Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Joker [Chap 31]

Chap 31:

TaeYeon cùng với những bước đi không vững tiến vào nhà để lấy thêm rượu. Cô đang đấu tranh nội tâm mình, cô trách cô, nhưng sau đó lại nghĩ rằng mình không có lỗi. Cô tự đánh vào ngực, nơi trái tim cô ngự trị. Nếu trên tay là một vật nhọn, thì cô đã kết liễu mạng sống mình rồi.

Giọt mưa rơi trên mái hiên, rơi xuống mặt đường… vỡ. Giọt mưa vỡ, tan ra theo dòng nước miên man.

Dù có bị bắn nhiều phát đạn, cũng chẳng đau như một mảnh tim rạn nứt. Cô lần tìm điện thoại, gọi một cuộc trong danh bạ mà không quan tâm ai sẽ nghe máy.

“ Alo…”

“ Alo? Tớ nghe đây Tae?”

“ Ai vậy?”

“ Gọi cho tớ rồi hỏi sao? Soo nè!!!”

“ Àh! Soo à… Hì hì hì…”

“ Có việc gì. Sao giọng nói của cậu lạ quá vậy?”

“ Soo àh, bạn thân à, cậu khỏe không?”

“ Cậu đang lảm nhảm cái gì thế? Cậu lại uống rượu à?”

“ Ừh, sang nhà tớ uống chung cho vui.”

“ Cậu say rồi!!”

“ Say gì, tớ không say đâu nhé… Ối…”

“ Tae à, cậu làm sao thế?”

Ùm….

“ Tút…”

SooYoung hớt hải chạy đến nhà TaeYeon. Nghe kiểu lè nhè qua điện thoại là biết ngay của người say. Lòng cô như lửa đốt, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với TaeYeon. Chưa lần nào TaeYeon uống nhiều đến nỗi làm việc gì lại không suy nghĩ như thế…

Cô đứng trước cửa nhà TaeYeon, dầm mưa và gọi. Cổ họng rát buốt, cô vẫn gọi. Gọi mãi, nhưng không có tiếng trả lời, cô đành phải leo rào. Trèo đến những thanh sắt nhọn hoắt chìa lên, sẩy tay một lần, tính mạng cô sẽ nguy hiểm nếu vô ý ngã vào.

Vượt qua được chướng ngại vật đó, SooYoung đưa mắt dán chặt vào nhà. Khung cảnh ảm đạm đến não lòng. Cô đi xung quanh sân nhà để dò xét tình hình, dừng chân lại khi giẫm phải vật gì đó…

“Tae, cậu điên rồi!!!”

-----“------“-------

SooYeon đang lang thang trong cơn mưa tìm chỗ trú. Trong tay không có tiền, nàng biết đi đâu những tháng ngày sau?

Vội vã nép vào mái che của trạm xe buýt, nàng không muốn quay về nhà lúc này. Ba nàng, nàng biết ông là người bán nàng đi. SooYeon chưa tin điều này sẽ xảy ra với mình, người nuôi dạy nàng những điều hay lẽ phải, cũng là người đem nàng ra thế chân lấy tiền. Nàng hận ông, hận TaeYeon, hận mình, hận cả cuộc tình dối trá của TaeYeon nữa.

Một chiếc xe vụt qua, rồi lùi lại ngay tại chỗ nàng đứng. Một cô gái trẻ bước xuống, cuốn hút và bí ẩn, vẻ đẹp của cô ấy làm không gian nơi đây bừng sáng.

“ Chào cô bé. Sao cô lại đứng giữa trời mưa như thế này?”-Cô ấy mỉm cười nồng hậu.

“ Chị… chị là ai?”-Nàng lắp bắp nói trong sợ hãi

“ Trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã!”-Một tên áo đen mang dù ra che chắn cho cô ấy

“ Tôi… không có nhà.”-Đôi mắt nàng lại ngấn nước.

“ Ồ, tôi có thể giúp cô chứ?”-Cô ta chỉ tay về xe-“ Trú tạm một đêm, nếu cô muốn.”

“Tôi không quen chị!”-Nàng yếu ớt lắc đầu, nàng đang rất sợ hãi, sống ở đời có mấy ai thật lòng đâu.

“ Không quen rồi sẽ quen. Tôi không hại gì cô cả, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!”-Cô ấy lại mỉm cười.

Nàng bị ánh mắt chân thành của cô ấy đánh gục, nàng chẳng suy nghĩ gì thêm, làm theo tất cả những gì người đó nói.

Khẽ thở dài, nàng rúc vào một góc của xe mà thút thít. Cuộc đời nàng, rồi sẽ đi đến nơi nào, nếu đây là người tốt, thật sự cô ấy muốn giúp đỡ nàng, thì ông trời còn thương nàng. Còn ngược lại, nàng phải chấp nhận thôi, vì số phận nàng vốn đã như thế mà.

Cô gái đó siết chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, cô ấy như đang thấy hết được những tổn thương trong mắt nàng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé, ra sức an ủi nàng. Hơn bao giờ hết, nàng biết ơn với sự cảm thông dù ít ỏi nhưng lại đúng lúc này. Nàng tựa đầu vào vai cô ấy, rồi ngủ quên vào lúc nào đó…

Từ đây, cuộc đời nàng bắt đầu có chuyển biến. Nàng dần bắt kịp được dòng đời.

“ Cuộc đời này, nhiều ngã rẽ, vô tình và bất định… Giờ đây sau tất cả đã đi qua, tôi chưa thể thấy được đoạn cuối đường… Lấp lửng, mơ hồ, thôi thì mặc kệ số phận có đưa tôi đi đâu, nếu tôi chịu đựng được nỗi đau này, thì tôi sẽ vượt qua được mọi nỗi đau sắp đến…”

“ Thưa, đến nhà rồi!”

“ Bế cô gái này vào phòng cho tôi!”

Nụ cười nhoẻn trên đôi môi đầy đặn mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được nếm thử.

Cô ấy, một cô gái rạng ngời, nét quyến rũ vẫn luôn tồn tại vì luôn biết đánh bật nó lên. Cô ấy, một bộ não quỷ quyệt, quyết đoán cùng đôi mắt nhìn người với độ chính xác cực cao. Cô ấy, một tâm hồn lúc nào cũng êm ái mặc dù đời cô đã trải qua nhiều đau thương.

Khuấy nhẹ cốc cà phê sữa ngon lành để mọi thứ bên trong tan đều vào nhau, hương thơm từ nó khiến SooYeon thức giấc. Cô ấy nâng chất lỏng đó vào miệng, màu nâu nhạt cùng với lớp son cao cấp tạo nên vẻ thu hút rất riêng.

“ Tỉnh rồi sao? Ngủ ngon chứ?”

“ Tôi đang ở đâu đây?”

“ Nhà tôi!”

Bộ quần áo ướt sũng được thay thế bởi cái váy ngủ thoải mái, SooYeon biết chính cô ấy đã thay cho mình. Nàng chẳng để ý đến những cúc áo bị bung ra phần cổ khiến ngực nàng thoát ẩn thoát hiện, người đang nhìn cô với ánh mắt thích thú. Có thấy thì cũng đã thấy hết rồi, làm gì phải ngại nữa. Nàng nằm ra giường, ánh mắt nhìn về nơi nào đó rất xa.

“ Cô tên gì?”

“ Jung SooYeon!”

“ Và SooYeon, tôi nghĩ cô nên vứt bỏ bộ dạng ủ rũ đó đi!”

“ Chị thì biết cái gì?”

“ Nỗi đau nào cũng sẽ phai dần theo năm tháng. Đừng có lười nhác chờ thời gian trôi vô nghĩa như vậy.”

“ Chị…”

“ Tiffany Hwang là tên của tôi. Cô có thể gọi ngắn gọn là Fany.”

..

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taengsic