chap 3-2 warning PG 18
Jiyeon từ trên thiên đường rơi xuống nhân gian, khó hiểu nhìn lại cô ta , không nhịn được rên rỉ.
“Không nói, tôi sẽ không thỏa mãn em, nói mau!”
Park jiyeon tập trung tinh thần nhớ lại, lại chẳng nhớ ra gì cả.
Tay cô đặt lên mặt cô ta, cả người nóng rực làm cô khổ sợ, thật muốn thoát khỏi loại thống khổ này.
“Gọi tên tôi, nếu không tôi sẽ không làm gì hết.” eunjung cố nén lửa nóng sắp nổ mạnh, cố đạt được thứ cô muốn.”Tôi là ai?”
Cô thất bại rên rỉ, thân thể mềm mại bất an vặn vẹo, khiến cho lực nhẫn nại của eunjung kém chút nữa hỏng mất mà trực tiếp muốn cô gái.
“Nói! Ham eunjung!” Giọng cô vi cố nén dục vọng mà khàn khàn.
“Ham… Eun… Jung…” Cô gái vô thức lặp lại.
“Đúng vậy! Vĩnh viễn nhớ kỹ tên này, tôi là người của em và em thuộc về tôi, gọi là Ham eunjung!” cô đắc ý tuyên bố, trực tiếp đưa lửa nóng vào, ánh mắt nồng cháy nhìn cô gái chăm chú, bàn tay lại níu chặt tóc cô gái nói: “Nhìn tôi!”
Cảm nhận được dục vọng của cô ta đặt tại nơi mềm mại của mình, khiến cô càng thêm mê man và bất an, hai mắt hoang mang nhìn cô ta.
“tôi muốn em biết mình là của ai, biết rõ!” Vừa nói xong, dục vọng của eunjung vọt vào trong cấm địa của cô gái.
Đau đớn vây quanh cô, ánh mắt khó hiểu hiện lên một tia tỉnh táo, tia tỉnh táo kia làm cô ta hiểu, cô sẽ nhớ rõ là cô thuộc về ai.
eunjung cuồng nhiệt làm tình với cô, điên cuồng giữ lấy cô.
******
Sáng sớm, ánh mặt trời ngày hè chậm rãi chiếu xuống trên hai người ôm nhau trên giường, đôi tay của eunjung ôm chặt cô gái vào trong ngực, không để cô gái rời khỏi nửa phân, cô gái cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng eunjung.
Park jiyeon nhẹ nhàng chuyển động, mắt dài rung rung, hình như sắp tỉnh.
Từ lúc cô chuyển động, Ham eunjung lập tức tỉnh lại, chi lấy tay nâng má nhìn chăm chú vào cô, không biết cô có cảm tưởng gì với buổi tối điên cuồng hôm qua? eunjung nhìn hai mắt khép chặt của cô, khát vọng muốn biết được tất cả từ hai mắt của cô.
Cô chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt là nhân vật chính của giấc mộng xuân ngày hôm qua làm người cô đỏ mặt, cô ngơ ngác nhìn, không thể tin được.
Chẳng lẽ đêm qua tất cả là thật?
Cảm giác đau đớn truyền đến từ giữa hai chân, khiến cô nhớ lại đêm qua cô ta điên cuồng đoạt lấy cô, khuôn mặt nhất thời đỏ như cà chua.
Park jiyeon ngồi dậy, kéo chăn mỏng ra, phát hiện trên người đầy dấu hôn xong, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía eunjung, khi nhìn thấy trong đôi mắt ngập tràn đắc ý, không khỏi giận dữ, cầm gối đầu ném vào mặt eunjug.
Ham eunjung dễ dàng tránh được cái gối ném về phía mình, vội đè cô dưới người. Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, eunjung có thể chắc chắn park jiyeon là cô gái kiên cường bảo vệ người thân năm đó.
“Tránh ra! Tên dê già vô sỉ kia, cút ngay cho tôi! Tôi thề, tôi nhất định sẽ đi kiện cô, nói cô cưỡng gian, kiện cô cường bạo, còn kiện cô tội bắt cóc!” Sau khi tỉnh lại lý trí bắt đầu kéo về, ngày hôm qua cô mới về đến cửa nhà, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động, cô vừa quay đầu lại đã bị một miếng vải bịt vào mũi, ngất đi.
“Em gọi đêm qua là cưỡng gian? Hay là cường bạo?” eunjung hừ lạnh một tiếng, “tôi nhớ lúc đó em rất hưởng thụ mà.”
Nghe vậy, cô tức giận vung đấm dùng sức đánh cô ta, “Vô sỉ, nếu không phải các người làm tôi hôn mê, còn bỏ thuốc kích thích, làm sao tôi lại không biết hổ thẹn cùng cô.. cùng cô…”
“Cùng tôi làm gì! Thân mật? Hay là làm tình?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, eunjung nhịn không được cúi đầu hôn môi cô, lại mạnh mẽ đoạt lấy vị ngọt của cô.
Park jiyeon dùng sức đẩy eunjung ra, lại phát hiện cô yếu đuối căn bản chẳng làm gì được cô ta. Cô ta dùng sức ôm chặt cô, môi càng xâm lược lưỡi cô, làm cô không thể né tránh, cho đến khi cướp hết vị ngọt cô ta muốn.
Cho đến khi cô không thở nổi, nụ hôn của cô ta từ từ rời xuống, cho đến khi cô ta khẽ cắn vào ngực của cô, cô mới giật mình đến hành động của cô ta, thẹn thùng lại bất an quát: “Cô muốn làm gì?”
“Sau đêm qua, em không biết tôi muốn làm gì à?” Ham eunjung nhếch mày xem xét cô, trong hai mắt đầy dục vọng lửa nóng, bàn tay dạo chơi trên thân thể mềm mại của cô.
“Dừng tay cho tôi!” Cô kinh hoảng gào thét.
“Nơi này không tới phiên em lên tiếng!” eunjung bá đạo nói, đồng thời dùng dục vọng thăm dò cô.
Cô tức giận giãy giụa, lại phát hiện sức giãy dụa của bản thân, đối với cô ta mà nói tựa như con kiến không hề có tác dụng.
“Chấp nhận đi, em thuộc về tôi!” Một tay eunjung kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, từ từ cho hai ngón tay ra vào nơi tự mật của cô mà di chuyển điên cuồng, động tác chống đối dần biến thành hùa theo….
Eunjung tiến vào càng lúc càng nhanh hơn,cho đến khi cô không chịu được mà rê rỉ cang lớn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com