Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

 Sáng hôm sau, anh đờ đẫn bước vào lớp. Vẫn còn quen cách sinh hoạt ở bên Mỹ, nên việc phải dậy rõ sớm để đến trường đúng giờ với anh chính là cực hình . Mà nhà anh thì tít tắm ngoại ô cơ. Cha anh bảo, ngoài thành phố mới yên tĩnh, không khí mới trong lành, sống mới khỏe. 

"Vậy sao không chuyển đến sống cùng con đi chứ?"

Anh uể oải ngáp. Kì lạ thật, cha anh bắt anh về Hàn học, rồi để anh một mình trong căn nhà to đùng, còn mình thì bay đi bay về hết nước nọ nước kia, thi thoảng lại tạt qua xem anh thế nào. Còn mẹ anh thì....chắc chắn ở chỗ cha anh. Mẹ anh đều theo chồng mỗi lần cha anh đi công tác, cảm giác như kiểu để canh cha anh vậy, mà thực ra vì cha anh làm to, nên việc đi cùng vợ là điều tất yếu. Người ta khổ vì gia đình đổ vỡ, còn anh, gia đình đầy đủ nhưng cha mẹ dính nhau như sam ý, anh toàn bị cho ra rìa thế này đây. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. 

Đang lim dim thì anh thấy có người đập nhẹ vào mình, ngước lên, thì ra là cái cậu hôm trước.

- Ê Phiền Phức, cậu không ngủ đủ giấc à? Buồn ngủ à? Hôm

qua thức đêm học à? 

- Cậu bị điên à? Không, tránh ra cho tôi ngủ đê. 

- Quan tâm mà - Cậu chu mỏ

- Không khiến. Nhiều chuyện.

- Nếu cậu không phải học sinh mới, đừng hòng tôi quan tâm nha. Người đâu chảnh thấy ghê. - Cậu xị mặt, ra chiều giận dỗi

- Chảnh từ bé, được chưa? 

Anh lôi tai nghe ra, đeo vào và tiếp tục ngủ. Cậu nhìn anh, hứ một câu rồi cũng chẳng buồn quan tâm. 

Bỗng có tiếng gọi cậu, quay ra, à cái con người đang thập thò ngoài cửa chờ cậu. Cậu chạy thẳng ra cửa lớp.

- Lâu lắm không thấy cưng, Niel à!!

Ahn Daniel - 16 tuổi - bạn chí cốt của ChanHee, thường gọi là Niel hoặc Môi Dày do cậu sở hữu một bờ môi đầy quyến rũ =)))))))

Niel đẩy cái con người đang ôm chặt mình ra.

- Ai là cưng của hyung hử? Định đập chậu cướp hoa á? - Niel chu mỏ

- Làm ơn cất giùm cái đôi môi quyến rũ ấy đi, hyung đây không thèm, đâu dám thất lễ với Bang ca, để mà chết à - ChanHee đánh yêu Niel một cái

- Nè, đau, em mách "người ấy" của em đấy - Niel xoa xoa cánh tay vừa bị ChanHee đánh "yêu"

- Hứ, hẳn là "người ấy". "Người ấy" của em, ai dám động. Rồi sao, tìm anh có việc gì ko?

- À, em tiện làm cơm cho Minsoo nên làm luôn cho hyung này - Niel giơ hộp cơm được bọc kĩ càng

- Yêu ghê hihi. Ahn Daniel là nhất - ChanHee giơ ngón cái lên, cười tít mắt.

- Được rồi, cất cái bàn nạo của hyung đi. Em về đây! 

- Yah, em nói cái gì hả? Bàn nạo còn hơn môi dày, hứ. Về đê, không chơi với em nữa - ChanHee xị mặt

- Vậy cho tui xin lại hộp cơm - Niel chìa tay, mặt tỉnh queo

- Hì hì, yêu em nhất. Về với "người ấy" đi. Cám ơn nhiều nha.

ChanHee vẫy vẫy, rồi chạy luôn vào lớp. 

——————————————-

Hết tiết hai....

- ChanHee hyung!!!!!

Tiếng gọi thất thanh ở đâu đó khiến ChanHee ngoảnh mặt lại. 

Một cậu nhóc đang vừa chạy về phía cậu vừa khóc rất to. Ôm chầm lấy thằng bé, ChanHee vỗ vỗ nó.

- Ai bắt nạt ChangHyun thế này?

- Còn ai nữa, CHOI JONG HYUN!!!! 

Thằng bé gào lên một cái tên, rồi lại ụp mặt vào ngực ChanHee mà khóc

- Rồi sao kể hyung nghe coi.

- Tên xấu xa đó cứ chọc em quài.

- Chọc như thế nào?

- Hắn kêu em bếu như lợn.

- Ơ nó nói sự thật mà.

- Yahhhhhh! Hyung!!!! Hyung không thương ChangHyun nữa phải hơm? Huhu sao ai cũng ghét em thế? - Thằng bé rơm rớm nước mắt, trông tội vô cùng.

- Thôi nào đùa chút mà, ChangHyun của hyung là đáng yêu nhất.

- Đúng rồi, thế mà tên xấu xa kia dám nói như thế với em. Trên thế giới này Ricky mà là số 2 thì không ai số 1 nhá.

- Có, hyung số 1 nè!

ChanHee chọc cho thằng bé cười, nó nín khóc ngay lập tức. 

"Đúng là trẻ con, vài ba câu là cười rồi đấy thôi"

Yoo Chang Hyun - 15 tuổi - là em kết nghĩa của ChanHee. Cậu thích cái tên ChangHyun, nhưng mọi người hay gọi cậu là Ricky, cái tên nghe đến đã thấy đáng yêu, giống y như cậu.  Vì sao quen nhau, quen như thế nào, mối quan hệ giữa cậu nhóc và ChanHee là cả một câu chuyện dài....

- Nhóc ý, sắp vào cấp ba rồi. Tính bắt hyung chăm nhóc đến bao giờ hả? - ChanHee lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt bầu bĩnh

- Hyung không muốn chăm sóc cho Ricky sao? Hyung ghét Ricky rồi à? - ChangHyun xị mặt

- Không phải, ngốc. Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Hyung đâu thể bên nhóc mãi được.

ChanHee xoa đầu thằng bé, nó thôi không khóc nữa, thay vào đó  là nụ cười híp cả mắt lại. ChanHee thường gọi nó là nhóc và nó thì thích cái từ ấy lắm, nhưng nó chỉ cho mình ChanHee gọi nó là vậy thôi. ChanHee chăm nó, coi nó như em trai của mình vậy. Từ khi bước vào trường, nó luôn được ChanHee bao bọc. Nhà nó ở tít tắp tận Busan cơ, Seoul với nó chính là đất khách quê người, vì nó chẳng quen ai ở đây cả. Nhưng vì sự nghiệp sau này, bố mẹ nó vẫn muốn nó lên Seoul học. 

- Hôm nay có đồ ăn chưa vậy? - ChanHee nhẹ nhàng vuốt tóc nó

- Dạ có rồi - Nó cười

Mỗi lần nhìn nó cười, ChanHee cũng thấy vui. Hai cái má phúng phính nhô lên, đôi mắt híp lại,....khiến người ta nhìn thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

- Hôm nay hyung có kẹo không? - Nó ngước mắt hỏi anh

- Đây, ngày nào cũng hỏi, có biết hyung phải để cả đống dự phòng trong cặp không hả? Ăn nhiều sâu răng đó nhóc - ChanHee ra chiều không hài lòng

- Nè - Nó nhe răng - Vẫn trắng - Nó mở to miệng - Không sâu.

- Được rồi. Đến giờ vào lớp rồi, nhóc về đi, anh về lớp đây, có cả cục nợ đang chờ kìa. - ChanHee thở dài

- Cục nợ á? - Nó tròn mắt - À thấy bảo lớp anh có học sinh mới chuyển vào à? Du học sinh?

- Thì đó, cục nợ đấy. Hyung có sung sướng gì đâu. Vì là học sinh mới, mà hyung còn là hội trưởng hội học sinh, là lớp trưởng nữa nên cứ phải quan tâm tên đó hoài. Chán chết. Lạnh lùng mà chảnh thấy ghê không à - ChanHee nhăn mặt

- Haha khổ thân hyung, giỏi lắm vào thì thế. Thôi em về đây, lúc khác gặp.

ChangHyun thơm một cái "chụt" rõ to, rồi chạy một mạch về lớp. ChanHee chỉnh lại quần áo, rồi cũng nhanh chính quay trở về. Nơi đầu tiên ChanHee để ý khi bước vào lớp là bàn cuối, cạnh cửa sổ.

"Lại đi đâu rồi, còn năm phút nữa là vào giờ mà"

ChanHee cau mặt ra chiều suy nghĩ, nói rồi cậu chạy một mạnh ra sân vận động.

"Đấy, đoán có sai đâu. Quả là ChanHee mình rất thông minh."

Gốc cây lần trước, ByungHun đeo tai nghe và đang ngủ. Nhẹ nhàng tiến lại, ChanHee tháo tai nghe của ByungHun ra, rồi ngồi xuống bên cạnh. Đáng lẽ phải gọi anh dậy, nhưng cậu cứ ngồi im thế, nhìn con người đang say giấc nồng kia.

"Đáng yêu đấy chứ"

Mái tóc vàng loà xoà che gần hết đôi mắt anh, nhưng vẫn để lộ ra hai nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái. ChanHee đưa tay hất những lọn tóc sang một bên, để lộ cả khuôn mặt đẹp đến tuyệt mỹ. ChanHee chợt nghĩ. Khuôn mặt ByungHun khi ngủ....chà, cũng đẹp đấy chứ. Nhất là đôi môi đang cong cong kia kìa, còn khuôn mặt trông thực sự hiền lành và bình yên, khác hẳn con người của sáng nay.


ChanHee ngồi hẳn xuống, chống cằm, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy. Bỗng ByungHun mở mắt, quay sang, tròn mắt trước sự có mặt của ChanHee. Anh bật dậy làm cậu có chút giật mình

- Cậu làm gì ở đây?

- À.... Không có gì... Ờ.... Sắp tới giờ vào lớp, không thấy nên mình đi tìm cậu thôi. 

- Có phải cậu hết việc để làm rồi không?

- Hả?

- Sao cậu cứ tối ngày theo tôi thế? Cậu không còn thứ khác để làm à?

- Cứ cậu muốn thế nào? Nếu không phải là học sinh mới, cậu nghĩ tôi sẽ phải có trách nhiệm với cậu à? Cậu có biết chủ tịch hội học sinh, lại là lớp trưởng thì nhiều việc lắm không? Tôi nói cho cậu hay, tôi, cũng vì nghĩ cậu khó bắt nhịp được với mọi người, có lòng thành giúp cậu. Còn cậu thì cứ chảnh choẹ nghĩ tôi này nọ. Tôi cũng chỉ vì trách nhiệm thôi. Xem ai mới là người phiền phức.

ChanHee gào lên đầy bực dọc, ByungHun cứ trố mắt ra nhìn. Ngạc nhên cũng đúng. Từ hôm gặp ấn tượng của anh về cậu là một đứa con trai nhiều chuyện nhưng lại hiền lành và trẻ con nữa. ChanHee sau khi xả cơn tức giận lập tức quay lưng đi thẳng về lớp, bỏ mặc ByungHun vẫn đần mặt trước phản ứng của ChanHee lúc nãy. Kết quả vào muộn, bị phạt bê chậu nước cả tiếng đồng hồ.

————————————————

Suốt cả tiết học, ChanHee đứng ngồi không yên. Cậu cảm thấy cậu thật sự quan tâm đến cái tên đáng ghét kia. Bằng cách nào đó, cậu luôn muốn hắn để ý đến cậu, nói chyện với cậu, hơn là chui một góc ngồi tự kỉ với cái điện thoại. Chẳng biết nữa, hắn khiến cậu phải để tâm, không phải với danh nghĩa là lớp trưởng và học sinh mới. ChanHee không biết tại sao cậu luôn cảm thấy gì đó mỗi khi nghĩ về hắn, chỉ biết rằng, hắn đem cho cậu những cảm xúc thực sự rất khác, những cảm xúc vẫn chưa được định nghĩa hay đặt tên. Cậu vẫn nhớ như in nụ cười nhẹ hôm đầu cậu và hắn gặp nhau....

"Mà tại sao lúc nãy mình lại cáu với cậu ấy nhở? Aigoo cứ như vừa làm gì sai ấy T.T cảm giác thật khó chịu"

Cậu thấy khó chịu, ngứa ngáy chân tay vô cùng, đôi lúc nhìn sang bên trái góc cửa sổ rồi lại nhìn ra cửa lớp, thở dài. Ban đầu biết ByungHun bị phạt, ChanHee sung sướng lắm, hả hê vô cùng, thế mà giờ quay ngoắt 180 độ như này đây. 


"Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ?"

ChanHee cắn bút. Rồi cậu bật dậy ngay khi tiếng chuông vừa vang lên. Đợi mãi cho đến khi thầy bước ra khỏi lớp, cậu phi ngay ra cửa. Tên ByungHun đáng ghét vẫn đứng đó, mặt vẫn lạnh lùng không lộ tý cảm xúc. ChanHee nhếch mép, nhìn anh rồi chạy sang dãy nhà bên kia.

"Ngốc, nghĩ cho hắn, lo cho hắn, người ta có sao đâu. Mà tại sao mình cứ phải quan tâm đến cái tên chảnh choẹ khó chịu ấy nhở? Nghĩ đến muốn đấm cho vài phát." 

ChanHee vừa đi vừa lẩm bẩm, thế nào đụng phải một ai đó.

- Yahhhh, đi đứng vậy đó hả?

- Nói gì người ta nữa?

ChanHee xoa xoa cái đầu. Định hình lại thì....

- Yahhh, cậu..... Sao dám nói thế với hyung?

- Ớ..... Mà mắt hyung để sau lưng à?

- Này Choi Jong Hyun! 

Choi Jong Hyun - 15 tuổi - cùng lớp với ChangHyun, cái con người chuyên bắt nạt "nhóc của ChanHee" đó. Nhìn vậy thôi chứ mối quan hệ của ChanHee và JongHyun rất tốt bởi JongHyun chính là trưởng phụ trách khối cấp hai, tức là dưới trướng ChanHee. Cả hai đều cùng nhóm B, nên khá hiểu nhau. Thân thế của JongHyun rất tốt, bố mẹ cậu đều là tổng giám đốc các hãng thời trang thể thao nổi tiếng.

- Đi đâu thế hyung? Mà có chuyện gì mà lẩm bẩm thế?

- À...

- Em đoán nhé, hyung chắc vừa nghe Lợn kể về em đúng ko? Aigoo không phải thế đâu nhá

- Lợn? Ý em là ChangHyun á? trêu nó đến độ nó khóc thì còn thanh minh gì, ngay cả cách gọi nó kìa.

- Vâng!!!! Là Ricky Yoo Chang Hyun ạ! Rồi sao, hyung đi đâu?

- Lang thang cho tâm tĩnh lại

- Tâm tĩnh? Ai chọc hyung nổi giận hả? 

- Ừ, cái tên mới đến, lạnh lùng tỏ vẻ "anh đây cun ngầu". Mặt dòm ghét ghê.

- À, có nghe qua. Thấy các em khoá dưới cứ loạn cả lên

- Vì hắn á?

- Vâng. Thấy bảo đẹp ghê luôn mà em chưa dòm mặt.

- Đẹp đẽ gì.... À thực ra cũng đẹp, cơ mà tính tình thì không chấp nhận được. Khổ thân các em cứ bị nhan sắc làm lu mờ.

- Bây giờ chúng nó toàn thích kiểu cun ngầu lạnh lùng bẹt bôi mà hyung.

- Chứ bọn nào hồi xưa cứ gào thét điên loạn về nhan sắc của hyung. Ta chính ra cũng đẹp mà, đáng để phát cuồng đó chứ

- Hyung hết thời rồi.

JongHyun phá lên cười làm ChanHee đỏ mặt vì xấu hổ. Đúng là dạo gần đây cậu chẳng còn nhận được thiệp hay quà cáp gì từ lũ con gái trong trường, hồi xưa thì ôm không hết. Tất nhiên rồi, cậu sở hữu vẻ đẹp mà bao cô gái ao ước, lại còn thông minh nữa chứ. Người như vậy ai chả thích. 

JongHyun vỗ vỗ vai ChanHee, kéo con người đang mơ về một thời hoàng kim về hiện tại. 

- Đừng lo, hội trưởng của em vẫn còn hấp dẫn lắm

- Xì! Hyung tính qua tìm Môi Dày tâm sự mà chắc không đc. Sắp vào tiết cuối rồi. Tan học ở lại nha, chúng ta có cuộc họp đầu năm đó.

- Hyung không nhắc em cũng quên mất đó. Bầu hội phó nhở!

- Ừ, mà cái thằng này sao toàn xưng hô không kính ngữ với hyung vậy?

- Chúng ta thân thiết như anh em mà, phải không Chan Bàn Nạo?

JongHyun khoác tay lên vai ChanHee rồi phá lên cười. ChanHee trừng mắt, đấm một cái vào bụng JongHyun rồi bỏ đi một cách đầy hậm hực.

"Cái hyung này, đáng yêu gớm"

JongHyun cười nhẹ, rồi cũng chạy về lớp cho kịp tiết cuối cùng. Vừa mới đẩy cửa ra, JongHyun đã va phải cái gì đó.

Ngã sõng soài trên nền đất là cậu bé Ricky đáng yêu của chúng ta. Ném cái nhìn đầy giận dữ về phía con người kia, ChangHyun đứng dậy, phủi quần áo, xách cặp đi. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu nhóc. ChangHyun xoay người lại, trừng trừng nhìn JongHyun, rồi giật mạnh tay. Điều này lại càng khiến JongHyun ngỡ ngàng. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế cho đến khi bọn bạn chạy vội về lớp, len vào giữa hai người kèm câu nói "thầy tới, tránh ra nào!" ChangHyun xoay người, bước chân nhanh hơn. JongHyun chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã thấy thầy giáo lù lù xuất hiện sau mình.

- Còn đứng đây làm gì? Không mau vào lớp đi! - Thầy Kim nhìn JongHyun ra chiều khó hiểu

- Em xin lỗi ạ. Em vào chỗ ngay đây ạ.

JongHyun đáp rồi cũng nhanh rảo bước về chỗ của mình. Nhìn cái bàn trước mặt trống không, nghĩ một lúc, JongHyun vớ cặp, rồi chạy nhanh ra cửa, không quên để lại lời nhắn "nhà em có việc gấp, mai em sẽ giải thích kĩ với thầy ạ"

JongHyun ba chân bốn cẳng chạy, hướng về phía cổng trường. Cậu ngó đông ngó tây, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. JongHyun thở dốc, hai tay chống đầu gối.

"Đi đâu được nhỉ?"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, JongHyun chạy thẳng ra bãi đất trống gần sông Hàn. Một dáng người quen thuộc, tay cầm hòn đá nhỏ mân mê một hồi rồi liệng tay ném xuống nước, hòn đá nhảy nhẹ nhàng, lướt trên mặt sông, thi thoảng khẽ rùng mình vì những cơn gió hiu hiu thổi. Trong cái tiết trời se lanh đầu thu thì đây luôn là một nơi tuyệt vời mà ít ai biết đến, bởi nó không nổi bật, cũng không thể khiến người ra phóng tầm mắt tới những cảnh đẹp của dòng sông nổi tiếng. Nó đơn giản và đầy giản dị, bởi nó chỉ là một bãi đất.....trống! 

"Tìm được rồi, Yoo Chang Hyun!"

JongHyun nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu với những cái nhón chân khe khẽ. Cậu ngồi thụp xuống, đưa tay bịt mắt người ở trước. Như một phản ứng quá đỗi tự nhiên, cậu nhóc giật mình nhẹ, đưa vội tay lên mà gỡ bàn tay kia xuống. ChangHyun quay lại, nhưng nụ cười vừa xuất hiện trên môi tắt nhanh chóng, đôi mắt có gì đó giận hóng và đầu thất vọng.

- Không phải là người cậu muốn gặp sao?

JongHyun trầm giọng nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ. ChangHyun gỡ tay JongHyun khỏi bàn tay của mình, lần này thật nhẹ nhàng nhưng nụ cười vẫn không xuất hiện.

- Tại sao cậu cúp học? Tại sao tránh mặt mình? Tại sao.....

- Không gì cả.

- Mình thực sự không có ý gì hết. Chỉ là trêu đùa thôi.

- Không, mình không để bụng đâu. Mình quên rồi!

- Thế tại sao...?

- JongHyun à, cậu biết mình đối với cậu thế nào phải không?

- Cậu đang nói cái quái gì thế?

- Rồi mình sẽ chẳng còn cơ hội để ở đây, nói những câu này với cậu

- Yahhh, đừng có kiểu đó, mình không thích.

- Sao cũng được!

JongHyun sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi. Cậu dùng lực, hai tay bám vào vai ChangHyun và xoay người cậu lại. 

- Nhìn thẳng vào mắt mình mà nói này. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

- Cậu... Liệu đã bao giờ hiểu được tình cảm của mình?

ChangHyun không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt lo lắng pha chút giận dữ của JongHyun nữa, cậu nhanh chóng quay mặt đi, cũng một phần giấu những giọt nước mắt trực trào. Thở dài não nề, ChangHyun tiếp tục.

- Mình và cậu sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu. Mình cảm thấy những lúc như thế này thật đáng giá biết nhường nào, mình ước có thể ở bên cậu nhiều hơn, có thể chăm sóc cậu nhiều hơn, kể cho cậu nghe những câu chuyện chẳng có gì.... Mình sẽ rất nhớ cậu. 

- Cậu.... Đang nói cái khỉ gì vậy? Cậu....định bỏ mình mà đi như thế ư? Mình còn chưa có dịp nào.... 

- Vậy hôm nay, hãy nói hết ra đi, nói những gì cậu muốn nói với mình.

- Cậu sẽ đi đâu?

ChangHyun cố gắng để không bật thành tiếng nức nở, lấy tay quẹt nhẹ nước mắt.

- Mình sẽ......


~~~~~~~~~


Đọc thì nhớ comt đi các cậu, không comt tớ buồn lắm, chả có động lực viết đâu huhu hay dở cũng phải comt một câu chứ. Mà kể ra nhiều lúc trong fic sử dụng đại từ nhân xưng hơi bị loạn, tỉ dụ như ByungHun lúc được gọi là "anh", lúc lại là "hắn". Tiếng Việt phong phú ghê gớm, nhiều lúc thấy dùng từ kia không hợp lắm nên phải đổi, aigooo cái sự nghiệp viết fic của con người chẳng giỏi văn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com