nghe tiếng nhịp tim mình thình thịch.
.
.
.
.
.
-3-
Đang tranh thủ chợp mắt giờ giải lao bỗng nghe tiếng nhạc vang lên bên tai, Sunghoon giữ yên lặng nghe ngóng - một ca khúc lãng mạn như đang thì thầm với người mình yêu vậy. Có những người yêu thích sự ngọt ngào như thế. Họ luôn bật những bài hát với ca từ đầy yêu thương khi bên cạnh người yêu của họ, còn đối với Sunghoon, được ở cạnh nhau cùng trò chuyện những vui buồn trong một ngày hay đơn giản hơn là lấy bờ vai làm chỗ dựa cho đối phương và cùng ngắm hoàng hôn buông xuống là tuyệt nhất, vì đến một lúc nào đó nhỡ có chuyện gì xảy ra khiến cả hai chia cắt, những bài hát lãng mạn sẽ nhanh chóng trở thành những giai điệu buồn bã và day dứt mà thôi, cũng sẽ khiến hai người không ai muốn nghe lại nữa, thế thì thật tiếc nuối.
- Sunghoon à...
- Anh Jaeduk?
Kim Jaeduk, người bạn mới quen của Sunghoon trong khu trọ và đến từ Busan, chuyên gia tiếng địa phương rất có sức hút lại còn dễ thương, tốt bụng. Sunghoon vươn vai ngồi dậy, cười tươi đáp lại Jaeduk rồi lờ đờ hỏi:
- Anh có chuyện gì à?
- Trường có đại hội âm nhạc bất ngờ kìa. Muốn xuống xem chút không?
Nhận thấy cũng có chút gì đó hứng thú, Sunghoon gật đầu đồng ý.
.
.
Vừa mới dạo đầu vài ca khúc bằng loa phát thanh thôi là sân trường đã bắt đầu đông nghịt người rồi, còn vui hơn lần trước khi đã có những học sinh tổ chức biểu diễn âm nhạc tự do tại đây, tự nhiên Sunghoon cũng muốn hát góp vui một bài nhưng rồi lại thấy ngại. Cậu cùng Jaeduk tiến vào sâu bên trong đám đông đang cầm bóng bay nhảy nhót, hướng mắt nhìn về phía sân khấu mà lòng rộn ràng không thể nào tả được. Rõ ràng cậu rất đam mê ca hát và nhảy múa cơ mà. Nghĩ đến ước mơ ấy, Sunghoon bất giác lướt mắt nhìn quanh nhưng không thấy Jaejin hay Jiwon đâu cả. Cậu lúc này đây lại đặc biệt muốn tìm Jaejin, vì anh là người đầu tiên đã ủng hộ ước mơ của cậu và còn nói rằng sau này sẽ cùng cậu hoạt động trong ban nhạc nữa. Có thể những lời ấy được Jaejin nói ra vì anh thích cậu, nhưng cậu vẫn một mực muốn tin.
- Cảm giác thế nào?
Jaeduk đang phấn khích nhảy lên thật cao.
- Dạ thích lắm. Lát anh có muốn lên đó không?
- Muốn lên cùng anh không?
Sunghoon không ngại ngần liền tán thành bằng cả hai tay. Dẫu sao thì nếu được nhiều người biết đến, cậu sẽ có cơ hội phát triển tương lai của mình hơn.
Đang háo hức tận hưởng âm nhạc, một bàn tay đột nhiên chạm nhẹ vào vai Sunghoon làm cậu giật mình.
- Là Kang Sunghoon đúng không?
- Anh là bạn của anh Jiwon mà.
- Jiwon gặp chuyện rồi.
- Anh nói sao?
- Hãy ra khu đất phía sau dãy nhà học, nhanh lên đi.
Nhìn theo Sunghoon chưa đầy hai giây sau đã vụt chạy đi, Suwon ngồi thụp xuống đất, biểu hiện khổ sở như muốn khóc tới nơi. Anh đang muốn chạy trốn lắm và sẽ không bao giờ hé mặt ra gặp Sunghoon nữa.
"Tên Eun Jiwon chết bầm!"
Chợt nhớ ra có người đang đứng cạnh mình, Suwon đứng bật dậy rồi lập tức tạo dáng vẻ cun ngầu các thứ.
- Chào cậu.
- Chào... chào cậu.
- Cậu tên gì vậy?
- Không phải... có ai đó đang gặp chuyện sao? Sao cậu bình thản vậy?
- Ừ thì... thật ra mình bị ép nói vậy thôi.
.
.
.
Chạy về phía sau dãy nhà học như Suwon đã chỉ dẫn nhưng khi quay ngoắt người nhìn lại thì không thấy Suwon nữa, Sunghoon hoàn toàn chìm trong hoảng loạn. Nơi này rộng lớn lắm, cây cỏ cao thấp um tùm, biết tìm Jiwon thế nào đây? Lỡ anh gặp nguy hiểm nếu có ai đó đến chậm trễ thì phải làm sao? Cậu sẽ cảm thấy cắn rứt cả phần còn lại của cuộc đời mình mất. Không muốn chần chừ nữa, Sunghoon lao ra giữa khu rừng vắng lặng, chỉ có tiếng lá khô vì bị đôi giày giẫm lên mà tạo ra thứ âm thanh xào xạc.
- Anh Jiwon!
Không một ai trả lời.
- Anh Jiwon à.
- ...
- Anh không được làm sao đâu đấy.
Đây là lần đầu Sunghoon đến đây vì nơi này bị trường cấm lui tới. Có phải bởi rất nguy hiểm không? Vậy anh Jiwon đến đây làm gì chứ? Chạm tay vào lớp gỗ cây sần sùi, Sunghoon mệt nhoài cúi người thở dốc xong lại tiếp tục tiến về phía trước mặc kệ sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu cậu tìm thấy anh thì anh sẽ không sao đâu. Không phải đêm qua anh đã nói sẽ nghe câu trả lời từ cậu vào hôm nay sao? Ít nhất thì anh cũng phải bình an thì cậu mới nói cho anh nghe được chứ.
Chạy được một lát càng không biết mình đã đến nơi đâu, Sunghoon lại ngồi sụp xuống nền đất khi đã mau chóng bị đuối sức. Cậu liếc nhìn từng giọt mồ hôi chảy dọc rơi xuống mu bàn tay đang không ngừng run rẩy, cổ họng khóc không thành tiếng.
- Sunghoon à.
- Anh Jiwon!
Nhận ra Jiwon làm bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng từ nãy giờ lập tức bùng phát, Sunghoon mếu máo, chạy tới ôm chặt lấy Jiwon rồi bắt đầu òa khóc. Cậu khóc thật to, khóc như một đứa trẻ và như để bù đắp cho cả những lần cậu đã phải kiềm nén để không phải rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh. Bàn tay níu giữ lưng áo Jiwon như sợ anh sẽ lần nữa biến mất, Sunghoon ngăn lại hơi thở gấp gáp nhưng chưa thể dừng hẳn tiếng khóc thút thít đang dần bóp nghẽn cả lồng ngực cậu.
- Ừm. Là anh đây.
Nhớ lại giây phút đứng nép người một bên chứng kiến Sunghoon quanh quất khắp nơi tìm mình và gọi tên mình không ngớt, tim Jiwon bỗng đau thắt lại. Nước mắt lưng tròng, anh thấy mình có lỗi với cậu quá nhưng thật ra cảm động lại chiếm phần nhiều hơn. Bày ra trò này chỉ là muốn thử lòng cậu một chút thôi nhưng ngờ đâu cuối cùng lại làm cậu hoảng sợ và mệt mỏi thế này. Nếu như Sunghoon nhận ra đây chỉ là một trò đùa thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Bỏ qua suy nghĩ ấy, Jiwon mỉm cười nhìn theo ánh mắt Sunghoon đang cẩn trọng quan sát hai cánh tay của anh để xem anh có bị thương ở đâu không, tâm trí liền muốn phát rồ vì vui sướng, thế là quyết định không khai nhận sự thật với cậu nữa.
- Anh không sao.
- Có lẽ anh không bị trầy ở đâu.
- Ừm. Không bị gì cả. Chân… hơi đau chút thôi.
Giữ lấy lưng Sunghoon ôm cậu sát hơn vào lòng, Jiwon nhẹ tựa cằm mình lên vai cậu rồi lắc đầu dịu dàng đáp:
- Đã nói hôm nay sẽ gặp em thì làm sao có chuyện gì được chứ?
Im lặng vài giây, Jiwon quyết định sẽ vào thẳng vấn đề chính. Tim bỗng đập thình thịch như sắp bước vào thời khắc phán quyết khiến tay anh vừa đổ mồ hôi vừa run bần bật. Cả cuộc đời Jiwon, ngoại trừ lúc Sunghoon chuyển trọ đi, anh cũng chưa bao giờ run như thế này. Bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó, trong cuộc sống của anh dường như đã chỉ còn có mỗi cậu rồi.
- Sunghoon à, nếu em đã lo lắng cho anh như vậy... vậy thì có phải em vẫn còn một chút nào đó yêu thích anh không?
Trước câu hỏi đột ngột của Jiwon, Sunghoon dần buông thõng cánh tay đang siết lấy người anh rồi lùi về sau một bước. Nếu Jiwon không nhắc đến điều đó, có lẽ cậu cũng quên mất mình vừa hành động những gì rồi. Việc cậu làm và lời cậu nói đến ngày hôm nay vẫn không liên quan nhau chút nào cả. Nó càng khiến cậu khó xử hơn khi giờ đây phải đứng đối diện với anh. Nén thở dài, Sunghoon khẽ quay mặt sang hướng khác, hai bàn tay chầm chậm cuộn lại. Nói gì để trả lời anh đây khi cậu còn không rõ mình đã cảm thấy thế nào suốt thời gian qua nữa.
- Anh Jiwon...
Sunghoon mím môi lưỡng lự.
- Em...
- Trẻ con không được nói dối đâu.
- Em không phải trẻ con.
Jiwon vừa gật gật đồng ý vừa lau đi đôi gò má Sunghoon giàn giụa những nước khiến cậu xấu hổ cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Sự điềm tĩnh của Jiwon lúc này đây đối với Sunghoon lại là một nỗi sợ. Anh thà cau mày nổi giận rồi hét vào mặt cậu thật nhiều để cậu còn biết thật ra anh đang cảm thấy thế nào.
- Vậy thì em là người lớn và em có thể nói dối đúng không?
- ...
- Vậy hãy nói dối đi. Sunghoon, nói dối rằng em còn thích anh đi.
Sunghoon càng im lặng, Jiwon càng lo lắng. Có lẽ bởi sự vô tâm và ích kỉ nơi anh mà anh đã không thể hiểu cậu đã và đang nghĩ gì, cũng có lẽ vì thế mà anh đã vô tình đánh mất cậu để rồi trong lòng chưa bao giờ thôi cảm thấy hối hận lẫn tiếc nuối. Nếu đã như vậy, hôm nay Jiwon càng không thể bỏ lỡ cơ hội để chuộc lỗi lầm, để anh biết rằng mình phải hiểu rõ cảm giác và suy nghĩ của Sunghoon trước khi nói hay làm một điều gì đó liên quan đến cậu.
- Em định im lặng luôn sao?
Chần chừ hồi lâu cốt để kiên nhẫn chờ đợi Sunghoon nói một điều gì đó nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi qua trông chừng khá lãng phí, Jiwon quyết định không đợi nữa. Anh chầm chậm đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn bạc rồi đưa về phía Sunghoon trước ánh mắt mở to ngỡ ngàng của cậu.
- Làm người yêu anh đi. Không cần về gác trọ của anh nữa, anh sẽ sang cùng em.
Nhìn vẻ mặt Jiwon vô cùng nghiêm túc càng làm tôn lên nét lạnh lùng lãnh khốc vốn có của anh, lòng Sunghoon đột nhiên xao động. Chẳng phải lúc anh yên lặng và tập trung làm một việc gì đó chính là khoảnh khắc cậu thấy anh đẹp nhất hay sao? Giống như lần đầu tiên tại sân trường khi ấy, khi chỉ là một học sinh mới đến với bao điều bỡ ngỡ bất ngờ, cậu đã trông thấy anh trèo tường và cứu một chú mèo nhỏ. Anh không như một thiên thần, nhưng trong tâm trí cậu lúc đó anh đã trở thành thiên thần rồi.
- Anh... sẽ đến ở cùng em sao?
- Ừm.
- Em không cần đâu anh Jiwon.
- Vậy thì trước mắt, nhận lời anh đi được không?
- ...
Sau vài giây e dè, bàn tay Sunghoon run run chuyển lên phía trước tầm mắt Jiwon làm anh thoáng bất ngờ rồi mỉm cười với nét mặt tràn đầy hạnh phúc. Jiwon không còn muốn ngần ngại hơn nữa. Anh đeo nhẫn cho Sunghoon rồi bước tới ôm chầm lấy cậu mà cứ ngỡ như mình đã chạm tới nấc cao nhất của thiên đường.
- Từ đây về sau, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa.
......................
SPOIL CHAP 10
"Đi đây. Hai người phải hạnh phúc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com