Chap 21
Chap này chủ yếu là nói đến Seungho và anh Pò.
Bạn nào dislike à click back, please!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seungho ngồi thưởng thức ly Dry Martini trong suốt với một lát chanh mỏng tươi mát vắt trên thành ly. Mỗi khi có chuyện gì cần suy nghĩ là anh lại uống loại cocktail này.
-Sao vậy Seungie?
Ông Yang từ phía sau bước đến ngồi đối diện anh.
-Không ạ, con chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi.
-Chuyện của Seobie sao?
Seungho nhìn ông gật đầu. Hai tháng qua không phải anh không biết Junhyung vẫn thường đến đón cậu, chỉ là anh chẳng nói ra mà thôi. Sự việc xảy ra mấy tháng trước vẫn còn làm anh lo lắng, Junhyung dẫu có bảo vệ cậu 24/24 cũng chưa chắc gì đã an toàn thật sự. Có tên G.O thứ nhất ắt hẳn sẽ có tên thứ hai, thứ ba…Anh không thể nhìn Yoseob cận kề nguy hiểm như thế.
-Con vẫn không muốn Seobie qua lại với Yong Junhyung sao?
-Bên cạnh cậu ta Seobie sẽ chẳng an toàn được.
-Com tim có những lí lẽ riêng của nó. Không thể dùng lí trí để yêu mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Ta không tin tưởng Junhyung lắm nhưng ta tin Seobie chẳng đặt tình cảm sai chỗ.
-Appa tin Junhyung sẽ tốt với Seobie sao?
-Đừng quên ta đã sống quá nửa đời người, con cũng phải tin vào con mắt nhìn người của chủ tịch Yang chứ haha…
Ông Yang cười khanh khách, Seungho cũng chẳng nhịn được cười.
-Con quên mất, chủ tịch Yang đáng kính của chúng con chẳng đánh giá sai người bao giờ.
Ông Yang nhìn anh rồi vỗ vai:
-Nhiều lúc ta thấy mình mất đi trọng trách làm cha thì phải.
-Sao appa nói thế?
-Haha vì con còn khắt khe chuyện tình cảm của Seobie hơn cả ta nữa.
Seungho nhìn ông rồi lắc đầu:
-Con chẳng dám đâu giành quyền lợi cao quý ấy của appa.
Cả hai nhìn nhau cười lớn, một lúc sau Seungho ngừng cười.
-Appa cũng biết thân thế của Seobie bất hạnh thế nào, con không muốn em ấy chịu thêm tổn thương nào khác nữa.
-Seungie…con có trách ta không?
Anh nhìn ông rồi mỉm cười chân thành:
-Con không hề trách người, nếu như con muốn trách thì đã không yêu thương Seobie như thế, người có lỗi chẳng phải Seobie, em ấy là vô tội.
-Seungie, cảm ơn con vì đã hiểu cho ta.
-Người duy nhất có quyền trách appa là omma con, thế nhưng cuối cùng người đã tha thứ cho appa, hơn nữa người cũng chấp nhận Seobie thì con còn lí do gì mà phải trách cứ.
Mắt ông Yang như nhòe đi, lỗi lầm trước kia dù được bà Yang tha thứ nhưng ông vẫn day dứt mãi, nhất là với Yoseob. Chính vì thế mà ngần ấy năm rồi ông luôn yêu thương chăm sóc cậu như để bù đắp lỗi lầm.
Hai cha con ông còn đang nói chuyện với nhau thì Eunhye đi ra.
-Ông chủ, có Yong chủ tịch đến thăm ạ, ngài ấy đang đợi ông ngoài phòng khách.
Seungho nhướn mày còn ông Yang thì cười lớn. Xem ra Junhyung nhanh hơn ông nghĩ, có lẽ Seobie đã giữ lấy “mùa xuân” của mình rồi, chẳng chối bỏ nữa.
-Được rồi, con rể xấu cuối cùng cũng phải đến gặp mặt cha vợ. Seungie à, chúng ta vào nhà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~
-Chủ tịch Yong sao rảnh rỗi đến thăm ta vậy.
Ông Yang giọng trầm trầm vang lên. Ngay sau câu hỏi của ông, Junhyung vẫn chưa kịp trả lời thì Seungho đã lên tiếng:
-Chẳng biết Yong chủ tịch đến đây với tư cách là đối tác của tập đoàn Yang hay là bạn của Yoseob nhà tôi.
Hắn mỉm cười lịch sự, Seungho chẳng giấu ác cảm với hắn.
-Đã làm phiền gia đình vì đột ngột đến mà không báo trước, tôi đến với tư cách là người yêu của Seobie.
“Rầm…”
Lời hắn vừa thốt ra làm Seungho khá bất ngờ, ông Yang vẫn điềm đạm ngồi đấy, dường như đã nhìn thấu tâm tư hắn từ lâu.
-Tôi không hề nghe Seobie nói về chuyện này, có phải có hiểu lầm gì không chủ tịch Yong?
Thẳng thắn thế thì hắn chẳng quanh co nữa.
-Không cần phải gọi tôi là Yong chủ tịch, dù sao anh cũng là anh trai của Seobie, nói thế nào tôi cũng nên gọi anh là hyung. Với lại tôi không nghĩ Seobie giấu được anh chuyện chúng tôi, chỉ là em ấy vẫn ngại cho hai người biết mà thôi.
Ông Yang ngồi đó lặng lẽ nhìn hai người đối thoại, có lẽ ông nên để Seungho tiếp Junhyung, dù sao ông cũng tin Seungho sẽ có quyết định đúng để Yoseob hạnh phúc.
-Hai đứa cứ ngồi đây nói chuyện, ta phải đi vận động đây, già rồi ngồi yên một chỗ dễ bệnh lắm.
Rồi ông khẽ nhìn Junhyung ý nhị.
-Ta biết Yong Junhyung anh rất bản lĩnh nhưng Seungho con trai ta cũng chẳng kém, nó sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em trai nó, hi vọng anh sẽ làm nó tin tưởng. Được rồi cứ ở chơi ta xin thất lễ.
Ông Yang đi rồi chỉ còn hai người rơi vào im lặng. Một lúc sau Junhyung lên tiếng:
-Tôi biết hyung lo cho Seobie sẽ gặp bất an khi ở cạnh tôi, chuyện lần trước có lẽ đã để ấn tượng xấu trong hyung với tôi. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng sẽ không ai gây nguy hiểm cho em ấy được khi ở cạnh tôi.
-Nếu đã gọi tôi tiếng hyung thì tôi cũng chẳng khách sáo nữa, cậu lấy gì bảo đảm rằng tôi sẽ để Seobie yêu cậu.
Hắn mỉm cười:
-Vì tôi dùng tính mạng này để yêu em ấy.
Seungho nghĩ ngợi. Anh biết tai nạn lần trước hắn đã không tiếc bản thân mà bảo vệ cậu hết mình, lúc đến thăm hắn anh có nhìn thấy thương tích trên người hắn. Phải mạnh mẽ và kiên cường lắm mới có thể chịu đựng trong một thời gian lâu như thế. (ở đây có ý nói Seungho đc Yoseob kể lại quá trình diễn ra sự việc) Đúng là hắn chấp nhận đem mạng sống của mình ra để yêu cậu, vậy anh có nên tin tưởng.
Thấy Seungho im lặng không nói gì hắn tiếp tục tấn công:
-Tôi biết hyung sẽ không ngăn cản Seobie giữ lấy hạnh phúc của mình. Hyung chỉ muốn Seobie được hạnh phúc, không ai có thể đem hạnh phúc đến cho em ấy ngoài tôi.
Seungho nhìn hắn, tên này tự phụ lắm đấy chứ.
-Cậu tự tin đến thế à? Sao cậu chắc tôi sẽ đồng ý chuyện cậu với Yoseob.
Junhyung đều giọng trả lời anh nhưng không giấu sự khẳng định trong câu nói:
-Vì hyung biết Seobie yêu tôi.
Nhìn biểu cảm trên mặt Seungho hắn biết mình đã thành công. Trước giờ hắn chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục người khác. Seungho ngẫm nghĩ một lúc lâu, Junhyung nói đúng, Seobie của anh thật sự đã biết yêu rồi. Tuy cậu chẳng nói ra vì sợ anh trách nhưng có đôi lần anh vô tình bắt gặp cậu nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình, miệng lẩm bẩm “Tên tùy tiện đáng ghét này”. Rõ ràng là mắng nhưng giọng điệu lại hết sức yêu thương. Có lẽ đã đến lúc anh giao trách nhiệm bảo vệ cậu lại cho người đàn ông trước mặt. Hắn ta thật sự hơn người ở mọi thứ, lời nói ra chắc chắn, khẳng định mạnh mẽ như thế đáng để Yoseob nhà anh yêu.
-Nếu cậu tự tin như thế tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu nói mình yêu Yoseob chắc hẳn phải rõ sở thích của em ấy…
-Hyung muốn thử tôi về khoản nào?
-Khá lắm, rất thẳng thắn. Seobie rất thích cocktail, nếu cậu chỉ uống một chút mà đoán được tên và công thức của loại cocktail mà tôi đưa ra thì tôi tin cậu.
-Rất sẳn lòng.
Junhyung mỉm cười tự tin, hắn biết rõ Yoseob tuy có hiểu biết về cocktail nhưng đó không phải là sở thích của cậu, chẳng qua Seungho chỉ muốn làm khó hắn. Đã vậy hắn cũng chẳng từ chối làm gì, biết đâu sau lần này Seungho sẽ phải thay đổi cách nhìn về hắn, điều đó sẽ tốt cho cả cậu và hắn.
Seungho sai người làm đưa hắn ra vườn rồi thong thả đi đến quầy bar. Một lúc sau năm ly cocktail với màu sắc bắt mắt được mang ra theo sau Seungho. Đẩy ly đầu tiên về phía hắn anh lên tiếng.
-Bắt đầu nào.
Junhyung cầm ly cocktail có màu đỏ cam sóng sánh, hắn thong thả đưa lên mũi ngửi rồi từ từ thưởng thức.
-Jack Rose cocktail, gồm rượu táo, Grenadine và nước ép chanh.
-Đơn giản lắm phải không, vậy ly này.
Anh đẩy tiếp về phái hắn ly thứ hai, lần này là cocktail màu cam đẹp mắt.
-Cugat congo, gồm 3/4 jigger rum Bacardi trắng, 1/3 jigger Grenadine, nước ép chanh và một giọt Absinthe.
-Xem ra cậu cũng biết khá rõ về cocktail nhỉ!
Junhyung chỉ mỉm cười. Seungho nhìn hắn, tên này rất khá, có thể nói chính xác từng li từng tí như thế thật làm anh thích thú, có lẽ anh đã tìm được một tri kỉ rồi.
-Ly này thì sao?
Ly cocktail màu vàng nâu sẫm với hai quả ô liu bên trong, hắn uống một ngụm nhỏ rồi nhìn anh.
-French dry vermouth, whiskey và một giọt rượu đắng Angostura, đây là Manhattan. Seungho hyung quả thực là một bartender có tài.
-Cậu cũng đâu thua kém tôi.
Seungho có một tình yêu mãnh liệt đối với loại đồ uống này, kiến thức về nó cũng kha khá nên có thể tự tin đón nhận lời khen từ hắn.
-Vậy ly có màu vàng chanh này là gì?
Junhyung từ tốn cầm lấy ly cocktail mảnh mai, nhấp môi rồi cười:
-Sidecar pha chế từ rượu cognac, rượu cam và chanh. Đây là loại cocktail gần gũi với Brandy daisy.
Junhyung cảm nhận được độ khó mỗi ngày một tăng. Seungho quả thực muốn làm khó hắn rất nhiều.
-Chẳng hề sai một lỗi nào, thảo nào người ta không tiếc lời ca ngợi cậu.
-Hyung quá khen, tôi chỉ đang múa rìu qua mắt thợ thôi.
Khen ngợi người khác từ trước đến nay chưa từng là tác phong của hắn, nhưng để cậu được ở bên hắn mà chẳng buồn phiền vì sự ngăn cản của anh trai thì hắn chấp nhận thay đổi tác phong của mình.
-Đây là ly cuối cùng, hi vọng cậu không làm tôi thất vọng.
Seungho đẩy ly cuối cùng qua bên hắn, đây là ly cocktail hoàn toàn trong suốt, có một miếng vỏ chanh trang trí cầu kì trên thành và chân ly. Junhyung khẽ cười, chỉ nhìn thôi hắn đã đoán được tên, chỉ là muốn thưởng thức tài pha chế của Seungho nên chậm rãi nếm thử.
-“Vua của các loại cocktail” Dry Martini, sự pha trộn tuyệt vời của Gin và dòng rượu khai vị Dry vermouth.
Junhyung nói rồi từ từ uống hết cả ly, Seungho mỉm cười hài lòng. Tuy hắn rất sành về cocktail nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn trước anh. Giờ thì chẳng còn gì để anh suy nghĩ nữa. Seungho vừa định lên tiếng thì có tiếng gọi mình đầy bất ngờ và lo sợ:
-Hyu…hyung…
Yoseob như hóa đá bởi cảnh tượng trước mắt. Lúc nãy vừa bước vào sân thì con BMW X5 quen thuộc đập vào mắt cậu, lòng vô cùng hoảng loạn, sao hắn đến mà không báo với cậu tiếng nào, anh trai cậu mà biết thì lớn chuyện. Ra đến bàn trà ngoài vườn cậu kinh ngạc cực độ khi thấy Seungho và Junhyung đang ngồi cùng nhau, trên bàn là vô số ly cocktail uống dở. Yoseob biết thói quen của anh cậu, mỗi khi muốn làm khó ai anh sẽ cho họ uống cocktail rồi bắt họ đoán tên, cậu thực sự lo lắng cho Junhyung. Biết là hắn tài giỏi nhưng người bộn bề công việc như hắn làm sao có thời gian nghiên cứu kĩ về đồ uống này, chắc chắn sẽ thua thảm hại dưới tay Seungho.
-Hai…hai người…
-Seobie…nhà ta đang có khách sao em chẳng có ý tứ gì hết vậy?
-Em…Hyung…Hyungie tới khi nào vậy?
Lời vừa thốt ra cậu vội đưa tay bịt chặt miệng lại. “Hyungie”, bị hớ trước mặt anh chẳng biết anh sẽ phản ứng như thế nào.
-Junhyung đến tìm em lâu rồi đấy.
Yoseob đưa tay lên miệng cắn mạnh, “A! Đau quá, chẳng phải mơ rồi…”. Cậu có nghe lầm không, là anh trai của cậu vừa nói sao, “Junhyung” chứ chẳng phải là chủ tịch Yong như mọi khi. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn chưa tiếp nhận được hết vấn đề hiện tại. Seungho lắc đầu bước đến gần cậu, sao em trai anh lại phản ứng chậm thế, ngay trước mắt vậy mà cũng chẳng nhận ra.
-Seobie à, được rồi đừng ngẩn người như thế nữa, mọi chuyện đúng như ý muốn của em rồi đấy.
Rồi anh quay lại nói với Junhyung:
-Khi nào có thời gian chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi này.
Junhyung đứng lên lịch sự:
-Sẵn sàng theo ý của hyung. Seungho hyung, cảm ơn hyung về mọi chuyện.
Yoseob vẫn đứng đấy đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn hắn. Chưa chi đã thân thiết thế sao, chẳng phải anh trai cậu không thích hắn à. Hắn bước đến cạnh cậu khi Seungho đã vào nhà:
-Trông mặt em lúc này rất buồn cười Seobie à!
Cùng với câu nói đó là hành động hôn lên chóp mũi cậu. Yoseob vội vàng đẩy hắn ra:
-Hyungie điên à, dám hôn em ở đây…
-Chẳng lẽ hôn em cũng phải chọn địa điểm sao?
Tên đáng ghét này thật là, trong khi cậu vẫn đang vướng vào mớ bòng bong thắc mắc thì hắn cứ đùa giỡn như thế đấy.
-Yahh…em không đùa đâu, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra thế, hyung mau nói em biết đi.
Rồi cậu kéo hắn đến chiếc xích đu trong vườn bắt hắn kể từ đầu đến cuối diễn biến của sự kiện “chấn kinh” lúc nãy.
-Giờ thì em yên tâm rồi nhé.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đúng là lợi hại hơn những gì cậu biết, khó như Seungho anh cậu mà hắn cũng thuyết phục được, thực sự yêu hắn là quyết định đúng đắn. Junhyung nhìn cậu mỉm cười gian tà, Yoseob rùng người trước nụ cười đó, nó báo hiệu cho cậu biết cậu sắp gặp nguy hiểm rồi.
-Có phải em nên bày tỏ thái độ của mình khi hyung thuyết phục được anh trai em.
-Bày…bày tỏ gì chứ…
Hắn giữ lấy cậu trong tay.
-Hyung sẽ chấp nhận thiệt thòi với một nụ hôn.
-Đồ đáng ghét, đang…đang ở nhà em đấy, mọi…mọi người nhìn thấy thì ngại lắm.
Hắn cúi xuống thì thầm trước khi chiếm lấy bờ môi cậu:
-Cứ để cho họ được “mãn nhãn” lần này…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com