[LONGFIC][JUNSEOB]Công tử bột ♥[chap 1.3 và 2]
_ Tại vì anh ở bẩn. Anh xem, phòng bếp này, phòng ngủ này, hai nơi cần thiết nhất thì lại bừa bộn không khác gì bãi rác, chả trách anh cần người dọn dẹp là phải.- Cậu bĩu mỗi, nói giọng trách móc.
Mặt Junhyung hơi biến sắc, lúc trước là trắng bệch, rồi sau chuyển sang tím xanh.
_ Tôi nói không phải sao?- Yoseob thận trọng đưa mắt về phía anh.
_ Phải.- Rồi đột nhiên mặt anh giãn ra, cười nhẹ.- Vì thế nên cậu sẽ được bổ nhiệm cho chức osin vào ngày mai, cậu biết chưa?
_ Oh, biết. Anh không cần phải nói thì tôi cũng biết là công việc của tôi phải làm những gì rồi.
_ Vậy giờ cậu đi rửa bát đi, tôi lên phòng.- Nói đoạn, anh đứng lên, kéo cái ghế ra xa rồi tiến về phía cầu thang dẫn lên phòng.
_ À mà chờ đã Junhyung, anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?- Cậu gọi với từ trong bếp ra.
_ 22.
_ Anh học trường gì thế?
_ CUBE.
_ Vậy là cùng trường tôi, hé hé.- Cậu phá lên cười.
_ Ờm.....
_ Nhưng chờ đã.- Yoseob từ trong bếp lon ton chạy ra, đưa ánh mắt aegyo nhìn Junhyung.- Tiền bối, mai anh có thể đưa tôi đi học được không?
_ Không.- Junhyung đáp cụt lủn, rồi lại nhanh chân bước tiếp lên bậc cầu thang tiếp theo.
_Làm ơn đi, tiền bối.- Tiếng Yoseob õng ẹo.
Junhyung thầm mỉm cười trong lòng, tuy không nói ra nhưng thực chất anh đang rất vui.
_ Cậu học khoa gì?- Anh quay xuống, nhìn cậu.
_ Tôi học bên khoa thanh nhạc.
_ Uhm, tôi học bên khoa diễn xuất. Từ giờ cậu là hậu bối rồi đúng không, vậy tiền bối nói gì hậu bối phải nghe đó.
_ Nae.- Mắt Yoseob mở lớn, long lanh ánh lệ như mắt chú mèo con.
_ Mau rửa bát và đi ngủ đi, mai tôi sẽ qua gọi cậu.- Junhyung gằn từng chữ qua kẽ răng, tiếng rít tưởng chừng nhỏ nhưng đủ uy lực khiến Yoseob sợ hãi, đơ người mất mấy giây.
Sau khi định hình được mọi thứ, cậu - như một đứa trẻ được cho kẹo, mới rối rít :" Tiền bối, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn, cảm ơn." và kèm theo mỗi tiếng cảm ơn là một cái gập người cực lịch sự.
End chap 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 2:
7h sáng.
Cậu và Junhyung cùng ngồi trong xe để đi đến trường.
Không mấy thích thú lắm với trường mới, cái cậu ngạc nhiên bây giờ là sao tiền bối ở một mình mà lại có xe đẹp, lại có cả người đưa kẻ đón nữa.
Lặng nhìn qua kính chiếu hậu, Yoseob thấy Junhyung hình như đang rất vui, cứ cười suốt. Tò mò thật đấy, nhưng vì sợ, nên cậu cứ im lặng trên cả quãng đường từ nhà đến trường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Junhyung oppa đến rồi, mấy chị em ơi.
_ Á, oppa, oppa.....
_..........
Xe vừa mở cửa, cả lũ con gái đã nhanh chóng bu lấy người vừa bước ra.
" Anh ta có thế lực đến thế à? Sao mình không biết nhỉ?" - Yoseob nghĩ thầm.
_ Nhóc, có mau ra xe không? Hay lại muốn tôi vào bế cậu ra hả?- Junhyung quắc mắt lên, nhìn Yoseob nguy hiểm.
_ À vâng, tôi ra ngay đây ạ.- Không để anh nói đến lần thứ hai, cậu vội vàng vơ lấy cặp, chui đầu ra.
_ Đi.- Junhyung nói nhỏ.
Anh đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau, ngoan ngoãn, không nói không rằng.
Lũ con gái kia, thấy Junhyung cứ như ong thấy mật, inh cả lên. Đau đầu đến phát điên luôn. Gắng đi nhanh hơn một chút, cậu thẹn thùng núp sau lưng Junhyung, lên tiếng.
_ Họ là ai vậy, tiền bối?
_ Fan hâm mộ của tôi.- Anh tỉnh bơ.
_ Xạo, há há. Anh thế này mà có fan.- Cậu phá lên cười.
_ Không tin sao?- Giọng anh trùng xuống.
_ Chứng minh tôi coi thử?- Yoseob đưa mắt thách thức.
.
.
.
_ Junhyung oppa, đây là quà của em. Bánh Pháp mới làm đấy ạ, anh ăn thử. - Một cô gái từ đâu chạy đến, đưa ra cái hộp cơm nhỏ được bọc gói cẩn thận.
Junhyung hơi bất ngờ, nhưng nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Yoseob vừa nãy, anh thận trọng đưa tay nhận lấy món quà, mở nó ra.
Một chiếc bánh kem cực đẹp, cực ngon, cực thích.... hàng chục cái cực nữa cứ bay quanh đầu cậu.
Lấy tay quẹt nhẹ lớp kem trên mặt bánh, anh đưa nó lên miệng.
Cô gái kia tròn mắt nhìn anh.- Oppa, có ngon không?
_ Dở ẹc.- Junhyung chỉ nói vậy, rồi vứt bộp chiếc bánh xuống đất giữa hàng trăm con mắt nhìn. Anh lại tiêu sái bước đi tiếp. Còn cô bé vừa nãy thì khóc òa lên.
Yoseob không nói, đúng ra là cậu chả biết nói gì, chỉ ngạc nhiên và thấy thương cô bé kia vô cùng. Cậu cúi xuống, nhặt lấy miếng bánh, rồi cũng quệt thử lấy 1 lớp kem mỏng không bị lem đất, nếm thử.
_ Ngon quá!!!!!- Cậu cảm thán.
Tiếp tục là hàng chục con mắt nhìn cậu, kinh hoàng.
_ Cậu nói ngon sao?- Cô bé kia ngừng khóc, ngước mắt lên nhìn Yoseob, trân trối.
_ Uhm, ngon lắm. Bánh này là loại ngon nhất tôi từng ăn đó. Đừng có khóc nữa nhé. Tôi đi đây.
Nói rồi, cậu chạy thẳng vào lớp.
_ Thanh nhạc 1, thanh nhạc 1 ở đâu đây? Đây, đây hay đây?- Vừa đi, Yoseob vừa ngó ngang ngó dọc tìm lớp học của mình.
_ Ú òa.
Bỗng một giọng nói đằng sau khiến cậu giật mình, nhảy dựng lên.
_ Ối chúa ơi, ối thánh Ala ơi, hết cả hồn.
1s. 2s. 3s.
Chàng trai đẹp đang đứng trước mặt cậu, thật tỏa sáng. Đôi mắt sâu, sóng mũi cao, làn da trắng.... tất cả đều khiến cậu mê đắm.
_ Mình là Dongwoon, rất vui được gặp cậu. Xin lỗi vì vừa nãy đã dọa cậu nhá, không nghĩ cậu sợ đến vậy? Nhưng nhìn cậu sợ, rất đáng yêu đó. Hì hì.
_ Ờ..... hì hì. Mình là Yo.... yo..... yo.....- Yoseob vẫn cứng họng, nói mãi không nên lời.
_ Yo.....?- Dongwoon nhíu mày hỏi lại, không quên đưa tay lên bẹo má cậu một cái.
_ Á. Mình là Yoseob, học sinh mới của lớp Thanh nhạc 1. Rất vui được gặp cậu.- Vừa nói, Yosoeb vừa đưa tay lên xoa xoa cái má vừa bị nhéo đến gần đỏ ửng. Đau đến phát khóc luôn ấy.
_ Hề hề, cậu cũng Thanh nhạc 1 hả, mình cũng Thanh nhạc 1 nè. Đi theo mình nhá. - Rồi Dongwoon kéo tay Yoseob, chạy biến về phía cuối dãy nhà. - Đây mới đúng là lớp mình nà, Thanh nhạc 1.
Cả hai cùng ngước lên nhìn tấm biển, cười hề hề.
_ Go.- Dongwoon đẩy nhanh Yoseob vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của những người đã có mặt ở đây từ trước, giọng dõng dạc.- Thành viên mới lớp mình nha, Yoseob. Các anh em liệu mà chơi cho cẩn thận đấy.- Rồi lại cười hề hề đi về chỗ, bỏ mặc Yoseob đứng trân trân như tấm bình phong.
Ánh mắt cái lớp này thay đổi nhanh đến chóng mặt, mới nãy còn nhìn cậu như cừu lạc đàn, giờ đã xô ra ôm lấy cậu mà cắn, mà hôn chíu chít.
_ Yoseob.- Bỗng một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa cất lên, cậu quay mặt ra. Là Junhyung.
_ Tiền bối.
_ Oppa.- Một giọng nhão nhoẹt vang lên, chặn đứng dòng suy nghĩ trong cậu. Quay đầu lại, là một bà cô. À không đúng, là một bạn gái cùng lớp, rất xinh nhưng lại có gu ăn mặc khác thường. Cả người đỏ chót như quả ớt từ đầu đến chân, lạ thật.
_ Oppa.- Cô ta vừa chạy vừa săn đón, đến nơi đã bám ngay lấy cánh tay Junhyung.- Oppa, lâu lắm không đến thăm em là sao? Em nhớ oppa lắm ấy. Oppa có nhớ em hông?
" Cô ta giở aegyo kìa, liều gớm. Xấu hơn mình, haha." Yoseob cố nén cười, nghĩ thầm. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng cậu vẫn phải bật ra tiếng ha hả ngay trước lớp.
_ Yoseob???- Junhyung đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
_ Oppa. Đó là ai vậy?- Cô ả cũng đưa ánh mắt về phía Yoseob đang đứng. Cậu ngừng cười, nhìn hai người kia chăm chú.
_ Yoseob, ra đây.- Mặc kệ câu hỏi, Junhyung vẫn ngoắc tay, kêu Yoseob đi qua chỗ anh.
_ Có chuyện gì không, tiền bối?
_ Cậu đã vào học chưa?
_ Chưa ạ.
_ Đi ăn chứ? Ăn sáng?- Junhyung điềm tĩnh.
_ Mwo?????- Yoseob tròn mắt.
_ Lạ lắm sao? Tiền bối không thể rủ hậu bối đi ăn được à?
_ Không, nhưng tôi... à không... chúng ta....- Yoseob lắp bắp.
_ Có đi không?- Junhyung có vẻ hơi bực mình, mặt sa sầm lại.
_ Tôi, à tôi, khô..... *ọt ọt ọt*
" Haizzz, khổ quá chừng. Cái bụng kia, mày không thể để tao từ chối anh ta được sao? Phản bội quá, huhu."
_ Hừ...- Junhyung bật cười, đuôi mắt kéo dài ra, đẹp lấp lánh.- Đói thì cứ nói là đói đi, việc gì phải giả bộ. Đi, tôi khao cậu.
_ Tôi... tôi chưa .....*ọt ọt ọt*.- A, cái bụng đáng ghét, đừng biểu tình nữa, đừng biểu tình nữa. Tôi không đói, xin lỗi tiền bối nhá, nhưng tôi phải vào lớp rồi, tạm biệt. Á......
Còn chưa kịp quay đầu ra đi thì Yoseob đã bị Junhyung kéo ngược lại, chạy mất hút khỏi khu hành lang. Chỉ còn một mình cô bạn cùng lớp ở đấy, nhìn theo tức tối.
Đến canteen, Junhyung ném vèo Yoseob vào một chiếc bàn, còn mình thì ra gọi món. Chỉ một lát sau, hai khay cơm đã được bưng ra, bốc hơi thơm phức.
Anh ngồi xuống, thảy nhanh một đĩa sang bên Yoseob, ra lệnh :" Ăn nhanh lên cho tôi."
Lách cách.... bụp... bụp... choeng cheong....
Tiếng bát đũa va vào nhau, kêu ầm lên cả một góc nhà ăn. Junhyung thầm mỉm cười, thỏa mãn. Cuối cùng, thằng bé này cũng phải nghe lời anh.
_ Ăn xong chưa?- Junhyung ngồi, hai tay khoanh trước ngực.
_ Uhm....- Má cậu chu phồng lên, ửng đỏ. Nhét nhiều đồ ăn quá đây mà.
_ Về được chưa?- Junhyung tiếp tục hỏi.
_ Uhm, về thôi.
Cả hai cùng đứng lên, chuẩn bị đi khỏi nhà ăn. Nhưng đến trước gian bán bánh, không hiểu sao, Yoseob lại đứng lại, nhìn.
_ Cậu không đi sao?- Anh quay lại hỏi, tò mò.
_ Anh cứ đi trước đi.- Cậu phẩy phẩy tay, có ý đuổi anh đi trước.
_ Vậy tôi lên, cậu đi sau nhá.
_ Đi đi, nhanh lên. Đừng làm phiền tôi.
Junhyung hơi tái mặt, cậu ta dám. Nhưng rồi anh cũng phải đi lên lớp để bắt đầu học tiết đầu tiên.
--------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi.
_ Yoseob, có người tìm cậu.- Dongwoon từ ngoài cửa tiến vào, khi ghé qua chỗ cậu có gõ nhẹ lên bàn báo hiệu vài cái.
_ Ơ, tìm tôi? Ai thế?- Yoseob tò mò, đôi mày hơi nhíu lại.
_ Hotboy khối trên của trường ta, cái người sáng nay cậu vừa gặp ấy.
_ Jun... Junhyung á.....- Cậu tái mặt.
_ Ờ. Anh ta kêu cậu ra gặp kìa. Nhanh lên đi.
_ Ờ... ờ...- Giọng cậu dần trầm xuống, nhỏ xíu.
" Chắc anh ta sẽ đánh chết mình mất. Cái tội sáng nay mình thẳng thừng đuổi anh ta đi, rồi thể nào chiều về anh ta cũng hê hết đồ của mình ra đường cho mà coi. Tội lỗi, tội lỗi."
Ra đến cửa, Yoseob vẫn mãi đứng trong, thập thò ko dám ló mặt ra. Chỉ sợ anh ta cầm acid, tạt một cái, thì thôi, cái nhan sắc trời phú này của cậu sẽ bay biến hết.
_ Junhyung ah.- Yoseob bẽn lẽn chạy ra.
Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, anh chép miệng:
_ Cậu bắt tôi đợi 10'. Phạt cậu...
_ Ấy đừng tiền bối. Đừng đuổi tôi đi. Anh mà làm thế, tôi ở đâu đây? Hãy thương tình tôi là hậu bối, tha tôi lần này. Thật sự lúc đó, tôi đã bị ẩm thực quyến rũ, nên ko còn biết trời cao đất dày đâu nữa......- Yoseob nói luôn một mạch, kệ cho người trước mặt đang tròn mắt nhìn.
_ Thôi được rồi. Tôi có cái này cho cậu.- Junhyung lấy từ sau lưng ra một chiếc túi giấy màu nâu, y như cái túi người ta hay đựng bánh mà cậu thấy trong film.- Ăn đi, bánh mới đấy. Lần sau đi với tôi, thích gì cứ nói, đừng có làm trò đấy, người ta không biết lại nghĩ tôi bỏ đói cậu đấy, rõ chưa?
Mắt Yoseob rơm rớm lệ, cậu cảm động cúi gằm mặt, không nói.
_ Rõ chưa?- Junhyung hỏi lại.
_ Tiền bối à!!!!- Bỗng nhiên Yoseob nhảy chồm lên, ôm lấy cổ anh mà thút thít.- Chưa ai tốt với tôi như anh cả, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn.
_ Được rồi.- Junhyung vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu, an ủi.- Thôi, đừng khóc. Tôi về lớp đây. Bánh kia nhá, đói thì nhớ ăn, nghe chưa?
_ Nae....- Yoseob vâng lời, gật đầu.
Junhyung khẽ cười, rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu. Anh về lớp.
Còn lại Yoseob, cậu tung tăng cầm túi bánh vào lớp, ngồi về chỗ và ăn nó.
Nhưng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com