Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Joker [Chap 28]

Chap 28:

....

“ SooYeon đó hả con? Ba nó ơi, con về chơi nè!”-Bác gái chống gậy, chậm chạp ra cửa chào đón em.

Tôi xách những gì vừa mua, chập chững lạng qua lạng lại vì chúng quá nặng. Giọng nói của ông ta vang lên, một chút vui mừng cùng một chút ngỡ ngàng khi được gặp con gái. Nhưng nó lại mang tính hoảng hốt lúc thấy tôi đứng kế bên em.

“ Cháu chào bác!”-Tôi hít thở thật sâu, khó khăn nở nụ cười.

“ Chào cháu, cháu là bạn của SooYeon nhà bác à?”-Bác gái mở cửa rộng hơn cho tôi và em vào.

Sau khi chào hỏi trong sự đón tiếp rất nồng hậu của hai người, tôi lùi xuống bếp để làm món gì đó cho cả nhà ăn. SooYeon vẫn còn mải mê nói chuyện, hỏi han với mẹ em nên tôi không dám làm phiền.

“ Cô đến đây, muốn gì từ tôi?”

Tôi xoay người lại, đảo mắt nhìn quanh nhà. Lắc đầu không hài lòng, tôi đề nghị giúp đỡ ông về phần sửa sang để hai người đỡ đần đôi chút. Nhưng ông từ chối.

“ Cháu đã hứa sẽ chăm sóc cho SooYeon…”-Tôi cầm dao chặt vào miếng thịt dưới thớt-“… và cháu đang thực hiện rất tốt lời hứa đó!”

“ Tôi thấy, con bé đã có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn…”-Ông cũng xoắn tay áo lên để giúp đỡ tôi.

“ Thưa bác, nếu bác cho phép, cháu muốn là người chăm sóc cho SooYeon cả đời…”-Tôi đun ít nước chuẩn bị cho món canh.

“ Bằng cái nghề đó à? Rồi con tôi sẽ phải khổ à?”

“ Nếu có khổ, cháu sẽ là người hứng chịu nó. Cháu sẽ từ bỏ tất cả nếu như em ấy muốn.”

“ Cô yêu nó sao?”

“ Vâng, cháu yêu em. Bác biết đấy, sẽ chẳng ai dám yêu nếu lạc vào cái nghề đó, nhưng SooYeon…”

“ Từ ngày nó thuộc về cô, thì thời gian chẳng trôi qua rất ít ỏi để cô dám khẳng định rằng cô sẽ gắn kết với con gái tôi cả đời!”

“ Người ta yêu mà không cần lí do, cháu cũng vậy. Chỉ cần biết rằng mình đang yêu, nhiêu đó đã khiến cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.”

Phừng…

“ Cái hợp đồng mua bán đó, cháu sẽ xem như không hề tồn tại. Em vẫn là con gái của bác. Cháu chưa lúc nào dám nghĩ rằng, em chỉ là món đồ mua bán nhằm vụ lợi cá nhân. Cho dù thời gian có ngắn, nhưng cháu hiểu rằng trái tim cháu đã có gắn khóa…”

Ông vẫn im lặng nhìn theo ngọn lửa cháy rực bên dưới bếp. Tôi biết bấy nhiêu đó chưa đủ để làm ông tin tưởng giao SooYeon cho tôi. Tôi với lấy gia vị, từ tốn nói lên những điều một người đang yêu cảm nhận được.

“ Hãy hiểu cho cháu. Cháu là một kẻ tồi, nhưng cháu không phung phí tình cảm cho người khác… ”

“ Cô có gì để chứng minh? Tôi và cô đã ra khỏi bàn chơi, đừng là một tay bài nữa mà hãy thành thật xem nào?”-Ông quay mặt sang phía tôi.

“ Cháu đặt cược mạng sống và tất cả những gì cháu có vào em!”-Tôi cười nhẹ, tay vẫn cắm cúi làm việc.

“ Tôi sẽ đợi xem thời gian sau, cô có thể khiến cho con tôi sống trong niềm vui hay không. Hãy nhớ cô đã đặt cả tính mạng vào.”-Ông lùi lại rồi lặng lẽ bỏ đi.

Ừ, sẽ từ bỏ hết, từ bỏ tất cả cuộc sống trong sự công bằng đến tàn bạo của những tâm hồn đầy tham vọng chết chóc, gớm ghiếc một khi ba và mẹ tôi được đoàn tụ vào một ngày không xa.

Tôi gạt bỏ chuyện riêng để hòa nhập vào không khí yên ấm của những con người chất phát. Em không biết làm việc nội trợ, thức ăn là do ông nấu, sau này sao có thể dạy con đây?

Ăn toàn món tự làm, hay ra ngoài nhà hàng cùng bạn bè chứ tôi rất ít khi thưởng thức loại đồ ăn bán rong. Hôm nay, tôi được đãi miễn phí một bữa ăn thịnh soạn, ngon lành nhất từ trước đến giờ. Cứ nhai rồi nuốt mãi mà không biết ngán là gì, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi bi bỏ đói lâu ngày chứ không giỡn.

Tôi không biết pha trò, điều đó khi tiếp xúc với tôi ai cũng giểu. Cứ ngỡ mình chẳng bao giờ đem lại được nụ cười cho người khác qua cái tính tình khó gần của bản thân. Nhưng tôi đã nhầm, sinh hoạt trong căn nhà xiêu vẹo tưởng chừng sẽ khó khăn, thế mà lại vui cực kì.

Tôi đã tìm thêm được một cẩm nang sống đặc biệt: Nếu mình làm cho người khác cười, thì mình sẽ tự cảm thấy vui lây. Trong ngày hôm nay, tôi đã biến thành rất nhiều thứ ngớ ngẩn để tạo ra niềm vui cho gia đình thứ hai của tôi đây. Cảm giác như được sống dậy, những tháng ngày thiếu vắng tình thương của mẹ thật vô nghĩa biết bao.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, mặt trời dần bị những ngôi sao đẩy đi. Màu sắc của không gian lúc này thật đẹp. Phải miêu tả làm sao nhỉ? Trời đang ngã từ cam sang màu hồng, rồi chuyển thành tím đen… Những đám mây cũng chẳng còn giữ được màu trắng, xanh nguyên thủy nữa, nó như đang phản chiếu lại mặt trời vậy.

Mặt trời không chiếu ra vạn tia nắng chói chang mà thay vào đó là vẻ đẹp hùng vĩ đủ sức làm bất cứ ai chợt thấy phải thừ người mà ngắm nhìn.

“ Đẹp quá Tae nhỉ…”-Em vùi đầu vào lưng tôi, đôi bàn tay vòng qua eo tôi và ôm chặt.

“ Ừ, đẹp thật…”-Tôi kéo em đối diện mình, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh em, tôi mỉm cười-“ Nhưng với tôi, em đẹp hơn…”

“ Khéo nịnh!”-Em đánh nhẹ vào vai tôi.

“ Đến khi màn đêm che đậy mọi thứ. Nó sẽ để lại sự tiếc nuối trong lòng người nhìn. Còn em, sẽ mãi mãi có một chỗ đứng vững chắc trong tôi!”-Nỗi lòng qua bao nhiêu ngôn từ vẫn không thể diễn tả hết, tôi chỉ biết đơn giản thốt lên vài câu nói theo cảm xúc ban sơ lúc ẩn lúc hiện để cho em hiểu vị trí của em trong tôi.

“ Ba mẹ có thiện cảm với Tae đó. Em đã nói Tae là người yêu của em, họ đã chấp nhận Tae rồi.”-Em vui sướng thông báo cho tôi.

“ Tôi vẫn còn cần thời gian để chứng minh cho ba em hiểu rằng tôi có năng lực bảo vệ em dù tôi bị mất trắng tất cả. Đến lúc nào tôi còn sống, thì em sẽ không phải đau buồn đâu!”-Tôi thì thầm vào tai em thật nhỏ nhẹ, nụ hôn bất ngờ được trao dưới một tuyệt tác của thiên nhiên, còn gì tuyệt hơn nữa.

Giữa trời và đất có một điểm nối, nho nhỏ thôi, nho nhỏ nhưng muốn cảm nhận chẳng hề đơn giản tí nào. Thực chất cũng chẳng mấy cầu kì, chẳng mấy phức tạp đâu, chỉ cần chú ý chút, bất cứ ai cũng sẽ thấy khoảnh khác đó.

“ Ngay lúc này, nơi hẹn hò đầu tiên của em và tôi, đã cho em thưởng thức nét đẹp không thể khước từ của hai thứ trù tượng nhất của tạo hóa…”

“ Vâng, hoàng hôn.”

“ Mặt trời đang đi xuống đất, chúng chạm vào nhau rồi đấy…”

“ Oh… Thế còn bình minh thì sao? Không phải mặt trời sẽ nhô lên từ đất à?”

“ Đó là hai mốc thời gian được xem là nổi bật nhất của ngày. Nhờ vào nó mà biết bao bài thơ bất hủ ra đời.”

Tôi nhường em vị trí của mình, lùi xuống để có thể ôm em từ phía sau. Dù đôi mắt có đang đăm chiêu về phía xa xăm kia đến mấy cũng phải dành sự chú ý đến mái tóc ngát hương này. Áp mặt vào đó, bàn tay tôi khẽ vuốt nhẹ nhàng, chưa một lần ngỏ lời cảm ơn đến nó dù nó đã giúp chúng tôi vẽ nên tình yêu đáng ganh tỵ này nữa.

Tì cằm lên vai em, tôi hát vài câu của bản nhạc tự do. Tôi thường thế, nhiều lúc chẳng biết chủ đích của mình là gì, cứ sống cho hôm nay, biết ngày mai ra sao mà nghĩ đến.

Vật gì mát lạnh chạm lên má, sau đó là cảm giác tê tê. À, thì ra là em đang nhéo tôi. Những ngón tay đang cóng lên, thời tiết đang lạnh dần mà không có găng tay cho chúng tôi, quên chuẩn bị thứ quan trọng đó, tệ nhỉ?

“ Tae hát hay quá, đi làm ca sĩ sẽ nổi tiếng cho mà xem.”

“ Em có muốn gia nhập Fanclub không?”

“ Có bao nhiêu thành viên rồi?”

“ Một. Duy nhất một mình em thôi!”

“ Thế thì còn gọi là Fanclub gì nữa?”

“ Vì nó dành riêng cho em quản lí mà. Có phải, Idol luôn luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn nhất dành cho fan của mình không?”

Tôi nắm lấy hai bàn tay em, đưa lên miệng thổi hơi vào, rồi đặt chúng vào cổ mình. Giờ mới để ý, trời đã tràn ngập sao, chút ánh nắng cuối cùng chẳng còn nữa. Đêm, một sức quyến rũ khác, vài ngồi sao chớp nhoáng khoe mình tỏa đến đâu.

“ Tae à, chụp một tấm hình cùng em nhé?!”

“ Tất nhiên!”

-----“-----“------

Gả đàn ông đó ném những bức ảnh chụp những giây phút TaeYeon và SooYeon xuống bàn làm việc. Vẻ mặt ông ta giờ đây đang chau lại. Ông xoa hai bên thái dương rồi nói với tên thuộc hạ đứng cạnh.

“ Tao sẽ xử lí chuyện này! Không thể để mọi việc nay đã rối lại càng rối hơn…”

“ Thưa chủ tịch, cô bé mới chỉ là một nữ sinh, em nghĩ anh cần chờ đợi ít thời gian để cô ấy…”

“ Không thể được, thời gian nhiều thì nó sẽ dính chặt vào thứ tình cảm ngu ngốc đó của nó. Tao sẽ có cách giải quyết, còn mày, lo tập trung vào việc quản lí của mình đi!”

Người áo đen gật đầu, xin phép ra ngoài và sau đó lập tức bỏ lại không gian im ắng.

“Kim TaeYeon, tao xin lỗi mày, nhưng kết cục của mày sẽ không khá hơn mẹ mày đâu. Bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng của mày đâu rồi?”

“ Dù mày là bàn đạp tốt để tao tạo bước phóng thuận lợi cho con đường của tao, nhưng tất cả đều như con dao hai lưỡi, tao đã mài bén mày rồi, thì tao cũng có quyền rút cán. Hahaha… Tao sẽ thủ tiêu từng đứa một!”

Ông ta cười man rợ khi tay đang lắc nhẹ li rượu… Kế hoạch được vạch ra, con mồi tiếp theo sẽ là…

----“----“----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taengsic