chap 2-2
Khi Ham eunjung đến biệt thự, trên mặt không tự chủ được hiện lên nét toan tính.
Mười năm chờ đợi rất lâu, rốt cục cô cũng chờ đến giờ phút này.
Chờ không kịp người hầu đến mở cửa xe, cô mở cửa xe xuống xe, đi nhanh đến phòng mình.
Bỗng có thay đổi, tên giúp việc kia ngây ngốc nhìn tay mình, tiếp theo ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ham eunjung đi nhanh
Trong biệt thự, biết được bang chủ về, nữ quản gia biệt thự đã chuẩn bị bữa ăn mang đến thư phòng, thấy Ham eunjung vội vã đi vào phòng, không khỏi sửng sốt.
Bang chủ từ trước đến nay đều ở trong thư phòng hoặc làm việc ở công ty, thường nửa đêm mới trở về phòng, sao hôm nay lại đột nhiên về phòng trước?
Ham eunjung đẩy cửa phòng ra, hai mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm người nằm trên giường, lập tức đi nhanh đến bên giường, ngồi cạnh mép giường nhìn dung nhan ngủ say, bàn tay to nhẹ nhàng chạm vào hai má non mềm của cô.
Người con gái thanh tú trước mắt này, là cô gái kiên cường bảo vệ người thân năm đó ư?
cô muốn tìm được bóng dáng năm đó từ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
Năm đó cách cửa sổ xe màu đen, cô biết cô gái không nhìn thấy cô, nhưng cô lại quan sát tỉ mỉ từng tiếng nói động tác của cô gái.
Từ khi cô mười sáu tuổi, bên cạnh chưa từng thiếu phụ nữ, đối với phụ nữ cô không hiểu thương tiếc là cái gì, phụ nữ với cô là nói chỉ có công dụng phát tiết.
Ngực to mà ngốc nghếch, ăn nói nhàm chán, hơn nữa lòng tham không đáy, khiến cho cô không thể sinh ra hảo cảm và hứng thú, cho đến khi cô gặp cô gái này.
Nói thẳng tanh, bàn ngoại hình, cô gái này kém hơn những người phụ nữ cô đã gặp. Huống hồ năm đó cô gái chỉ có mười ba tuổi, nhưng cô gái này lại hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt cô.
Năm đó cô vì bảo vệ anh trai, lấy thân hình bé bỏng làm lá chắn, không để người khác làm hại anh trai cô. Khi đó cả người cô gái như sáng rực, hấp dẫn cô rất nhiều.
Chưa bao giờ có người phụ nữ nào bảo vệ ai trước mặt cô, cũng chưa từng có ai dám đối đầu với cô, chưa từng có người nào làm thế, bao gồm cả mẹ cô.
Khi cô chính mắt thấy cô gái kia không để ý đến an nguy tính mạng của mình, chỉ nguyện để người nhà bình an, cô gái làm lay động ý chí sắt đá lạnh lùng vô tình của cô, ngoại lệ bỏ qua cho người nhà của cô gái.
Lúc ấy cô đã nói với bản thân: cô muốn cô gái đó bằng mọi giá!
cô muốn cô gái làm mẹ của con cô, cô muốn mẹ của con cô phải là người kiên cường biết bảo vệ gia đình, thật lòng yêu trẻ con.
Mà không phải chỉ vì làm phu nhân bang chủ Sabertooth, loại hôn sự vì lợi ích này, cô khinh thường, mẹ của con cô đã sớm được định, là Park Jiyeon không ai khác.
cô cho cô gái thời gian mười năm tự do để trưởng thành, mười năm sau cô sẽ thuộc về Ham eunjung này.
Mười năm không hề hỏi về cô gái, không muốn để mình phân tâm, lý do khác là muốn để cô gái tự do tự tại mà phát triển.
Thời gian mười năm rất dài, cô nhìn khuôn mặt ngủ say và thân hình mảnh khảnh của cô gái, không thể không thừa nhận cô gái bé nhỏ năm đó đã trưởng thành.
Trên khuôn mặt thanh tú đã bớt đi nét trẻ con, tóc nâu dài uốn nhẹ rơi trên gối, tay cô xốc chăn lên, cẩn thận đánh giá dáng người cô gái, mặc dù hơi gầy nhưng đường cong lung linh, ý cười nhạt hiện trên khóe miệng cô, ngón tay âu yếm nhẹ vuốt đôi môi đỏ mọng của cô gái.
Chợt, cô phát hiện có gì đó không đúng, nhanh chóng đứng lên, tức giận quát: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Ba người ngoài cửa đợi lệnh, park hyomin, park soyeon và cận vệ của cô nghe thấy tiếng rống giận vội vàng mở cửa đi vào, nghe bang chủ quở trách.
Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, nguyên nhân bang chủ rống giận là gì?
Là tìm sai người? Hay là cô ấy hôn mê bất tỉnh?
Ham eunjung trầm mặt xuống nhìn chằm chằm ba người trước mắt, ánh mắt nghiêm khắc tỏ vẻ cô đang chờ đáp án của họ.
Cận vệ nhận mệnh nhận tội: "Xin bang chủ thứ tội, thuộc hạ không biết người bang chủ muốn là ai, đành phải đi xin chỉ thị của hai vị phó bang chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com