Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- Voi con?

ChangJo nhìn cậu, phía sau anh cũng đang nhìn cậu chờ đợi một chút phản ứng từ khuôn mặt vô hồn đó. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, cậu không kháng cự cũng không ý kiến tất cả chỉ là một khoảng không im lặng.

- Tiểu Hee, chúng ta về!

Anh không chịu nổi cảnh tượng này bước nhanh tới gần níu tay cậu.

- Hai người về đi, để tôi yên.

Cậu nói, âm thanh không còn gắt gỏng như lúc nãy nhưng pha rõ nét mệt mỏi, ánh mắt cụp xuống cậu không nhìn thấy nét mặt anh lúc này.

- 2 người nên về đi.

JongWan chiếu ánh mắt đắc thắng về phía anh, nhanh chóng dìu cậu vào nhà. Anh không dám đưa tay ra kéo người con trai anh yêu vào lòng nữa, cũng không nói được lời nào. Chỉ thấy trong lòng một cảm giác khó tả đang bao trùm, cảm giác mất đi vật quý báu nhất.

- Về!

Quay người bước đi, anh lẳng lặng ra xe ChangJo cũng miễn cưỡng quay ra.

- Mai chúng ta lại tới. . . . .

Trong xe ChangJo nhìn anh thông cảm, nhưng nét mặt anh vẫn vậy, có điều một nét gì đó cô độc rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt. ChangJo im lặng suốt quãng đường.

Cạch....

- Em ăn chút đi!

JongWan bê khay thức ăn vào phòng cho cậu, cậu ngồi bó gối trên giường ánh mắt ráo hoảnh không buồn cũng không khóc. Một cảm giác lạ lẫm với cậu cũng như hình ảnh lạ lẫm của cậu trước mắt JongWan. Không hiểu sao nhìn cậu bây giờ, thân hình nhỏ bé, bờ vai khẽ run khiến JongWan muốn nhào tới ôm lấy cậu thật chặt, bản thân hắn ta cũng không hiểu nổi cảm giác của mình. Có lẽ nào hắn đã yêu cậu rồi sao?

- Em đang làm gì vậy?

JongWan tới gần, anh ngồi xuống mép giường nhìn cậu.

Cậu tất nhiên không trả lời. JongWan cũng chẳng lạ gì khi cậu làm mặt lạnh với hắn ta nhưng thấy cậu chẳng chút cảm xúc thế này quả thật khó chịu:

- Trả lời đi!

Khuôn mặt vẫn hung hăng như mọi ngày JongWan nâng cằm cậu lên hướng về phía hắn ta, chờ đợi sự phản kháng của cậu, nhưng vô ích.

Tự nhiên cảm giác tức giận tràn vào phổi làm JongWan cau mày, một cách mạnh bạo JongWan đè cậu xuống giường, hắn ta cố tình thả tự do 2 tay cậu để chờ một phản ứng của cậu.

- Em cứ im lặng cũng tốt.

JongWan nhìn cậu cười nửa miệng, cúi sát xuống khuôn mặt, lần đầu tiên hắn tiếp cận cậu gần như vậy mà không bị cậu phản kháng.

1s

2s

3s

Nhìn cậu như một khúc gỗ, khuôn mặt gần như mất khả năng biểu cảm JongWan khó chịu ngồi dậy bước ra phía cửa:

- Em nghỉ ngơi đi!

Cánh cửa đóng lại, không gian bây giờ là của một mình cậu.

- May quá!

Cậu mấp máy môi, thật ra không phải cậu mất khả năng biểu cảm mà không hiểu sao cậu. . . lười phản ứng. Bây giờ cậu chỉ muốn nằm im một chỗ, muốn xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu.

Nhưng thật khó khăn để dẹp bỏ mọi thứ. Cậu nhớ như in khoảnh khắc cậu mở mắt và vô cùng ngạc nhiên trong căn phòng xa lạ. . .

Buổi chiều, lúc ChanHee tỉnh lại tại nhà JongWan, cũng là lúc JongWan đang nói chuyện với ByungHun dưới phòng khách.

Cậu mở mắt, không biết đã thiếp đi bao lâu rồi.

- Đây là đâu?

Cậu gượng mình ngồi dậy.

- Tỉnh rồi à?

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt quen thuộc:

- Bo. . . .

Vẫn còn phân vân thì cô gái ngồi trên ghế đối diện nhìn cậu ánh nhìn không mấy thiện cảm:

- Bori - Cô ta giúp cậu trả lời

- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

- Nhà của JongWan.

- Sao?. . . . Nhưng tại sao. . . .

- Tôi thật không hiểu, cậu chẳng có gì tốt đẹp nhưng sao lại gây được sự chú ý với biết bao người. ByungHun của tôi, CAP ngu ngốc, bây giờ ngay cả JongWan cũng muốn cậu.

Nhìn Bori đầy khó hiểu nhưng cậu biết dù với ý định gì thì cô ta cũng không làm những chuyện. . . . có lợi cho cậu.

- Tôi về đây

Cậu ngồi dậy xỏ giày nhưng Bori mở lời:

- Cậu đừng vội, anh ByungHun đã tới đón cậu rồi

- Sao?

Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bori nhìn cậu mỉm cười:

- Nhưng có về với anh ấy không là do cậu quyết định

- Cô đang nói gì vậy?

- Ồ, tôi quên, đầu óc cậu như vậy làm sao nhớ ra biết được chuyện gì chứ

- Cô nói thẳng ra đi

Cậu nhìn Bori, tim đập nhanh hơn.

- Đừng vội, dù sao mọi chuyên cũng ngắn gọn nên sẽ không mất nhiêu thời gian đâu

- Cô biết gì về tôi sao? làm ơn nói cho tôi biết đi.

- Thật ra cũng chẳng có gì để nói, vì tất cả những gì cậu có bây giờ đều không thuộc về cậu.

- Ý cô là?

- Là cậu thật ra chẳng có gì cả, từ sau vụ tai nạn cậu chỉ là một người vô dụng đầu óc trống rỗng không tiền bạc và không gia đình

Cậu như nổ tung, những gì Bori nói quá sức tưởng tượng của cậu, cậu không muốn tin những điều đó, cậu hy vọng đó chỉ là một lời nói dối, cậu không hiểu cũng như không muốn hiểu những gì Bori nói.

Không buông tha cho cậu Bori nhấn mạnh từng chữ:


- Nghe cho rõ. Trước khi tai nạn xảy ra gia đình cậu đã phá sản, công ty nhà cậu hiện đang thuộc tập đoàn BC do ByungHun quản lý. Tai nạn đó xảy ra chỉ còn mình cậu còn sống. Ba mẹ cậu đều chết tại chỗ khi xe lao xuống vực.

Cậu như muốn gục xuống, đầu quay mòng mòng lồng ngực như bị ép lại:

- Cô nói dối, nói dối, ByungHun nói với tôi. . .

- Ngu ngốc, ByungHun chỉ nói dối cậu thôi. À, tôi quên còn một chuyện nữa, thật ra cậu không phải vợ chưa cưới của ByungHun đâu

Cậu như chết lặng, tất cả sụp đổ trước mắt cậu, bao nhiêu câu hỏi đặt nặng trong đầu. Tại sao anh nói dối cậu? Tại sao anh nói cậu là vợ anh? Cậu có gì cho anh lợi dụng đâu?

- Sao vậy. Cũng đúng thôi, cậu ngu ngốc như vậy chẳng trách ByungHun đùa giỡn với cậu lâu như vậy. Bây giờ vỡ mộng rồi tôi nghĩ cậu nên quay về đúng vị trí của mình đi

- Đùa giỡn?

Cậu mấp máy môi, Bori vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu:

- Cậu thật ngây thơ, cậu nghĩ người hoàn hảo như ByungHun lại thích đứa ngờ nghệch, không người thân gia đình, không tiền bạc tài sản như cậu sao? Nuôi cậu mấy tháng nay là đã tốt với cậu lắm rồi

- Tôi không tin, ByungHun không như vậy

Bori nhếch môi:

- Tùy cậu, hay cậu xuống dưới hỏi anh ấy đi, để xem tôi nói dối hay anh ấy đùa giỡn cậu.

Cậu muốn đứng dậy nhưng không hiểu sao chân không thể động đậy, chân bị thương vẫn đau ê ẩm nhưng cảm giác đó không làm cậu quên đi cảm giác đau trong lòng

- Để tôi giúp. Đây nè

Bori tốt bụng dìu cậu đứng dậy rồi lấy một cái nạn đã được chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

Hơi thở khó nhọc cậu từ từ khập khiễng bước ra khỏi cửa phía sau là nụ cười đắc ý của Bori.

*HIỆN TẠI*

Cậu mệt mỏi xua tan những hồi tưởng lúc chiều ra khỏi óc mệt mỏi nhắm mắt.

Cạch

Cánh cửa lại bật mở phá tan không gian im ắng. Cậu mở mắt nhìn ra.

Một nụ cười thật tươi hướng về phía cậu:

- Cậu vẫn ổn chứ?

Bori nhìn cậu mỉm cười, nụ cười cậu thường thấy ở Bora. Tuy cố tỏ vẻ tử tế nhưng niềm vui hiện rõ trên nét mặt cô ta.

Cậu quay mặt đi, không trả lời cũng lười mở miệng ra nói chuyện lúc này nhất là khi người đối diện là Bori.

Thấy cậu không nhìn mình Bori tiến sát ngồi xuống gần cậu:

- Tôi nghĩ cậu nên. . . . biến khỏi nơi này và đi đâu đó thật xa đi

-............-im lặng

Bori hết kiên nhẫn thay khuôn mặt tươi cười giả tạo bằng nét nham hiểm thường thấy:

- Cậu đừng nói mất ByungHun rồi nên định ở lại đây đeo bám JongWan nha?

-......-im lặng

- NÀY THẰNG RANH KIA, TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐÓ

Bori kéo cậu đứng dậy, cậu nhìn cô ta chán nản:

- Cô ồn ào quá!

- Cái gì?

Bori càng tức điên:

- Mày đừng có mà lên mặt, bây giờ không còn ai chống lưng cho mày nữa đâu

- Thì sao?

- Hừ. . . được vậy tao nói thẳng, tao muốn mày biến mất khỏi đây. . . .mãi mãi

Cậu nhìn Bori, lần đầu tiên cậu thấy ghét cô ta ghê gớm:

- Không thì sao?

Bốp. . .

Một lần nữa Bori giáng xuống mặt cậu một cái tát tay đau điếng, chân đang bị thương cậu ngã nhào xuống giường

- ĐỒ LỲ LỢM, MẶT DÀY, MÀY KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ MÀY ĐANG TRONG TÌNH CẢNH GÌ SAO?

Cậu nằm im không động đậy cũng không trả lời. Bây giờ Bori giết cậu chắc cậu cũng không phản kháng.

- MÀY. . . .

- Cô đang làm gì vậy?

Bori giật mình nhìn ra phía cửa phòng, JongWan đang nhìn cô ta.

- Tôi. . . .

- Hết giờ thăm bệnh rồi!

JongWan nói giọng ra lệnh rồi quay lưng bước đi, Bori hiểu ý lẽo đẽo theo sau không quên lườm cậu đang nằm trên giường

Bốp

Đi được một khoảng JongWan không tiếc tặng Bori một cái tát thật mạnh làm cô ta lảo đảo.

- Anh. . . Anh đánh tôi?

- Tôi cấm cô, sau này không được động tới cậu ấy dù là một sợi tóc.

- Cái gì? Vì thằng nhỏ đó mà. . . mà đánh tôi sao? Anh. . . hay anh yêu nó rồi?

Không cần trả lời JongWan chỉ dùng ánh mắt đáng sợ nhất nhìn Bori:

- Lần này coi như cảnh cáo. Nếu còn lần sau đừng trách tôi, tôi không nhân từ như tên ByungHun của cô đâu.

Bori có phần hoảng hốt với thái độ của JongWan. Tới khi JongWan đi xa cô ta mới hoàn hồn.

Chính JongWan cũng không hiểu sao hắn ta lại hành động cảm tính như vậy, một hành động mà trước giờ hắn ta chưa từng làm. Hắn ta không ngại đánh con gái nhưng chưa bao giờ hắn ta vì ai mà cảnh cáo người khác.

Nằm ra giường JongWan chau mày:

- Em đã làm gì tôi vậy. . . . Tiểu Hee?

ChanHee, ByungHun, JongWan, Bori. . . Đêm đó giấc ngủ như bỏ quên những người này, họ như có một sợi dây số phận ràng buộc nhau, dù tốt hay xấu thì số phận dường như đang đùa giỡn với họ.

*SÁNG*

Ngày mới vẫn tỏa nắng dù có chuyện gì xảy ra và cậu vẫn phải thức dậy dù muốn hay không

Gượng người ngồi dậy, chân cậu vẫn còn đau ê ẩm. Đảo mắt nhìn căn phòng xa lạ cậu biết mọi chuyện đã xảy ra là sự thật không phải một giấc mơ hay nói đúng hơn là cơn ác mộng.

Không gian yên tĩnh làm cậu bình tâm lại, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Thở hắt ra cậu lặng lẽ bước xuống giường xỏ giày bước ra khỏi phòng.

- Ai vậy? - Những lời xì xầm bắt đầu râm rang, có vẻ không có nhiều người biết về sự có mặt của cậu trong nhà này.

- Thôi kệ đi, mau làm việc thôi!

Cứ như vậy cậu chậm rãi cố nhấc từng bước ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo trong lời bàn tán của những người giúp việc

*NHÀ BYUNGHUN*

Nằm trên giường anh mệt mỏi mở cặp mắt đang cay xè nhìn ra cửa sổ, hôm nay mọi thứ thật im ắng, nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ sáng. Cả đêm qua khó khăn lắm anh mới lim dim được một chút.

Không gian im lặng báo hiệu cho anh biết cuộc sống cô đơn lạnh lẽo lại một lần nữa quay về với anh.

Cộc. . . cộc. . .

- ByungHun, cậu còn ngủ sao? xuống ăn sáng đi - ChangJo gõ cửa nói vọng vào.

- Ừm. . .

Anh trả lời một cách chán nản rồi lê bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương anh thấy như mấy năm rồi chưa soi gương vậy, khuôn mặt mệt mỏi làm anh thấy chán chính bản thân mình

Cạch

Mở cửa phòng cậu, mọi thứ vẫn như cũ, trên giường bé heo vẫn nằm đó tươi cười. Nhưng hôm nay ngôi nhà lại trở nên u ám vì vắng bóng cậu, thiếu tiếng cười và những trò nghịch ngợm của cậu.

Xuống nhà anh thấy mọi người đang chờ mình, không khí có phầm ảm đạm:

- Thiếu gia, cậu ăn sáng bây giờ luôn chứ?

Anh không trả lời đi thẳng ra cửa.

-cNè, đi đâu vậy?

ChangJo chạy theo anh ra xe, khuôn mặt tên bạn thân sau một đêm trở nên hốc hác hơn khiến ChangJo phần nào hiểu được nơi anh muốn đến.

Không hỏi nhiều, ChangJo lên xe với anh, điểm đến chắc chắn là nhà JongWan.

*NHÀ JONGWAN*

Cạch

- Em dậy chưa?

JongWan mở cửa phòng cậu, nhìn vào trong hắn ta cau mày, căn phòng trống trơn. . .

Lần đầu tiên JongWan có cảm giác này, tim đập mạnh hơn, hắn ta bực tức ra mặt:

- NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI. . . .

Vừa xuống nhà JongWan vừa tức giận hét lớn làm bọn người hầu và đám người của hắn giật mình sợ hãi, ít khi nào , hầu như không khi nào họ thấy cậu chủ của mình như vậy:

- Thưa cậu có chuyện gì vậy?

- ChanHee đâu?

- Chan. . . ChanHee nào ạ? - Lão quản gia đơ mặt ấp úp nhìn chủ mình

Lúc này JongWan mới nhớ ra cậu không phải là khách của hắn mà là do hắn bắt cóc về, người trong nhà không ai biết mặt cậu trừ 2 tên vệ sĩ thân cận với hắn

- Cậu chủ, có khách, tôi bảo họ chờ nhưng. . . . .

Đang tức giận, nhìn ra lại thấy anh và ChangJo từ đâu xộc vào nhà mình khiến JongWan càng tức hơn:

- Chuyện gì nữa?

- Vợ tôi đâu?

JongWan nhìn anh giễu cợt:

- Vợ? vợ nào?

- Đừng giả vờ, tôi tới đón Tiểu Hee về

- Ha ha ha ha

Nghe tới đây JongWan cười một tràng dài khiến anh thấy vô cùng khó chịu:

- Xin lỗi. . . . tại cậu toàn nói những câu ngớ ngẩn. Hôm qua cậu ấy đã nói không muốn về với cậu rồi không nhớ sao?

- Đó không phải chuyện của cậu. Chỉ cần đưa Tiểu Hee cho tôi là được

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Vì nếu không làm vậy tao sẽ không tha cho mày...

- Hừ. . . . Cậu ấy không có ở đây

- Gì? Mày đang gạt ai?

- Sáng nay Tiểu Hee của Mày đã bỏ đi rồi

Nhìn JongWan không có vẻ gì là nói dối, nghĩ lại với cá tính của cậu cũng không dễ dàng gì chịu ở lại đây. Anh không nói thêm gì nữa vội bỏ đi

- Chuẩn bị xe - JongWan ra lệnh cho đám tay chân. Hắn ta nhìn theo anh với cặp mắt háo thắng

- Phải tìm ra trước hắn.

Ngoài anh và JongWan còn một người cũng bắt đầu đi tìm cậu nhưng với mục đích hoàn toàn khác.

Về phần cậu, như người mất hồn cậu khập khiễn bước trên đường, bản thân cũng không biết đang đi đâu và con đường này dẫn tới đâu nhưng cậu hy vọng con đường này sẽ đưa cậu đi xa anh, xa mọi dối trá, sự ganh ghét và mọi thứ.

- Tiểu Hee. . . . Tiểu Hee. . . .

Trên xe CAP thấy cậu đang khập khiễng bước đi khuôn mặt thất thần, vội bước xuống xa CAP nắm vai cậu lắc lắc:

- Tiểu Hee? Em sao vậy? Sao em đi có một mình ?

-..................

- Tiểu Hee? Em vẫn ổn chứ? Nghe anh hỏi không?

CAP phải lay vai cậu mạnh hơn mới hướng sự tập trung của cậu về thực tại

- CAP!

- Ừ, em sao vậy? sao lang thang ngoài này một mình?

- Em. . . Em không biết phải đi đâu!

- Sao?

Bao nhiêu sự kìm nén và uất ức cậu dồn nén cậu cố chịu đựng, bây giờ nhìn thấy sự lo lắng , dịu dàng của CAP cậu không thể kìm chế được, nước mắt trào ra từ khóe mi, bờ vai nhỏ trong tay CAP rung lên, cậu nghẹn lời chỉ biết khóc.

CAP chưa biết chuyện gì nhưng thấy cậu khóc không thành tiếng nước mắt lã chã rơi khiến trái tim CAP rất lâu mới có lại cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực.

- Tiểu Hee. . .

Nhẹ nhàng, CAP kéo cậu về phía mình ôm chặt thân người đang run lên của cậu. Cậu cứ khóc, tất cả mọi thứ vỡ òa, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi ướt vai áo CAP.

Phía xa một ánh mắt sắc lẻm đang quan sát.

Không biết cậu đã khóc bao lâu, chắc cũng nửa tiếng rồi, ngước lên thấy ánh mắt xót xa của CAP mà cậu hối hận quá, tại sao lại để CAP thấy tình trạng bây giờ của cậu làm gì chứ?

- Lên xe, anh đưa em về

CAP nắm tay cậu nhưng cậu níu lại lắc đầu:

- Sao vậy?

- Em không về đó được nữa, đó không phải nhà em

CAP ngạc nhiên:

- Có chuyện gì sao?

-........................

Cậu cúi đầu không đáp, cậu không muốn CAP bận tâm về mình. Thấy cậu như vậy CAP cũng không tiện hỏi thêm chỉ nghĩ đơn giản cậu giận ByungHun nên bỏ nhà đi:

- Vậy tạm thời về nhà anh nhé

Cậu dành gật đầu, lòng thầm nghĩ "Tạm thời đành về nhà CAP rồi nhờ anh ấy giúp mình đi thật xa"

Cậu lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh không hề biết phía sau có một chiếc xa khác cũng đang chạy theo

Trong lúc cậu đang "tạm an toàn" bên CAP thì JongWan và anh đang dồn hết sức lực tìm bóng hình cậu.

Anh tìm khắp các ngỏ ngách, những nơi trước đây từng đưa cậu đến nhưng đều không thấy

- Lạ thật, đi đâu được chứ, voi con đâu có rành đường xá ở đây? - ChangJo thắc mắc

Nhìn sang thấy anh không nói gì, khuôn mặt cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường có, trán lấm tấm mồ hôi. Chỉ cần vậy thôi ChangJo cũng hiểu đối với anh cậu quan trọng như thế nào.

- Tuy biết không phải lúc nhưng cậu và JongWan đã trở mặt cậu định tính sao?

- Kệ hắn, nếu hắn còn dám động tới người của tớ một lần nữa thì không cần biết hắn nắm bao nhiêu cổ phần và phe cánh trong tổ chức nhiều tới đâu tớ cũng sẽ giết hắn. . . .

- Thưa cậu, vẫn chưa tìm thấy

JongWan ném cái điện thoại sang ghế bên cạnh:

- Khốn kiếp, lũ ngu, tìm một đứa con trai cũng không xong.

- ByungHun đã trở mặt, chúng ta có nên hành động sớm không? - Một tên áo đen ngồi phía trước hỏi JongWan

- HỪ, kế hoạch sai hết, vì một thằng con trai sao? mình điên rồi!

- Cậu nói sao?

- Gọi cho bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng đi, giành "cái ghế" của ByungHun về đây cho tao.

- Vâng!

Ngồi trong xe, thỉnh thoảng CAP đảo mắt nhìn cậu, thấy cậu ngồi im không nói gì, CAP lên tiếng:

- Chúng ta tới bệnh viện xem chân cho em nhé!

-...................-lắc đầu

- Hay đi ăn nha!

-................-lắc đầu

- HỪ. . .TIỂU HEE

Lần đầu tiên CAP hét lên với cậu làm cậu giật mình nhìn sang:

- Sao ạ?

- Bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó mới về nhà anh.

CAP nói giọng dứt khoát, và nghiêm nghị khiến cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu biết như vậy có nghĩa là bây giờ cậu có ý kiến gì cũng vô ích

- Tới rồi!

CAP lấy lại vẻ dịu dàng mỉm cười với cậu. Cả 2 xuống xe mà không hề biết chiếc xe kia vẫn đang theo dõi mình.

Gọi món xong để ý thấy bộ đồng phục trên người cậu CAP thắc mắc:

- Sao em mặc đồng phục? hôm nay chủ nhật mà?

Nhưng nhớ lại lời kể của Niel về việc cậu đi vệ sinh rồi mất tích CAP lo lắng:

- Em đi từ thứ 7 mà không về nhà sao?

-....................-gật đầu

- Sao vậy? có chuyện gì xảy ra sao?

-...........................

Cậu im lặng làm CAP càng sốt ruột, đúng lúc đó phục vụ mang thức ăn lên nên CAP đành ngưng hỏi cậu:

- Thôi, em ăn đi!

Quả thật bây giờ cổ họng cậu nghẹn đắng không thể nuốt nổi thứ gì, nhìn thức ăn trên bàn cậu đã muốn nôn:

- Em đi rửa tay tí nhé

Lấy cớ cậu đi về phía nhà vệ sinh để tránh khỏi một bàn đầy ắp thức ăn

Nhìn mình trong gương cậu cứ tưởng mấy tháng đã trôi qua, trông cậu xanh xao và mệt mỏi quá. Lúc đi ra thì có tiếng gọi:

- Tiểu Hee. . .

Giọng nói con gái quen thuộc cậu quay sang thấy Bori:

- Cô làm gì ở đây?

Nhìn Bori đầy đề phòng còn Bori nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu:

- Cậu sao vậy? Tớ Bora nè!

Lúc này cậu mới giật mình, mặc dù là song sinh nhưng trước giờ cậu chưa từng nhầm lẫn giữa 2 người sao hôm nay lại không nhận ra.

- Bora à, tớ xin lỗi. . .

Tự nhiên Bora bước lại gần nắm tay cậu:

- Tiểu Hee, tớ nghe chị Bori nói hết rồi, về gia đình cậu, về những việc ByungHun đã làm với cậu

Cậu hơi ngạc nhiên vì Bora biết chuyện, nhưng vì cô ta là em của Bori nên cậu cũng không lấy làm lạ nữa.

- Ừ. . . .

- À, ByungHun anh ấy đang đi tìm cậu khắp nơi đó, lúc nãy tớ thấy anh ấy ở gần đây rồi. Cậu hẹn với anh ấy hả?

- Sao?. . . . có lẽ CAP gọi

Cậu lẩm nhẩm rồi vội vàng chạy ra

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ phải đi, không thể để ByungHun tìm thấy tớ được

Bora nắm tay cậu lại:

- Cậu ra cửa trước là gặp anh ByungHun ngay, đi cửa sau đi, để tớ đưa cậu đi.

- Ừ,ừ đi nhanh lên

Bora giúp cậu đi ra cửa sau của nhà hàng rồi nhanh chóng ra một chiếc xe khác đỗ gần đó. Ngồi gần cửa sổ CAP thấy cậu cùng gương mặt quen thuộc:

- Tiểu Hee. . . Tiểu Hee. . .

Không hiểu sao CAP càng gọi cậu càng chạy nhanh hơn dáng vẻ gấp gáp. Không chần chừ CAP đặt tiền lên bàn rồi chạy nhanh ra xe đuổi theo chiếc xe phía trước.

Rè...è....è.....è.....

Anh nhấc điện thoại một cách chán nản khi thấy số của CAP:

- Chuyện gì?

-..................................

Két..t..t...t..

ChangJo giật mình thấy xe thắng gấp rồi nhanh chóng quay đầu xe lại

- Chuyện gì vậy?

- CAP nói đang đuổi theo Tiểu Hee

- Sao?

Cậu cuối cùng cũng yên tâm trên xe của Bora:

- Cám ơn cậu nha.

- Hi, không có gì, cậu uống nước đi

Cậu nhận chai nước, không nghi ngờ uống một hơi.

Không hiểu sao cậu thấy mệt kinh khủng:

- Tớ buồn ngủ quá Bora

- Cậu ngủ đi, khi nào tới nơi tớ gọi

- Ừm....

Mi mắt nặng trịch cậu thiếp đi

Phía sau CAP vẫn vất vả đuổi theo.

- Thưa cô, hình như có người theo dõi ta

Bora quay lại, cau mày:

- Cắt đuôi đi

Chiếc xe phía trước bắt đầu tăng tốc, luồn lách ra khỏi dòng người đông đúc đi về phía ngoại ô. CAP đuổi theo nhưng đường quá đông đúc, khi ra tới một ngã rẽ tại khu ngoại ô thành phố tới một ngã 3 CAP hoàn toàn mất dấu .

- Haha

Bora cười thích thú quay sang cậu đang ngủ say:

- Tiểu Hee, tớ sẽ giúp cậu đi thật xa nhé!

Cạch

Đóng sầm cửa xe anh và ChangJo vội vã đi về phía CAP:

- Tiểu Hee đâu?

- Em ấy đang đi cùng tôi thì vào nhà vệ sinh rồi lén đường cửa sau đi theo một người khác nhìn rất giống Bora

- Vậy giờ Voi con đâu?

- Tôi đuổi theo tới đây thì mất giấu

- Chia làm 2 hướng đi

Vừa nói anh vừa quay về phía xe

Cùng lúc đó điện thoại của ChangJo đổ chuông:

- Chuyện gì?

-......................

Vài giây sau khi nghe điện thoại ChangJo nét mặt nghiêm trọng nhìn anh:

- ByungHun, có chuyện ở tổ chức

Anh bực bội quay sang:

- Chuyện gì nữa?

- JongWan cùng bọn người của hắn đang tập họp mọi người trong tập đoàn cũng như trong tổ chức để tổng hợp lại số cổ phần. . . . hắn muốn dành vị trí đứng đầu của cậu

Anh cau mày, quả thật với anh lúc này cổ phần hay vị trí trong tổ chức không còn quan trọng nữa, vì nếu không nhanh chân thì rất có thể điều quan trọng nhất sẽ tuột khỏi tay anh.

Nhìn ChangJo anh ra lệnh:

- Tớ phải tìm và đưa Tiểu Hee về nhà, cậu tới đó đi. . . . mang theo cái này.

Đưa cho ChangJo một USB anh không nói gì thêm lên xe phóng như bay về hướng ngược lại hướng CAP vừa đi.

ChangJo vội vã lên chiếc xe còn lại của 2 tên vệ sĩ, nhưng chưa vội đi ChangJo rút điện thoại trong túi:

- Chủ tịch. . . . . . . . . . .

Ngồi trong xe lòng anh bồn chồn, lần này quả thật cậu đã đi quá xa vòng tay anh. Cảm giác lo sợ bủa vây tâm hồn anh 2 hôm nay. Mới 2 hôm mà anh cảm nhận đã lâu lắm, thời gian dường như đang trừng phạt anh bằng cách trôi thật chậm những giây phút không có cậu ở bên.

Con đường càng lúc càng dài, càng đi ra khỏi đường cái bầu trời càng âm u, mây đen kéo về che kín bầu trời xanh phía trên.

Chạy hết con đường anh thấy một chiếc xe đỗ gần đó, từ đây xe không vào được mà phải đi bộ. Con đường mòn nhỏ dẫn anh tới một ngôi nhà nghỉ nhỏ bằng gỗ sau 10 phút đi bộ.

Mồ hôi ướt lưng áo anh quên hết tất cả bước vội vào nhà. Bên ngoài mưa đã lất phất bay.

Cạch.....

- Tiểu Hee. . .

Mở cửa anh bước vào trong, ngôi nhà nhỏ như một căn phòng , trên một bức tường có rất nhiều ảnh của. . . . anh. Nhưng điều làm anh quan tâm hơn là cậu đang bị trói ngồi trên ghế gần đó, miệng cũng bị bịt lại.

- Tiểu Hee em sao vậy?

Anh vội chạy tới phía cậu mở miếng băng keo dán ở miệng cậu, còn cậu cứ nhìn anh lắc đầu mãi.

- Để anh đưa em về

- Đừng, cẩn thậ. . . . . .

BỐP

Cậu chưa kịp cảnh báo cho anh thì một tên lực lưỡng phía sau đã kịp làm anh bất tỉnh.

- BYUNGHUN!!!

Cũng trong thời gian đó. CAP men theo con đường chạy mãi, nhưng chỉ vô vọng vì mãi không thấy vết tích gì. Điện thoại cho anh nhưng không được CAP bắt đầu tin những gì nãy giờ mình nghĩ là đúng.

Thắng gấp CAP quay đầu xe về hướng ngược lại.

Cậu cử động khó khăn trong tư thế bị trói chặt còn Bori ngồi nhìn thích thú, cậu cố gắng gọi anh:

- ByungHun. . . ByungHun. . . anh mau tỉnh lại đi

Cậu gọi mãi mới thấy anh khẽ cựa mình:

- ByungHun. . .

Anh mở mắt thấy đầu hơi đau nhức, cố nhúc nhích tay nhưng không được, nhìn sang thấy cậu cũng đang bị trói ngồi bên cạnh, phía đối diện là Bori đang mỉm cười thích thú:

- Anh tỉnh rồi à? - Bỏi đứng dậy bước lại gần anh.

Nhìn Bori anh lạnh lùng lờ cô ta quay sang cậu:

- Em có sao không?

- Ani. . .

Bori tức giận:

- ByungHun! Nhìn em đi, bây giờ em mới là người quyết định ở đây. . .

Chán nản quay sang Bori anh cau mày:

- Cô muốn gì? Mà tôi nên gọi cô như thế nào đây?

Bori ngạc nhiên:

- Sao?

- Tôi hỏi cô muốn tôi gọi cô là Bori hay. . . . Bora đây?

- Cái gì?

Bori càng ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cậu càng ngạc nhiên gấp bội, cậu nhìn anh và Bori mắt mở to:

- Anh nói gì vậy? Đây là chị của Bora, là Bori mà

Nói tới đây cậu chợt nhớ ra:

- Mà. . . Đúng rồi Bora đâu? Trước khi thiếp đi tôi ở cùng cậu ấy sao khi tỉnh lại tôi lại ở cùng cô?

Mọi chuyện bắt đầu làm cậu ngạc nhiên quá mức, mắt cậu mở to chỉ có anh là thản nhiên trước những câu hỏi của cậu.

Đáp lại cậu là một tràng cười dài của Bori, cô ta cười sặc sụa.

Cậu nhìn anh ánh mắt khó hiểu:


- ByungHun? Không lẽ?

- Trước giờ cả Bori và Bora mà em tiếp xúc chỉ một người là cô ta mà thôi

- Mố?

Cậu không tin đó là sự thật, mọi chuyện như một cơn mơ. Mới đây cậu biết được sự thật về gia đình cậu, biết người cậu yêu nói dối cậu bấy lâu, giờ đây lại thêm việc kỳ lạ này nữa, tất cả làm cậu có cảm giác trước giờ cậu đang sống trong một thế giới khác.

Cậu im lặng không nói được lời nào, cô bạn của cậu cúi người nhìn cậu nét mặt bây giờ quả thật là phong thái của Bora:

- Tiểu Hee. . . cậu sao vậy? Cậu không vui sao?

Cậu ngước mặt nhìn cô gái trước mặt, không biết nên gọi cô ta bằng cái tên nào, cậu nói đủ nghe:

- Cô là ai?

- Ha..ha..ha mày muốn tao là ai? Muốn tao là Bora, con nhỏ ngờ nghệch luôn theo đuôi các người hay là Bori người mẫu nổi tiếng nhưng hận mày tận xương tủy?

- Tôi muốn sự thật!

Cậu nhìn người trước mặt ánh mắt trở nên cương nghị.

- Sự thật?ha ha ha, cậu thật ngu ngốc, bị lừa bao lâu nay mà không hề hay biết.

Anh nhìn cô ta cười cợt cậu, cảm giác bắt đầu khó chịu anh cau mày gằn giọng:

- Đủ rồi đó.

Cậu nhìn cô ta:

- Nói đi, tại sao cô lại nói dối là có chị em song sinh để lừa dối mọi người chứ

Cô ta ngừng cười, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy thù hận, cô ta nghiến răng:

- Tao không nói dối, đúng là tao có một người chị song sinh nữa nhưng. . . đã qua đời trong một tai nạn giao thông.

- Sao?lại tai nạn sao? - Cậu nhìn cô ta ánh mắt có phần thương cảm

- Tai nạn lúc tao 15 tuổi, cả gia đình đều không qua khỏi, chỉ còn lại tao, một mình Bora này.

- Vậy ra Bora đúng là tên thật của cô?

- Đúng vậy, Bora là tao, còn Bora là tên chị của tao. Sao? Thương cảm à, thấy hoàn cảnh của chúng ta giống nhau không?

Bora nhìn cậu mỉm cười

- Tôi. . . .

Nhưng không đợi cậu trả lời nụ cười trở nên chua chát đầy phẫn uất:

- Đừng mong tìm được sự đồng cảm giữa tao và mày, chính hoàn cảnh gần như nhau càng khiến tao ghét mày hơn.

Bora tiến tới nắm cổ áo cậu mắt trừng trừng:

- Bỏ em ấy ra ngay. - Anh cau mày nghiêm giọng nhưng Bora càng nắm chặt áo cậu.

- Tại sao chứ? - Cậu nhìn vào mắt cô ta

- Tại sao ư? Mày không thắc mắc sao? thắc mắc tại sao lúc nào tên JongWan cũng đi cùng tao, vì sao tao lại ở trong nhà hắn?

Cậu nhìn Bora chờ đợi câu trả lời

- Đúng vậy, vì khác với mày, người cứu tao là tên máu lạnh đó. Từ ngày hắn cứu tao thì cuộc đời tao đã chấm hết rồi. Tên khốn đó xem tao như một quân cờ , tao giúp hắn làm bao nhiêu chuyện xấu.

- Sao cô không bỏ đi?

Bora trừng mắt:

- Bỏ đi? Tao đã định như vậy nhưng lúc đó. . . .

Cô ta nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh:

- Lúc đó em đã gặp anh! *gớm*

- Liên quan gì tôi? *haha phũ* - Anh nhìn Bora lạnh lùng

Bora nhào tới ngồi xuống cạnh anh ngả đầu lên vai anh, trong tư thế này anh có làm gì cũng không đẩy được cô ta ra, ánh mắt mơ màng cô ta nói tiếp:

- Có, có liên quan. Từ lần đầu gặp nhau em đã yêu anh rồi. JongWan đã hứa với em sẽ không hại anh , chỉ muốn lấy quyền lực từ anh thôi, khi đó hắn sẽ cho em tự do, em và anh chúng ta sẽ. . . .

- Không có 2 chữ "chúng ta" đâu, làm ơn xích ra giùm!

Dường như câu nói vô tình của anh là chất xúc tác cho cảm xúc dồn nén bấy lâu của Bora dâng lên tột độ, cô ta quay sang nắm cổ áo cậu thật chặt nghiến răng:

- TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TỪ KHI MÀY XUẤT HIỆN MỌI THỨ MỚI BẮT ĐẦU ĐẢO LỘN

- Yahhhhhh, bỏ ra - Anh khó chịu

- Sao lại do tôi chứ? - Cậu nhìn Bora thương hại

- Còn giả bộ không biết? Tên JongWan đó vì mày mới thất hứa với tao, vì mày mà hắn muốn giết ByungHun của tao!

- Sao? - cậu tròn mắt

- Mày nghĩ lần trước anh ByungHun bị xe đâm là do tai nạn sao? Đừng ngây thơ, ai cũng biết là do JongWan làm chỉ có đứa ngu như mày mới không biết

Cậu như chết lặng, vậy là anh cũng biết đó không phải tai nạn thông thường nhưng lại giấu cậu.

Bora thích thú quan sát sắc thái trên mặt cậu đang thay đổi, anh càng lúc càng thấy khó chịu với cảnh tượng này:

- Đừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu người khác, tâm địa cô độc ác sẵn rồi

- Anh nói gì vậy ByungHun?

Anh nhếch môi:

- Sao cô cứ kể xấu người khác mà không kể ra những chuyện mình đã làm

- Anh biết tất cả rồi sao? - Bora hơi biến sắc

- Cô tưởng cô giấu được sao? từ khi gặp cô tại sinh nhật JongWan tôi đã điều tra và biết hiện tại cô không còn chị em nào nữa.

- Anh biết sao lại giấu?

Anh ngẫm nghĩ vài giây rồi nhìn sang cậu đang tò mò lắng nghe câu trả lời rồi anh lãnh đạm nhìn Bora. Bora tò mò nhìn anh:

- Đó là chuyện của tôi

Một câu trả lời không được Bora và cả cậu công nhận, Bora lấy lại vẻ cao ngạo:

- Thôi được, nếu anh đã biết em cũng không ngần ngại giấu giếm làm gì nữa

Cậu tròn mắt, quả thật mọi thứ diễn biến nhanh tới chóng mặt, là người trong cuộc nhưng hầu như cậu ngây ngô đến tội nghiệp vì không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra.

- Chuyện gì vậy? - cậu nhìn anh và Bora.

Bora ngồi xuống cái ghế đối diện nhếch môi:

- Người nhắn tin kêu mày tới học viện tìm anh ByungHun là tao!

- Sao?

- Ngạc nhiên hả? Lúc thấy mày rơi xuống hồ tao chỉ muốn cho mày tắm ở dưới luôn cho rồi nhưng tao không muốn mày chết quá dễ dàng.

- Cô mất công như vậy chỉ để nhốt tôi trong nhà vệ sinh thôi sao?

- ha ha. . . không, kế hoạch lúc đầu là sẽ cho mày một trận nhớ đời nhưng may mắn cho mày vì đã rơi xuống hồ bất tỉnh nên tao đành thay đổi kế hoạch. Kể cũng tiếc. . .

Bora làm vẻ tiếc nuối tặc lưỡi:

- Cô thật.....

- Tao thì sao? tao tự thấy bản thân thông minh hơn tên CAP nhiều.

- CAP? - ngước nhìn Bora chờ câu trả lời

- Đúng, lúc thấy hắn cãi nhau với ByungHun ở sân trường tao đã làm quen nhằm để hắn tiếp cận mày giúp mày khôi phục trí nhớ hay ít nhất là giành lấy mày khỏi ByungHun nhưng tên vô dụng đó chưa gì đã bỏ cuộc.

Bora nhún vai chán nản. Liếc nhìn đồng hồ cô ta đứng dậy:

- Mất nhiều thời gian quá rồi, để tao kể ngắn gọn rồi xử lý mày nhanh cho rồi.

- Còn chuyện khác nữa sao?

- Tất nhiên, việc sợi dây chuyền khi đi cắm trại cũng do tao bịa ra, muốn bắt mày nhưng ai ngờ ByungHun tới kịp, rồi khăn do mày đan cũng do tao ném xuống cho 2 con chó , lần trước giả danh Bori bắt mày cũng do tao. . .

Cậu không ngờ người cậu coi là bạn từ trước tới giờ lại ghét cậu tới như vậy, tìm cách hại cậu từ lần này tới lần khác, giờ đây cậu cảm thấy ghê sợ con người 2 mặt này. Cậu im lặng

- Nè, sao mày im lặng? chắc đang thầm nguyền rủa tao hả?

Thấy cậu không trả lời Bora quay sang anh:

- Anh à, đợi em cho nó đi thật xa rồi chúng ta về nhà nhé, chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn ai cản trở em và anh nữa

- Cô điên rồi.

Bora dường như không thể kiềm chế được nữa:

- Đúng, em điên rồi, cũng cùng chung số phận như nhau tại sao người cứu em không phải là anh? Tại sao anh yêu nó mà không yêu em? Tại sao nó không làm gì cũng được mọi thứ còn em dùng nhiều cách nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng không được gì chứ?

- Vì cô đeo đuổi thứ không thuộc về mình, và vì cô quá. . . . độc ác

- Em biết, anh không yêu em, dù nó có chết đi nữa anh cũng không yêu em vậy thì. . . . tất cả chúng ta đều chết đi. Như vậy là huề ha..ha ha

- Cô đang nói cái gì vậy?

Cả anh, cậu và 2 tên đi theo cô ta, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên. Bora đi xuống cuối phòng chỗ có những thùng to nhựa, cầm 1 thùng cô ta mở nắp, mùi xăng nồng nặc bốc lên khắp nơi.

Hai tên đi cùng ngạc nhiên:

- Cô định làm gì vậy?

Bora ánh mắt điên dại thích thú đổ xăng khắp nơi:

- Phải đốt trụi nơi này, thiêu cháy mọi thứ, chúng ta sẽ cùng chết!

- Cái. . . cái gì? Muốn chết chết một mình đi

Hai tên to con sợ hãi vội vã bỏ chạy ra khỏi nhà, ngôi nhà nhỏ chỉ còn 3 người, Bora thì như người mất trí cứ lấy hết thùng xăng này tới thùng xăng kia rưới khắp nơi.

- Bora bình tĩnh đi, cô điên sao?

Cậu hoảng hốt nhìn Bora.

- Vô ích thôi, mau tìm cách cởi trói đi cô ta điên rồi!

Anh cố gắng nới lỏng dây trói phía sau nhưng có vẻ vô ích, trong khi cả 2 đang cố gắng một cách vô ích thì Bora đã dùng gần hết số xăng gần đó, cô ta càng lúc càng phấn khích:

- Ha ha hôm nay chúng ta sẽ cùng chết, cùng chết nào. . . .

Dây trói quá chặt anh và cậu không ai xoay sở để thoát ra được, Bora cuối cùng cũng đổ hết số xăng, cô ta bước tới trước mặt anh và cậu:

- Không sao đâu, chỉ nóng một chút thôi. Cái gì tao không có được thì không ai được có ha ha ha ha

Bora lấy ra một hộp diêm, cô ta tươi cười dù bàn tay hơi run rẩy:

- Hôm nay tất cả sẽ kết thúc!

Xoẹt

Que diêm trong tay Bora sáng lên, cầm que diêm trong tay ánh mắt cô ta sáng rực, môi nở nụ cười Bora không ngần ngại ném que diêm vào một góc, ngọn lửa yếu ớt nhanh chóng bùng lên, một góc nhà sáng rực. Bora thích thú cười vang:

- Cháy đi, cháy to nữa lên ha ha. . . .

- Làm sao đây? - Cậu sợ hãi nhìn anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: