Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quý nhân

Một cô bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi đã bị hành hạ, đánh đập một cách tàn nhẫn, trên người cô bé đầy những vết thương do hai vợ chồng kia gây ra.
Tôi chỉ biết nhịn nhục nhịn tất cả mọi chuyện, tôi thật bất hạnh đã không được đi học lại không có ba mẹ ,hai vợ chồng này đã lượm tôi về để làm nô lệ cho họ, họ thường ngày đánh đập tôi chửi bới tôi,họ đối xử ác với tôi còn hơn một con chó, số của tôi vốn đã bất hạnh, họ suốt ngày chỉ biết ăn chơi không làm gì cả mà lại bắt tôi đi làm kiếm tiền đem về cho họ sài,tôi bây giờ chẳng biết làm gì? Mọi người chắc sẽ nghĩ rằng sao tôi không trốn đi...nhưng tôi đã cô gắng trốn thoát khỏi nơi này nhưng không thể được,nếu tôi trốn đi thì tôi sẽ ăn cái gì uống cái gì, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi nơi này,...
Nhưng một ngày nọ tôi đang cố chạy trốn khỏi hai vợ chồng ấy và tôi đã suy nghĩ nếu tôi chết thì chết tôi thà chết còn hơn suốt ngày bị hành hạ như thế này tôi chạy trên đường với một bộ dạng như người ăn xin tóc tai thì bù xù quần áo thì rách nát dính đầy bùn đất thân thể tôi thì đầy vết thương sâu những vết thương ấy đang bắt đầu chảy ra không ngừng tôi dường như đã kiệt sức không thể nào đi thêm nữa, tôi đã ngất trên đường và mọi người xung quanh đều chạy đến với nét mặt lo lắng.Trong lúc tôi còn ý thức được 1 chút tôi đã thấy một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, tôi đã được 1 người đàn ông ấy bế lên tay nhưng sau đó thì tôi đã ngất đi.
Sáng hôm sau tôi thấy thân thể của mình không thể nào cựa nguậy được và tôi cố gắng xoay đầu nhìn mình vì sao mình không thể cựa nguậy được thì ra là tôi đã được băng bó vết thương ,và tôi chợt nhận ra rằng tôi đang nằm trong 1 căn phòng với những chiếc đèn pha lê treo lủng lẳng trên tường, cái giường tôi đang nằm hết sức to lớn  và mềm mại căn phòng nhìn giống như một câu chuyện cổ tích dành cho những nàng công chúa. Tôi bỗng trở lại hiện thực vì tiếng của cánh cửa đang mở và hình dáng 1 người đàn ông bước vào dần dần rõ ra, ông ấy có khuôn mặt rất thánh thiện và ăn mặc rất chỉnh tề hình như ông ấy là người kinh doanh kinh tế ông ấy mặc chiếc áo vest nhìn rất đắt tiền, và mang đôi giày bóng loáng không chút bụi dính trên giày, Mặc dù như thế nhưng cũng rất sợ hãi khi ông ấy đang tiến gần về phía tôi nở nụ cười tươi tắn và nói:

- Cháu đừng sợ! Ta không phải là người xấu đâu, ta chính là người đã đưa con về đây.

- Chú là ai? Cháu không quen biết chú - đôi mắt ngây thơ nhìn

- Chúng ta lần đầu tiên gặp làm sao mà quen được hả cô bé - giọng trầm ấm

- Tại sao chú lại cứu cháu? - ánh mắt đầy thắc mắc

- Chẳng tại sao cả, bởi vì ta thấy hoàn cảnh của cháu rất khó khăn nên ta giúp thôi!

- Cháu cảm ơn chú! - cô bé cuối gầm mặt xuống nói nhỏ

- Nếu cháu muốn báo đáp chú thì hay ở lại đây và giúp chú 1 việc mà thôi!

- Được! Cháu có thể giúp chú nếu cháu có thể!

- Vậy chú cám ơn cháu rất nhiều

Đột nhiên đôi mắt của chú ấy trở nên buồn rầu ,vẻ mặt dần cũng thay đổi đi, tôi thấy thế liền hỏi chú ấy:

- Chú cần cháu giúp việc gì, mà...hìn như chú đang buồn chuyện gì sao?

- Haizzzz....chú có 1 đứa con trai rất bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu nghe lời của ai,nó suốt ngày chỉ biết ở 1 mình chẳng bao giờ giao tiếp với bất cứ ai. Từ khi mẹ của nó qua đời thì tính tình của nó đã thay đổi hẳng, trước kia nó là 1 đứa trẻ rất hoà đồng,nghịch ngợm,quậy phá nhưng bây giờ thì không còn như thế! - khuôn mặt phiền não

- Mẹ cậu ấy mất rồi sao?

- Ừmk! Mẹ của nó mất khi nó chỉ mới 5 tuổi ,mà chuyện đáng sốc hơn là nó là người đã chứng kiến mẹ của mình bị xe tông trước mặt mình, nó đã sốc và xỉu ngay tại đó...cũng vì như thế mà nó đã thay đổi, chú.....chú...thật sự rất lo cho nó, chú muốn có 1 người bạn bên cạnh nó ,cùng chia sẻ những niềm vui và niềm đau.

- Chú à! Cháu cũng biết cảm giác khi không có mẹ bên cạnh là như thế nào! Vậy cho nên...chú hãy tin tưởng ở cháu đi, cháu sẽ làm cho cậu ấy trở lại người như trước kia - cô đặt bàn tay lên ngực biểu hiện tự tin chắc chắn rằng mình sẽ làm được

Chú ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền từ và nở nụ cười nhẹ

- Cháu tên là gì?

- Cháu tên là Lalisa - lisa nở nụ cười rạng rỡ.

- Chú tên là Jung Wook, từ nay cháu sẽ là thành viên trong gia đình của chú.

- Vâng! Cháu cảm ơn chú ạ!

Cuối cùng cuộc đồi thoại giữa tôi với chú ấy cũng đã kết thúc, bây giờ tôi rất mong sớm gặp cậu bé ấy là người như thế nào...mà cũng có thể là 1 thằng khó ưa, ít nói, kiêu ngạo và tự cao, haizzzzz....tôi mong cậu sẽ không phải là người như vậy.
____________End chap 1__________
Hơ hơ
Mong người ủng hộ chap của mình nha, mình còn non dữ lắm nên viết không hay cho lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com