[LONGFIC][JUNSEOB]Công tử bột ♥
[LONGFIC][JUNSEOB]Công tử bột ♥
Au: Toẹt
Pairing: JunSeob ( tất nhiên tình yêu ngàn đời mà )
Raiting: K+
Summary:
" Tìm người ở ghép
Yêu cầu: là con trai, biết nấu nướng, dọn dẹp.
Điều kiện được thừa hưởng: tiền thuê......"
Chap 1
Cộc... cộc...
Nghe tiếng gõ cửa, Junhyung bước ra. Là một thằng nhóc mặt non choẹt, má phúng phính, da nõn nà cực đáng yêu. Khuôn mặt búng ra sữa cùng với bờ môi mỏng hay chu lên, ôi thật sự sexy vô cùng.
_ Chào anh! Anh có phải là Junhyung không? Tôi đến để xin ở ghép.
- FB -
" Tìm người ở ghép.
Yêu cầu: là con trai, biết nấu nướng, dọn dẹp.
Điều kiện được thừa hưởng: tiền thuê sẽ được chia đều. Phòng có đầy đủ vật chất, dụng cụ phù hợp sinh hoạt và học tập.
Liên hệ theo số 19121989, hoặc tìm nhà theo địa chỉ....
Gặp anh Junhyung."
Oa~~~~
Yoseob lấy tay che miệng mình lại, tránh để cho nước miếng tiếp tục chảy ra.
Thật là quá tuyệt vời mà, vừa mới chân ướt chân ráo lên Seoul đã tìm được nhà trọ thích hợp thế này, phúc nào cho vừa.
Đã thế điều kiện sống lại đầy đủ, tiền ở được chia đôi.
Đúng là ông trời giúp Yang Yoseob này rồi.
" Chỉ cần biết chút nấu nướng và dọn dẹp thì mình có thể sống ngon lành ở đây rồi, keke." - Yoseob tự cười thầm.
Đối với một tên sinh viên vừa từ tỉnh lẻ lên như cậu, việc tìm được một nơi ở đã là khó khăn rồi, huống gì bây giờ có một chỗ ở tốt như thế này trước mắt, ngu gì mà cậu bỏ qua.
Nói là làm, Yoseob lôi vội tờ giấy với cái bút trong cặp ra, ghi lại cẩn thận địa chỉ và số điện thoại của người tên Junhyung đó, rồi hí hửng tìm đường đến với căn nhà trọ tương lai. " Junhyung ah, chờ tôi nhé."
- EFB -
Quá sững sờ trước con người đang hiện diện, Junhyung đứng yên nhìn cậu không chớp.
Yoseob tiếp tục cúi gập người, chào lễ phép:
_ Chào anh ! Tôi là Yang Yoseob. Tôi muốn đến xin ở ghép . Mong anh chấp nhận.
_ ....
_ Ya, anh này.....- Yoseob hét to vào mặt tên con trai mất hồn.
Như hiểu ra được vấn đề, Junhyung lạnh lùng lên tiếng:
_ Vào đi.
Rồi anh lẳng lặng quay lưng bước trước.
Yoseob thấy vậy, cũng lúi cúi xách đồ vào theo.
Oa~~~~
Thật đúng như những gì anh ta nói trong tờ quảng cáo, phòng khách rất đẹp. Một bộ sofa theo đúng nghĩa phương Tây được kê gọn gàng ở giữa. Hai bên góc nhà có 2 cái đèn ngủ con con trông rất xinh nhưng lại vô cùng trang nhã.
_ Cậu nghĩ mình sống được không?
Junhyung đứng sát mép cửa, hai tay khoanh tròn trước ngực, chân bắt chéo vào nhau, hất mặt về phía cậu.
_ Tôi... không chắc. Nhưng tôi hi vọng là tôi có thể sông được.
Cậu nói kèm theo một nụ cười tươi rói tựa ban mai khiến trong phút chốc, trái tim Junhyung bị loạn nhịp.
Khẽ hắng giọng để che đi đôi má đang ửng đỏ của mình, Junhyung hướng mắt về phía nhà bếp, ra lệnh:
_ Vào đấy đi. Thử nấu cho tôi một bữa thịnh soạn để tôi xem thế nào. Thời gian là 2 tiếng thôi đấy. tôi đi ngủ đây. Khi nào xong lên gọi tôi. Nhớ là 2 tiếng thôi đấy, không là..
Pặc...
Junhyung đưa tay lên cổ làm điệu bộ...
Yoseob nuốt nước bọt đánh ực, ngoan ngoãn bước vào bếp.
Còn Junhyung, anh tiêu sái bước lên cầu thang, đi lên nhà.
*************************************************************************
_ Gia vị đâu rồi? Tôi cần gia vị?
..........................
_ Đường? Thiếu đường?
.....................................
_ Aishhhh, sao cái căn bếp này lại tồi tàn như vậy hả? Không có một cái gì là thế nào? Aishhhh, điên lên mà chết mất.
-------------------------------------------------------------------------------
Đồng hồ ngân đúng 7h.
Cuối cùng Yoseob cũng vật lộn xong với đống bữa tối thảm hại thiếu đầy đủ mọi thứ. Dọn thức ăn ra bàn, cậu rón rén đi lên Junhyung. Chả phải anh ta bảo cậu khi nào xong lên gọi anh ta sao?
......................................................
Két...
Vừa mở cửa bước vào, Yosoeb gần như bị ngất xỉu ở đấy. Cả một núi quần áo to đừng nằm chất đống ở cạnh giường, cao ngất. Trên nền nhà còn vương vãi mấy tờ tạp chí, mấy cái đĩa nhạc.... Nói chúng là bừa bộn.
Thảo nào mà anh ta cần người biết dọn dẹp.
Bật đèn lên để định vị lối vào, Yoseob thấy Junhyung đang nằm trên giường, đẹp như một chàng hoàng tử. Mái tóc nâu hơi quăn lọn ngắn, đôi lông mi dài, đen, cong vút lấp ló dưới làn mái lòa xòa. Thỉnh thoảng, đôi môi kia lại hơi chúm lại, kiểu như đang mút kẹo. Chủ nhân đẹp vậy, mà phòng lại thế kia, thật khác xa.
_ Nè!- Yoseob ấn nhẹ ngón tay lên vùng da đang ở trần của Junhyung.
_ .........
_ Nè! - Mạnh hơn chút xíu.
_ ............
_ Dậy không?
**********************************
Choeng... choeng... choeng...
_ Dậy... dạy mau đi.... dậy mau lên...
Yoseob cầm hai cái vung xoong trên tay, đập vào nhau tạo ra những âm thanh cực kì khó chịu. Yoseob, không lẽ cậu định dùng cách này để gọi Junhyung dậy.
_ Hơ... tiếng gì vậy?
Choeng....
Junhyung vừa tỉnh dậy đã bị Yoseob vung hai cái nắp xoong lên đập ngay giữa mặt.
_ Ớ ầu....- Yoseob mắt chữ A mồm chữ O nhìn tên nạn nhân, á khấu.- Tôi xin lỗi, anh có bị sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com