Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Không gian bất chợt rơi vào im lặng đến chết người.
Cậu ngồi im, không khóc, không la lối, không nhúc nhích. Cơ bản là cậu quá sợ, đến thở còn chả dám.
RẦM...
Cậu giật mình mở to mắt. Chiếc ghế bên cạnh bị đá văng ra ngoài .Một tên tiến tới gần cậu, cậu cắn chặt môi, nhắm tịt mắt lại. Không có cảm giác đau đớn, cậu như cảm nhận được đôi bàn tay được giải phóng, cổ tay bị trói đến bầm tím, cậu đưa tay lên suýt xoa:
- Tay đôi bị thương rồi đó. Appa tôi sẽ không tha cho mấy người đâu.
- Phải xem tôi có tha cho cậu hay không đã. -giọng nói lạnh như tảng băng vang lên. Hắn đưa cái máy quay ném về phía Lee Joon:
- Làm đi.
Lee Joon cầm cây roi tiến lại gần cậu.  Trên mặt cậu hiện rõ sự ngạc nhiên theo phản xạ, cậu vùng dậy chạy. Chưa kịp dậy đã bị cây roi quất thẳng vào người :
Vút
- Á
Cây roi chạm vào da thịt đau thấu xương, cậu gắng đứng dậy, mặt nhăn nhó, nước mắt trào ra:
- Các người dám đánh tôi...ô...
Cậu bật khóc, cậu chưa từng bị đánh, ngay cả appa cũng không dám đánh cậu. Vậy mà bọn chúng dám, đã vậy lại còn đánh rất đau. Yoseob cảm thấy quá ấm ức mà khóc to hơn.
- Tiếp đi.- giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
Lee Joon cầm cây roi đứng ngây người ra, đồng tử co lại, kí ức đau thương vụt qua tiềm thức vài giây. Yoseob cứ ngồi đó suýt xoa mà khóc, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhìn đến thảm hại. Lee Joon vẫn bước tới gần, cầm roi vung lên rồi lại thôi, là mềm yếu, sót thương ư. Là làm trái mệnh lệnh, nhưng .....mẹ hắn...em gái hắn đã bị đánh đến chết ngay trước mặt hắn. Ngay lúc đó hắn cảm thấy mình vô dụng. Là bất lực.
- Đừng nhìn, quay mặt đi con.- mẹ hắn van xin, bà không khóc, máu đã ướt đẫm tà áo. Ánh mắt đau đớn khi thấy con trai phải chứng kiến cái chết của mình, bà cảm thấy tội lỗi.
- Oppa, cứu em. - cô em gái chỉ có 12 tuổi đang bị tra tấn, máu me đầy mình, tiếng khóc thảm thương xé nát lòng hắn. Hắn cũng bị đánh, bị đày đọa. Thù hận lấn áp trái tim hắn. Cho đến khi bước chân vào Yong gia. Lee Joon đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã lao lực tận tâm với Yong gia và trở thành cánh tay phải của cậu chủ. Lạnh lùng .Tàn nhẫn. Vậy mà bây giờ nhìn cậu nhóc kia bị đánh gào khóc, hắn lại mềm lòng. Hắn đang làm trái  mệnh lệnh.
- Cậu chủ, tôi xin lỗi. - hắn buông cây roi, cam tâm chấp nhận hình phạt sắp đổ ập xuống người hắn. Hắn bước ra đứng sau Junhyung.
Junhyung cau mày, hương vị chết chóc đang lan tỏa khắp người hắn, khuôn mặt vẫn thờ ơ vô cảm, không một chút dao động, hắn gằn từng tiếng :
- VÔ DỤNG.
Hắn trực tiếp cầm cây roi lên, tiến đến, quất thẳng vào người Yoseob.
VÚT
- Á
Không để Yoseob kịp la lên. Hắn cứ vậy, vẫn giáng thẳng những đòn roi chí mạng xuống thân ảnh nhỏ bé kia. Không một chút xót xa, không rung động. Hắn dùng lực truyền vào cánh tay. Chỉ tới nhát roi thứ năm, da thịt cậu bật máu, in hằn rõ từng đường roi lên chiếc áo. Cậu sắp không trụ được , bất lực nằm yên. Hắn vẫn vung roi lên, cậu bất động nhìn cây roi đang quất thẳng vào người mình. Ý thức dần mờ đi. Cậu không thấy đau nữa.
Nhìn thân ảnh bất động dưới đất, những đường roi dài in trên người cậu, hắn dừng tay, buông cây roi. Khuôn mặt vẫn vậy. Hắn coi hành động vừa rồi như một thú tiêu khiển. Không bận tâm cũng chẳng lộ ra bất cứ một xúc cảm nào. Hắn thật đáng sợ.
- Đưa cuộn băng gửi đến Yang gia. -hắn cất giọng. Cả đám theo sau hắn mà đi ra. Hắn toan bước đi, mắt liếc qua nhìn Yoseob vài giây - Còn nữa, đưa cậu ta tới chỗ Hyunseung.
—----------–——
Yang Min Woo nổi điên sau khi xem xong đoạn băng mà Yong gia gửi tới:
- Thằng nhãi Yong Junhyung dám đối đầu với ta.
Ông cũng tính trước Yong gia sẽ không để yên về chuyện lô hàng. Cánh tay đắc lực Yoon Doo Joon cũng đang trong tay ông. Chỉ là ông không ngờ tới Seobie lại ở trong tay chúng. Từ nhỏ quen được chiều chuộng, sao con trai ông có thể chịu khổ như thế được. Nhìn thấy Seobie trong màn hình nằm bất động, khắp mình bị thương, ông gần như mất kiểm soát.
Dám làm hại Seobie, đừng hòng ông giao người.
-----------------------------------------
Hyunseung đang chăm chú vào quyển Đông y. Anh phát hiện có rất nhiều phương pháp chữa bệnh hiệu quả hơn cả y học hiện đại. Là người rất có kinh nghiệm về ngành y, lại là bạn học thời trung học với Junhyung. Hyunseung luôn bị hắn làm phiền, nói đúng hơn anh bị coi là công cụ cứu chữa thương tích cho Yong gia. Lắm lúc anh thật sự đã hối hận khi theo ngành y. Tuy là đang ngiền ngẫm nhiều công thức nhưng trong đầu anh có một chút không được thoải mái. Cái tên Yoon Doo Joon đáng ghét không biết chết dẫm ở xó nào mà hai ngày nay chẳng thấy tăm hơi đâu. Ngày nào cũng tìm anh làm phiền, giả vờ kêu đau ốm này nọ để anh đến Yong gia chạy tới chạy lui nhẵn cả mặt. Thật đúng là phiền phức.
Trong đầu đang thầm chửi rủa, bỗng có tiếng gõ cửa.
Đặt quyển sách sang một bên, anh mang cái vẻ mặt tức giận chạy hầm hầm ra mở cửa:
- Yoon Doo Joon, cái tên đáng ghét, tôi mới yên thân được hai ngày thôi đấy.
Cánh cửa liền mở, hai tên áo đen cúi đầu:
- Chào Jang thiếu gia, chúng tôi lại tới làm phiền.
Tia thất vọng vụt qua mặt anh. Sao không phải là Yoon Doo Joon. Anh chợt nhận ra tình hình khi thấy trên lưng tên còn lại là cậu thanh niên lạ mặt khắp người bị thương.
- Mau đưa vào phòng tôi.
Căn phòng chỉ độc một màu trắng, thiết bị y tế đầy đủ, Hyungseung gỡ bỏ chiếc áo bê bết máu trên người câu, anh khẽ nhăn mặt:
- Là người của Yong gia. Sao tôi chưa từng gặp.
- Là thiếu gia của Yang gia.
- Con trai Yang Min Woo. Sao lại ở trong tay Yong gia, hơn nữa lại bị thương.- hơi bất ngờ, trong đầu anh có vô số câu hỏi.
- Là Yang gia đắc tội trước. Lô hàng từ Tây Âu và Doo Joon đang nằm trong tay Yang gia. - một tên kính cẩn đáp.
- Yoon Doo Joon. - tay anh bỗng dừng lại, ngạc nhiên xen lẫn ngạc nhiên.- vậy đây là bắt cóc ???
Cả hai tên cúi đầu, không nói gì. Hyunseung cũng không hỏi thêm gì nữa, lại tiếp tục công việc của mình, trong lòng không mấy thoải mái. Gỡ bỏ chiếc áo ra, anh bất giác nhíu mày khi thấy trên người cậu hằn nhiều vết roi.
- Xem ra Junhyung đã nặng tay quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com