Joker [Chap 32+33]
Chap 32:
Ánh mắt của cả hai đang hướng về nhau, Fany lại ngậm vào miệng chút cà phê. Đôi mắt đặc biệt chỉ riêng cô sử hữu lộ nên hai mặt trăng lưỡi liềm. Khi cô ấy cười, người khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
“ Thôi nào SooYeon, chúng ta giờ đây sẽ là chị em. Nếu cô không có nhà, hãy cứ ở lại.”-Cô ấy đặt li cà phê xuống bàn.
“ Sao lại tốt với tôi như thế?”-Nàng xoay mặt đi tránh ánh nhìn có phần soi mói của Fany.
“ Đơn giản là vì tôi thích được giúp đỡ cô. Lí do đó đủ cơ sở để xem là hợp tình hợp nghĩa chưa?”-Fany vuốt nhẹ mặt nàng.
“ Thôi đi. Muốn gì ở tôi, cứ nói.”-Nàng né đầu ra, đồng thời đẩy tay cô ấy sang hướng khác.
“ Oh… Tôi muốn biết thông tin đầy đủ của cô.”-Fany ngồi xuống cạnh nàng.
“ Tên biết rồi, 21 tuổi, là học sinh.”-Nàng lạnh lùng trả lời.
“ Ngắn gọn đấy. Chị thích thế.”-Fany rút ra một bộ bài, bất chợt thay đổi cách xưng hô-“ Em biết chơi thứ này không?”
“ Không. Vì nó mà tôi đã phải sống như một món hàng.”
------“-------“------
Tôi lắng nghe. Có tiếng mưa đêm trong câu chuyện tình buồn. Có tiếng nấc nghẹn chẳng thể nên câu. Có tiếng lòng bề bộn trong mối ngổn ngang trăm ngàn thứ. Có tiếng kiêu hãnh của cái tôi lấn át cái chung. Có tiếng chân bước xa dần về khoảng lặng.
Chị nâng mặt tôi lên, áp làn môi mềm mại đó mạnh vào môi tôi. Muốn thoát ra khỏi sự đụng chạm này nhưng tôi không làm được. Vị cà phê ngọt ngào, đăng đắng làm tôi say mê khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau.
Hòa vào nụ hôn chảy bỏng, tôi có chút hụt hẫng khi nó chấm dứt lưng chừng. Chị gỡ bàn tay tôi đang nằm trên ngực chị xuống, phát hiện ra mình quá trớn, tôi đỏ mặt ấp úng xin lỗi.
“ Em hôn tốt lắm! Xem như chị đã chia sẻ cùng em chút đau buồn rồi nhé!”
“ Bằng cách đó sao?”
“ Em có thấy nó công hiệu không?”
Cũng phải, trong khoảnh khắc đó, tôi không suy nghĩ được gì hết… Mọi thứ đều bị cuốn trôi, bị cơn bão ngọt ngào, xóa mờ đi mất.
Tôi chìm trong dòng hoài niệm sâu xa nào đó. Không gian rộng lớn này, đâu cần thiết phải không? Một chút thôi, đôi khi lại muốn có một khoảng không nho nhỏ nhưng đủ để thấy mọi thứ thật rõ ràng, đủ để lấy tất cả đã tràn đầy và chẳng cần thêm nữa.
Đêm không quá đáng sợ, nó thu hẹp nhiều thứ dư thừa, cho ta thấy những thứ chẳng ra gì cứ thi thoảng xuất hiện và biến đi không báo trước.
Thức đêm mới biết đêm dài, mà thức hoài thấy cũng thường thôi. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thức đêm, sống thử với điều không vừa ý mà tôi nhận từ đôi mắt cứ cụp xuống, hay sự cố hủ của thói quen con người. Đêm, là thời gian để nghỉ ngơi? Phải, nhưng ai cấm tôi suy tư đâu chứ?
“ Chị sẽ nói em nghe… Nếu cảm thấy vui, thì hãy cứ vui vì em may mắn. Chẳng phải suốt cuộc đời này vẫn luôn là cuộc khổ nạn hay sao? Cuộc đời này đâu dài để mà hượng sự yên bình tuyệt đối, đâu ngắn để đôi chân bước trên hàng gai nhọc nhằn, muốn dừng là dừng ngay được…”-Ánh mắt chị đang chất chứa hàng trăm, hàng nghìn điều muốn nói ra.
“ Chị à…”
“ Trò đùa của Chúa, của Trời cứ xoay mãi đến mức kẻ tham gia nhầm tưởng mê cung này đã có đích tới. Nếu quá dễ dàng thì đâu cần phải tham gia?”
Chị rời khỏi tôi, không buồn để lại thêm một lời giải thích nào nữa, chị chúc tôi sẽ hiểu cái hay khi nhận niềm đau, sự tổn thương là gì. Chị bỏ lại tôi trong căn phòng trống trải, một mình, tôi biết làm sao đây?
Cuộc đời xoay nhanh, xoay mãi. Hỡi tôi ơi, sao tôi lại trở nên như thế này? Bị cuốn theo lốc xoáy, sự xô đẩy, tiếng hối thúc ép buộc phải bước thật gấp.
Nhưng sao con người có thể thích nghi được nhỉ? Nếu đươc phép đi chậm, thì lại thấy lạ, từ đó dẫn đến sa ngã. Hiểu rồi… Thật sự, có chuyện gì lạ lùng đâu, là do con người chưa quen mà thôi.
Thay vì giận dữ, khóc thét lên, tôi cứ cười. Như thế không phải đáng sợ hơn sao. Thay vì nói nhiều, than phiền nhiều, tôi cứ giấu giếm. Như thế không phải khơi gợi sự tò mò hơn sao.
Tôi nhặt bộ bài bị rơi dưới đất, thay vì thù ghét nó, tôi thử kết thân với nó. Như thế không phải tôi sẽ nguy hiểm hơn sao?
Tôi cười, nhưng mà là trong nước mắt. Nụ cười cũng nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng khóc não nề.
Từ hạnh phúc ngày đó… sao mà đắng lòng thế hả Tae?
-----“----“-----
Chap 33:
Cũng buồn, cũng vui. Nào ngờ bỗng chốc chẳng biết mình nên cười hay khóc. Bởi đi ngang đời thấy nhiều cảnh nửa vời, bước chân hụt trong khoảng chênh vênh, bỗng chốc rơi vào khúc mơ hồ, càng giãy giụa lại càng chìm sâu trong vô định. Đưa bàn tay ra cố bám víu bất cứ thứ gì để không phải hối tiếc khi kẹt ở đây mãi mãi…
Tôi “ chấm” em ngay từ cái nhìn đầu tiên, một cô gái huyền bí với nét đẹp quyến rũ đến lạnh lùng. Em đẹp, bình thường thôi, bình thường nhưng lại không bình thường. Lạ nhỉ?
Ai cũng có cái riêng, đúng. Nhưng em thì lại khác. Chỉ cần nhìn vào thái độ, tư cách, biểu hiện, tôi đánh giá được con người mong manh dễ vỡ tìm ẩn bên trong vẻ bọc khó gần.
Chuyện ấy bình thường thôi mà? Tôi hát hay và em thì không, tôi không bao giờ hát còn em thì thích hát. Chuyện bình thường. Rất bình thường, chẳng có gì đáng bàn đến. Nhưng nếu đã muốn nhắc, thì phải đúng, phải chính xác.
Chuyện thiên hạ thì rất nhiều, muốn nói thì cả đêm, cả ngày cũng không hết. Nhưng nếu không đếm xỉa đến, sẽ chẳng ai nhập vào cuộc trò chuyện vô ích. Tôi chú ý đến em, bởi tôi đọc được thù hận trong từng câu từng chữ em thốt ra.
Mưa tuôn, nắng gắt, tất cả đều được sắp đặt. Em gặp tôi, tôi gặp em, cũng là do sắp đặt. Mà những gì đã được sắp xếp cho nhau, thì sẽ là của nhau. Nguyên lí sống nó vậy, thì tôi nói vậy. Có gì lạ không? Chuyện bình thường…
Tôi khẽ ngáp dài một hơi, cơn buồn ngủ ập đến rồi. Chào tạm biệt ngày hôm nay, chuẩn bị vẫy tay đón ngày mai. Mọi thứ sẽ thay đổi, có những thứ, chỉ cần 1 giây để lột bỏ cái vẻ ngoài cũ kĩ mà thôi… Trời chợt gầm gừ vài tiếng, bóng tối bị đàn áp ít phút bằng tia sét đánh mạnh vào tai…
“…”
Ôi em tôi, em lại khóc rồi sao?
Đằng sau cánh cửa khép hờ vẫn chưa đóng kín, những lá bài vương vãi khắp phòng, còn em, em quay lưng về phía tôi, đầu hơi cúi. Thắc mắc vì việc em đang làm, tôi bước đến cạnh em. Em nắm trong tay hai mảnh giấy nhầu nát, bóp ngày càng chặt lại, cho đến khi máu không thể lưu thông, em buông ra.
“ Joker…”
“ Em biết tên nó?”
“ Trên lá bài có ghi!”
“ Fany!”
“ Huh?”
“ Chỉ em cách chơi đi! Đừng giấu nghề nhé!”
Cùng nụ cười nửa miệng, và vẻ kênh kiệu gương mặt em toát lên một quyết tâm cao độ. Có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó, em trao cho tôi ánh mắt ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ em là người rất sành sỏi về đời.
“ Nói em nghe xem, chị là ai? Ngoài cái tên. Em biết chị không phải người bình thường!”
“ Nếu không bình thường, thì chi là gì?”
“ Tay bài đình đám!”
“ Em…”
“ Em chỉ cần động não tí thôi.”
Em đưa mặt sát với tôi đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
“ Phong cách của chị đã tố cáo chị. Nếu chỉ là người tốt giúp đỡ kẻ hoạn nạn đi đường, nhất định chị sẽ ngạc nhiên lắm khi biết những lá bài đã hại em. Chị phải canh chừng người lạ trong nhà mình, dù em chỉ là một cô gái yếu đuối, em cũng có thể làm hại tới chị…”
“ Em thông minh hơn chị nghĩ. Sao? Muốn gia nhập với chị không?
“ Đến kiến thức cơ bản, em cũng không có…”
“ Học thì sẽ biết, thời gian đâu có thiếu. Chị quan trọng là vẻ sắc sảo, xen kẽ với vẻ lạnh lùng mà có chút bí ẩn xuất hiện giữa đêm mưa gió này.”
Em nhìn ngắm đôi môi tôi một lúc, rồi hôn mạnh bạo vào nó. Tất nhiên là không nên từ chối rồi, tôi hoàn toàn chấp nhận kể cả em cần nhiều hơn.
Tôi muốn xoa dịu chút gì cho tâm hồn trong sáng bị chà đạp này, em hôn tôi, em âu yếm tôi, là cách em trút bỏ những lời nói trái ngược nhau trong mình. Tôi để em hoàn toàn tự do đó, để em đừng bị tra tấn thêm, để em không nuối tiếc khi chính miệng thừa nhận em đang đâm sầm vào con đường đã làm số phận em trôi nổi.
…
------“-----“----
Từng mảnh vải trên cơ thể chị đầy dưới đất. Tôi dằn lòng dừng lại việc làm thô bỉ này. Lên giường với người mình không yêu cũng là cái tội lớn, thì ra, chuyện chăn gối đối với thế giới này chẳng có gì đáng nói.
“ Em không tiếp tục sao?”
“ Không thích!”
Tôi đè lên chị, để từng thớ thịt ấm và lạnh truyền nhiệt cho nhau. Chị rúc sâu vào tôi, hơi thở đều đặn phả vào vùng cổ làm tôi phải giữ bình bĩnh lắm mới không hành động ngu ngốc.
Bộ đò lót mỏng manh không đủ che đậy những đường cong chết người của chị. Chẳng biết hiện giờ, tôi cần gì và muốn gì nữa. Tự đặt câu hỏi cho bản thân lại không thể trả lời. Ừm… Lo chật vật với cuộc sống mà quên cả mình. Xin lỗi và cảm ơn chị cho lúc này, SooYeon ngày xưa chết rồi, từ giây phút này, một SooYeon mới ra đời, SooYeon mới sẽ luôn luôn không tầm thường như SooYeon cũ, sẽ không ngu ngốc như SooYeon cũ, mà lại giỏi đóng kịch hơn SooYeon cũ.
Vâng, là tôi đấy. Nhưng chỉ một thứ tôi sẽ giữ lại… trái tim này đây, thân xác này đây, nỗi nhớ này đây, là của Tae, mãi mãi của Tae…
“ Chị không muốn hỏi, nhưng phải hỏi. Đến bao giờ em mới ngừng được nước mắt đây?”
Chị phá bỏ sự im lặng bủa vây chúng tôi. Chị hỏi câu đó, chị cũng đã đắn đo để lựa lời mà nói. Thật tình thì, tôi chưa chắc sẽ thôi khóc, tôi không biết sẽ như thế này đến bao lâu, tôi tội ngiệp lắm phải không? Tôi đáng thương lắm phải không?
Tôi đâu muốn khóc, dù gì tôi cũng là con người, cảm xúc dâng lên thì làm sao mà giấu. Tôi mặc kệ nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nó đến không thể nén, nó đi không thể níu, vậy tốn công tốn sức làm gì cho mệt.
“ Em không biết…”
Chị bổ sung những phần thiếu vải bằng bộ quần áo chị nhặt lại. Lần này, chị không tặng tôi những nụ hôn nữa, chị chỉ cười, cười tươi hết sức có thể. Nhìn đôi mắt dễ thương đó, tôi cũng vui theo.
“ Có lẽ phải dùng vài lời lẽ để chị chiêm ngưỡng được nụ cười của em. Nói xem, chị phải trả công thế nào cho em đây?”
“ Ý chị là, em đang bán mình đấy sao?”
“ Hm? Ừ thì nói nôm na là vậy.”
“ Nếu em bán mình ngay bây giờ, em chỉ được mấy chục triệu won. Nhưng nếu em sử dụng sắc đẹp của mình theo một cách khác, em có thể có trong tay mấy trăm triệu won”.
“ Em sử dụng nó vào việc gì?”
“ Em sử dụng, nhưng quyền quyết định em có nên sử dụng hay không là từ chị.”
Tôi bật cười, tôi đang biến tôi thành gì? Một con rô bốt cho người ta, khi có lệnh thì làm, còn không thì thôi.
Bật cười không phải vì chuyện gì đáng cười ở đây, bật cười vì mình đang ngu ngốc hóa, vì thấy mình đang khổ sở để chống trả chuỗi cay đắng cuộc đời, vì mình đã rất khinh miệt những người sống bon chen, chèn ép người khác để bước lên, vậy mà giờ đây, mình phải chấp nhận là một trong số đó.
“ Em đâu cần quá khắc khe như vậy. Chị sẽ để một bí mật trong em, bí mật về kẻ đã hủy hoại đời em… Em biết vì sao không?”
“ Không…”
“ Đôi lúc con người sẽ lỡ miệng nói ra nhiều điều làm tổn thương nhau, chị sợ rằng khi em đã chạm ngưỡng quên, chị lại nhắc đến, như thế, công sức bị uổng phí!”
Mặt tôi được nâng cao hơn, chị trượt môi một đường từ trán xuống sống mũi rồi bất chợt dừng, để lại cho tôi chút tiếc nuối.
“ Nụ hôn sẽ chai sạn dần, mất đi tác dụng nếu chúng ta cứ lạm dụng. Nhiệm vụ đầu tiên của em… ngày mai sẽ được bắt đầu.”
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com