Chap 16
“Đừng…đừng mà…làm ơn…Á!!!!!!!!!!!!!!!”
Yoseob bừng tỉnh dậy, trán cậu đầy mồ hôi. Cậu vừa nhìn thấy G.O đưa tay phóng mũi tiêu về phía hai người, cậu đẩy Junhyung ra và tiếp sau đó là gì cậu không nhớ nữa.
-Seobie con tỉnh rồi!
-Seobie, em có thấy đau ở đâu không?
Bên trái cậu là ông Yang, bên phải là Seungho. Hai người vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu.
-Appa…Hyung…con…kh..ông…sao…Hmm…
Vừa cử động một chút thì cơn đau ở ngực truyền đến, cậu nước mắt lưng tròng. Thật sự là cậu không muốn làm họ lo lắng nhưng đau quá cậu không nén lại được, mếu máo nhìn hai người.
-Seobie ngoan đừng khóc, hyung sẽ đi gọi bác sĩ ngay.
Seungho nói xong vội chạy ra ngoài, ông Yang một tay nắm tay cậu, một tay vỗ nhẹ đầu cậu:
-Seobie ngoan nào, đừng khóc nữa, bác sĩ sẽ mau đến đây thôi, con cố chịu thêm chút nữa nhé.
-…Hức…Hức…Nae…
Ông Yang xoa nhẹ đầu cậu. Nhận được điện thoại trợ lí của Junhyung ông như chết sững, vội vàng cùng Seungho vào bệnh viện ông gần như không còn đứng vững trước cửa phòng cấp cứu. Cậu là đứa con mà ông thương yêu nhất, thậm chí còn thương cậu hơn cả Seungho. Vì một hoàn cảnh đặc biệt nên ông dường như dồn hết tình thương, sự quan tâm lo lắng vào cho cậu. Seungho cũng chẳng vì thế mà khó chịu hay ghét cậu, ngược lại anh càng tỏ ra yêu quý cậu hơn. Mọi suy nghĩ đều lo lắng cho cậu, tất cả chỉ vì cậu. Yoseob là tinh linh bé nhỏ luôn cần sự che chở, bảo vệ nên anh và ông Yang luôn đặt cậu trong tầm quan sát của mình. Sự kiện cậu bị uy hiếp lần này khiến hai người như mất hết tinh thần, may mà cậu vẫn không có gì nếu không có bất chấp mọi thứ họ cũng phải lôi Yong chủ tịch ra để đòi lại cậu.
-Bác sĩ, tình hình của cháu sao rồi?
Ông Yang vẻ mặt lo lắng nhìn vị bác sĩ trạc tuổi mình.
-Mọi người yên tâm, không còn nguy hiểm gì nữa, chỉ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi, tịnh dưỡng vài tuần thì có thể xuất viện được.
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Seungho cúi người cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi, ông quay sang nhìn anh:
-Tuy nhiên vì vết thương nằm ngực nên khi hít thở sẽ gây cảm giác khá đau, người nhà không cần phải quá lo lắng, nếu cậu bé không chịu đau nổi thì có thể dùng thuốc kháng sinh, nhưng tốt nhất là nên cố chịu đựng. Lạm dụng kháng sinh nhiều có thể gây tác dụng ngược lại.
Vị bác sĩ căn dặn thêm vài điều nữa rồi bước ra ngoài, Seungho sau khi tiễn ông ấy ra tận cửa thì quay người nhìn cậu:
-Lần này may mà đến bệnh viện kịp thời.
Giọng Seungho có chút trách móc, Yoseob không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
-Sao em lại ở cạnh chủ tịch Yong lúc đó vậy Seobie?
Ông Yang ngồi bên cạnh vẫn không nói gì, thực ra ông cũng muốn biết tại sao cậu lại đi cùng Junhyung lúc đó, trước giờ ông chưa từng nghe cậu có quen biết với chủ tịch Yong.
-Em…em…
Cậu nhìn ông Yang cầu cứu, appa thương cậu nhất, chắc chắn ông sẽ đứng về phía cậu.
-Seobie! Appa cũng muốn biết sao con lại đi cùng Yong Junhyung.
Xong rồi, không nói ra cũng không được.
-Em…Anh ta muốn gặp em…nên…nên em đi gặp anh ta, đúng lúc đó kẻ thù trước kia của anh ta tìm đến phục kích, cuối cùng là bị bắt…
Giọng cậu nhỏ nhẹ phân bua, đầu cúi gầm xuống chẳng dám ngẩng lên. Seungho nhìn cậu, anh đã từng bóng gió ngăn cậu không được tiếp xúc với Junhyung, không ngờ vẫn không ngăn được.
-Seobie…
Seungho bước đến bên giường cậu, giọng trầm ấm đầy quan tâm.
-…nghe lời hyung có được không? Em đừng nên liên quan gì đến anh ta nữa, đó không phải là mẫu người thích hợp với em. Chưa có gì với anh ta mà đã suýt mất mạng rồi, nếu còn qua lại sẽ còn thêm biết bao nguy hiểm nữa. Appa và hyung không chịu nổi mỗi lần nghe tin em lại có chuyện gì đâu. Nghe lời hyung có được không, chỉ chuyện này thôi Seobie…
Yoseob ngước lên nhìn anh trai, không phải cậu không muốn nghe lời anh, cậu cũng đâu muốn gặp hắn, lần này thực sự chỉ là vô tình bị tai nạn này thôi. Cậu biết Seungho chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng trải qua lần này ấn tượng của hắn trong cậu không còn xấu như trước đây. Hắn đã vì cậu mà bỏ mặc bản thân mình đang trúng đạn, tất cả những gì hắn đã làm cho cậu thật khiến cậu không thể ngó lơ được.
-Hyung…thật ra…thật ra anh ta không xấu như hyung nghĩ đâu…lần này không có anh ta có lẽ em cũng chẳng bình an trở về đâu!
Yoseob biết mình nói như thế sẽ làm anh trai giận nhưng cậu không thể phớt lờ những gì Junhyung đã làm cho cậu.
-Bình an à? Bình an của em có nghĩa là phi tiêu đâm vào ngực suýt trúng tim sao? Bình an nghĩa là hôn mê hết một ngày một đêm sao Seobie?
-Em…
-Được rồi Seungie, em con vừa mới tỉnh dậy, để nó nghỉ ngơi đi. Con về lo cho công ty, ta sẽ ở lại đây với Seobie!
Ông giờ mới lên tiếng cắt đoạn đối thoại giữa hai anh em. Vừa rồi ông hoàn toàn không nói lời nào khiến Yoseob hơi lo. Thái độ của ông không phản đối mạnh mẽ như Seungho nhưng cũng chẳng tỏ ra bênh vực cậu làm cậu khó mà biết được thật ra ông đang nghĩ gì.
-Nae, con về trước, tối con sẽ vào…
Seungho cúi xuống xoa đầu cậu:
-…Nghỉ ngơi cho mau khỏe lại, chuyện hyung nói cứ từ từ suy nghĩ. Hyung chỉ muốn tốt cho em thôi.
-Hyung…em…Arasseo!
Yoseob định nói nhưng do dự rồi chẳng nói. Seungho đi rồi không khí bên trong phòng chìm vào im lặng, cậu nhìn ra cửa sổ mông lung.
“Không biết bây giờ anh ta sao rồi”.
-
Ông Yang lặng lẽ nhìn cậu, mọi cử chỉ của cậu đều không thoát khỏi ánh mắt ông. Bao năm qua nhìn cậu lớn khôn, làm sao ông không hiểu rõ cậu cho được. Tuy ông là một doanh nhân thành đạt nhưng không ai biết ông từng học khoa tâm lí. Nếu không vì người ấy, có lẽ giờ đây ông đã là một bác sĩ tâm lí có phòng khám riêng rồi.
-Seobie, con nên ngủ thêm chút đi, con vừa mới tỉnh dậy sức khỏe vẫn còn yếu lắm.
Cậu bất giác thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời của mình vì tiếng gọi của ông Yang.
-Nae…À, hay appa cứ về nhà nghỉ ngơi, tối nay Seungie hyung vào với con được rồi, ở đây không khí không tốt cho appa.
Ông Yang bước đến kéo chăn cẩn thận cho cậu:
-Được rồi ngoan ngoãn ngủ đi đừng lo cho ta, chỉ cần con mau khỏe lại thôi.
Yoseob cầm lấy tay cha mình thì thầm:
-Appa, Seobie xin lỗi vì đã làm người lo lắng.
Ông Yang mỉm cười hiền từ với cậu.
Giấc ngủ nhanh chóng tìm đến cậu. Đợi khi Yoseob đã ngủ say ông Yang trầm giọng:
-Cậu có thể vào được rồi.
Cánh cửa màu trắng nhẹ nhàng được đẩy vào, một thanh niên bước vào thật khẽ, cúi người kính cẩn chào ông Yang.
-Chủ tịch Yang xin lỗi vì đã làm phiền ngài.
-Cậu là người của Yong chủ tịch?
-Vâng, tôi chỉ đến xem tình hình sức khỏe của Yang thiếu gia chứ không có ác ý gì.
-Yong chủ tịch đã tỉnh lại rồi sao?
-Ngài ấy vẫn còn rất yếu, không thể xuống giường đi lại được.
Một người hỏi, một người trả lời. Âm lượng họ phát ra đủ để không làm Yoseob tỉnh giấc.
-Chủ tịch của cậu quan tâm con trai ta thế à?
-Chủ tịch vừa tỉnh lại đã muốn sang gặp Yang thiếu gia nhưng vì thương tích khá nặng nên lại tiếp tục hôn mê. Trước khi ngất, ngài ấy đã căn dặn tôi đến xem Yang thiếu gia.
Leejoon từ tốn trả lời từng câu hỏi của ông Yang. Bản thân anh cũng bị trúng đạn nhưng không nặng bằng Mir và Junhyung. Dù đã theo Junhyung khá lâu nhưng trước giờ anh chưa từng thấy vị chủ tịch của mình lo lắng cho ai đến thế. Có lẽ lần này chủ tịch thật sự chẳng phải đùa giỡn rồi.
-Hãy về chăm sóc cho chủ tịch của cậu đi, con trai ta bình an rồi, giờ nó cần nghỉ ngơi.
-Tôi xin phép.
Leejoon biết ông Yang muốn “tiễn khách” nên kính cẩn cúi người chào ông rồi bước nhẹ ra cửa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com