Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4-2

Ba ngày sau,areum cầm theo biên lai đòi nợ đến tìm park jiyeon.

Park jiyeon không thể tin được vào hai mắt của mình, chồng biên lai nợ này, vậy dạy dỗ hai năm trước, hyoyeon dễ dàng quên thế à?

“Hyoyeon đâu?” Ba ngày qua không có tin tức gì của anh trai, hiện thời nhìn thấy một chồng biên lai mượn nợ này, không cần nghĩ là có thể biết hyoyeon hiện thời đang ở đâu.

“Còn trong sòng bạc, vô cùng cố gắng muốn gỡ vốn.” areum đắc ý nói.

Park jiyeon phẫn nộ mở mắt nhìn areum, “Tất cả là cô lập bẫy.” Cô nhớ ba ngày trước Ham eunjung nói, cô tamuốn cô tự động trở lại bên cạnh cô ta, không nghĩ tới cô ta lại dùng thủ đoạn hạ lưu bỉổi này.

“Cô park đúng là thông minh.”

“Cô muốn thế nào?”

“Cô park biết phải làm gì rồi.”areum thản nhiên nói.

“Nếu tôi không đi?” park jiyeon nắm chặt nắm tay.

“Thiếu nợ thì trả tiền!”

“Cô nên biết nhà tôi không có đủ số tiền này.”

Ham eunjung rốt cuộc muốn thế nào? Đoạt lấy sự trong sạch của cô còn chưa đủ sao? Vì sao lại dây dưa không thôi?

“Tôi đương nhiên không có gan động vào cô park, nhưng em trai và cha mẹ Cô park thì…” Areum không nói hết, chỉ cười cười mờ ám.

“Saber bang cũng có thủ đoạn vô sỉ này ư?”

“Cô park, tôi khuyên cô một câu, bằng cô mà muốn đấu với saber bang, đúng là lấy trứng chọi đá, vô nghĩa. Dù cô qua được cửa ải này, cô có thể đảm bảo qua được cửa ải khác ư. Tự cô suy nghĩ cẩn thận đi.” Cô ta lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay cô.

“Chậm nhất là tối mai, nếu bang chủ không thấy cô, vậy thì đời này cô không gặp được anh trai nữa đâu.”

areum cười lớn rời đi, tin mình đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ cô chỉ việc về nhà và chờ tin tức của cô ta.

Cô gái ngốc, muốn đấu với Sabertooth, còn non đấy!

Park jiyeon run run nhìn danh thiếp trong tay, Cô thất bại ôm mặt, biết bản thân mình lại thua trên tay eunjung lần nữa.

******

Park jiyeon đi vào phòng đón khách của tòa nhà, khi nói muốn gặp tổng giám đốc Ham eunjung, tiếp tân lắc đầu: “Thật có lỗi, tổng giám đốc không tiếp ạ.”

“Thật không?” Cô cảm thấy cực kỳ buồn cười, Ham eunjung buộc cô tìm đến cô ta, muốn ra vẻ với cô à?

“Tôi có thể gặp hai vị phó tổng giám đốc không?”

“Thật xin lỗi, cũng không được, cùng lắm tôi chỉ có thể cho cô gặp quản lý.”

“Tôi không thể gặp được ai ư?” Cô nhíu đôi mi thanh tú, nếu không phải vì hyoyeon, đánh chết cô cũng sẽ không bước vào phạm vi thế lực của Ham eunjung.

“Tốt nhất hai ngày sau cô hẵng đến, mấy ngày nay hình như có việc xảy ra, không khí công ty không tốt lắm, cô đến ngày khác đi.”

“Không được!! tôi muốn gặp họ, ai cũng được, phiền báo một tiếng, nói là park jiyeon tìm bọn họ.” Cô khách khí yêu cầu.

“Thế này…”

“Vậy được rồi, chỉ cần một người trong bọn họ chính miệng nói không muốn gặp tôi, tôi sẽ đi được chưa?”

Thấy cô tiếp tân nghe điện thoại bất an nhìn về phía mình, park jiyeon nhận điện thoại, giọng điệu lịch sự nói: “Có phiền toái hay không xin anh cũng chuyển lời cho họ, nói park jiyeon đã đến.”

“Tôi lo đến chuyện của cô làm gì?” Jangwoo hổn hển rống to. Anh vừa mới bị mắng một bữa, đánh chết anh cũng không muốn đi nữa.

Tổng giám đốc không biết vì sao, vốn lạnh lùng, ba ngày qua càng lạnh làm cho người ta không rét mà run. phó tổng giám đốc còn nói lạnh nhạt, lời nói tràn ngập châm chọc làm người ta nghe xong phát hỏa, lại không dám lớn tiếng phản bác.

Tình hình thế này, anh không né xa mới là lạ, muốn anh đến cửa bị chưởi à, anh không phải thằng ngu! (không kêu mới ngu đó)

“Tôi sẽ chờ thêm ở tầng dưới một giờ, nếu tôi đi rồi, tự gánh lấy hậu quả. Tôi nói lại lần nữa, tôi là park jiyeon, chỉ chờ một giờ.” Giọng nói của cô kiên quyết, không đợi anh phản ứng liền cúp máy.

******

Jangwoo vội vàng trốn khỏi park soyeon đang phát hỏa.

Park soyeon vừa mới bị Ham eunjung chưởi vài cái, ai bảo cô dám cả gan đánh người phụ nữ của cô ta.

Trời ơi! Mấy ngày nay anh đã bị tẩn vài lần vì thứ này rồi, hơn nữa ngày nào anh cũng bị chưởi thôi kệ cứ nói đi!

 “Phó tổng giám đốc!” Jangwoo thấy vẻ mặt khó coi của cô, chỉ biết mình toi rồi.

“Dáng vẻ tôi khó coi đến thế à? Sao thấy tôi như thấy quỷ vậy hả!” park soyeon âm trầm nhìn anh, xoa tay chuẩn bị đập “Bao cát” có sẵn.

“Tôi…”

“Ấp a ấp úng cái gì!” Dứt lời quyền ra, một quyền của cô liền đánh cho Jangwoo nổ đom đóm mắt.

Jangwoo ôm mặt sưng đỏ kêu lên: “Không được vào mặt!”

“Tôi cố ý đánh mặt cậu đấy! Ai bảo mặt cậu đẹp zai như thế, muốn quyến rũ ai?” park soyeon không chút khách khí đánh lên mặt anh.

Jangwoo muốn rời lực chú ý của cô đành thốt lên nói: “Phó tổng giám đốc, có một cô gái chờ cô dưới lầu!”

“Mẹ kiếp! Người phụ nữ nào dám không hiểu chuyện đến công ty tìm tôi, muốn ăn đòn à !” park soyeon căm giận nói, chuẩn bị đi dạy dỗ người phụ nữ không có mắt kia.

“Vậy thì thôi! Cô ta còn rất láo toét, cô ta nói sẽ chỉở tầng dưới một giờ. Tôi mà lo cô ta chờ bao lâu à, chờ đến chết cũng là chuyện nhà cô ta.” Jangwoo đắc ý nói.

“Chỉ chờ một giờ?” park soyeon nghe vậy có chút sửng sốt, đột nhiên lo lắng quát: “Cô ấy có nói là ai không?”

“Gọi là Park gì đó.”

Jangwoo còn chưa kịp phản ứng đã bị tóm cổ áo, ánh mắt park soyeon giống như muốn giết người nói: “Đừng nói tôi biết là park jiyeon!”

“Đúng rồi.”

“Mẹ kiếp, cậu đáng ăn đòn!” park soyeon tức giận đến hung hăng đánh một quyền vào bụng anh, “Chỉ chờ một giờ, là từ khi nào? Nói mau!”

Jangwoo cẩn thận nghĩ lại, “Hình như là từ năm giờ mười lăm.”

Park soyeon vội vàng nhìn về phía đồng hồ, hiện tại đã là sáu giờ năm, vội vàng mang theo Jangwoo đi vào thang máy, vừa chạy vừa quát: “Cô ấy còn nói gì nữa?”

“Nói chờở tầng dưới, chỉ chờ một giờ.”

Park soyeonấn thang máy, thấy thang máy đi như rùa, vội vàng cầm lấy điện thoại muốn báo cho Ham eunjung nhưng không ai nhận máy, cô lập tức phát điên trên người jangwoo.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra, jangwoo mới thở phào, lại thấy một vị quán lý bị park soyeon đánh bẹp như gián trong thang máy, quát: “Ai cho cậu vào thang máy!”

Quản lí bị đánh đến ngây ngốc hỏi: “Chẳng lẽ thang máy không phải để vào à?” Khi ánh mắt anh nhìn vào jangwoo thê thảm, không khỏi cảm tạ park soyeon hạ thủ lưu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jijung