Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 78: thực hiện nhiệm vụ

Bomi mặt biến sắc.

– Đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện cũ, gia đình cô còn nợ của tập đoàn BC chúng tôi gần 3 trăm ngàn đô. Bây giờ thì hãy biến đi! Tôi không thích nói nhiều đâu! – L.joe nói giọng đều đều.

Cô bé liếc cả ba người một cái rõ dài rõ dai rồi đóng cửa cái rầm bỏ đi.

Hee thở dài. Một buổi sáng không mấy suông sẻ. Cũng may là cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ cho hai công tử ăn sáng. Nghĩ đến đây Hee đã thấy vui vui trong lòng.

– Đến giờ rồi! Bạn đi đi! Quản gia đang đứng đợi ở cổng bệnh viện.– L.joe vừa nằm xuống vừa nói.

Hee ngẩn người một cái rồi chợt hiểu ra. Nhưng nếu đi bây giờ thì lấy ai chăm nom hai anh ta.

Thấy Hee vẫn đứng ở đó, L.joe ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ khiến Hee tá hỏa phóng vù ra cửa. Chả bao giờ Hee thoát được nỗi sợ hãi mỗi khi thấy L.joe giận. Vừa may ra đến cổng đã thấy bác Soli đi vào...

– Cháu đi đâu đấy????

( Cháu có việc phải đi gấp, bác chăm sóc hai bạn ấy giúp cháu nhé!) – Hee vội chìa mảnh giấy rồi chào bác và chạy thẳng đến chiếc xe ô tô đen của L.joe đang đậu ở đằng trước.

Bác Soli chỉ kịp ú ớ vài câu rồi cũng lắc đầu đi vào trong....

Hôm nay lại là một hành trình dài...

Trong phòng bệnh.

– Này! Hee có phải là osin của cậu đâu mà cứ sai làm việc này việc khác thế hả???? – Changjo bất bình.

– Đó không phải là chuyện của cậu, ngủ đi! – L.joe lạnh lùng đáp.

– Thật đúng là! Đồ máu lạnh! – Changjo nghiến răng "đớp" lại rồi nghiêng người về phía khác.

Có lẽ đến cả Hee cũng không hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa L.joe và Changjo...đó không đơn thuần chỉ là tình bạn....

.............................

Trong xe của L.joe...

– Tiểu thiếu đúng là người đặc biệt! – quản gia mỉm cười nhìn Hee nói.

Cậu ngẩng đầu lên đầy thắc mắc trước những gì vừa nghe được.

– Ngay cả tôi – người nuôi dạy cậu chủ từ nhỏ đến lớn mà cũng không được biết mật mã vào phòng của cậu ấy, thế mà ByungHun lại đưa cho tiểu thiếu! – quản gia than vãn nhưng ánh mắt vẫn hiền từ.

Hee chẳng nói gì. Đôi khi cậu cũng thắc mắc những gì L.joe làm cho mình. Chưa bao giờ Hee hình dung được mình là gì đối với anh, chỉ đơn thuần cậu biết rằng, mình thích L.joe, thế thôi! Nghĩ đên đây, những kí ức về nụ hôn vội sáng nay lại khiến Hee đỏ mặt. Cũng có lúc xấu hổ thế đấy!....

Chiếc xe dừng bánh trước nhà L.joe, quản gia ngồi trong phòng khách đợi còn Hee chạy nhanh lên phòng anh để làm theo những gì L.joe đã dặn.

Đứng trước cửa phòng, cái khóa điện tử đập ngay vào mắt Hee. Cậu nhẹ nhàng bấm từng con số .... 051093....Tách! Cửa phòng mở ra. Hee vội đẩy nhẹ để bước vào trong. Trong đầu vẫn còn hoài nghi về dãy số mật mã này....

Tình hình là phòng anh quá tối, Hee mò mẫm tìm công tắc mở đèn. Sờ hết tường bên trái sang tường bên phải cũng không tìm được, Hee bắt đầu thấy bực bực. Cậu dừng lại bặm môi. Chả lẽ L.joe ở trong phòng mà không cần đèn???? Đen tối đến thế là cùng. Thế là Hee đành tiến lại phía cửa ra vào. Phụt....Đột ngột cả căn phòng bừng sáng! Sáng đến mức khiến Hee hết hồn vì chói mắt. Cái đáng ngạc nhiên nhất chính là mọi đồ vật trong phòng tuy đều là màu đen nhưng lại được gắn đèn, vật nào cũng có đèn. Cả chiếc gường ngủ rộng thênh thang ở phía đằng kia cũng lung linh trong dàn đèn gắn trên thành giường và chân giường. Sự tương phản giữa màu đen của đồ vật và màu trắng của ánh đèn khiến cả căn phòng cực kì ấn tượng. Đúng là L.joe có khác, làm cái gì cũng độc đáo và khác người. Sau vài giây lây lại tinh thần, Hee bắt đầu đi tìm nguồn gốc để khiến mấy cái đèn trong phòng bừng sáng mặt dù rõ ràng là không có cái công tắc nào cả trên tường. Ngó trước ngó sau, nhìn quanh nhìn quất nhưng cậu vẫn không tài nào tìm được. Chợt Hee thấy dưới chân mình có cái gì đó cộm cộm. Cậu cúi xuống nhìn. Và tin được không???? Công tắc bật đèn nằm ở góc trái của nền nhà sát với cửa ra vào, chỉ cần lấy chân ấn xuống một phát là mở được điện. Hee hứng thú với phát hiện này. L.joe sống phong cách thật!

Quá mất thời gian với những suy nghĩ vớ vẩn, hình ảnh đôi mắt giận dữ của L.joe lại hiện lên khiến Hee giật mình. Cậu bắt đầu nhìn xuống nền nhà và...đếm! Tại nơi Hee đang đứng là ô gạch hoa thứ 1, rồi cậu bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa đếm, cuối cùng cũng tới ô gạch hoa thứ 32, hình như đây là vị trí chính giữa của căn phòng. Hee khẽ quỳ gối xuống, theo như lời L.joe dặn thì chỉ cần lật tấm gạch hoa này lên là lấy được cái hộp đó, cậu dùng tay miết rìa tấm gạch rồi khảy nó lên, đúng là dưới đó có một ngăn bí mật, không lớn nhưng đủ để cất những thứ quan trọng, một chiếc hộp bằng gỗ được chạm trỗ tinh xảo đập vào mắt Hee, cậu cầm nó lên ngắm nghía nhưng dù tò mò mấy cũng không dám mở ra. Sau khi đặt cẩn thận tấm gạch hoa về vị trí cũ, Hee đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhưng một điều kì lạ lại khiến cậu không thể không để tâm. Đó chính là một tấm rèm lớn ở phía trên đầu giường của L.joe, Hee chắc chắn rằng đó không phải là rèm để che cửa sổ mà để che đi một tấm ảnh hay đại loại là một vật gì đó gắn trên tường. Đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng Hee cũng cắn răng trèo lên giường của anh, với tay kéo tấm rèm sang một bên. Tò mò là bản chất của con người, mỗi khi nó nỗi lên rồi thì không tài nào khống chế được....

Và những gì Hee chứng kiến sau bức rèm đó khiến cậu chới với, suýt ngã xuống giường.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: