Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Hiện mình đang là sinh viên năm nhất rùi, kết quả học tập năm nhất của mình vô cùng thậm tệ. Vì vậy năm nay mình quyết định THI LẠI Đại Học. Số au đúng là số con rệp mà. Và cũng vì bận ôn thi GẤP RÚT nên tiến trình up chap sẽ chậm hơn 1 chút **hiu hiu**. Thi ĐH xong au sẽ comeback hoàn toàn nha.
Cảm ơn vì đã đọc những lời lảm nhảm của au. Keke =))
------------------------------------

Hắn có trọn vẹn một ngày mệt mỏi tại công ty, cả núi công việc đang chờ hắn giải quyết. Buổi chiều hắn phải xuống Busan một chuyến rồi lái xe về ngay trong đêm. Phía Doo Joon giải quyết bên Mĩ cũng gặp nhiều khó khăn, hắn phải chi một lượng tiền lớn cho vài dự án bên Mĩ, thị trường trong nước cũng điêu đứng không kém. Chiếc BMW đỗ ngay trước cổng, hắn trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi bước xuống xe rồi đưa túi xách cho quản gia Choi. Trong nhà yên ắng, Lee Joon cùng một vài người đã tới khu công nghiệp Kangnam giải quyết mấy vụ bê bối còn sót lại, chắc phải đến chiều mai mới về.

Từng bước chân nặng nề gõ mạnh lên từng bậc cầu thang, thân hình cao lớn hướng thẳng căn phòng còn sáng đèn mà đi tới. Trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ đang ngồi bó gối trên giường. Cậu đưa mắt ra ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt mà ngắm nhìn thành phố, đáy mắt hiện lên nét u buồn khó tả. Mái tóc hạt dẻ hơi rối để vài lọn tóc rũ xuống mắt, cả gương mặt nhỏ trông phờ phạc đến tội. Hắn bước lại gần kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ, cậu vẫn hướng mắt ra khoảng không vô định, không thèm quay mặt lại nhìn hắn trong khi trống ngực đang đập dồn dập. Cậu sợ hắn lại làm tổn thương cậu nữa.

- Đã ăn gì chưa?

Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này, thấy cậu không trả lời hắn nhíu mày đi tới kéo tay cậu dậy.

- A. Đừng có động vào tôi.

Yoseob vội giật cánh tay lại thu mình vào góc giường, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Tay cậu bấu chặt vào chiếc gối làm nó nhăn nhúm, ánh mắt hoảng sợ có chán ghét ngước lên nhìn hắn. Hắn lừa cậu. Trong mắt cậu, hắn là tên lừa đảo chỉ biết lợi dụng người khác. Là cậu quá ngây thơ mới theo hắn, chẳng phải trước đó hắn đã bắt cóc rồi đánh cậu sao? Vậy mà lại tin tưởng rằng hắn muốn bảo vệ mình, tin tưởng để rồi tự mình dâng mồi lên miệng cọp. Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt chạy dài trên mặt, cổ họng phát ra tiếng nấc khe khẽ.

- Đứng dậy.

Lại khóc. Hắn cực kì ghét cái thứ cảm xúc yếu đuối đó. Chán ghét, căm thù hắn đến vậy sao? Chẳng phải trông cậu rất tuyệt khi nằm dưới thân hắn sao? Nếu ngoan ngoãn một chút thì hắn sớm đã coi cậu là sủng vật rồi. Hắn mà cũng bị người khác chán ghét đấy, biết bao phụ nữ ao ước được rên rỉ dưới thân hắn, nhóc con này một chút cũng không thích sao?

- ....

Im lặng.

"Á"

Được lắm. Tôi sẽ cho cậu cảm thấy thích thú ngay thôi. Hắn kéo cậu đặt xuống giường, phủ đôi môi xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh vẫn đang nấc từng tiếng. Hắn có phải hành động thái quá rồi không, ngang nhiên trà đạp một tâm hồn không chút vẩn đục. Đưa tay giữ lấu đầu cậu, hắn đẩy lưỡi vào hôn sâu hơn, lần này cậu có vẻ rất nghe lời. Luyến tiếc rời môi cậu, hắn kéo cậu ngồi dậy bọc chiếc áo khoác to lên người cậu rồi ôm cậu ra ngoài.

Một chuỗi sự việc như thước phim quay chậm liên tục khiến cậu choáng váng. Tâm trí ngủ quên hay sao mà bản thân lại để mặc hắn hôn rồi ôm đi như vậy. Cậu thấy mình được đặt vào trong xe, chiếc áo khoác dày cộm khiến cậu cảm thấy ấm áp mà rúc vào co người lại. Mi mắt bắt đầu nặng dần rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn liếc mắt nhìn qua thấy cậu đã ngủ rồi. Cả tư thế ngủ cũng thật đáng yêu, trên môi bất giác nở một nụ cười.

Hắn giảm tốc độ lại, chiếc xe di chuyển chậm rãi trên đường. Cả một đoạn đường dài không một bóng người, thi thoảng lại nghe thấy tiếng lá xào xạc bên đường. Đèn đường mờ nhạt soi xuống lớp kính, vừa thực vừa ảo.

- Anh định đưa tôi đi đâu?

Cậu mơ màng mở mắt ra thấy mình vẫn còn nằm trên xe, trong đầu chợt thấy sợ hãi. Chiếc xe lại di chuyển rất chậm nên lo lắng trong cậu ngày một tăng lên. Chẳng lẽ hắn định mang cậu ra nghĩa địa rồi chôn sống.

- Đêm nay tôi sẽ chôn cậu tại đây. Nhóc con, cậu thật sự rất ngon đó. Giết cậu ngay bây giờ quả thực rất tiếc, chi bằng chúng ta cùng vui vẻ một chút.

Hắn cười ranh mãnh làm lộ hàm răng sáng bóng trong đêm tối. Thân hình to lớn của hắn đổ ập xuống người cậu, từng mảnh vải trên cơ thể cậu bị xé rách. Xung quanh tiếng quạ kêu từng hồi làm cho khung cảnh trở nên u ám hơn, thi thoảng có vài bóng ma lượn lờ vây lấy cậu. Cưỡng bức cậu xong, hắn lại cười nhìn cậu đầy thích thú. Một cái hố sâu chừng hai mét đã được đào sẵn, cậu thấy mình bị ném xuống, lưng chạm vào lòng đất lạnh ngắt. Đất từ phía trên cứ đổ lên người cậu, cao dần, cao dần.

Nghĩ tới đây cậu tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy lắc đầu vài cái. Nhìn cảnh vật xung quanh không một bóng người, chiếc xe lại di chuyển rất chậm khiến cậu khẳng định những gì cậu tưởng tượng rất có thể là thật. Sống lưng cậu bỗng lạnh ngắt, mồ hôi trên chán bắt đầu túa ra. Hắn định mang cậu đi chôn sống thật sao?

- Yah. Anh định đưa tôi đi đâu, mau thả tôi ra.

Giọng nói cậu có chút hoảng loạn, nhìn hắn vẫn ung dung lái xe không thèm nhìn cậu lấy một cái khiến cậu chỉ muốn gào thét.

- Huhu. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi nào có ân oán gì với họ hàng nhà anh. Hu.hu...Tôi thật sự không muốn mà. Hu..hu..

Không còn gìn giữ gì nữa, cậu ngồi khóc ngon lành. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội gì với hắn, cậu còn trẻ quá mà.  Hắn đúng là tên xấu xa, đại xấu xa; thân thể cậu bị hắn xâm phạm rồi, cậu biết phải làm sao. Cậu nhào về phía trước túm lấy vai hắn khóc to hơn.

- Huhu.. Tôi ghét anh. Hu..Tại sao anh làm thế với tôi...Hu..hu..

"KÉTTT"

Hắn dừng xe lại, khuôn mặt tối sầm quay người trừng mắt nhìn cậu. Thật sự là quá ồn ào. Nãy giờ hắn nhịn đủ rồi mà cậu càng ngày càng làm quá lên. Tâm tình hắn vốn đã không được tốt, bận tối mắt tối mũi đến đêm mới trở về, thấy thương hại mà muốn đưa cậu về. Đã vậy lại không biết điều mà nháo lên, thật là khiến hắn tức chết. Chính là hắn muốn giết cậu ngay lập tức.

- Im miệng. Im ngay cho tôi.

- Huhu.. Anh thật đúng là tên xấu xa. Tôi mắc nợ gì anh mà anh làm thế với tôi.. hu...giờ tôi biết phải làm sao...hu...

Cậu không thèm để ý đến bộ dạng tức giận của hắn, cậu thật sự muốn chết luôn cho rồi. Cậu muốn trút hết mọi nỗi uất ức ra ngoài, cậu không chịu được. Thật sự không chịu được.

- Anh...đồ khốn kiếp...hu...đồ đáng ghét...hu.hu.. Tôi nguyền..rủa anh...Á...

Hắn bất ngờ mở cửa xe đi ra rồi lao vào hàng ghế phía sau đè cậu xuống. Chỉ kịp hét lên một tiếng đã thấy hắn cướp lấy môi cậu điên cuồng chiếm đoạt, hai tay bị hắn kìm kẹp đến đau rát khiến cậu khóc không ra tiếng.

- Giờ thì ngồi yên cho tôi. Không thì đừng trách.

Buông cậu ra, hắn ngồi về vị trí cũ, khuôn mặt vẫn có phần tức giận. Phía sau, Yoseob nằm im bất động, nước mắt cứ thế đua nhau tuôn dài, hắn lại là khiến cậu bị tổn thương nữa.

Xe đỗ cách cổng nhà cậu một đoạn, hắn lôi cậu xuống rồi im lặng đóng cửa xe. Chiếc xe lập tức lao đi rồi mất hút trong đêm tối. Hắn tốt bụng đến mức đưa cậu về sao? Đến lúc này rồi hắn chính là đưa cậu về sao? Lẽ ra ngay đêm hôm đó cậu nên bất chấp nguy hiểm mà trở về. Lẽ ra... Cậu ngồi gục xuống bên vệ đường khóc nức nở, nước mắt đối với cậu là quá dư thừa rồi. Cậu không biết bản thân mình phải đối mặt với những chuyện tiếp theo như thế nào nữa.

-------------------------------
Sau đây sẽ là màn PR fic mới của au. Hehe. Au vừa up một fic mới. Fic tên là: " Vệ sĩ rắc rối " .
Mọi ng đọc ủng hộ au nhá. Cảm ơn rất nhiều =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com