Tình yêu chóm nở
_ TÀI ... TÀI...con có sao không, Tài ơi... con ..? Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi đang hối hả chạy vào phòng hồi sức.
_ Dạ,chào dì, dì là ...? Jun hơi ngạc nhiên nhưng lễ phép.
Bà ấy vẫn còn đang lo sợ, nét mặt xanh xao không một giọt máu.
_ Thằng Tài... thằng Tài đâu?
_ Dạ, anh Tài không sao, vừa mới phẫu thuật xong nên nằm ở trong phòng nghĩ ngơi ạ.
Bà bớt lo hơn:
_ Con là... người đã đưa thằng Tài vào bệnh viện đúng không, cho dì cảm ơn nhiều, dì cảm ơn con nhiều ...( vừa nói bà vừa cuối đầu xuống, Jun cảm thấy thương bà, nhìn bà hiền lắm, cậu đỡ bà dậy )
_ Dì đừng làm vậy, con chỉ là thấy người gặp hoạn nạn rồi giúp đỡ vậy thôi, không cần ơn nghĩa gì đâu ạ ! Mà dì là.. mẹ của anh Isaac phải không ạ ?
Bà và Jun ngồi xuống ghế chờ.
_ Không, ta không phải là mẹ của Tài, ta chỉ là người giúp việc thôi, cứ gọi là dì Năm đi.
_ Ủa, dì Năm ơi, vậy cha mẹ ảnh...
_ Hời, số thằng bé là số khổ, mẹ mất sớm, cha lấy mẹ kế, rồi bỏ bê nó. Nó mới thành ra như vậy. ( Mặc bà buồn rầu)
_ Là sao ạ, con chưa hiểu lắm?
Rồi bà kể cho Jun nghe về gia cảnh của anh, bà rất ít khi nói những chuyện này với người ngoài vì sợ mọi người khi biết sẽ nhìn Isaac bằng ánh mắt xem thường, khinh bỉ. Nhưng thấy Jun là một cậu học trò trông có vẻ hiền lành hiểu chuyện nên bà mới trải lòng. Jun chăm chú nghe bà kể, tâm hồn cậu bước vào câu chuyện của bà và trong thế giới vô hình ấy cậu thấy bản thân mình trong quá khứ của anh. Bây giờ, Jun mới hiểu vì sao Isaac luôn lạnh lùng, xấu tính và ít khi thân thiết với ai, cậu cũng thấy thương cảm tội nghiệp cho anh mặc dù hoàn cảnh của mình không khá hơn của anh là mấy. Bà năm quả là một người tốt, tuy không phải ruột thịt nhưng bà xem Isaac như con của mình, quan tâm chăm sóc cho anh hơn cả cha và ... ( thôi không nhắc tới) của anh. Hai người cứ tiếp tục chuyện trò cho tới khi chị y tá bước đến nở nụ cười và nói :
_ Người nhà của bệnh nhân Tuấn Tài có thể vào thăm được rồi.
Jun và bà Năm mừng huýnh chạy vào.
Lúc này Isaac đang nằm trên giường bệnh, đầu có quấn băng trắng, mặt mũi lạnh lùng.
_ Xái ơi con không sao rồi, con có biết là dì lo cho con lắm không!
_ Ai mượn, dì lo cho tôi làm gì? Isaac vẫn hiểu tình cảm của bà nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng.
Jun ức chế lên tiếng :
_ Anh ăn nói kiểu gì vậy, anh có biết là dì Năm lo lắng cho anh tới cỡ nào không, ba anh còn chưa lo được như vậy.
_ Sao... sao em...biết...
_ Dì đã kể cho em nghe hết rồi. Anh không phải bận tâm, em không nói cho ai biết hết đâu. Còn nữa, đừng làm cái điệu bộ lạnh lùng vô lễ đó đối với những người muốn tốt cho anh nữa.
Miệng Jun chu chu đanh đá khiến Isaac vừa tức vừa yêu.
_ Hừ. Tôi vốn lạnh lùng vậy đó, ai làm gì được tôi.
Jun cười nữa miệng khiêu khích :
_ Hứ, vậy mà có người lúc nãy ôm tôi khóc hu hu, mặt mũi bù lu bù loa, vậy mà cố tỏ vẻ lạnh lùng "cun_boi", sống thật với bản thân mình đê.
Isaac xấu hổ :
_ Ê, cái đó là "nước mắt sau khi bước ra từ cõi chết" nha, trên đời này ai mà phẫu thuật xong không khóc hả ? Đồ con gấu bán bánh bao.
_ Tui bán bánh bao kệ tui ăn hết của nhà anh hay gì nói hoài dạ, tui mà không đi bán là anh đang nằm ngoài đường kìa.
_ Không có em thì cũng có người khác cứu tôi, làm như tôi cần chắc...
_.....
_.... bla bla bla
Nhìn hai bạn trẻ cãi tay đôi mà bà Năm và chị Y tá bật cười thút thít.
Lát sau
_ Xái à, khi xuất viện rồi con định ở đâu, ba con ổng lấy lại hết mấy căn hộ cho thuê của con rồi.
_ Được rồi, để con nghĩ cách, dì chỉ cần không kể chuyện con bị tai nạn cho ai biết được rồi, kể cả người đàn ông ấy...
_ Nhưng mà...
_ Dì cứ nói con đi bụi là được, còn chuyện chỗ ở thì..
Jun hớn hở :
_ Hay là anh qua nhà em ở thử một tuần đi, cha em về thăm quê rồi. Tận Bình Dương lận.
Sau một hồi nghĩ ngợi và "thẹn thùng" Isaac quyết định.... xuất viện sẽ chuyển đến nhà Jun sống.
Và những ngày sau, cứ mỗi lần tan học, Jun lại vào bệnh viện thay bà Năm chăm sóc Isaac. Anh dần vui hẳn lên, hay nói chuyện, hay hát vu vơ và cười tít mắt khi thấy "người thương " đến. Và trong anh, hình ảnh của Jun dần trở nên quen thuộc, như một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, đôi lúc, thấy cậu vất vả vì phải chăm sóc cho anh hoặc những hành động lãng mạn như đi dạo cầu thang, đút cháo cho Isaac hay mặt chạm mặt lúc Jun ngủ gật làm trái tim anh khẽ run động. Còn đối với Jun, Jun ngày càng học giỏi, siêng năng, chăm chỉ và có niềm tin vào cuộc sống ở ngôi trường danh giá VAA, cậu hay giúp đỡ bạn bè khiến mọi người từ cô lập, xa lánh thành thân thiết tình thương mến thương với cậu, những hồi ức đau buồn của quá khứ cũng tan biến mất. Và cũng đến ngày Isaac xuất viện.
To be continue.....
_________________________________
Bật mí chap tới :
Xái về nhà vợ. 💕
Ps: Vì bận nên việc up chap của mình sẽ không theo một chu kỳ nào hết, rãnh thì up bận thì thôi.
Với lại Tê muốn các bạn đọc góp ý ( dù chê hay khen cũng được) . Chớ bơ quá sao chịu nổi 😗😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com