chap 6-1
Lòng Ham eunjung tràn đầy lửa giận đi ra khỏi phòng nghỉ trong văn phòng, nhặt quần áo trên đất lên, cầm áo sơ mi mặc vào, lập tức mở cửa văn phòng đi ra, thấy bọn người park hyomin và park soyeon liênf lập tức trút giận.
“Đáng chết! Các người ở trong này làm cái gì?” Ham eunjung trợn mắt quát.
Park hyomin chăm chú nhìn đồng hồ, giọng điệu mờ ám nói: “Bang chủ đã vào hơn ba giờ, sao còn chưa hết bực tức chứ?”
“Bang chủ, hay em lại vào giảm nhiệt đi.” Park soyeon đẩy Ham eunjung quần áo xốc xếch vào văn phòng.
Ham eunjung vốn muốn đánh người, nghe thấy bọn họ nói xong, cô không hề báo trước đánh thật nhanh đến bọn họ. park soyeon và park hyomin không kịp phòng bị đã trúng một đấm, nhưng sau đó liền triển khai thế phòng thủ và phản kích. Không đến 20 phút, trong phòng thư ký như trải qua thế chiến ba thảm thiết.
Park soyeon đưa tay ôm đầu, thô lỗ phun máu trong miệng ra nói: “Mẹ kiếp! Bang chủ, có phải người phụ nữ kia làm em không đủ thoải mái không?”
Ham eunjung hung hăng mở mắt nhìn soyeon một cái, giọng bốc lửa nói: “Không được hỏi đến chuyện của cô ấy!”
Eunjung nhớ đến nhiệt tình trên ghế sofa trong văn phòng, làm thân thể cô lại cảm thấy hừng hực, nhưng muốn nghe được chữ ‘thích’ từ miệng jiyeon lại không cách nào như ý nguyện, lửa giận trong lòng không khỏi bốc cao hơn.
“Bang chủ?” park hyomin theo trực giác thấy eunjung có tâm sự gì.
“Câm lại ngay.” Ham eunjung tiêu hao quá nhiều thể lực, có chút đói không chịu nổi, mới có thể tạm thời buông tha park jiyeon trong phòng nghỉ.
Lúc trước eunjung ôm jiyeon đến phòng nghỉ, quyển rũ jiyeon hết sức có thể, bức bách jiyeon, muốn nghe được chữ “Thích” từ miệng jiyeon, nhưng jiyeon dám cố nén xuống, kiên quyết không chịu nói ra đáp án eunjung muốn, cuối cùng eunjung vẫn đầu hàng trước, khuất phục dưới dục vọng.
Park jiyeon đáng chết!
Dám cả gan làm trái mệnh lệnh của tôi!
Park soyeon và park hyomin thầm nghĩ : có thể park jiyeon phục vụ không tốt,nên bang chủ mới giận đến như vậy,lời còn chưa kịp nói ra hai người họ đã phải giật mình với tiếng gầm của eunjung.
“Biến hết!” Ham eunjung nổi giận gầm lên một tiếng.
Cô tức giận trở về văn phòng.
Đáng chết!
cô căn bản không biết nên đối đãi thế nào với người phụ nữ kia, tuy rằng cô ta dám không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô lại rất thưởng thức khí phách và dũng khí của cô ta.
Nhưng đây là vì sao chứ?
Eunjung biết jiyeon đặc biệt, mười năm trước, eunjung chỉ biết mình muốn cô gái dũng cảm bảo vệ gia đình này, nhưng vì sao chứ?
Cô cũng không cần phụ nữ để vui vẻ, cũng không cho phụ nữ làm bạn bên cạnh cô, phụ nữ của cô toàn do areum sắp xếp, ngoài phát tiết, cô căn bản chẳng quan tâm đến người phụ nữ nào.
Chỉ có park jiyeon là ngoại lệ, jiyeon là cô chủ động hạ lệnh tìm đến, dùng thủ đoạn vô sỉ giữ jiyeon bên cô, thậm chí không cho người khác có nửa điểm bất kính với jiyeon.
“Oa! Bang chủ, thật không ngờ em lại vào phòng nghỉ cũng chờ không kịp.” park soyeon nhìn thấy quần áo rơi đầy trên mặt đất, “Oa! Không ngờ lại xanh như thế!”
“Cút đi!” ham eunjung trầm giọng rống giận.
Cô vốn muốn ra tay đánh park soyeon, để cô ta hối hận nhìn thấy thứ không nên xem, khi thấy những người khác mặt đầy hứng thú nhìn vào, cô nhanh chóng lấy áo khoát, quấn người jiyeon lại, nổi trận lôi đình nhìn bốn người xem kịch.
“Màu xanh cái gì?” park hyomin cố ý hỏi.
“Tất cả ý!” park soyeon cười đến rất đắc ý, chỉ có cô thấy, những người khác đều không thấy.”Ai bảo động tác của các ngưới chậm, mới không thấy.” Ham eunjung tức giận đến hai mắt đều bốc hỏa quát: “Đúng thế! Mắt cậu sáng nhất, ngày mai đi giải quyết chuyện ở Anh cho tôi, tôi muốn nguyên địa bàn ở Anh!”
“ở Anh sao? Bang chủ!” park soyeon khóc than.
“Bang chủ?” park hyomin nhìn ra soyeon cảm thấy khổ sở vì chuyện gì đó.
“Cút hết ra ngoài cho tôi!” Ham eunjung cảm thấy phiền chết, sao bọn họ còn không mau cút đi, để cô cẩn thận suy nghĩ quan hệ của cô và jiyeon.
Mọi người theo lời ra khỏi văn phòng, trước khi đi park hyomin mở miệng nói: “Bang chủ, phụ nữ là phải dụ dỗ, mắng và ép ngược lại sẽ làm trái ngược. Còn nữa, quen unnie hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên unnie không khống chế được!”
Ham eunjung nghe vậy ngây ngẩn cả người.
Cô không kiếm soát được sao?
Cô dùng lực đập lên bàn làm việc, vô lực thừa nhận bản thân đúng là mất kiểm soát, hơn nữa còn hoàn toàn không khống chế được.
Tất cả chỉ vì em —— Park Ji Yeon!
******
Park jiyeon tỉnh lại do mùi xì gà nồng đậm.
Ngay từ đầu cô không rõ mình đang ở đâu, ánh sáng duy nhất trong phòng tối, chỉ có lửa xì gà.
Thân hình cao lớn của eunjung đứng lặng trước cửa sổ, lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở đâu, cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Nhớ ra eunjung đã dùng thân thể ép cô đến mức nào, muốn cô nói ra chữ “Thích”.
Hừ! Cô tuyệt không làm như eunjung mong muốn.
Vì người nhà, cô có thể hy sinh sự trong sạch của thân mình, nhưng cô không thể mất đi tôn nghiêm duy nhất còn lại. Cô tuyệt đối sẽ không khuất phục trước eunjung, tuyệt không!
“Ăn cơm.” Ham eunjung thấy jiyeon đã tỉnh lại, lập tức xoay người nhìn về phía jiyeon.
“Tôi không đói bụng!” jiyeon quật cường đáp lời, đối mặt với eunjung, cô không nuốt trôi cơm.
“Không ăn buổi tối em có chịu được không?” eunjung đi nhanh đến chỗ jiyeon, tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của jiyeon, ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm jiyeon.
Nghe vậy, trên mặt park jiyeon hiện lên kinh ngạc, “Chẳng lẽ cô ám chỉ…”
“Tôi cần ám chỉ sao? Em thuộc về tôi, mà buổi tối là thời gian thân mật của chúng ta, đáp án tôi không có được ở buổi chiều, buổi tối tôi muốn nghe thấy từ miệng em.”
“Buổi chiều cô mới…” Buổi chiều mới làm xong đã bị eunjung ôm trở về phòng làm một lần nữa, tốc độ nhanh đến cô không phản ứng kịp, sao trong thời gian nhanh như vậy eunjung lại muốn rồi? jiyeon có điểm sợ hãi yêu cầu và ép hỏi của eunjung, cô tuyệt không muốn bị eunjung dùng cách này ép hỏi, rất ngượng ngùng, cũng quá bất lực!
“Đừng nghi ngờ năng lực của tôi, đêm nay em sẽ biết.”
“Nếu giờ tôi nói không nghi ngờ, cô cũng không cần chứng minh nữa?”
Eunjung lộ ra nụ cười nhạt, “Em vẫn không thích có phải không? Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho em thấy, em sẽ càng ngày càng thích. Mau mặc quần áo vào.”
”Cô có thể đi trước không?” Ít nhất cũng cho mình chút không gian riêng tư chứ, jiyeon vẫn chưa thể mặc quần áo hay thay quần áo trước mặt người này, điều này làm cho cô cảm thấy bất an.
“Không được! Em chỉ có hai lựa chọn, mặc hoặc không.”
Jiyeon tức giận nâng mắt đón nhận ánh mắt khiêu khích của eunjung, cô không chịu thua, thân mình trần trụi xuống giường, cầm lấy quần áo trên ghế dựa, nhanh mặc vào.
Cô thề có một ngày nhất định phải đánh tan nụ cười đắc ý kia trên mặt eunjung.
“Ức hiếp một cô gái như thế, vừa lòng không?”
“Đúng vậy, tôi vô cùng vừa lòng!”
Jiyeon rốt cuộc nhịn không được cầm gạt tàn trên bàn, dùng sức ném vào eunjung.
Không biết Ham eunjung là không kịp tránh hay không muốn tránh, gạt tàn nện vào giữa trán eunjung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com