Chap 2
Đang ngỡ ngàng thì anh từ đằng sau ngồi xuống kế bên cậu:
- Cho em!
Anh lại nói cái kiểu ngắn gọn đó. Cậu cầm cái túi mở ra thấy một hộp kem socola:
- Woa...a...a.. ngon quá
Cậu cười tít mắt vừa mở hộp kem ra xử tại chỗ. Anh biết cậu thích kem socola nhưng . . . . không biết cậu có nhớ là cậu thích loại này không nữa:
- Bé Bỏng , Bé Nhỏ. . .
- Anh nói gì vậy, tôi đâu có Bé?
Cậu tròn mắt.
- Anh biết , "chân voi" như em sao mà Bé được.
An cười châm chọc.
- Nè muốn gì đây? sao anh kiếm chuyện hoài vậy hả?
Cậu tức xì khói, anh cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Ai thèm kiếm chuyện, anh có lòng tốt cho em biết tên của "cặp đôi quái vật" mà!!
- Hả....a...a...a...a...????
Một lần nữa cậu bị ngac nhiên.
- Có nhầm lẫn không, hahahaha...hahaha tụi nó bự như vậy mà anh đặt tên nghe "dễ hiểu lầm" quá vậy?
Cậu được thế cười chọc quê anh làm anh hơi ngượng nhưng vẫn thái độ đó anh không chịu thua:
- Nè, sao hôm nay em ngoan vậy?
- Ý anh là gì?
- Hôm nay không đi chọc phá mọi người mà ngồi đây rầu rĩ? Không ngờ siêu quậy cũng biết buồn.
Mặc kệ lời trêu chọc của anh , cậu không nói gì khuôn mặt trầm ngâm.
- Tôi không buồn
-.........................
Thấy cậu trở nên nghiêm túc anh im lặng lắng nghe. Cậu vuốt ve Bé Bỏng nói tiếp:
- Tôi thấy lo hơn.
- Em lo gì?
Anh hơi ngạc nhiên khi hôm nay nhìn cậu đầy "tâm trạng"
- Tôi lo sẽ mãi mãi không nhớ gì và....em cũng lo cho anh nữa!!
Nghe cậu nói mà trái tim anh mềm nhũn, ánh mắt không còn lạnh lùng mà trở nên dịu dàng hơn mặc dù anh không biết cậu lo cho anh điều gì:
- Sao lại lo cho anh?
Cậu nhìn anh ánh mắt có phần xót xa:
- Em biết cả rồi...
Câu nói của cậu làm anh hơi chột dạ, anh im lặng.
- Chỉ kinh doanh mà không cần gia nhập thế giới ngầm không được sao?
Anh hơi bất ngờ:
- Em nhớ gì rồi à?
- Ani, em nghe mọi người nói.
Anh không đáp khẽ đứng dậy bước vài bước, trong lòng nhiều cảm xúc xâm chiếm anh, anh vui vì cậu đã nghĩ tới anh chứng tỏ trong lòng cậu đã có anh rồi, nhưng đồng thời cũng xen vào cảm giác bất an lo sợ. Sợ gì, chính anh cũng không rõ.
- Anh sao vậy?
Cậu đã tiến tới gần từ lúc nào mà anh không để ý, cả 2 lại ngồi xuống cái xích đu gần đó, mỗi người đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
- Tiểu Hee!
Anh bỗng xích sát lại cậu làm tim cậu đập thật mạnh:
- Anh...h...h.. làm...gì....
Chưa nói dứt câu anh đã...... quỳ 1 chân xuống đất...
- Hả..ả..?..???
Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ tay nắm chặt....hộp kem trong đầu vang lên câu hỏi bự chảng:
- "KHÔNG.....KHÔNG LẼ ĐỊNH...CẦU...U..U HÔN..N..MÌNH..H.H..H..H.."
Thấy thái độ cậu như vậy anh thừa biết trong đầu cậu nghĩ gì, anh nhìn cậu giọng nghiêm túc:
- Tiểu Hee em. . .
Tiếng gọi "thiết tha" đó càng làm tim cậu đập nhanh mặt không ngừng "tăng độ đỏ"
- Gì...ì...ì...
Không đợi cậu hết lời anh móc túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ càng làm cậu "Sáng dạ"ra
- "Tới...tới...rồi...."
Cậu nhắm tịt một bên mắt chỉ dám mở....1 con chờ đợi....
- Em có thể nhấc cái "chân voi" lên được không?
- Hả...ả.......
Cậu mở cả 2 mắt ra nhìn anh, anh đang nhấc chân cậu đặt lên đùi anh.
Hành động đó càng làm cậu đổ mồ hôi hột.
- "Đeo..o...nhẫn ở.....chân....n..n hả...ả...."
Lại một ý nghĩ "điên rồ" chạy qua óc cậu.
Anh như biết hết ý tưởng của cậu nhưng mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm trọng. Anh cầm cái hộp mở từ từ.....
Cậu căng thẳng quá nhắm tịt mắt.
1s
2s
3s
4s
- "Sao...sao ...?"
Cậu mở mắt thấy anh đang nhìn cậu đầy trêu chọc.
Cậu nhìn xuống chân........không có cái nhẫn nào trên mấy ngón chân của cậu chỉ có một cái lắc chân:
- Chỉ cho em cái lắc chân sao em "căng thẳng" vậy?
Với ánh mắt đầy trêu chọc giọng nói lạc đi vì nhịn cười anh làm cậu cứng họng.
- "Bị..ị..hố..ố...ố...."
Hai từ "bị hố" một lần nữa quay lại "chiếu tướng" trên mặt cậu.
-.....................
Cậu thực sự chỉ hận mình thể đào lỗ để chui xuống trong giây phút này!
Tất nhiên anh không chịu buông tha cho cậu.
Anh đưa tay lên sau gáy cậu kéo nhẹ cổ cậu xuống ...... bây giờ mặt anh đã sát mặt cậu lắm rồi!
Lần này cảm giác mạnh hơn khiến tim cậu một lần nữa phản chủ.
Anh tiến sát hơn làm cậu hồi hộp nhắm tịt 2 mắt....một lần nữa chờ đợi.
1s
2s
3s
Bỗng hộp kem của cậu không cánh mà bay giật mình cậu mở mắt không thấy mặt anh nữa:
- Hả....?
- Sao em nhắm tịt mắt vậy? Không sợ anh làm gì em sao?
Giọng anh kế bên khiến cậu ngỡ ngàng:
- Anh...anh...
- Anh...sao?
Cậu không biết phải nói sao, nếu anh biết cậu bị hố nữa thì chỉ có nước thắt cổ tự tử:
- SAO ANH DÁM LẤY KEM CỦA TÔI?
Cậu tìm cách khác trút giận:
- Sao vậy? khi nãy còn lo cho anh mà chỉ vì hộp kem nổi giận như vậy.
Vẫn vẻ ngây thơ anh châm chọc. Cậu không nhịn nữa:
- Chỉ lấy hộp kem có cần làm vậy không? Anh đúng là ...đồ....đồ háo sắc!
Một lần nữa anh tiến lại gần giọng gian xảo:
- Sao vậy? Hay em nghĩ là anh sẽ hôn em nên nhắm mắt chờ đợi?
Bị đánh trúng tim đen cậu líu lưỡi.
Một chút thương cảm làm anh động lòng không chọc cậu nữa, anh dúi hộp kem vào tay cậu.
- Vào nhà thôi!
Sau câu mệnh lệnh cậu lẽo đẽo theo anh vào.
Tối hôm đó điện thoại của cậu có tin nhắn của "phòng đối diện"
from: Chồng Hun
Nội dung: "từ nay anh sẽ trói em bên anh mãi mãi bằng lắc chân đó, giữ gìn cẩn thận nếu không biết tay anh! "
- Xí...tên đáng ghét này lúc nào cũng đe doạ.
Cậu thấy trong lòng dễ chịu lắm, chỉ chỉ chọt chọt vài giây cậu bấm nút send "phòng đối diện" mỉm cười với tin nhắn của cậu.
from: Siêu quậy
Nội dung: "biết roaiiiiiiiiiiiiiiiiiii , anh ngủ ngon"
***
Sáng cậu thức dậy, đầu vẫn còn mơ màng về những chuyện tối hôm qua, bước xuống giường cậu tá hỏa khi thấy đồng hồ chỉ ngay số 7. Cậu vò đầu bức tóc:
- Thôi rồi....aaaaaaaa trễ...trễ học rồi....
Cậu ba chân bốn cẳng chạy vô nhà vệ sinh sau 10 phút cậu chạy ra với bộ đồng phục xốc xếch với một cái đầu chưa kịp chải:
- TRỜI ƠI! TRỄ NHƯ VẬY RỒI SAO TÊN KIA KHÔNG GỌI MÌNH CHỨ....HAY LÀ....THÔI RỒIIIII
Như thói cũ cậu tông cửa sang phòng anh (và tất nhiên cũng không gõ cửa)
- NÀYYYYYYYY TÊN KI..............
Căn phòng trống trơn, không có ai không lẽ:
- Tên này,...DÁM ĐI HỌC TRƯỚC SAOOOOO????
Lại dùng khả năng trời phú cậu hộc hộc phóng xuống lầu, cậu hãi hùng.
Anh đang ngồi đó, vừa uống caffe vừa xem tivi nhìn thần sắc không giống người bị trễ học cho lắm.
- Chào buổi sáng cậu chủ!
Thấy cậu đứng hình quản gia cùng mấy người làm ở đó cất tiếng chào cậu, cậu như bừng tỉnh:
- Anh ....anh làm gì vậy? Giờ này còn ngồi đó , sao không gọi tôi dậy? Trễ học rồi biết không..g...g..?
Mặt anh tỉnh bơ :
- Em dậy rồi à? Sao sáng nào em cũng bận rộn vậy?
- Mố?
Nghe anh nói mà cậu muốn nổi khùng:
- Anh sao vậy hả???? Không đi học sao? !!! Có biết là trễ lắm rồi không?????
Vẫn thái độ dửng dưng anh tiếp tục xem tivi trả lời không thèm nhìn cậu:
- Không! Hôm nay anh nghỉ.
- Mố? Nghỉ?
Cậu càng tức điên:
- Đồ ác độc, sao không nói sớm để tôi đi một mình làm mất bao nhiêu là thời gian của người ta.
- Em đi cẩn thận!
Anh tiếp lời cậu bằng bộ mặt theo cậu là đáng ghét nhất trên đời. Cậu đứng như trời trồng thấy hôm nay sao anh lạ quá. Mới hôm qua còn nói muốn trói cậu với anh mà giờ lại kêu cậu đi học một mình...
Như hiểu được dấu hỏi trong lòng cậu, quản gia rộng lượng không chấp nhất chuyện cũ chịu khó "khai sáng " cho cậu:
- Thưa cậu, hôm nay là.....chủ nhật!
- CHỦ NHẬT!!!!!! *Hee Đao*
Cậu ngớ người , "phải rồi hôm nay chủ nhật không phải đi học" cậu nghĩ mà thấy mắc cỡ quá, từ khi tỉnh dậy trong ngôi nhà này cậu không để ý ngày tháng gì hết chỉ mãi suy nghĩ đâu đâu. Như hiểu được nỗi đau thầm kín của cậu anh đứng dậy xoa mái tóc rối của cậu:
-Nếu không đi học thì mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng!
Cậu lẩn thẩn bước lên lòng thầm cảm động vì anh không trêu chọc cậu vì chuyện ngớ ngẩn vừa rồi.
Ăn sáng xong cậu ngồi chải lông cho Bé Bỏng và Bé Nhỏ còn anh đang ngồi xem tivi thì bỗng một giọng nói hơi hơi quen cất lên nghe xa mà gần làm cả 2 phải ngước nhìn. Cậu giật mình:
- Anh....anh ...làm gì ở đây???
- ÔI! Chào em "voi con" bé xinh hihi
Giọng nói không ai khác chính là tên đã "tán tỉnh" cậu hôm trước: ChangJo
ChangJo cười nhăn răng:
- Hi hi... mới một ngày không gặp mà anh...nhớ em muốn chết!!
- Cái gì?
Không đợi cậu lên tiếng, một giọng lạnh băng cất lên:
- Cậu hết muốn sống rồi sao?
Anh đứng đó đưa tia nhìn nảy lửa sang phía ChangJo làm tên kia xanh mặt
- Hihi, giỡn tí thôi mà sao nhà này ai cũng không có khiếu hài hước vậy ta?
- ANH BYUNGHUN ƠI......I.....I.....
Thêm một giọng nữa gia nhập, kèm theo tiếng gọi ngọt xớt đó một nhóc trạc tuổi cậu từ sau lưng ChangJo nhào tới hất cậu qua một bên ôm chầm lấy "chồng cậu"
Nhóc kia không ngừng mở lời ong bướm với anh.
- ByungHun, lâu quá không gặp sao anh không qua thăm em ? Em nhớ anh nhiều lắm đó....bla bla...
Tim cậu lại được thử thách, trên đầu y như có một bao xi măng nặng 100kg đè lên làm cậu không nói được gì cũng không nhúc nhích được chỉ duy đôi mắt là mở to hết mức có thể.
Cậu nhìn sang ChangJo chờ đợi một lời giải đáp nhưng tên này chỉ nhìn cậu....nhe hàm răng ra cười. Biết không thể trông chờ gì ở tên đó cậu lại chuyển hướng sang .....Anh. Nhưng không ngờ anh không hề phản kháng khi bị xâm hại. Nhóc kia vẫn tíu ta tíu tít:
- Anh có nhớ em không? Sao lâu như vậy mà không thăm hỏi điện thoại gì hết?
- Anh bận!
-HẢ...Ả...Ả... - Cậu không ngờ anh không phản kháng mà còn trả lời nữa mới ghê.
Nhóc lại nũng nịu:
- Không chịu đâu, anh phải đền bù cho e!
- Em thích gì?
Anh nhẫn nại đáp làm tăng thêm phần gay cấn trong cậu, khiến cậu không thể làm thinh được nữa, cậu lắp bắp:
- Chuyện. . .gì. . .vậy??
Quay qua thấy khuôn mặt nhẫn nhịn của cậu anh mới lên tiếng:
- Tiểu Hee đây là Ricky là....
Chưa đợi anh nói tiếp nhóc kia đã nhảy ra mặt hớn hở cầm tay cậu bắt lia bắt lịa không quên tiếp lời anh:
- À nhon, tôi là Ricky là NGƯỜI YÊU của anh ByungHun
Nghe vừa dứt câu cậu muốn á khẩu, bây giờ có ai đưa gương trước mặt cậu chắc cậu cũng không dám nhìn nhan sắc của mình lúc này. Tên ChangJo thì không để phí cơ hội này mà cười như nắc nẻ, anh cũng không ngại nhếch môi còn nhóc kia khỏi nói khuôn mặt hiện rõ vẻ đại thắng.
- Thôi đủ rồi đó Ricky
Hình như thấy tội nghiệp cho cậu anh lên tiếng đồng thời bước ra khỏi con vượn đang ôm anh cứng ngắt bước tới khoác vai cậu:
- Tiểu Hee đó là Ricky là...em họ của anh. Ricky, Cũng như em đã biết đây là "Vợ" anh, ChanHee.
- Hihi chào anh!
Nghe xong mà cậu muốn đột quỵ tại chỗ, trái tim cậu nãy giờ bị kéo lên thả xuống không biết bao nhiêu lần, bây giờ chỉ còn biết cười trừ:
- Chào..o...o bạn!
Ricky vẫn làm bộ mặt ngây thơ không có tội giọng lanh lảnh:
- Chúng ta cùng tuổi nhưng phải xưng Anh - em vì anh là "vợ" của anh em hihi.
Cậu vẫn chưa qua cơn sốc:
- Ờ..ờ...chào....chào...em..m
Sau một hồi làm quen và lấy lại bình tĩnh cậu thấy Ricky rất dễ thương, nói chuyện rất hợp với cậu.
- ByungHun, anh cho em dọn đồ qua nhà anh nha ở đây vui quá à.
Ricky làm mặt mèo năn nỉ anh. Thấy vậy tên ChangJo cũng hùa theo.
- Đúng đó, ở đây nhiều người đẹp quá cho tớ qua ở luôn nha hihi.
- Không! Cậu nhất định không được, Niel cũng vậy, em đi như vậy chú thiếm sẽ rất lo.
Ricky lại dùng tuyệt chiêu năn nỉ:
- Thôi mà, làm ơn đi cho em ở lại đi, em xin phép ba mẹ rồi!
Anh cau mày:
- Hừ...không được, một mình HeeHee là đã ồn lắm rồi thêm 2 người nữa thì đây không còn là cái nhà nữa, chiều nay nhà ai nấy về.
Anh dứt khoát bằng vẻ lạnh lùng thường thấy làm cả 2 biết có xin anh cũng vô ích nên đổi chiến thuật...xin cậu.
Không biết cả 3 thầm thì cái gì mà mặt cậu sặc mùi hám lợi làm anh dự cảm thấy một trận bão sắp đổ bộ vô nhà minh.
5 phút sau.
Đúng là có bão thật, nhưng người đổ là anh.
Không biết cậu dùng cách gì, mềm mỏng hay cứng rắn, hành động hay lãng mạn, vui nhộn hay sướt mướt gì đó (au cũng không biết) mà anh miễn cưỡng.... gật đầu.
Cả 3 hớn hở cười nói inh ỏi để lại anh thở dài lòng xót xa.
- Từ nay sẽ nhộn lắm đây - Anh lẩm bẩm.
*Buổi chiều*
Ricky và ChangJo chia tay để ra về sắp xếp hành lý mai sẽ thân chinh qua đây. . . ở đậu.
Cộc...cộc...cộc mở cửa cậu thấy anh quần áo chỉnh tề như sắp đi đâu cậu tròn mắt hỏi:
- Anh định ra ngoài à?
- Ừ. . . Em thay đồ đi!
Cậu vẫn còn ngây ngô:
- Hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi.
Nghe xong cậu mừng quýnh chỉ trả lời gọn lỏn:
- Đợi tí!
Cậu hớn hở mở tủ chọn bộ đồ cậu thấy đẹp nhất. Trong lòng nôn nao, từ bữa tới giờ cậu chỉ ở nhà có đi thì cũng chỉ tới trường, hôm nay nghe nói được đi chơi cậu thích lắm. Thế giới ở ngoài dường như rất mới mẻ với một người mất trí nhớ như cậu.
- Xong rồi chúng ta đi thôi!
15 phút sau cậu chạy xuống trong bộ dạng rất đáng yêu nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận:
- "VOI" mặc vậy ra ngoài có tiện không?
Cậu lườm anh làm anh cũng hơi ớn:
- E...hèm.. đi nào!
- Hai cậu đi chơi vui vẻ!
Sau khi từ biệt 2 hàng người hầu cậu nhanh chóng lon ton chạy nhanh ra xe. Hôm nay vệ sĩ không đi cùng xe với cậu và anh mà đi xe khác, anh muốn chở cậu đi ...chỉ 2 người ^^
Anh chở cậu ra một bờ hồ, nhìn phong cảnh rất yên bình , bước xuống xe từng cơn gió mơn man luồn vào tóc cậu tạo cho cậu cảm giác thư thái.
Anh nhìn cậu, ánh mắt cà phê lóe lên tia nhìn ấm áp:
- Đây là nơi lần đầu anh và em gặp nhau!
Giọng anh nhỏ nhẹ.
Cậu quay sang nhìn anh, người duy nhất tại thời điểm này có những mảnh ghép ký ức mà cậu đã đánh mất.
- Anh kể cho em đi.
Anh và cậu ngồi xuống một cái ghế cạnh bờ hồ giọng đều đều:
- Một năm trước, ba mẹ em từ thành phố K dẫn em qua thành phố Z này để chúng ta có thể gặp nhau. Trước ngày gặp mặt một ngày anh đã ra đây và gặp em cũng ngay tại cái ghế này.
- Lúc đó em đang làm gì ở đây vậy?
Anh mỉm cười, nụ cười rất kín đáo:
- Em đang ngồi....khóc và miệng không ngừng than thân trách phận.
- Huh? ????
Cậu ngạc nhiên trước ấn tượng đầu khó phai đó.
- Sao? Sao em khóc?
- Vì em biết mình sắp "lên xe bông" với một người chưa từng gặp, nhưng theo tình hình lúc đó thì anh biết còn một lý do nữa....
Anh cố nhịn cười càng làm dâng sự tò mò của cậu:
- Sao? Anh nói mau đi.
- Vì em muốn.... chạy xe đạp quanh hồ nhưng tập thế nào cũng không được...
Cậu há hốc:
- Không...không thể nào, em mà không biết chạy xe đạp ? Anh đang nói dối hả?
- Thật. Lúc đó anh thấy em là một cậu bé kỳ lạ nên đã dỗ em bằng cách mua kem cho em.
Anh im lặng như để quá khứ một lần nữa hiện về xoa dịu trái tim anh, thấy anh im lặng cậu nóng lòng:
- Sau đó thế nào?
- Ưm......Sau đó em không thể ngừng yêu anh và đồng ý hôn ước này sau khi biết anh là hôn phu của em.
Anh nói với khuôn mặt rạng ngời nhưng không chói nắng làm mặt cậu được dịp ửng đỏ. Nhưng cậu đâu biết trong lòng anh còn một điều chưa nói.
- Nếu vậy anh chở em đi quanh hồ đi.
Nghe cậu nói anh đứng dậy định bước ra xe nhưng cậu nắm tay anh lại ánh mắt tinh nghịch:
- Bằng xe đạp.
Anh nghe mà muốn té xỉu. Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày anh đáp:
- Bụi lắm!
- Không sao
- Đường không trán nhựa hết đâu!
- Em chịu được
- Xe đạp chậm lắm!
- Em thích
- Xe đâu đạp?
- Mướn đi.
- Anh ...anh...không biết đạp xe...
-................................
1s
2s
3s
- Aha ha ha
Cậu cười híp cả mắt lộ ra hàm răng trắng đều, anh chỉ còn biết đứng chịu trận mặt đơ như cây cơ không nói nên lời.
Sau một trận cười no bụng cậu mới để ý tới khuôn mặt thê thảm của anh, khuôn mặt đầy vẻ tự ái cậu dịu giọng:
- Nè...nè....
Cậu vừa kêu vừa lấy tay lay lay người anh, nhưng giờ đây anh như khúc gỗ, kêu cũng không thèm trả lời:
- Nè giận rồi hả? Có vậy đã giận rồi.
-.................. - vẫn im lặng
- Đừng có nhỏ mọn vậy được không? Hay để em chở anh nha !
Anh biết thế nào cậu cũng mua chuộc anh nhưng bằng cách này thì....Anh không thể im lặng được nữa:
- Babo! Mới nói đã quên sao?
Anh nhấn mạnh từng chữ:
- EM ...KHÔNG...BIẾT...ĐẠP....XE
Cậu mỉm cười mặt có phần xảo quyệt làm anh nhíu mày khó hiểu
10 phút sau:
- Hi hi hi thích quá đi mất!!!!
Cậu tươi như hoa nhìn anh mặt đang đăm đăm
- Anh thấy em thông minh không? Nhưng không cần cảm ơn em đâu.
Anh không trả lời, điều đó đủ hiểu là tất nhiên anh không cảm ơn cậu rồi vì bây giờ anh đang không biết giấu cái mặt vào đâu nữa khi người đang đạp xe chở cậu không phải là anh mà là tên............VỆ SĨ, và tất nhiên người chở anh cũng là ....VỆ SĨ của anh.
- Woa....a...a sướng quá, thích quá!!
Cậu dường như không hiểu nỗi khổ tâm của anh vẫn loi nhoi như con dòi. Đi hết một vòng mặt anh nghiêm nghị:
- Được chưa?
Không biết cậu vô tư thái quá hay cố tình không hiểu:
- Nữa đi, nữa đi mà.
- Đi tiếp!
Anh bất lực ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ giờ đây cũng đã mồ hôi nhễ nhãi. Cứ thế suốt nửa tiếng ròng rã bên bờ hồ có 2 tên đeo kính đen mặc vest đen....đạp xe hì hục chở một cậu nhóc luôn mồm líu lo, còn chàng trai thì mặt mày lạnh như cục nước đá làm mặt hồ yên tĩnh cũng gợn chút sóng.
*BUỔI TỐI*
Ăn uống no say anh lại tiếp tục đưa cậu đến một khu chợ đêm.
Ở đây bán nhiều đồ và rất đông người làm cậu thích mê ly. Cậu như con chim hết sà vào gian hàng này lại sà vào gian hàng khác. Thích thứ gì thì mắt cứ sáng rỡ:
- Woa....mua ...mua đi ByungHun!
- Ui, đẹp quá, em thích quá, ByungHun mau..mau mua đi.!
-................................
Cứ như vậy sau một hồi người vui nhất chính là cậu, và người khổ nhất....... không phải là anh mà là vệ sĩ đáng thương.
- HeeHee lại đây để anh chọn cho em một món giống với em.
Anh kéo tay cậu lại một gian hàng lấy con voi to nhất, cao bằng vai của cậu nhìn cậu châm chọc:
- Chân voi giống em chưa nè?
- Mắt anh có vấn đề không sao mà giống em được.
- Ờ ha! nhìn em giống heo con hơn.
Cậu giận dữ:
- Nè anh muốn chết không, dám bảo em giống heo hả?
Anh nhìn cậu cười thật hiền làm cậu ngu người. Trước giờ ít khi cậu thấy anh cười lộ liễu như vậy. Mặt cậu hơi hồng. Hai tên vệ sĩ hình như cũng mất sức lắm rồi, thấy vậy anh cho họ ra xe chờ trước. Ô...Ô mắt cậu tròn xoe nhìn những cây gì đó đủ màu như những đám mấy nhỏ vậy, cậu lay anh thật mạnh:
- ByungHun...anh nhìn kìa...cái đó là gì vậy?
Anh không có kinh nghiệm nhưng từng thấy mấy đứa con nít ăn, anh nói ...đại mặt ra vẻ hiểu biết:
- Đồ ăn chứ gì !
Cậu tin cái rụp nôn nao:
- Vậy mua đồ ăn đó cho em đi.
Anh muốn ghi điểm nên định bụng khi mua sẽ hỏi người bán tên của thứ đó nên kêu cậu:
- Vậy em đứng đây chờ đi!
Anh quay đi. Cậu đang đứng đó chờ đợi thì một đám người ở đau rất đông kéo qua xô đẩy nhau làm cậu cũng bị đẩy đi đâu mất, khi không còn hỗn loạn thì cậu cũng không còn ở chỗ cũ nữa, cậu hoảng hốt chen đi trong dòng người tìm bóng dáng anh con tim khẽ run lên vì sợ hãi:
- ByungHun! Anh ở đâu vậy?
- ByungHun ?
Mặt cậu bây giờ đã hoảng hốt lắm rồi, cảm giác ở nơi toàn người không quen biết làm cậu có cảm giác run rẩy như lần đầu thức dậy tại nhà anh, mắt cậu nhòe đi.
- HeeHee...
Anh quay lại nhưng không thấy cậu đâu, đi một vòng vẫn không thấy anh không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày, định gọi cho cậu nhưng chợt nhớ vệ sĩ đã đem điện thoại của cậu ra xe mất rồi, mặt anh bắt đầu hơi tái đi.
- HeeHee... Cái thằng bé ngốc này không biết đi đâu- Anh lo lắng lẩm bẩm.
Về phía cậu bây giờ rất mệt rồi, cậu rảo bước thật nhanh khắp nơi nhưng vẫn không thấy anh, sợ hãi cậu nước mắt lưng tròng ngồi xuống 1 cái ghế dài.
- ByungHun!
Cậu cuối mặt cố ngăn cho nước mắt không rơi.
- Của em đây!
Cậu ngước lên thấy anh, anh đứng trước mặt cậu chìa ra đồ ăn màu hồng, trước mặt anh cậu không cần giấu giếm, những giọt nước trong mắt cậu được giải phóng lã chả rơi. Anh ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu, tới khi mặt cậu khô nước anh đưa cậu ra xe về nhà.
10 Giờ đêm
Tắm xong cậu nhìn chiến lợi phẩm hôm nay mua được tiến tới lấy con voi to nhất đám ra leo lên giường thấy đồ ăn màu hồng anh đã đặt dưới cái đèn ngủ cậu cầm lên ngắm nghía.
- Em ngủ chưa?
Nghe giọng anh cậu nhảy xuống giường tiến tới cửa:
- Không cần mở cửa, anh nói rồi về phòng ngay!
Cậu rời tay khỏi tay nắm cửa đứng dựa vào tường:
- Chuyện gì vậy?
Bên ngoài anh cũng đang tựa vào tường giọng ấm áp:
- Thứ đó là kẹo...
Anh chưa kịp nói hết cậu đã cắt lời:
- Em biết rồi.....kẹo....mây đúng không?
- Àh...ừm kẹo mây.
Bên trong cậu mỉm cười ôm coi voi vào lòng phía bên ngoài anh nhìn lên trần nhà khuôn mặt hạnh phúc. Đêm hôm đó cậu có giấc ngủ sâu không bị những mảnh ký ức làm phiền, dĩ nhiên cậu ngủ dưới đất, bên cạnh là con voi bằng bông.
Cách đó không xa tại thành phố K.
Cạch.
- ........
- Thưa cậu, đã tìm được cậu LeeChanHee.
*BUỔI SÁNG*
Hôm nay người làm và quản gia tiễn cậu và anh tới trường trong an bình:
- Chào mọi người tôi đi học nhé! ^^- Cậu cười tươi
- Vâng, hai cậu đi học vui vẻ.
Hai hàng người hầu tiễn cậu.... nhiệt tình !!!
- Chào buổi sáng ChanHee!
- Chào cậu Niel
Cậu ngồi vào chỗ của mình kế bên Niel thì Bora từ phía sau chồm lên giọng nhiều chuyện:
- A...ChanHee cậu biết tin gì chưa?
- Gì vậy? - Cậu hơi tò mò.
- Nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đó, mà nghe đâu người nhà của ByungHun. Cậu biết là ai không?
Cậu ngạc nhiên:
- Ơ....tớ đâu biết.
- ByungHun không nói cậu nghe à? Sao cái gì liên quan tới anh ấy cậu cũng không biết vậy?
Bora nói vẻ đắc ý vì biết câu nói đó sẽ tác động tới cậu. Nhìn khuôn mặt ngượng nghịu của cậu Bora tiếp:
- Vậy cậu biết ngôi trường này của ai không?
Cậu ngây thơ:
- Thì...của hiệu trưởng?
Mặt của Bora càng hưng phấn trước nỗi đau của cậu:
- Trời... cậu có phải là hôn thê của anh ấy thật không?
Cậu hơi khó chịu:
- Sao vậy?
- Học viện Angel là của tập đoàn BC, mà tập đoàn đó của gia đình ByungHun thì trường này cũng là của họ.
- Thật..t.. sao?
- Thật chứ sao. Chứ cậu nghĩ người bình thường có thể nhập học trễ như cậu và người sắp chuyển tới sao?
Cậu hơi cúi đầu, đúng là cậu không biết gì về anh, từ khi tỉnh dậy tới giờ toàn là anh chăm sóc, lo lắng cho cậu còn cậu ngoài việc gây mất trật tự thì không biết gì về anh, những điều ít ỏi biết được toàn là nhờ Bora nói.
Bora tác động được tới cậu thì vui lắm, ngồi lại ngay ngắn ở phía dưới.
- ChanHee- Niel gọi cậu.
- Gì vậy?
- Cậu đừng buồn, tớ nghĩ ByungHun không nói với cậu vì anh ấy muốn cậu được thoải mái và tự nhiên hơn không phải e ngại gì hết.
Nghe Niel nói có lý cậu mỉm cười:
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!
Reng......g....g.....g.....g
Chuông vào học vang lên cắt đứt câu chuyện. Ít phút sau cô giáo bước vào:
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.
Nói xong cô nhìn ra cửa làm cậu cũng tò mò không biết người nhà nào của ByungHun sắp vào.
- Em vào đi
Một cậu nhóc bước vào làm trái tim mấy đứa con gái lẫn con trai trong lớp nhão ra:
- Woa...a... dễ thương quá xá tụi bây ơi!!
Cậu ngớ người còn cậu nhóc trên kia nhìn láo liên một hồi dừng ánh nhìn lại chỗ cậu í ới la lên:
- A...Anh ChanHee...hihi
Hành động hồn nhiên của nhóc làm bao ánh mắt quay xuống dòm cậu. Cậu nhóc trên kia lại cất tiếng:
- Xin chào mọi người mình là Ricky.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn Ricky chạy một mạch xuống bàn của cậu:
- Em ngồi đây được không?
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
- Mỗi bàn chỉ 2 người thôi em.
Mặt Ricky tràn vẻ thất vọng nhìn cậu, thấy vậy Niel hiểu ý:
- Cậu ngồi đi, tớ xuống bàn Bora ngồi.
- Cám ơn cậu.
Cậu với Ricky cảm kích Niel quá trời, nhất là cậu vì nếu không được ngồi đó không biết Ricky sẽ gây nên đại họa gì nữa.
Reng....g...g....g....
Chuông ra chơi vừa dứt vài phút là trước cửa lớp anh và ChangJo đã có mặt rồi, Ricky và cậu kéo theo Niel, Bora cũng đòi đi theo. 5 phút sau cả bọn đã ở ngoài căn tin.
- woa...a...a...a sao hôm nay nhiều người đẹp quá vậy ta, bạn của voi con có khác, đáng yêu quá à.
ChangJo khuôn mặt dê như chưa từng được dê nhìn Bora và Niel làm Bora đỏ mặt còn Niel tặng cho gã một cái nhìn té lửa.
- Này anh háo sắc quá vừa vừa thôi chứ.
- Đúng vậy khuôn mặt anh bây giờ cứ như mèo thấy mỡ.
Không chịu nổi cậu và Ricky lên tiếng chỉ trích ChangJo. ChangJo tỏ vẻ ấm ức quay sang anh:
- ByungHun. . .
Vẫn nét mặt thản nhiên anh đáp:
- Họ nói đúng mà!
- Hả cả cậu cũng vậy nữa sao?
ChangJo giận dỗi quay mặt chỗ khác.
*BUỔI CHIỀU*
ChangJo và Ricky tay xách nách mang đem cả đống đồ qua nhà anh.
- Hello, chúng tôi tới rồi đây.
Anh nhìn đống hành lý, nhăn mặt:
- Định ở bao lâu?
- Tới khi tốt nghiệp
Cả 2 đồng thanh.
- AN TUÊ!
Giọng anh cứng như đá cuội. 2 kẻ kia quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu cậu vội cười giản hòa:
- hihi thôi có gì tính sau mau cất đồ đạc lên phòng đi.
Hai người kia nhìn cậu chịu ơn.
- Hoan hô....ChanHee là nhứt hộp mứt.
Anh liếc cậu làm mồ hôi trên trán cậu túa ra:
- hihi..hic nguy hiểm quá...
*BUỔI TỐI*
Không hiểu sau khi ăn cơm tối xong được 1 tiếng thì ChangJo và anh đi đâu, chỉ nói là đi giải quyết công việc. Cậu và Ricky ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tới gần 10 giờ mà anh vẫn chưa về.
- Anh ơi em buồn ngủ quá em đi ngủ trước nha!
Mắt mở hết lên Ricky chào cậu rồi về phòng ngủ.
Ricky đi rồi ngồi trong phòng một mình cậu lại lo lắng, dạo này đầu cậu hay đau dường như nhớ ra gì đó mà không nhớ được. Cậu lo cho anh nữa, nhiều lắm...
Không hiểu hôm nay sao từ khi anh ra khỏi nhà lòng cậu cứ bất an, thấp thỏm hoài, cảm giác đó len lỏi trong người làm cậu khó chịu. Cậu cầm điện thoại định gọi cho anh thì một tin nhắn làm điện thoại cậu sáng lên, cậu liếc qua chỗ người gửi:
- Số lạ? - Cậu hơi ngạc nhiên.
Nhưng nhìn tin nhắn xong cậu vứt điện thoại xuống giường không thay đồ, chỉ lấy vội cái áo len mỏng chạy xuống nhà nét mặt trắng bệch.
"Đã trễ người làm đều đi ngủ, vệ sĩ thì đang ở đâu đó quanh nhà sao mà tìm đây?"
Ngẫm nghĩ chừng 3s cậu chạy ra cửa xỏ dép chạy ra ngoài.
- Học viện Angel
Nói với người lái taxi xong cậu ngồi sau nôn nóng, 2 tay cậu hình như đang run rẩy.
*HỌC VIỆN ANGEL*
Tới nơi cậu thấy hơi lạ vì cửa trường không mở.
"Kỳ lạ? Cửa không mở sao có thể...."
Không nghĩ nhiều nữa cậu nhanh mắt nhìn thấy bức tường bên hông có nhiều cái hõm nhỏ. Cậu cố hết sức leo tường vào.
Sau 15p vất vả cậu chinh phục được bức tường kiên cố với nhiều vết trầy xướt trên người, trên tay.
"Chết rồi, quên hỏi là ở chổ nào"
Không có thời gian thở, cậu vừa hổn hển vừa chạy thục mạng mặt đã không còn chút thần sắc.
"...đợi...em..."
Cậu chạy không nghỉ từ khu vực sân trường, khu thư viện, khu chơi bóng, hội trường,các phòng thí nghiệm, căntin... Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc. Cậu tìm kiếm từ khuôn viên rộng tới nơi nhỏ như các phòng học.
Cuối cùng cậu chạy ra chỗ bể bơi. Đứng lại thở vài giây sau đó cậu nhấc bước định chạy tiếp thì....
Ùm...m..m...m
Cậu trượt chân rơi xuống hồ bơi 2 mét. Cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích làn nước lạnh băng nuốt chửng cả người cậu: Cậu không biết bơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com