BACK TO YOU <3 chap 9.1
Tiếng điện thoại phát nhạc chuông réo rắt vang lên.
- What's up ?
Will bắt máy và cậu nhận thấy đầu giây bên kia là một cô gái còn khá trẻ bởi giọng nữ cao vút và trong trẻo. Nhưng cậu liên quan gì đến cô gái đó... ?
- ...
- Are you kidding me ?
- ...
- Oh shit ! Fine.
Tên Will tắt điện thoại và hắn quay xuống trừng mắt nhìn cậu rồi lập tức thì thầm gì đấy vào tai Mike khiến hắn bỏ súng xuống.
Cậu thở hắt ra một hơi. Đôi mắt vẫn dáng chặt vào hình bóng cao gầy ở phía bên đường. Một lần chết hụt, liệu cả 2 còn có cơ hội gặp nhau ?
Đột nhiên Mike gỡ cái túi đen trên đầu cậu ra, YoSeob liên tục thở dốc để lấy lại không khí. Không biết cả 2 tên đấy đang âm mưu gì mà lại cởi trói cho cậu rồi lấy một cái một bảng điều khiển nhỏ chỉ có hai nút bấm ra.
Cậu ngờ vực nhìn bọn chúng, gương mặt tên Mike trở nên man rợ hơn bất cứ lúc nào, hắn chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển. 11h50'
Phải rồi, đúng 10 phút nữa thì trò chơi quái gở kia sẽ kết thúc.
- He's waiting you - Will lên tiếng, hất ánh nhìn của mình về phía anh rồi cười một tràng dài những âm thanh chói cả tai.
Những câu hỏi vớ vẩn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Không mục đích, không lý do, bọn chúng muốn gì ở cậu ?
Cậu rất muốn hỏi bọn chúng nhưng cổ họng cậu ngẹn cứng lại, đau rát như thiếu nước cả mấy tháng.
Trên xe máy điều hòa vẫn đang được bật nhưng mồ hôi vẫn nhễu nhão đầy gương mặt YoSeob. Bọn chúng đang chờ điều gì đó.
11h53'
Cuối cùng món đồ chơi quý giá của bọn chúng cũng được bày ra.
.
.
.
Một quả bom.
Sững người.
Vùng vẫy.
Run rẫy.
Tên Mike cố kìm người cậu lại cài quả bom vào trước ngực. Không ! Đó không phải là điều cậu muốn. Lần này nước mắt YoSeob thật sự rơi. Không thể mạnh mẽ thêm được nữa. Những giọt nước mắt tuôn như suối trên đôi mắt đen láy của cậu. Đôi tay quờ quạng lên cửa sổ hướng theo bóng hình người kia.
11h54'
Bọn chúng lại cười một cách man rợ, rời xe tiến về phía bên đường.
Chết tiệt !
Cậu muốn vùng chạy về phía anh nhưng không thể, nếu khi quả bom này nổ thì tất cả mọi người sẽ chết cùng cậu.
Hạ cánh cửa xuống, cậu cố nhìn kĩ người con trai cậu yêu. Những kí ức lại chạy về trong đầu. Bất lực. Muốn ghi nhớ thật kĩ về anh, cái dáng người cao gầy, mái tóc nâu và đôi tay ấm áp từng nằm trong tay cậu.
Những bước chân của bọn chúng bước về nơi anh như một chiếc đồng hồ đếm giây.
1 bước
1 giây
2 bước
2 giây
...
55 bước.
55 giây.
Mike thì thầm vào tai anh khiến JunHyung sững người, anh tức tối giơ tay muốn đấm vào gương mặt cợt giã của hắn nhưng bị Will chặn lại.
- You don't have many time... Tik tok tik tok....
Vừa nói Will vừa giơ bản điều khiển lên và ấn chiếc nút đỏ duy nhất ở đó.
Thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc ngón tay cái chai sần của Will chạm vào nút đỏ khiến đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển phát ra một âm thanh tít nhỏ rồi nhấp nháy ánh sáng màu vàng.
Thế giới ngừng lại nếu thời gian trên những bánh xe bé tí tiếp tục quay. Thế giới chết khi chiếc đồng hồ tiếp tục chạy.
Anh vụt chạy, chẳng còn thời gian đâu để quay lại nhìn hai tên kia đứng cười hả hê nữa . Chỉ 5' phút nữa thôi trò chơi sẽ kết thúc nên đám đông ngày càng tụ tập nhiều hơn, họ chen chúc khiến cả đường đi cũng bị che lấp.
Tik tok. Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm.
Mặt trời vẫn tiếp tục ngày càng lên cao giữa bầu trời xanh lơ như để chứng minh sắp 12h rồi.
Những người xung luôn tục dứ nấm đấm về phía anh khi anh liên tục xô đẩy từng người để mở rộng lối đi của mình.Nắng ngày càng gắt hơn chiếu thẳng vào và làm mờ nhãn quang của anh, tuy vậy, đôi đồng tử cố co giãn hết sức để xác định chiếc xe cam bóng loáng phía trước.
Chỉ còn lại 4 phút.
Dây ruy băng lần này bị gió giựt phăng ra cuốn vào đập thẳng lên bức tường xám ám khói.
Anh gọi lớn tên YoSeob trong khi cậu liên tục ngoắc đầu ngoày ngoạy bảo anh hãy tránh xa.
/ Không đủ lâu để bảo rằng sẽ sống chết vì em. Nhưng đủ thời gian để luôn cố gắng kéo em khỏu cái chết vĩnh hằng/
" Kịch "
Tiếng mở cửa xe khô khốc vang lên.
- Tránh xa em ra !!!!!!!!
- Không ! Ngồi yên đây để anh phá bom ( =]]]]] )
Cả im bặt. JunHyung lục tung chiếc xe lên để tìm bất cứ vật gì có thể cắt dây quả bom.
- JunHyung. Có kéo kìa. - Yoseob kêu lên.
Đồng hồ điện tử báo chỉ còn 120 giây.
- Ngồi im nha Seobbie.
Mồ hôi túa đầy trên cả hai, YoSeob toàn thân run lẩy bẩy.
Khi tay JunHyung đưa cây kéo vào quả bom thì YoSeob hét lên.
- Không ! Anh nên chạy đi. Không còn nhiều thời gian.
Vẫn tiếp tục đếm ngược.
- Chết thôi mà. Em ngồi yên đi.
Dưới đồng hồ điện tử là hai sợi dây xanh và đỏ.
Đắn đo. Đỏ hay xanh ? Sống hay chết ?
- Em có yêu anh không ? - Anh hỏi cậu khi đôi tay con run rẩy cầm cây kéo, nếu có chết mà được nghe cậu nói yêu anh thì quá hạnh phúc rồi. Ít ra cái chết của anh vẫn không vô nghĩa.
- Tất nhiên là em yêu anh - Yoseob nước mắt ngắn dài nhìn anh, môi cậu bị cắn tới bật máu.
" Phập "
Sợi dây đỏ bị đứt làm hai.
.
.
.
Cả 2 nhắm mắt chờ đợi.
.
.
.
.
Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược. Còn 30 giây.
- Chết tiệt ! Nó vẫn chạy.
- Mau gỡ bảng điện ra đi JunHyung - Giọng nói cậu có phần gắp gáp.
Bảng điện được anh gỡ ra, bên trong vẫn còn hai sợi dây xanh đỏ nữa. JunHyung cầm lấy sợi dây đỏ lên định cắt thì phát hiện đằng sau có giấu một sợi dây vàng nhỏ.
Còn 2 giây.
Cắn môi. Anh đánh liều cắt sợi dây vàng.
" Phập "
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com