Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bên ngoài ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non sáng sớm.

Trên giường cậu nằm đó, mắt nhắm nghiền lười biếng. Từ từ cậu mở mắt, ánh sáng làm chói mắt khiến cậu phải dùng tay che mắt lại, một vài giây sau khi thích nghi được cậu mở mắt một lần nữa. Trước mặt cậu là một tấm gương, nó thấy chàng trai trong gương có khuôn mặt hơi xanh, đầu quấn một lớp băng, cậu khẽ đưa tay chạm vào lớp băng trên đầu:

- Đau quá!

Rồi cảm giác bất an dâng lên, như có điều gì mách bảo cậu đẩy cửa phòng chạy thục mạng. Nhưng sao chạy mãi mà không thể ra khỏi đây.

- Đây là đâu?

- Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh rồi.

- Cậu chủ nhỏ!

- ...................

Trong khi cậu vẫn đứng ngơ người ra thì đám người đó đang tiến lại gần cậu hơn, cậu co giò chạy thục mạng.

- Cậu chủ nhỏ! - đám người vẫn đuổi theo gọi cậu.

Cậu chạy ra khỏi khu nhà tới một khu vườn rộng , chạy một hồi cậu xanh mặt: ngõ cụt.

- Chết rồi đám "chủ nợ " vẫn không buông tha cho mình biết lam sao đây.

Cậu đang hoảng hốt cực độ thì một giọng nói lạnh băng vang lên làm cậu thấy ớn lạnh:

- Vợ à, mới sáng ra em đã làm náo loạn cả nhà như vậy sao?

Cậu giật mình, nhìn tới hướng phát ra âm thanh. Một tên con trai từ từ bước tới, cậu chỉ biết lặng người.

1s

2s

3s

-Thiếu gia, sáng nay cậu chủ...

Anh không đáp chỉ nhìn phía đám người kia, cái nhìn làm họ im bặt. Cậu hết ngỡ ngàng rồi tới bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó anh tiến lại gần cậu, giọng đều đều:

-Vào nhà thôi, em còn phải ăn sáng rồi uống thuốc.

Anh nắm tay cậu kéo đi, như phản xạ cậu giật tay lại , nhìn anh đầy khó hiểu:

-Anh là ai?

Không khí bắt đầu căng thẳng, anh nhìn cậu bất giác nở một nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng:

- LeeByungHun, hôn phu của em!

Cậu chết đứng:

- Hôn phu của tôi?

Chắc mặt cậu bây giờ nhìn kỳ cục lắm, mắt cậu mở to, cậu nhìn thẳng vào mắt anh đôi mắt cà phê lạnh lùng của anh. Cậu im lặng thêm vài giây để sắp xếp lại mọi thứ trong cái đầu trống rỗng của cậu.

- Vào nhà đi.

Một lần nữa tiếng nói của anh làm cậu quay về thực tại:

- Ani!

Trả lời ngắn gọn , cậu nhìn anh bằng ánh mắt ương ngạnh xen chút cảnh giác. Anh lại nhếch môi, vẫn giọng nói đều đều nhưng đầy tính ra lệnh:

- Nghe thấy chưa, vợ tôi muốn ăn sáng ngoài vườn.

Cậu không hiểu gì cứ há hốc mồm, đám người phía sau cúi mình rồi quay vào nhà. Anh tiến lại bất ngờ bế cậu lên mặc cậu la hét:

- Bỏ tôi xuống đồ đáng ghét, xấu xa, anh làm gì vậy hả?

Anh bỏ ngoài tai tất cả bế cậu đến góc vườn có cái cây to nhất. Một lần nữa trong buổi sáng cậu lại mắt chữ O mồm chữ A khi thấy mọi thứ được sắp xếp như một buổi dã ngoại O_O.

Khi anh ra hiệu người giúp việc đi hết cậu nhìn anh hỏi một hồi liên tục:

- Sao tôi không nhớ gì hết, tôi tên gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Sao anh lại là hôn phu của tôi? #$^&^%$%%$#$#@???????

- Ăn đi - Đáp lại một dãy câu hỏi của cậu là một câu ngắn gọn nhưng xúc tích đầy tính uy hiếp.

- Anh không nói tôi không ăn. - Cậu ương bướng đe doạ anh.

Anh nhìn cậu thở hắt ra một tiếng:

- Em tên là ChanHee. Hai gia đình đã hứa hôn cho chúng ta. Nhưng một tuần trước gia đình em gặp tai nạn, em bị hôn mê còn ba mẹ em hiện giờ vẫn chưa tìm thấy.

Mọi chuyện quá đột ngột cậu không thể đón nhận được, nhưng hình như hiểu được tình cảnh của mình mắt cậu hoa lên, nước mắt chảy xuống.

Không lẽ lại như vậy? Cậu không nhớ gì hết, không ký ức, không kỷ niệm. Cậu khóc không thành tiếng. Anh choàng tay ra ôm cậu vào lòng, ánh mắt vẫn xa xăm khó hiểu.

***

Đây là ngày thứ 4 trong ký ức toàn màu trắng của cậu tại ngôi nhà , à không ngôi biệt thự của anh, vốn là người lạc quan hôm nay cậu thấy tươi tỉnh hơn, cậu mở tủ quần áo (trong tủ có rất nhiều quần áo nhưng có lẽ đều là do anh chuẩn bị), cậu chú ý đến bộ đồng phục nơi cuối tủ, cậu háo hức lắm:

- Đi học, muốn đi học quá!

Lại chạy ra ngoài lao thẳng sang phòng bên kia:

- Anh ta đang ngủ, sao tên này ngủ nhìn đẹp quá vậy không biết.

Cậu hơi đỏ mặt nhưng rồi mọi thứ lại bắt đầu ồn ào:

- Dậy..., dậy mau lên đồ heo nướng, mau dậy đi học thôi, dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

Anh hơi nhíu mày, cảm thấy cái gì đó kéo kéo giật giật làm anh vô cùng khó chịu và khó...ngủ, anh bực tức mở mắt ra khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người tới nơi.

- Dậy rồi à, làm gì ngủ như heo, kêu hoài không chịu dậy, không định đi học sao?

Nghe giọng cậu tràn đầy sức sống anh khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh nụ cười biến mất, thay vào dó là khuôn mặt nghiêm nghị. Cậu có cảm giác bất an bèn cười trừ:

- Hi...i...i vậy ... vậy anh ngủ ...ngủ tiếp cũng được....tôi ....tôi đi nha hi....i...

Nhưng anh đâu dễ dàng tha cho cậu. Bật dậy kéo cậu ngả vào người nghiêm giọng:

- Định trốn à, đồ nghịch ngợm.

Cậu không chịu thua:

- Đồ khó ưa, bỏ tôi ra!

- Không, sáng nào em cũng làm náo loạn cả nhà nên hôm nay phải bị phạt.

- Bỏ ra, tôi có ý tốt gọi anh dậy không cám ơn thì thôi còn đòi phạt tôi là sao?

- Không, vẫn phải phạt.

Cậu cố vùng vẫy nhưng không thoát được, khuôn mặt anh thì vẫn lạnh lùng một cách đáng ghét nhưng thoáng thấy nét gì vui lắm.

- Anh phạt em....dọn chuồng heooooo.

Cậu đứng hình không vùng vẫy nữa, trong đầu hiện lên cảnh tượng đó.

- Chuồng.....gg...chuồng ....heo sao?

Từ phòng anh bước ra mặt cậu méo xệch, nhăn nhó khó coi khiến ai cũng phải "ngước nhìn". Đi ra vườn, cậu hỏi người làm vườn:

- Chú à, chuồng heo ở đâu?

Chắc câu hỏi của cậu kỳ dị dữ lắm nên khiến mặt của người kia biến hoá nhanh chóng từ cung kính sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên sang ngạt... thở vì phải nhịn cười:

- Thưa cậu, nhà chúng ta không nuôi heo cũng như không chứa chấp các loại súc vật dưới bất kỳ hình thức nào theo lệnh của thiếu gia.

- Không...g...g...g có heooooo... không...ggg súc vật hả????? 0_*

Cậu ngớ người, khuôn mặt nghệch ra vô cùng ngu ngơ. Người kia tiếp:

- Vâng, không nuôi súc vật, chỉ nuôi 2 con chó xù đáng yêu do bà chủ tặng thiếu gia thôi.

- Heo = chó xù, chó xù = heo!!!!

Một phép toán hiện ra trong đầu cậu rồi cậu chợt tỉnh:

- Bị... bị... lừa rồi!!

Cậu nghiến răng, chạy ù vô phòng anh. Lại một lần nữa giọng hét quãng tám của cậu lại làm anh không "an giấc":

- Sao giọng em khoẻ thế? Đã kêu đi dọn chuồng heo rồi mà sao còn...

Chưa nói hết câu cậu đã nhào tới quấn chăn phủ lên đầu anh, lấy gối đánh mạnh hết sức có thể, vừa đánh vừa hét:

- Đồ heo nướng đáng ghét, đồ khó ưa. Sao anh dám lừa gạt một cậu bé đáng yêu cả tin như tôi? Sao anh dám hành hạ hôn thê của mình như vậy? Sao anh #$@$%$$^$%$#$#????...

Cậu la hét gì sau đó anh không nghe rõ nữa vì trong chăn anh đang nổ đom đóm mắt bởi những cú trời giáng của cậu. Không chịu nổi, anh nhanh chóng ôm lấy cậu kéo vào chăn, lấy tay nhéo 2 cái má của cậu mà kéo ra như một sợi dây thun làm cậu chảy cả nước mắt:

- Đồ ấu a, a ám nhàm ậy au? ả a ây...

(Đồ xấu xa, anh dám làm vậy sao thả ra ngay!)

Anh càng nhéo mạnh tới khi thoả mãn được lòng trả thù thì mới buông tha cho cậu. Cả 2 bung ra khỏi chăn thở hổn hển. ^^

Nhìn cậu xoa xoa mặt mà nước mắt lưng tròng anh thấy thoải mái vô cùng. Mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị khó ưa:

- Em điên hay sao mà dám hành hạ chồng chưa cưới của mình tàn bạo như vậy?

Cậu quắc mắt nhìn anh:

- Anh mới điên. Anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Anh... anh... anh ngược đãi bệnh nhân *cậu chỉ tay lên lớp băng trên đầu* còn dám nhéo tôi như vậy, anh có biết hành động của anh là...là..là...

- Là gì?

- À, là bạo lực gia đình đó biết chưa.

Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

- Ai kêu em gây sự.

Cậu không kiềm chế nổi, đứng lên:

- Ai kêu anh dám gạt tôi. Chuồng heo gì chứ, chỉ có chuồng chó thôi...

- ...............................

1s

2s

3s

Cậu đứng đó thở như trâu sau một hơi trút giận, còn anh... vẫn vậy. Anh khoanh tay:

- Thì chuồng chó. Anh phạt em đi dọn chuồng chó em không cam tâm sao?

- MỐ!!!!!

Mặt cậu đỏ lên vì tức:

- Khi nãy anh lừa tôi, nói là chuồng heo bây giờ lại nói chuồng chó, anh ngang ngược vừa chứ.

- Anh có nói chuồng heo sao?

Cậu ngây người trước câu nói quá đỗi ngây thơ của anh. Anh được thế nói tiếp:

- Hay em muốn dọn chuồng heo hơn nên mới tức giận như vậy?

Anh nói đúng, dù sao chơi với chó xù dễ thương vẫn khoái hơn. Mặt cậu giãn ra nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt hờn giận:

- Anh điên rồi!

Khuôn mặt anh đanh lại, cặp mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đứng dậy tiến về nhà vệ sinh:

- Em sẽ được nhìn thấy anh nổi điên nếu không nghe lời...

Cậu nhìn, thấy một luồn gió chạy dọc sống lưng nhưng vẫn nói cứng:

- Tại sao tôi phải...

Chưa đợi cậu nói hết lời:

- Chuồng chó hay chuồng heo? *au: chuồng gà :v *

Anh nói từ từ nhưng đầy sức hăm he.

- ...................

Sau 3 nốt nhạc.

Anh quay lại đã thấy cậu co giò chạy mất hút. Còn một mình, anh lấy tay xoa đầu, miệng nở nụ cười hiếm khi xuất hiện.

- Phải dùng biện pháp mạnh với em thôi!

Ngoài vườn sau:

Cậu cuối cùng đã có mặt tại "nhà " của 2 con thú cưng, lòng thầm cảm ơn ông trời vì anh không có sở thích nuôi heo *có đang nuôi một con đấy* hay thậm chí nuôi cọp mà là những chú chó xinh xắn...

Ý nghĩ chưa dứt, cậu lại một lần nữa muốn bất tỉnh:

- Chó xù đáng yêu đây sao????

Trước mắt cậu là 2 con chó xù . Xù thì có xù thật nhưng xù quá mức cho phép. Hai con " cún" lông xù nhưng bự như con heo nái, lông phủ khắp người đang nằm đó.

- Anh...ta cho nó ăn thịt bò hay thịt người mà phát triển dữ vậy nè chời.

Nhìn 2 con chó "nhỏ" mà lòng cậu dâng đầy thương cảm. Không phải thương cho lũ chó bự quá mức mà là thương cho số phận của cậu. Cậu lấy hết can đảm tiến tới tháo 2 sợi dây ra khỏi cây cột bên cạnh....

Anh đang trong phòng khách, bỗng tiếng nhao nhao bắt đầu rộn lên rồi lớn dần. Tiếng của người hầu trong nhà. Anh hơi khó chịu khẽ nhíu mày. Nhưng tiếng la ó ngày càng lớn hơn làm anh càng không chịu nổi. Đang định lên tiếng thì chợt trong đầu loé lên một ý nghĩ:

- Không lẽ...

Anh đứng dậy đi thẳng ra vườn, trước mắt anh là một khung cảnh "nhộn nhịp" bất thường rất hiếm khi xảy ra ở nhà này. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hai con thú cưng của anh đang chạy với tốc độ tên lửa đầu đầy... nơ theo sau là....

- Hả?

Anh há hốc khi theo sau là cậu, vợ yêu của anh, hai tay cậu đang bị vướng chặt vào hai sợi dây xích chó, chân cậu đang hoạt động hết công suất chạy theo hai con chó, miệng la inh ỏi:

- Aaaaaaaaaaaaa cứu... ứu...với dừng... ggggg lại đi...anh chỉ muốn cột tóc... cho mấy... cưng thui mà.

Cảnh hãi hùng chưa dừng lại ở đó, phía sau còn khủng khiếp hơn. Dẫn đầu là đám vệ sĩ, quản gia, người giúp việc, tất cả nguồn lực nhân sự trong nhà đều được tận dụng triệt để để đuổi theo cậu. Bọn họ mặt tái xanh đuổi theo, miệng không ngừng la ó om sòm:

- Cậu chủ, cậu chủ...

- Cậu chủ cẩn thận...

- ..........

Trong khi đó, phía trước, hai con chó không có dấu hiệu mệt mà chạy càng hăng hơn làm cậu ba chân bốn cẳng phải chạy theo, thấy thế đám người phía sau càng rượt theo ráo riết.

Nhìn cảnh tượng đó, chủ nhà là anh không thể không nổi giận. Anh như muốn nổ cái đầu vì cảnh nào loạn này. Nhưng sau khi tức giận anh lại không thể chịu nổi mỉm cười trước tình huống quá khủng khiếp do vợ yêu của anh gây ra.

Sau mười mấy giây lấy lại phong độ, anh móc túi lấy ra một cái kèn nhỏ. Anh thổi một hơi không ai nghe gì nhưng chắc hai con chó thì nghe. Chúng quay đầu làm lũ người phía sau cũng rồng rắn chuyển hướng. Tới trước mặt anh hai con chó mới chịu dừng lại.

Mặt đám người hầu tái mét khi nhìn thấy nét mặt hơi đỏ của anh. Thật ra không phải vì giận mà vì anh cố nhịn cười. Còn cậu, khuôn mặt càng thảm hại hơn. Cậu cúi mặt tỏ vẻ ăn năn ghê gớm.

Anh xua tay, bọn người phía sau tản đi làm việc, không gian im lặng trở lại. Anh khoanh tay nhìn cậu nghiêm khắc. Cậu giả điên định trốn đi nhưng bước hoài vẫn không tiến được bước nào. Thì ra anh đang nắm áo cậu lại. Cậu mếu máo:

- Hix... thả tôi ra đi mà...

Ánh mắt anh lạnh băng:

- Sao em cứ nghịch ngợm vậy, làm cả nhà nhộn cả lên thấy không!

Cậu cãi bướng:

- Thì ...tui...tui đâu muốn. Mà tại anh hết, ai kêu bắt tôi dọn dẹp cho hai con chó quái vật đó làm chi...

Anh trợn mắt vác cậu trên vai. Ngồi xuống ghế đặt cậu nằm ngang đùi anh:

- Aaa... anh làm cái gì vậy?

- Xin lỗi mau!

Cậu cứng đầu:

- Ani, thả ra, thả ra...

Anh vẫn lạnh lùng mặc cậu kêu gào.

- Không xin lỗi hả, cứng đầu nè!

Sau chữ "nè" anh lại dùng tay đét vô mông cậu đau điếng.

- A..A...A đau quá!

- Mau lên, xin lỗi đi!

- Ani...ani...Aaaa đau mà!

Cậu vẫy vùng nhưng vẫn không thoát được, anh cũng không vì vậy mà mềm lòng.

- Biết đau còn phá phách nữa không?

- Huhu...

Thấy cậu không trả lời, anh biết chiêu đánh đòn đã có tác dụng:

- Sau này phải ngoan ngoãn nghe chưa.

Cậu vẫn rất ngoan cố:

- Ani, không thèm nghe...huhu!

Anh tiếp tục dụng hình, cậu đau quá nước mắt tèm lem.

- Huhu xin....n.. xin...lỗi!

Anh dừng lại cho cậu ngồi dậy, nghiêm mặt hỏi:

- HeeHee, chừa chưa?

Anh gọi cậu là HeeHee khiến lòng cậu mềm ra sau trận đòn vừa bị đánh.

- Hic...hic...chừa

- Sau này còn nghịch không?

- Sau này sẽ ngoan ngoãn không gây náo loạn nữa.

Cậu thút thít. Anh mỉm cười lau nước mắt trên má cậu:

- Ngoan, em mau đi thay đồ sạch đi, tí nữa bác sĩ sẽ đến tháo băng cho em.

Chờ đợi có vậy cậu nhanh chóng vọt lên lầu miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Tên ByungHun đáng ghét, hôn phu gì chứ, dã man dám "bức cung" mình, hãy đợi đấy...#$#%#>>>

Anh dường như biết trước.

- Lảm nhảm gì đó siêu quậy?

Cậu cười gian:

- Hì... em đang đọc kinh xám hối đó mà.

Anh vẫn nhìn cậu nghi hoặc, còn cậu nhanh chân lỉnh lên phòng thiệt nhanh, bỏ lại anh ngồi đó trong lòng thấy ấm áp lạ...

Buổi Chiều

Ông bác sĩ già tháo lớp băng trên đầu cậu cười hài lòng:

- Vết thương hồi phục rất nhanh, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thêm và để tinh thần thư thả vui vẻ như vậy sẽ tốt cho phần não bị chấn thương.

Cậu buộc miệng hỏi nhỏ:

- Vậy khi nào tôi có thể nhớ lại?

Ông bác sĩ bối rối nhìn cậu đầy thương cảm rồi quay sang phía anh, thấy anh không nói gì, ông bác sĩ vỗ vai cậu:

- Chuyện này thực sự rất khó nói, có thể một tuần, một tháng hoặc một năm, thậm chí...

- Vậy chỉ cần vui vẻ thì sẽ mau hồi phục đúng không ạ?

Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười kém tươi, vì cậu biết bác sĩ sẽ nói gì tiếp theo, nghĩa là cậu cũng hiểu có thể cả đời cậu cũng không thể lấy lại phần ký ức đã mất.

Buổi tối khi từ phòng làm việc đi ra, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, cậu trở mình:

- Ai vậy?

- Sao em chưa ngủ?

Anh nhìn cậu có phần lo lắng. Cậu ngồi dậy, khuôn mặt van lơn:

- Có thể cả đời này em cũng không thể nhớ được gì, nên bây giờ anh có thể kể những chuyện trước đây cho em biết không?

Anh nhìn cậu, ánh mắt cà phê vẫn lạnh lùng nhưng xen vào đó là tia nhìn khó hiểu. Anh cho cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu:

-Từ từ anh sẽ kể cho em nghe, ngủ đi mai chúng ta sẽ tới trường.

Nói xong anh cố đi ra thật nhanh nhằm tránh câu hỏi nào nữa thốt ra từ miệng cậu.

Trong phòng cậu thiêm thiếp lẩm bẩm "từ từ..."

Cậu đâu biết bên ngoài anh đang dựa lưng vào tường, ánh mắt giờ đây nặng trĩu, môi anh mấp máy:

- Xin lỗi, nhưng em phải là của tôi...

...............

Không biết là mơ hay một phần ký ức sống dậy, cậu mơ màng thấy một bóng người con trai cô độc đi phía trước, cậu rất muốn đuổi theo nhưng có một bàn tay khác nắm cậu lại, bóng dáng đó xa dần, cậu cố đuổi theo mà không được...

Giật mình thoát khỏi ảo ảnh, ánh sáng ban mai chiếu vào mặt làm cậu chói mắt. Cậu thầm nghĩ:

- Hai người đó là ai, người nắm tay mình hay người bỏ đi là ByungHun?

Cậu cũng không hiểu tại sao lại nghĩ tới anh nhưng cũng đúng thôi, giờ đây ký ức duy nhất của cậu là anh, là cuộc sống "sôi động" mấy ngày nay tại ngôi nhà này.

- Gọi tên anh làm gì, không muốn đi học nữa sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên, cậu giật mình quay về phía cửa, anh đứng đó tự bao giờ với khuôn mặt đắc ý:

- Vợ à, em mơ thấy anh sao?

- Ai mà thèm mơ thấy đồ đáng ghét như anh chứ.

Cậu cãi lại, mặt hơi đỏ vì ngượng.

Anh thôi trêu chọc, nét mặt nghiêm khắc đáng ghét hiện ra.

- Có còn muốn tới trường không?

- Biết rồi, khỏi nhắc, anh định đứng đó thay đồ cho tôi luôn hả?

Cậu tỏ vẻ tức tối, ánh mắt như muốn nhào tới cấu xé anh, hình như hiểu ánh mắt cậu anh đóng cửa bước xuống nhà.

Sau một hồi tự ngắm nghía trong gương cậu hớn hở chạy bình bịch xuống nhà. Cả hai cùng ăn sáng rồi đi học dưới sự "chia tay" của hai hàng người hầu trong nhà.

Trên xe, anh nhìn cậu hăm he:

- Tới trường mà nghịch ngợm sẽ biết tay anh.

Cậu không chịu thua:

- Biết rồi, nói quàiiiiiiiiiiiiiiiii.

Rồi hậm hực quay sang phía khác, anh mỉm cười quên mất tên vệ sĩ phía trước đang nhìn anh không chớp mắt. Vẻ mặt lạnh lùng, anh gằn giọng:

- Tháng này không muốn lãnh lương à?

Tên kia sợ hãi quay đầu.

Bước xuống xe, cậu đi cùng anh vào trường, mặt cậu tươi rói, cậu muốn có bạn mới lắm, nhưng niềm vui "không trọn vẹn" khi cậu thấy nhiều người nhìn cậu và anh lom lom, vẻ mặt ngạc nhiên tò mò, đâu đó một vài trái tim " tan vỡ" nghe loảng xoảng.

Bỗng nhiên, cậu đi xa anh ra, miệng lẩm bẩm gì đó, anh càng tiến gần cậu hơn:

- Làm gì đó?

Cậu xua xua tay:

- Anh mau tránh ra đi, anh ăn ở sao mà cả trường ai cũng ghét anh vậy, đi gần quá tôi sợ người ta biết tôi quen anh.

Nghe cậu nói mà anh... tối mặt, đúng hơn, anh không ngờ cậu lại thốt lên được những lời như vậy, càng không ngờ cậu babo tới mức nghĩ là mọi người ghét anh.

Tiến tới sát cậu:

- Em có bị bệnh không?

Cậu thầm thì: *vẫn sợ mọi người biết cậu đi với anh, nhưng ai cũng biết rồi mà trời.*

- Bệnh gì?

- Bệnh ngốc.

Lúc này cậu không thể thì thầm nữa:

- Anh vô duyên, sao dám nói tôi ngốc chứ, vậy anh không biết thằng ngốc này là hôn thê của anh...

Chưa nói dứt câu cậu thấy nét mặt anh thay đổi, không phải là sợ cậu mà là ánh nhìn đắc thắng. Cậu hơi khó hiểu nhưng khi những lời thì thầm vang lên cậu mới biết mình bị... hố.

- Chời, anh ấy có hôn thê sao?

- Là con trai á ??

- Đỡ tôi, đỡ tôi, tôi cứ tưởng cậu ấy là hot boy mới chuyển đến, ai ngờ là thụ à. . . ôi tim tôi!!

- Cũng bình thường mà, có đẹp gì đâu.

Anh thích thú nhìn cậu đang mặt đỏ tía tai, còn cậu bây giờ mới hiểu ra người bị ghét không phải anh mà là... cậu huhu.

- Đi thôi!

Câu mệnh lệnh của anh lúc này hoàn toàn có hiệu lực đối với cậu. Trong lòng anh đắc ý lắm.

Anh dẫn cậu tới trước cửa lớp rồi ra lệnh trước khi xuất phát về lớp:

- Phải ngoan ngoãn, nghe chưa?

- ........

Cậu im lặng, hình như còn bị sock bởi tình huống hồi nãy, anh gằn giọng:

- Nghe không?

Cậu ỉu xìu:

- Nghe rồi.

Chỉ đợi vậy anh quay lưng bỏ đi, cậu ủ rủ quay vào lớp, vậy là kế hoạch kết thêm bạn của cậu hoàn toàn phá sản, cậu rủa thầm:

- Tất cả tại anh ta...

- Tại ai?

Một giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai cậu, cậu quay qua thấy một gương mặt baby đang ngồi kế bên nhìn cậu cười hiền khô, có người bắt chuyện cậu mừng quýnh:

- A..a..chào..o cậu.

- Hihi tớ là Niel.

- Tớ là ChanHee.

- Cậu là vợ chưa cưới của ByungHun oppa thiệt sao? - Một giọng nữ phía sau cậu.

- Àh... ừm theo tớ biết là vậy.

- Ý cậu là sao?

Cả hai trố mắt nhìn cậu:

- Tớ...tớ mất trí nhớ trong một tai nạn.

Cả ba im lặng, giọng nói phía dưới lại lên tiếng:

- Tớ là Bora, tụi mình làm bạn thân nha.

- HEEHEE!

Cậu giật cả mình, giọng của anh thật ớn lạnh.

Cậu đứng dậy bước ra đi cùng anh, hai tên vệ sĩ mặc vest đen theo sau.

- Nè, sao lúc nào hai người đó cũng đi theo chúng ta vậy?

Cậu bằng giọng nhỏ nhất có thể.

- Vì anh bị nhiều người ghét nên cần được bảo vệ.

Anh cố tình nhắc tới chuyện lúc sáng để làm cậu quê và anh đã thành công, cậu đỏ mặt:

- Nè anh đừng quá đáng nha, sao lấy chuyện đó ra nói hoài vậy?

- Anh thích vậy, có sao không? - Anh nhìn cậu chọc ghẹo.

- Có sao không, anh có biết là tôi...tôi...

- Tôi ... tôi sao?

Anh hỏi dồn làm cậu thêm bối rối. Cậu không kiên cử gì nữa nói luôn:

- Tôi quê độ chứ sao.

Mặt cậu đỏ lên làm anh phải nhịn cười, thấy việc chọc ghẹo cậu đã tới giới hạn, anh không nói nữa, nghiêm nghị đưa cho cậu một xấp hồ sơ và một cái hộp.

- Gì đây? Định mua chuộc tôi hả?

Mặc kệ câu nói đầy tính thách thức của cậu, anh nói, giọng đều đều:

- Đó là danh sách những người em nên tránh xa trong trường này.

- Wae?

Cậu chớp mắt khó hiểu.

- Vì đó là những người sẽ dùng em để đối phó anh.

Cậu lặng im, sao lại như vậy? Dùng cậu sao? Thật ra anh làm gì để người ta phải tìm điểm yếu của anh để tấn công?

Thấy cậu trầm tư, anh nói nhỏ, giọng lạnh lùng xen lẫn quan tâm:

- Ngoài những người đó em phải để ý, không được để bản thân gặp nguy hiểm biết không!

- Em biết rồi.

Cậu đổi cách xưng hô và thái độ với anh, cậu thấy cảm động, thấy lo cho anh nhiều hơn.

Reng..........g......g........g.

Tiếng chuông vào học cắt đứt suy nghĩ của cậu. Đưa cậu về lớp xong anh bước đi, còn cậu mãi nhìn theo dáng hình quen thuộc.

Rè...è....è...

Đang học cậu thấy trong ngăn bàn rung rung, cậu xám mặt:

- Gì...ì.. vậy? Động đất sao? Sao không ai phản ứng vậy... sao...

- Điện thoại rung kìa ChanHee!

Giọng của Niel khẽ nhắc cậu:

- Điện...n thoại sao? Đâu ra? Tớ có đâu.

Chợt nhớ ra, cậu lôi cái hộp anh đưa khi nãy mở ra xem thì thấy một cái điện thoại giống của anh nhưng màu trắng đang hiển thị tin nhắn, cậu cầm ra xem thấy chỗ from là: Chồng iu.

- Chồ...ng...ng iu....u..u sao?

Cậu trợn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn đầy "yêu thương":

"Lo mà học đi, dám quậy phá làm loạn là về nhà biết tay anh."

Cậu tức tối trả lời lại bằng một câu "muôn thuở", cũng kèm theo hình"minh hoạ":

"Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Cậu bực tức, định thay đổi cái tên "chồng iu" mà anh lưu nhưng rồi lại cất điện thoại vào, mỉm cười.

***

Sáng hôm sau những giấc mộng trong ký ức đánh thức cậu dậy sớm hơn mọi ngày, không muốn nghĩ ngợi nhiều cậu nhanh chóng phóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Xong xuôi cậu ngắm nghía mình trong gương sau đó mở cửa xông thẳng qua phòng đối diện , tất nhiên cũng như mọi ngày cậu...không hề gõ cửa mà ào vôô như một " cơn gió độc"

Đứng trước giường nhìn anh mấy giây không để mặt đỏ hơn nữa cậu quyết định đánh thức anh bằng chất giọng "mượt mà " của mình.

Nhưng dường như đã "thủ sẵn" chỉ cần đợi cậu há miệng thật to anh đã kịp đưa một tay lên.....bịt ngang họng cậu ( tức bịt miệng đó )

Cậu bị bất ngờ hất tay anh ra giọng bất mãn:

- Nè, anh có phải người không vậy?

Vẫn nhắm mắt anh nói giọng từ tốn:

- Ý em là sao?

- Anh còn giả bộ? tôi chưa lên tiếng anh đã biết rồi...

- Chân voi của em vừa xông vào phòng là anh biết ngay rồi cần gì đợi em cất tiếng

Anh nói giọng châm chọc từ từ mở mắt ra để tận hưởng vẻ mặt tức giận của cậu.

- Cái gì? Chân...n...n voi hả?

- Chứ chân gì? em đi tới đâu người ta cũng biết hết đó

Giận chín người nhưng cậu biết bây giờ lợi thế không thuộc về cậu chỉ đành lẩm bẩm

- "Phải nhịn....phải nhịn..."

- Đang "rủa xả" gì anh nữa đó

Anh cất tiếng , cậu im ngay chỉ biết đình chiến bằng cách cười trừ:

- Hihi ani, không có gì , vậy "CHÂN VOI" xuống nhà trước đợi anh ha...

Cậu nhấn mạnh 2 chữ "chân voi" nhằm dằn mặt anh rồi bước bình bịch xuống nhà.

Để lại anh ngồi đó cười một mình....

Dạo này anh hay cười, hay chọc ghẹo cậu như một sở thích, anh biết anh thích cậu, muốn có cậu nhưng có lẽ anh không nhận ra mình thay đổi vì cậu nhiều đến thế.

Còn cậu sau khi tức tối rời khỏi phòng anh đi xuống nhà đã vô tình chứng minh cho "định luật chân voi" anh vừa nói.

Tình hình là khi cậu chưa xuống hết nửa cầu thang mấy người làm đã ngước lên nhìn cậu tươi cười

- Chào buổi sáng cậu chủ.

Câu nói đó làm cậu "dằn vặt"rất nhiều

- "Không lẽ đúng như anh ta nói" - Cậu buồn xo...

15phút sau:

Đang đứng trước gương anh nghe dưới nhà đang nhao nhao, đưa tay ra lấy cặp xách miệng anh lẩm bẩm

- Lại đến nữa rồi...

Rồi nhanh chóng đi thẳng xuống nhà

Bước xuống anh thấy một khung cảnh "tan thương" Quản gia Song đang nằm bất động dưới nền nhà mắt ...mở trừng trừng. "chết rồi sao?" anh nghĩ.

Đám giúp việc nháo nhào cả lên rồi nhanh chóng anh quan sát xung quanh thấy bình hoa trên bàn ăn hôm nay đẹp hơn mọi ngày...to hơn mọi ngày, còn vợ iu của anh....đang đứng đó cũng lăng xăng nhưng...không giúp được gì.

Như hiểu ra tính chất"quan trọng" của sự việc anh đỡ quản gia Song lên ghế, khuôn mặt ông già giờ đây đã khá hơn,....giống người sống hơn.

- HeeHee

Anh đưa tia nhìn về phía "đương sự"

Không khí bây giờ nhờ " chủ nhà" đã im ắng trở lại. Anh nắm sau cổ cậu kéo qua trước mặt quản gia Song, nhấn đầu cậu cúi xuống:

- Em mau xin lỗi quản gia Song đi.

- Ơ..ơ .. sao ? sao xin lỗi

Như chợt nhận ra điều gì cậu giảy nảy.

- A...a Anh hiểu lầm rồi em không làm gì hết là do Quản gia Song tự ngất xỉu không liên quan em %$^%$%^^^....

- Xin lỗi đi!

Giải thích một lèo mà anh chỉ trả lời ngắn gọn cậu ấm ức :

- Nhưng....

- Hoa lan ở vườn là do quản gia Song một tay chăm sóc bấy lâu nay, là tâm huyết của ông ấy.

Nghe tới đây cậu mới đực mặt ra

- Hic.. Gây đại họa rồi

Cậu gập người xin lỗi nhưng quản gia Song không nói gì nhưng cậu hiểu ông đang buồn dữ dội mà nguyên nhân là...cậu.

Hôm đó chỉ có 2 hàng người hầu "tiễn" cặp "vợ chồng" trẻ đi học, không có quản gia...

Trên xe cậu ủ rũ như cọng hành héo. Anh xoa đầu cậu giọng ân cần:

- Chiều nay chúng ta sẽ mua hoa khác đẹp hơn để đền.

- Lần này em gây ra chuyện lớn rồi!

Cậu vẫn ủ ê, cảm giác tội lỗi làm cậu buồn rầu vô hạn.

- Không sao , chiều nay anh dẫn em đi mua hoa về nhà xin lỗi.

- Nae!!

Hôm nay tới lớp cậu không còn tâm trí học bài, Bora lại gần:

- Này ChanHee, cậu sao thế? Cãi nhau với ByungHun oppa à?

- Ani.- Cậu vẫn ủ ê

Ánh mắt Bora sáng lên

- Hay cậu đã biết những việc anh ta làm?

Cậu ngỡ ngàng, chợt nhận ra ngoài việc biết anh là hôn phu của cậu ngoài ra cậu không biết gì.

- Làm gì?

Bora cười nửa miệng:

- Cũng đúng cậu đâu còn nhớ gì nữa, gia đình ByungHun sở hữu tập đoàn JJ , công việc làm ăn rất lớn song cũng rất mạnh tay với đối thủ vì vậy họ lập một băng xã hội đen trong thế giới ngầm.

- Xã hội đen sao?

Cậu hơi bất ngờ

- Đúng, băng đảng này cũng một phần do ByungHun chỉ huy đó, nghe người ta nói họ rất độc ác ai đắc tội đều phải chết không minh bạch.

- Chết sao? Giết người, ByungHun giết người sao?

Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu không tin ByungHun lại tàn nhẫn như vậy. Cậu lẩm bẩm

- "Thảo nào anh ấy sợ mình nguy hiểm, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo...."

Bora mỉm cười sau khi thực hiện màn nói xấu "chồng " cậu. Cô ta đang mở miệng định nói tiếp:

- Cậu nên cẩn...n...n

- Đủ rồi đó Bora.

Tiếng Niel vang lên cắt đứt câu định nói của Bora.

- Cậu không cần nói xấu người khác như vậy, mọi việc đa phần là tin đồn, cậu không nên đem những lời đồn đại ác ý đó nói với ChanHee.

- Không có sao người ta nói, tớ chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi tớ không nói người khác cũng nói.

- Muốn tốt mà vậy sao? Cậu có ý đồ gì phải không?

Bora cười khinh miệt rồi bỏ đi

Cậu ngồi đó với ý nghĩ miên man về anh, Niel an ủi và nhắc nhở cậu:

- Cậu đừng tin những lời Bora nói, cũng đừng tiếp xúc nhiều với cô ta, tớ không tin cô ta.

- Ừ! Tớ biết rồi.

Cậu cười cho Niel yên tâm, nhưng lòng cậu rối nùi, không phải cậu sợ gặp nguy hiểm cũng không phải cậu sợ anh mà đúng hơn cậu lo cho an toàn của anh.

Ra chơi cậu muốn đi tìm anh ngay, trên đường đi cậu mua một hộp sữa cho anh vì sáng nay nhờ "tiết mục" của cậu mà cả 2 đi học bụng đói meo.

- Anh gì ơi...cho hỏi lớp của ByungHun ở đâu?

Cậu hỏi một tên con trai nét mặt vui vẻ, nhìn rất vui tính và dễ gần. Thấy cậu đáng yêu hắn liền cười tươi như hoa:

- Anh biết, nhưng em đừng tìm nó nữa, nó có vợ rồi .......anh thì chưa.

Hắn cười nhăn nhở làm cậu choáng toàn tập

- Ủa sữa...em cho anh nha! *có duyên dễ sợ*

Nói rồi hắn tự nhiên giật lấy...tự nhiên cắm ống hút....và tự nhiên uống...

- Hả...a....a.....a

Mắt cậu chữ O mồm chữ A

- HeeHee!

Giọng anh làm tên kia đứng hình miệng lẩm bẩm

- Hee. . . Hee!!!!! Cậu là ChanHee hả?

Cậu ngạc nhiên trước thái độ của tên này:

- Anh có vấn đề không vậy?

Giọng nói lạnh như băng của anh vang lên:

- ChangJo! cậu dám giành sữa với vợ tôi sao?

Cậu mặt tỉnh bơ đáp lời mà không ngờ lời nói của cậu càng đổ thêm dầu vào lửa:

- Ani! Sữa đó tôi mua cho anh!

Anh nhíu mày:

- Vậy cậu dám dành sữa của tôi???

ChangJo quay sang cười nham nhở:

- Hi...i...i.. đâu có

Không nói nhiều anh tiến tới một tay giật lại hộp sữa trên tay ChangJo tay còn lại nắm tay cậu kéo đi. ChangJo cũng hớn hở theo sau giản hoà.

*Tại căn tin*

- Nè ByungHun, sao mặt cậu cứ đăm đăm vậy, vẫn giận à, sao nhỏ mọn thế!

- Có điên mới đi giận người như cậu

Anh vừa thưởng thức hộp sữa của cậu vừa đáp.

- Hiiiii vậy mới tốt, nè mau giới thiệu mình với "voi con" đáng yêu của cậu đi.

Anh nghe mà muốn"sặc sữa", vì tên bạn đang gián tiếp hại anh. Còn cậu mặt liền xám lại khi nghe từ "VOI" vì cậu vẫn rất"căm phẫn" phi vụ hùi sáng.

- Anh gọi ai là "voi con"?

- Em đó hii.

Mặt cậu đầy sát khí tiến lại gần bóp lấy cổ ChangJo mà lay qua lay lại làm ChangJo "cười ra nước mắt"

- ac...ac... cứ..u...u.. tôii....iii với,.....

Mặc những lời cầu cứu anh vẫn ngồi im bất động một phần vì không muốn làm nạn nhân kế tiếp và vì phạt tên kia tội tội dám....uống sữa của anh.

- Được rồi HeeHee, em mà bóp nữa tên ngốc đó sẽ chết đấy.

Nhìn ChangJo mặt trắng nhách anh mới mở "cửa khẩu".

Cậu liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn anh làm anh hơi nổi da gà.

- E..hèm...Choi ChangJo là bạn của anh. Còn HeeHee chắc cậu đã biết.

ChangJo thở hổn hển cười nhăn răng phát ngôn một câu đầy ẩn ý:

- Hi, hồi trước biết sơ sơ bây giờ biết RÕ RỒI!!

- Anh muốn chết à?

Cậu quắc mắt nhìn sang ChangJo.

Phía xa có một bóng người đứng nhìn , tay vặt trụi lá cái cây bên cạnh.

Đi học về cả 2 ghé mua hoa về đền cho quản gia Song, về tới nhà cậu năn nỉ hết lời xin lỗi hết nước bọt quản gia Song mới miễn cưỡng "tha thứ" cho tội trạng của cậu. Thật ra ngoài số hoa 2 người mua về anh đã cho người mua thêm những loại lan quý khác để dập tắt ngọn lửa trong lòng "người bị hại"

***

Sau khi ăn cơm tối xong anh khoác áo ra ngoài chỉ nói với cậu một câu ngắn gọn nhất có thể:

- Chút nữa anh về!

Cậu muốn hỏi anh đi đâu nhưng lại thôi.

Nằm trong phòng cậu thiêm thiếp ngủ, lúc mở mắt ra đã 11h đêm rồi, cậu giật mình bật dậy.

- Không biết anh ta về chưa?

Lắng tai nghe nhưng "phòng đối diện" vẫn không động tĩnh gì.

Lấy điện thoại ra xem, không có bất cứ liên lạc nào từ anh. Cậu đứng dậy nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn về phía cổng vẫn im lìm.

- Có lẽ chưa về!

Cậu thở dài , chợt nhớ những lời Bora nói khi sáng , cậu thấy lòng nao nao, xen lẫn cảm giác nóng ruột. Không hiểu sao cậu bắt đầu lo lắng.

- Anh ta nhiều kẻ thù trên thương trường như vậy lại có tên trong băng nhóm xã hội đen..........

Cậu nghĩ mà thấy sợ, sợ anh gặp chuyện không may, sợ bất cứ tình huống nào xảy ra cho anh.

Cậu lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ "không lành mạnh" đó choàng một cái áo khoác mỏng đi ra vườn.

Đi một hồi cậu dừng lại trước "nhà" của " cặp đôi quái vật" (2 con chó xù đó ^^)

Cậu ngồi xuống lấy tay vuốt ve chúng mặt thoáng nét buồn.

Cậu cứ ngồi đó một hồi lâu bỗng 2 con chó bật dậy làm cậu giật mình.

- AA.a.a.a.a... cặp đôi quái vật không lẽ lại định rủ mình tập thể dục nữa sao?

- Cái gì mà cặp đôi quái vật? Người ta có tên chứ bộ.

- Hả...a.....a... không ...không thể nào, chó....chó biết nói.

Đang hoảng hốt cực độ bỗng một túi giấy từ phía sau đưa lên trước mặt cậu làm cậu bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: