Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap này au dành tặng bạn Poca Poca. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic.

Lẽ ra chap này liền với chap 8 nhưng do au xuất bản bị lỗi nên đành tách ra và viết tiếp chuyển qua chap 9 nhá. reds thông cảm ha :)

-----------------------------

Anh đặt cuốn sách xuống và bước ra mở cửa.

Không có ai cả.

Anh toan quay lại phòng thì

- Ui da, cái mông của tôi.

Hyunseung quay lại, bước chân nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động. Anh đang hướng về phía cầu thang.

- SEOBIE. - anh khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Yoseob mặt mày nhăn nhó ngước mặt lên.

- A. Hyunseung hyung.- đôi mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy anh. Cậu đứng dậy chạy lại gần anh.

- Sao em lại ở đây.- anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn cậu.

- À....ừm....thì là.....- cậu ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào. Đưa tay lên gãi đầu, mặt mày nhăn nhó trông đáng yêu chết đi được.

- Đi theo hyung.- anh dắt tay cậu về phòng , bước chân gấp gáp.

Đưa cậu vào phòng, anh đóng cửa cẩn thận.

- Được rồi, kể hyung nghe. Xảy ra chuyện gì vậy. Sao en vẫn ở đây.- Anh sốt sắng hỏi cậu.

- À...Thì em đâu có được thả về đâu hyung.- cậu xị mặt xuống.

- MWO. Chẳng phải sáng nay Junhyung, cậu ta đưa em đi trao đổi sao?- anh ngạc nhiên thốt lên.

- Cái tên đầu bò lại bắt em về đó.- mặt cậu ỉu xìu, cậu mếu máo.

- Seobie. Nín đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mau kể hết cho hyung đi.- anh vỗ về an ủi cậu nhưng trong lingf vẫn lộn cả lên.

- Chuyện là vậy nè hyung.....- cậu đưa tay lau nước mắt kể lể, ấm ức, múa máy chân tay miêu tả tường tận.

.

Sau khi nghe hết câu chuyện , tất nhiên là cậu có cho thêm mắm thêm muối giúp chuyện thêm li kì,hấp dẫn. Hyunseung nảy lửa, mặt sát khí đằng đằng.

- Hyung à, em muốn về nhà. Hức...- cậu khóc nấc lên.

Anh không nhịn được nữa, đứng dậy cậu ra ngoài. Đứng giữa nhà và hét:

- YONG JUNHYUNG....MAU RA ĐÂY CHO TÔI.....

Cả ngôi biệt thự như muốn nổ tung sau tiếng hét của anh. Đám thuộc hạ ngoài cổng chạy vào, người làm trong nhà và quản gia Choi cũng dậy xem chuyện gì xảy ra, ngay cả Doo joon đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng cũng giật mình cố gắng lết xuống giường ra ngoài.

- Chuyện gì. - Junhyung nhìn Hyunseung bằng ánh mắt nảy lửa. Nửa đêm nửa hôm làm ầm ĩ. Đúng là 4D mà.

- Mau xuống đây cho tôi.- anh chống nạnh ra lệnh.

Hắn từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt cực kì khó coi, cậu ta dám ra lệnh cho anh cơ đấy. Hyunseung, muốn làm giảm uy quyền của tôi xuống ư. Tôi sẽ tính sổ sau.

- Nói. Chuyện gì.- hắn gằn giọng, đi đến và ngồi xuống.

Lúc này Hyunseung như đang điên lên, anh không cần biết mình đang chọc giận ai.

- Chuyện này là sao. Chẳng phải Doo Joon cũng bình an quay về, lô hàng cũng lấy lại được rồi sao. Vậy tại sao không thả cậu ta đi.- anh quay về phía Yoseob.

Yoseob lúc này đang túm chặt Hyungseung sau lưng, cậu không dám ló mặt ra khi nhìn thấy khuôn mặt của Junhyung như đang muốn giết người .

- Chỉ thế thôi sao.- hắn buông một câu nhẹ phẫng.

- Đúng. Mau trả lời đi. Tại sao Yoseob vẫn ở đây.- Hyunseung cũng không vừa .

- Vì chuyện này mà cậu ầm ĩ lên sao.

- Yoseob đã kể cho tôi hết rồi. Chẳng phải là bây giờ thả cậu ta sao?

- Kể. Vậy cậu ta có kể rằng vì cha cậu ta mà tôi không chịu thả người không?- ánh mắt Junhyung chuyển qya Yoseob.

Yoseob rùng mình, mặt mày trắng bệch khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt cậu của hắn. Cả người cậu cứng đờ ra, tay vẫn ôm cánh tay Hyunseung không chịu buông.

- Cái gì. Tôi không hiểu.- anh cau mày, ánh mắt có một chút phức tạp, âm lượng giọng nói giảm đi rất nhiều.

- Yang MinWoo đâu có trả hết hàng. Chứng tỏ vẫn luyến tiếc với lô hàng của tôi lắm.- hắn ngồi vắt chân, thảm nhiên uống cà phê mà vị quản gia vừa pha.

- Thật sao?

- Là vậy đó. Mà cậu sao đột nhiên thân thiết với nhóc này quá vậy.

- Thì...

- Vì chuyện này mà phá giấc ngủ của tôi, Yang Hyunseung, tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

- YAH. DÙ THẾ ĐI NỮA THÌ CẬU CŨNG PHẢI THẢ YOSEOB ĐI.- anh đột nhiên hét lớn làm tất cả mọi người đang theo dõi nãy giờ giật mình. Junhyung cũng không ngoại lệ.

- Cậu đang chọc tức tôi đấy.- hắn đang mất bình tĩnh dần.

- Phải đó. Không ngờ cậu lại nhỏ mọn như thế. Chỉ là một thằng nhóc mà cũng không tha. Junhyung, rốt cuộc cậu là hạng người gì.- Hyunseung vênh mặt lên biện minh. May cho anh thân với hắn không thì anh khó sống đến ngày mai.

Hắn đã hết sức nhẫn nhịn. Khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt tóe lửa đứng bật dậy đi về phía cậu.

- Yong Junhyung. Cậu tính làm gì.- Hyungseung hơi bất ngờ trước hành động đó.

- Á.

Yoseob bị hắn kéo ra khỏi người Hyunseung. Hắn lôi cậu lên lầu, mở cửa và ném vào phòng. Nãy giờ hắn thật sự chỉ muốn giết người mà. Không an phận đã đành lại cìn đi mách lẻo. Thằng nhóc này chán sống đúng không. Đừng có ép hắn phải gây ra tội ác. Sức chịu đựng của con người có hạn.

Hyunseung há hốc mồm chạy theo thì thấy Junhyung quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ ngăn lại.

- Yah. Yong Junhyung. Thật là quá đáng mà. - anh gào lên đầy bất mãn.

- Lo cho cái thân cậu đi.- hắn ném lại một câu rồi trở về phòng.

.

..
Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt. Mà ngày càng nặng hạt hơn. Không gian bên trong cũng lạnh lẽo như mưa vậy.
Một trái tim mỏng manh,trong sáng và thuần khiết nhưng lại dễ vỡ như những hạt bong bóng mưa kia. Không điều gì có thể làm vấy bẩn được tâm hồn đó.

Một đêm dài.

----------------------------------------------

- Áaaaaaaaa...... em tính giết tôi luôn sao?- Doo Joon mặt mày nhăn nhó nhìn thấy tội, anh cố gắng hét thật lớn có thể.

- Không phải anh coi thường cái chết lắm sao? Hay là tôi cho anh liệt giường cả tháng luôn nhỉ? - Hyunseung đặt hộp thuốc xuống, mắt nhìn vu vơ khó hiểu.

- Anh biết là người đẹp không nỡ mà.- Doo Joon nở một nụ cười không thể nào đểu hơn, lại còn nhìn Hyunseung và nháy mắt.

Khỏi phải nói cũng biết lúc này Hyunseung giận đến mức nào. trong đầu anh hiện giờ đang liên tưởng đến những thước phim hành động kinh điển nhất. Mặt anh bỗng đỏ lên, đôi mắt rực lửa.

-YOON DOO JOON. - ý nghĩ kèm theo hành động. 

BỊCH

Cú đá của Hyunseung giúp cho anh nằm yên vị trên sàn

Doo Joon đau điếng nhưng vẫn nặn ra được điệu cười khó coi. Tay đưa lên trán suýt xoa.

- Trông em tức giận rất dễ thương đó. hê hê....

- Anh chán sống thật rồi.

Câu nói của Hyunseung tuy ngắn gọn mà đủ làm con người đang nằm kia xanh mặt. Tính rằng nếu mình yếu đuối thì sẽ được người đẹp nâng niu, dịu dàng. Ai ngờ...anh lại chọc phải tổ kiến lửa. đã vậy lạ còn cố chọc tức người ta. quả nhiên lần này anh không xong thật rồi.

Trong phòng bỗng trở nên nhộn nhịp bởi tiếng la hét của ai đó, kèm theo tiếng đấm đá không thương tình. 

- JUNHYUNG. CỨU TÔI.........................

---------------------------------------------------------------------------------------

***Reds góp ý và ủng hộ au nhá.

Au sẽ sớm ra chap tiếp theo. Kamsa***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com