CHAP 22
Sau chuyến thăm bất ngờ nhà cậu hôm đó, Junhyung ngày càng lấy được tình cảm từ ông Yang và Seungho.
Chẳng biết hắn xoay sở ra sao mà cuối tuần nào cũng có thời gian đi đánh gold với cha cậu. Không những thế, có những lúc đến, hắn đem theo không biết bao nhiêu là dụng cụ pha chế cocktail "có một không hai", lại còn thêm vô số rượu pha chế. Và kết quả là Seungho với hắn hăng say bên quầy bar trong khi cậu ngồi đấy chỉ để hắn nắm chặt tay, lâu lâu lại quay sang nhìn cậu rồi bẹo má cậu không thương tiếc, hoặc làm "chuột bạch" cho những công thức mới của họ.
Có đôi lúc cậu nhìn hắn chăm chăm rồi hỏi
"Hyungie thật sự là người hay là ma vậy?"
Junhyung những lúc ấy chỉ cốc đầu cậu rồi nói
"Là người em yêu thôi"
Đúng, đó chính là câu trả lời mặc định hắn dành cho câu hỏi ngốc nghếch của cậu.
"Hyungie đáng ghét, hỏi một đường trả lời một nẻo. Nếu là người sao lại có khả năng làm cho cả hai người thân yêu quý nhất của em đều đứng về phía anh hết vậy"
"Cha và anh trai em đứng về phía anh, còn anh lại đứng về phía em, như thế suy ra tất cả đều đứng về phía em cả"
Và sau mỗi lần đối thoại như thế là cậu sẽ bị hắn đè ra hôn từ mặt đỏ chuyển sang trắng đến cuối cùng là đen toàn màu. Cậu tức hắn nhưng lại trách mình nhiều hơn, chẳng bao giờ phản kháng lại được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi, Yoseob đang líu lo kể với Dongwoon đủ thứ chuyện thì nhận được một cuộc gọi lạ.
"Yeoboseyo..."
"Tôi có thể gặp cậu được không?"
"Xin hỏi...cô là ai vậy?"
"Tôi là người tình cũ của Hyungie"
Nghe đến đây thì mày Yoseob hơi nhíu lại, người tình cũ à?
"Chúng ta không biết nhau, tại sao cô muốn gặp tôi?"
"Tôi sẽ đợi cậu trong phòng VIP ở cafe bar Bitter, đến nơi cậu sẽ biết. Nhớ, chỉ một mình cậu"
"Cạch...tua...tua..."
Cậu có chút khó chịu. Lúc sáng đến trường đã đụng phải một cô tiểu thư kiêu kỳ mê hắn như điếu đổ làm phiền.
Son Naeun đó rõ thật quá đáng, tiểu thư nhà có học vậy mà cứ oang oang mồm chẳng khác dân chợ búa làm cậu đinh tai nhức óc. Cô ta chưa một lần được làm người tình của hắn mà cũng la lối đe dọa cậu phải tránh xa hắn, chẳng qua chú của cô ta có hợp tác với JH trong lĩnh vực thiết kế thôi, có cần phải làm như cô ta là người yêu lâu năm vậy không.
Nếu không phải Dongwoon kéo cậu đi thì cậu đã chẳng nhịn được mà bước đến cho cô ta một bài học rồi. Tưởng cậu dễ bị ăn hiếp thế sao, lầm to nhé.
Khi sáng chỉ là hạng tép riêu gây chuyện, đến chiều thì lại là nhân vật bí ẩn khác, chỉ trong một ngày mà nghênh đón cả hai "tình địch". Đúng là đại đoàn viên mà.
Cơ mà người tình của hắn thảo nào phong cách cũng giống hắn, không đợi người khác có ý kiến gì đã tự quyết định. Nhưng sao bỗng nhiên người tình cũ của hắn lại muốn gặp cậu cơ chứ, định giáo huấn cậu hay sao.
"Chẳng lẽ hận vì bị Hyungie bỏ rơi nên mới đến tìm mình trả thù sao?"
"Này hyung sao vậy, nói nhăng nói cuội gì thế?"
Dongwoon lắc lắc vai cậu, nghe một cú điện thoại thôi có cần phải tự kỉ đến thế không.
-Yahh...hyung đừng bảo với em là vừa nghe được điện thoại bọn tống tiền nhá.
Cậu lắc đầu mà không nói gì, Dongwoon vì thế lại càng tra hỏi.
"Có chuyện gì vậy mau nói cho em nghe đi Seobie hyung dễ thương"
Rùa bò vẫn mãi là rùa bò, có cố gắng thế nào cũng chẳng chạy thật nhanh được.
Chính vì thế mà cậu khởi động suy nghĩ "tiểu quy quy", từ hành lang tầng trệt đến khi bước vào cửa lớp ở tầng ba, mặc cho Dongwoon dùng mọi biện pháp để biết cho bằng được. Mãi cho đến khi Dongwoon chán nản bỏ cuộc ngồi xuống ghế thì cậu mới lên tiếng.
"Em có biết ai vừa gọi cho hyung không?"
"Rầm..."
Woonie đáng thương vì lời nói của cậu mà dứt khoác trong một động tác ngã ngay xuống sàn phòng, tội cho hai đệm thịt tròn bị tiếp đất bạo lực như thế.
"Ôi trời ơi, nếu em biết em thề là sẽ không dai dẳng hỏi hyung từ dưới lên đây, hyung đúng là... Junhyung hyung chẳng hiểu tại sao lại muốn rước một người có tốc độ suy nghĩ "nhanh bằng rùa" như hyung?"
Yoseob bỏ qua lời nói móc của Dongwoon, cậu nằm dài ra bàn.
"Là người tình cũ của Hyungie"
"MWO? Người tình cũ, là ai vậy?"
"Hyung không biết tên, cô ta nói muốn gặp hyung"
"Có lẽ cô ta đã biết quan hệ giữa hai người. Mục đích của cô ta là gì đây?"
"Hyung không biết!"
Cậu chán nản trả lời Dongwoon. Đang yên đang lành sao bỗng dưng xuất hiện đâu ra người tình cũ, cậu chẳng phải không biết tính trăng hoa trước đó của hắn, nhưng từ khi nói yêu cậu hình như hắn đã đá hết mấy cô nhân tình, báo chí cũng chẳng thấy đề cặp đến vụ lăng nhăng nào của hắn. Vậy mà giờ...
"Hyung có định đến gặp cô ta không?"
"Hyung không biết!"
"Sao lại không biết, phải nói cho cô ta biết hai người đang yêu nhau "kịch liệt", cô ta đừng mong xen vào"
"Hyung không biết!"
Dongwoon phát hỏa với thái độ thiếu quyết đoán của cậu.
"Ngoài câu không biết hyung chẳng còn câu khác sao?"
Yoseob ngẩng mặt lên nhìn Dongwoon rồi khổ sở.
"Hyung không biết"
Dongwoon ngay tức khắc muốn đập đầu vào tường vì câu trả lời của cậu. Người đâu mà chẳng chút tự tin gì hết, tình địch cũ vừa gọi đến đã "xuống sắc" như thế.
"Reng!!!!!!!!!"
Đúng lúc đó chuông báo vào học, Dongwoon nói với về phía cậu khi chạy nhanh ra cửa để về lớp của mình.
"Chúng ta sẽ đến gặp cô ta, tan học hyung nhất định phải đợi em đấy"
~~~~~~~~~~~~
Yoseob một mình đi bộ đến cafe Bitter, cậu đã không chờ Dongwoon, cậu muốn một mình đến đấy. Suốt hai tiết học dài cậu đã suy nghĩ mãi và cho đến khi chuông tan học reo lớn, cậu nhanh chóng bước nhanh ra khỏi lớp.
Cho dù là vì gì đi chẳng nữa thì cậu cũng muốn gặp một trong số cô người tình của Junhyung ngày trước. Nhưng điều làm cậu muốn biết nhất không phải mặt mũi cô ấy tròn méo ra sao mà là...
"Chẳng biết "khẩu vị" của Hyungie trước kia sẽ như thế nào?"
Chẳng mấy chốc cậu cũng đến tới Bitter, ngước nhìn dòng chữ mềm mại uốn lượn được gắn ngay trên cửa kính tòa nhà ba tầng cậu thầm cười.
"Bitter, cô ấy cũng khéo chọn nhỉ. Cuộc gặp mặt này chắc sẽ "đắng" cho mà xem".
Yoseob bước vào thì thấy mấy nhân viên trong quán mặt mày tái mét nhìn về cánh cửa đề chữ "VIP", một cô nhân viên trong số đó đang khóc như mưa.
"Em không hề làm gì cô ấy, vừa đem rượu vào là cô ấy đã ném xuống sàn rồi quát em, đuổi em ra ngoài nữa...huhu"
Cậu chậc một tiếng, tội nghiệp cô nhân viên, đúng là muốn kiếm được đồng tiền không hề dễ chút nào. Bước đến gần một anh phục vụ cậu hỏi.
"Xin lỗi, tôi muốn hỏi ở đây có cô gái nào đi một mình đến chờ bạn không, cô ấy hình như ở phòng VIP"
Câu hỏi vừa chấm dứt thì đồng loạt những ánh mắt của đám nhân viên nhìn ngay vào cậu, Yoseob vẫn chưa hiểu gì, anh nhân viên lịch sự trả lời.
"Cô ấy đang ở trong phòng kia ạ"
Nhìn theo hướng tay của anh cậu nhận ra đó là căn phòng mà cô nhân viên lúc nãy chỉ trỏ rồi khóc. Tiêu cậu rồi, chẳng lẽ mới trễ có hơn hai mươi phút mà cô ta đã phản ứng như thế rồi sao, nhưng cũng đâu trách cậu được, là tự cô ta muốn gặp cậu thôi, đã vậy thì cậu sẽ trễ một chút.
Yoseob đưa ra lí do đó rồi gật đầu cám ơn anh phục vụ và đi về phía căn phòng ấy. Đám nhân viên đứng nhìn cậu với ánh mắt xót thương, hi vọng cậu không bị cô ta xé xát.
Trước mắt cậu bây giờ là một cô gái có vẻ đẹp kiêu kỳ. Bộ váy ngắn không dây ôm sát cơ thể phô bày những đường cong hoàn hảo. Tư thế ngồi khoan thai thể hiện sự thanh lịch, màu vàng nhũ đồng của chiếc váy càng làm tôn lên khí chất cao sang quý phái của người mặc.
Cậu khẽ ngồi xuống đối diện cô ta, lén nhìn xuống chiếc thảm màu nâu sẫm dưới chân, vết loang của rượu vẫn còn rất rõ.
"Xin lỗi vì đã đến trễ"
Cô ta nhìn cậu từ lúc cậu mới bước vào đến khi ngồi xuống và lên tiếng. Trên là áo phông nhí nhố họa tiết đậm chất con nít, dưới là quần bò khỏe khoắn. Vẻ dẹp ưu nhã, khí chất dịu dàng thảo nào Junhyung có thể thẳng tay chấm dứt với cô ta mà đến với cậu. Cô nàng nở một nụ cười khinh khi kín đáo rồi dịu dàng lên tiếng.
"Không sao, là tôi phải xin lỗi mới đúng, hẹn cậu ra bất ngờ thế này. Cậu uống gì cứ gọi"
"Tôi không uống"
"Sợ tôi bỏ độc cậu à?"
Cô ta ngã người nhẹ nhàng ra phía sau ghế nhìn cậu đầy thách thức.
"Không, chỉ là tôi không thích uống, cô có việc gì muốn nói với tôi thì phiền cô nói nhanh, tôi còn phải về"
"Tôi là Lee Jooyeon, tổng giám đốc của tập AS..."
AS là tập đoàn chuyên về lĩnh vực tin học, cậu có biết đến nhưng không rõ lắm. Mà Yong chủ tịch đúng là có mắt nhìn, ngay cả tổng giám đốc cũng vì hắn mà đi tìm một nhân vật không mấy tiếng tăm như cậu để trò chuyện thì đúng là vinh dự cho cậu.
"Điều đó có liên quan gì đến tôi"
Jooyeon đưa tay cầm lấy ly rượu chát lên lắc nhẹ rồi mỉm cười.
"AS và JH đã hợp tác với nhau từ rất lâu, có thể nói mối-quan-hệ-giữa-tôi-và-Hyungie còn vượt-lên-trên-cả đối tác với nhau"
Jooyeon cố ý nhấn mạnh từng từ quan trọng trong lời nói. Yoseob khẽ nhíu mày, cậu vẫn im lặng chẳng nói gì, thấy vậy Jooyeon tiếp tục.
"Tôi tự hỏi..."
Đưa mắt nhìn cậu chẳng che giấu cô ta tiếp lời.
"...cậu có điểm nào nổi bật mà Hyungie lại để mắt đến?"
Hừ, một câu cũng Hyungie hai câu cũng Hyungie, cậu nghe mà chói tai, thực muốn nôn ngay tại chỗ. Chẳng biết lúc trước Junhyung nghĩ gì mà lại chọn cô ta, đẹp thì có đấy nhưng kiêu kì hống hách thế chắn chỉ có hắn mới thích nổi.
"Nếu cô muốn biết tôi sẽ thay cô về hỏi anh ấy"
Jooyeon lại nhìn cậu thật lâu, dường như là đang đánh giá con người trước mắt. Cô ý thức được càng nhìn cậu người đối diện sẽ càng rơi vào "mê hồn trận" của cậu, vẻ đẹp thánh thiện kia ắt hẳn đã làm Junhyung mê đắm không rời.
Công bằng mà nói thì cậu còn hơn cả khối bọn con gái lúc trước quỳ dưới chân Junhyung. Jooyeon biết lần này muốn ở lại bên Junhyung là rất khó.
"Từ khi tôi quen anh ấy đến giờ anh ấy chưa từng vì ai mà động đến đầu ngón tay chứ đừng nói là bị thương nặng như lần trước"
Yoseob ngẩng mặt nhìn cô ta, cậu biết cô ta đang nói về sự việc của G.O.
"Con người rồi có lúc cũng sẽ thay đổi" cậu đều giọng.
"Hyungie gần đây không còn thích Brandy nữa"
"Anh ấy chuyển sang uống Lette macchiato rồi"
Yoseob theo quán tính mà buông lời không quan tâm đến sắc mặt người đối diện.
"Tại sao?"
Câu hỏi mang theo chút giận dữ của Jooyeon làm cậu có chút ngạc nhiên.
"Tôi không thích Brandy, nên anh ấy chuyển sang uống Lette macchiato với tôi", cực kì thành thật với tình địch.
"Hyungie từ lúc quen cậu thay đổi rất nhiều thói quen của mình, tôi thật không hiểu tại sao anh ấy lại phải "khổ sở" như thế?"
Từ giận dữ Jooyeon chuyển sang cau có bực dọc. Yoseob cũng chẳng để tâm, đàn bà ai cũng thế, luôn tính toán thiệt hơn, không bao giờ chịu nhường đi "đồ tốt" trong tay mình cho người khác.
"Tôi không biết. Có thể anh ấy thích bị tôi ngược đãi"
Yoseob nghĩ sao nói vậy không hề suy nghĩ kĩ càng. Cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, ngồi lâu hơn nữa cậu sợ những gì không nên nghe cũng phải nghe từ miệng của Jooyeon.
Cuộc đối thoại phải dừng lại bất chợt vì sự xuất hiện của một vị khách không được mời.
"Phải chăng cô ở AS cảm thấy quá nhàn rỗi?"
Junhyung vừa nói vừa bước đến cạnh cậu. Từ lúc hắn bước vào, ở mọi góc độ nào cậu cũng thấy toát lên sự khinh thường đầy sát khí hướng đến Jooyeon.
"Em chỉ muốn được gặp mặt người-tình-mới của anh, như thế chẳng được sao?"
"Người tình", cô ta lại còn dám nói cậu như thế à. Yoseob vẫn cố nén xuống, cậu muốn để Junhyung giải quyết rắc rối của hắn.
"Giám đốc Lee đừng vơ đũa cả nắm như thế, Seobie không đứng ngang hàng với cô ở vị trí đó"
Jooyeon giận tím cả mặt nhưng không nói được gì, hắn vẫn thong thả cúi xuống cạnh cậu.
"Em ấy là người tôi yêu"
Yoseob chẳng màng quan tâm đến lời hắn, cậu đang bận suy nghĩ chuyện trọng đại khác nên tạm thời lơ hắn đi. Junhyung sau lời nói đó thì kéo cậu đứng dậy bước ra cửa, trước khi đi hẳn ra hắn còn để lại một câu.
"Nếu giám đốc Lee cảm thấy việc hợp tác với JH không còn có lợi nữa thì tôi sẽ rút hợp đồng lại"
Jooyeon mặt tái xanh. Nếu JH rút vốn không hợp tác nữa thì AS sẽ thiệt hại lớn, bao nhiêu công trình hợp tác nghiên cứu sẽ phải hủy bỏ, nhà đầu tư khác sẽ không kí hợp đồng với AS, nghiêm trọng hơn có thể sẽ làm AS đối mặt với nguy cơ phá sản.
"Yong Junhyung anh đừng quá đáng!"
Lúc Jooyeon phản ứng thì cậu và hắn đã rời khỏi từ lâu, cô ta ngồi thừ người trên ghế suy nghĩ. Lẽ ra từ đầu cô không nên kích động tìm đến cậu, không ngờ được rằng cậu đới với hắn quan trọng đến thế. Có lẽ cô nên tỏ ra biết điều để giữ an toàn cho AS.
Jooyeon rút điện thoại ra.
"Yoseob, tôi biết cậu không phải là kẻ bức ép người khác, xin cậu hãy nói với Junhyung giúp tôi, xin anh ta đừng rút hợp đồng với AS"
(...)
"Yoseob tôi xin cậu, làm ơn..."
(...)
"Hức...cảm ơn...cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi...tôi xin lỗi vì thái độ lúc nãy"
Jooyeon tắt máy, Yoseob đã chịu giúp cô giữ lại hợp đồng của AS với JH.
Cô tự cười mình, lúc nãy thì ra vẻ với cậu, giờ thì khóc lóc van xin. Thế đấy, những con người kinh doanh như cô không thể chỉ có một bộ mặt, phải trang bị thật nhiều mặt nạ thì mới có thể trụ lại được trên thương trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com