CHAP 23
Junhyung quay đầu sang nhìn cậu khi xe chờ đèn đỏ. Lúc Dongwoon báo cho hắn biết cuộc hẹn của cậu thì mặc kệ cuộc họp hội đồng quản trị đang diễn ra, Junhyung nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ của hắn bằng mọi cách thức phải tìm được cậu ngay-lập-tức. Với mệnh lệnh "sắt" được đưa ra chẳng mấy chốc, vệ sĩ của hắn đã báo ngay vị trí của cậu cho hắn biết. Lái xe thật nhanh đến đó, hắn muốn ngay lập tức xông vào một tay bóp chết Jooyeon. Không ngờ cô ta dám động vào người của hắn. Mà đó lại là người vô-cùng-quan-trọng với hắn nữa chứ. Đúng là tự mình tìm đường chết mà.
"Seobie..." giọng Junhyung trầm ấm khẽ bên tai cậu, Yoseob chẳng mấy quan tâm đến lời hắn, cậu đang cực kì khó chịu, chính xác hơn là rất ấm ức. Vậy là để trút bỏ đi phần nào ấm ức đó, cậu quyết định cho hắn thành không khí.
Lúc tay hắn vừa cầm lấy tay cậu thì cậu rút nhẹ tay mình ra, mặt vẫn cố chấp hướng ra bên ngoài như thể có người ngoài hành tinh đang đi bộ bên đường. Junhyung khẽ nhíu mày, từ khi lên xe đến giờ chẳng nói lời nào với hắn, đã vậy giờ hắn nắm tay thì lại gạt ra. Chẳng lẽ giận hắn sao.
"Seobie à, có chuyện gì vậy? Em không vui sao?"
"..."
"Seobie..."
"..."
Cậu vẫn cố chấp im lặng bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Cậu cũng chẳng biết tại sao lần này mình lại thấy khó chịu như thế. Hóa ra vận đào hoa của hắn vẫn còn đó chẳng mất đi đâu, giờ thì cả người tình của hắn cũng đến tìm cậu mà uy hiếp. Hắn "ăn" không lau mép đã đành sao lại để mớ phiền phức ấy cho cậu gánh kia chứ, như vậy là bất công mà.
Càng nghĩ càng giận, càng giận càng mất kiểm soát. Thế là cậu mặt cứ lầm lầm lì lì cho đến khi về đến trước nhà cậu. Junhyung chẳng có ý định cho cậu xuống xe, vừa đưa tay mở cửa thì cửa đã bị hắn khóa lại. Yoseob bực tức quay sang hắn.
"Mở cửa mau"
"Nếu em không nói đã xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không mở cửa"
"Được, anh không mở tôi sẽ tự mở"
Lời vừa dứt cậu tháo dây an toàn ra rồi thu hai chân lên chống trên ghế. Junhyung ngay lập tức kéo cậu lại khi hắn nhìn ra cậu đang định dùng đầu húc vào tấm kính cửa sổ để ra ngoài. Hắn không thể ngờ rằng lúc giận lên cậu lại nguy hiểm đến thế, chuyện gì cũng có thể làm.
Yoseob cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu đang cảm thấy bực tức con người này cực độ. Dường như những "vệ tinh" xung quanh hắn chẳng bao giờ ngừng hoạt động dù có được hắn "phát tín hiệu" hay là không.
"Nếu giận anh cũng phải cho anh biết lí do chứ"
"Tách..."
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay hắn. Junhyung quay cậu đối diện với mình, nhìn đôi mắt to tròn đang ngấn đầy nước hắn không khỏi xốn xang. Sao cậu lại khóc kia chứ, hắn làm gì sai sao? Sao nước mắt muốn đến là đến nhanh như thế.
"Buông em ra...Hyungie là tên đại tùy tiện đáng ghét nhất...hức...đừng động vào người em...hức đi mà tìm người tình của Hyungie đi..."
Junhyung cười thầm. Thì ra là cậu nhóc đang ghen, có thế mà chẳng chịu nói với hắn.
"Bé con, anh làm sao có thể bỏ em được chứ"
Hắn ôm lấy cậu, Yoseob vẫn cố đẩy hắn ra.
"Sao lại không, em làm sao sánh bằng mấy cô người tình của Hyungie, càng không biết nghe lời như họ. Đi đi, tránh xa em ra...hức..."
"Đừng hạ thấp bản thân mình như thế. Bọn họ không-bao-giờ có thể đem ra so sánh được với em"
"Nói dối...hức...Hyungie đáng ghét..."
Yoseob đánh vài cái yếu ớt rồi để mặc hắn ôm. Junhyung đưa tay vỗ về lưng cậu.
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Em biết anh yêu em nhất mà"
"Hức...hức..."
Junhyung nâng mặt cậu lên, Yoseob bé nhỏ hai mắt vẫn đỏ hoe, môi mím chặt.
"Có phải chỉ vì em ghen đúng không?"
Hai má cậu đỏ bừng vì nóng, nhưng ấm ức trong lòng không thể không nói ra.
"Hức...Em ghen thì đã sao cơ chứ? Em không có quyền ghen à? Hức...chuyện lăng nhăng lúc trước của anh em không quan tâm nhưng giờ anh đã có người yêu rồi, anh không thể cứ để người ta hi vọng mãi như thế..."
"Rồi sao nữa?" Junhyung đưa tay lau nước mắt cho cậu. Nhìn cậu vừa khóc vừa nói dáng vẻ ấy thật làm hắn yêu hơn nữa.
"Chuyện rắc rối này là của anh, anh phải tự nghĩ lấy, đừng hỏi em"
Yoseob vùng vẫy đòi xuống xe, hắn vươn người sang ghế cậu, thắt dây an toàn cho cậu.
"Được rồi anh sẽ giải quyết chuyện ấy, sẽ không ai đến làm phiền em nữa. Giờ thì ngồi yên nào"
Junhyung khởi động cho xe chạy đi, cậu vẫn còn tức giận.
"Muốn đưa em đi đâu, thả em xuống ngay, em muốn về nhà"
"Anh đang đưa em về "nhà" đây"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt làm cậu ngạc nhiên rồi ngay lập tức tối sầm mặt lại. Junhyung vẫn không để ý đến, cho xe rẽ vào đỗ dưới tán một cây phong lớn rồi mở cửa bước ra. Hắn đi vòng sang bên kia mở cửa cho cậu, Yoseob vẫn lì lợm chẳng bước ra. Cậu đã thề có chết cũng chẳng bước vào ngôi biệt thự ấy nữa, dù thật sự cậu rất thích kiến trúc của nó, nhưng vì nó là biệt thự dành cho những "người tình" của hắn nên cậu không bao giờ bước chân vào.
"Em sao vậy?"
"Anh bảo em không giống như những cô gái kia vậy sao đưa em đến đây"
Junhyung nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. Hóa ra bé con của hắn đang hiểu lầm.
"Đừng ngốc như thế, lần trước chỉ lừa em thôi"
"Em không tin"
"Không tin em có thể tự mình vào hỏi bà Chun, bà ấy là người ở đây để trông coi biệt thự này, bà ấy chưa lúc nào rời khỏi nơi đây"
"Anh lại định lừa em lần nữa à, đừng-hòng"
Cậu không tin lời hắn. Bà ta là người giúp việc cho hắn sao có thể không nghe theo hắn mà lừa cậu được cơ chứ. Junhyung cúi xuống ngang tầm với cậu.
"Anh có thể lừa gạt tất cả mọi người nhưng điều đó không bao giờ xảy ra với em cả. Dù em không tin người em yêu nhưng cũng phải tin người yêu em chứ"
Tâm lí trẻ nhỏ là vô cùng dễ dụ, chỉ cần đưa ra vài lí lẽ thì có thể dễ dàng khiến trẻ tin ngay. Cậu vốn là trẻ nhỏ khờ dại, làm sao lại không mắc bẫy hắn được. Tuy thế nhưng vẫn đe dọa hắn.
"Nếu để em biết anh gạt em thì đừng mong em tha thứ cho anh"
Yoseob cùng hắn bước vào, bà giúp việc Chun lễ phép chào hai người rồi lui xuống làm bữa tối theo lời dặn của hắn. Junhyung kéo cậu bước đến quầy bar ở góc phòng khách, Yoseob cũng chẳng để ý đến hắn đang pha pha chế chế thứ gì đó, cậu nhìn ra vườn. Quầy bar này tuy được đặt ở góc trong phòng nhưng tầm nhìn của nó lại hướng ra vườn cây xanh um, xa xa ngoài kia là rừng phong. Vì đang là mùa thu nên hầu hết lá phong đều có màu đỏ trông rất đẹp mắt. Junhyung đưa đến trước mắt cậu một ly cocktail màu xanh mạ non đang tỏa hơi lạnh.
"Được rồi đừng suy nghĩ nữa, vốn đã ngốc, càng suy nghĩ lại càng ngốc"
Cậu quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn, muốn chọc cho cậu đấm vào mặt hắn hay sao ấy.
"Được, tôi về"
Nói là làm, cậu đi nhanh đến sô pha cầm lấy ba lô. Junhyung vội bước đến ôm lấy cậu từ phía sau.
"Sao lại dễ giận vậy chứ?"
"Hức..."
Nước mắt lại rơi, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ có chút thế thôi mà cũng khóc được.
"Tôi ngốc thì mặc tôi, liên quan gì đến anh hả?"
Hắn có chút bối rối, thực lòng không muốn làm cậu giận thế, chỉ muốn cậu quên chuyện của Jooyeon mà vui lên thôi, nhưng hình như hắn càng làm thì càng thất bại, kết quả là giờ phải thế này đây.
"Được rồi, không nên giận nữa, anh đưa em đến nơi này để chuộc lỗi nhé"
Nói rồi không đợi cậu đồng ý Junhyung kéo cậu ra khỏi phòng khách, đi hết hành lang dài bên trái biệt thự, rẽ phải hai lần rồi dừng lại trước một khu vườn nhỏ, Yoseob có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng biệt thự này lại có chiều sâu đến thế.
"Đây là..."
Hắn quay lại nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu rồi khẽ cười mà chẳng nói gì. Một tay che hai mắt cậu lại hắn dẫn cậu đi vào khu vườn theo con đường nhỏ lót những phiến đá nhỏ. Cậu vì bị hắn bịt mắt lại có hơi không quen mà trách móc.
"Anh giấu cô nào trong vườn sợ tôi nhìn thấy hay sao mà phải che mắt tôi lại"
Hắn chỉ cười với cậu.
"Đến nơi em sẽ biết"
Junhyung vừa dứt lời thì dừng lại, hắn thì thầm vào tai cậu.
"Chuẩn bị nhé, đến nơi rồi"
Tầm nhìn được hắn giải thoát, Yoseob như hóa đá bởi cảnh tượng trước mắt. Một cái hồ lớn nằm giữa rừng phong đầy lá đỏ, trên hồ là một ngôi nhà sàn trông giống như một ngôi nhà mát giữa hồ nhưng có vẻ sang trọng và cầu kì hơn hẳn. Màu ghi xanh của ngôi nhà như hòa vào màu xanh của nền trời phản chiếu dưới mặt hồ. Bốn góc của mái nhà được treo bốn cái phong linh bằng gỗ, mỗi khi gió nhẹ thổi qua lại làm cho phong linh rung lên phát ra âm thanh trong trẻo réo rắc.
"Đây...đây là..."
"Là quà anh tặng em.
"Quà? Tặng em? Tại sao?"
Hắn vòng tay đặt trên eo cậu yêu chiều.
"Thiết kế nó dành riêng cho em Seobie à..."
Rồi hắn cúi xuống thì thầm từng chữ một vào tai cậu đầy mê hoặc.
"...nói đúng hơn là dành cho đêm tân hôn của chúng ta"
Yoseob bé nhỏ cả người nóng hẳn lên trước hành động của hắn, cậu luống cuống chẳng nói rõ lời.
"Gì...gì mà...mà tân hôn chứ...ai nói...ai nói sẽ lấy Hyungie bao giờ..."
"Nếu em không đồng ý anh sẽ không ép. Chỉ cần bắt em nhốt vào đây thì chẳng lo em từ chối"
Tên đáng ghét, khoảnh khắc đẹp như thế vì lời bỡn cợt của hắn mà mất hết lãng mạn, cậu đẩy người hắn ra rồi bước đến chiếc cầu gỗ dẫn vào ngôi nhà.
"Đồ độc ác, muốn em bạo lực với anh à?"
Junhyung cười lớn bước theo sau cậu. Đúng là từ khi ở cạnh cậu hắn còn phát hiện ra con người nhỏ bé này có xu hướng bạo lực. Chỉ cần là giận lên thì sẽ cho hắn nếm đủ tuyệt chiêu của cậu. Từ đánh, đấm, đá, đạp cho đến cào, cấu, cắn xé đều không tiếc mà ra tay với hắn. Có lẽ cậu nói đúng, hắn thích bị cậu ngược đãi mất rồi.
Yoseob không ngờ rằng hắn lại thiết kế ra nơi tuyệt như thế. Đây thực sự là nhân tài trong ngành thiết kế nhé, hắn mà đứng ra làm nhà thiết kế hẳn hoi thì kiếm tiền không hết rồi.
"Sao lần trước em không biết đến chỗ này nhỉ?"
Junhyung bước đến đứng cạnh cậu.
"Lần trước em đến nó vẫn chưa xuất hiện. Anh chỉ mới cho người xây dựng cách đây hai tuần thôi"
"Hai tuần?"
Cậu há hốc mồm nhìn hắn. Chỉ trong hai tuần mà đã hoàn thành xong, nếu thế hẳn đội ngũ thi công đã phải làm việc cật lực cả ngày đêm.
"Sao lại gáp gấp thế, không có kế hoạch hẳn hoi, muốn xây là xây, thật tội cho những người thi công"
"Xây nó là vì em bé con ạ"
Junhyung kéo cậu ngã vào người, cơn gió nhẹ từ rừng thông thổi vào làm cho những lời nói của hắn như du dương trong không khí.
"Cả biệt thự Phong này là dành riêng cho em. Anh thiết kế nó dành cho người sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời, chủ nhân của nó chẳng thể là ai khác ngoài em cả Seobie"
Cậu cảm động nhìn hắn, dành cho người đi cùng hắn đến suốt cuộc đời. Cậu có thể xem đây là một lời hứa hẹn từ hắn không.
"Anh lại đào đâu ra ý nghĩ đó vậy hả?"
"Chẳng cần phải đào ở đâu cả, nó hiển nhiên phải là như thế"
Cậu mỉm cười hạnh phúc dựa vào người hắn.
"Sao lại đặt tên là Phong?"
"Vì biệt thự này nằm hẳn trong một rừng phong, xung quanh đều được cây phong bao phủ, hơn nữa nơi đây lúc nào cũng đầy gió. Em không thích tên này sao? Em là chủ nhân của nó, muốn đổi tên gì cũng được"
Yoseob vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng của hắn.
"Không. Nếu đây thuộc sở hữu của em thì chẳng cần phải đổi tên gì hết"
Junhyung mỉm cười hài lòng, hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Em có muốn vào bên trong xem thử không?"
Nếu hắn không nhắc chắc cậu quên mất chuyện này.
"Đương nhiên phải vào xem rồi, để em xem thử tài năng thiết kế của anh đạt đến mức độ nào rồi"
Junhyung đẩy cửa cho cậu bước vào.
Bên ngoài nhìn khá giống một ngôi nhà nhưng bên trong thì không phải. Đây giống như một căn phòng cực lớn được mang ra đặt giữa hồ. Trong phòng có đặt một chiếc giường với kích thước khủng. Yoseob nhìn mà ước lượng.
"Phải đến sáu người nằm, sao anh phung phí thế hả?"
"Giường to như thế..." hắn ngừng một chút nhìn cậu mà cười. Yoseob tin chắc hắn lại nói ra những điều không phù hợp với trẻ con như cậu, nhìn nụ cười gian chính gốc của hắn thì biết.
"...dù hai ta có lăn như thế nào cũng chẳng sợ rớt xuống sàn"
Đấy, cậu đoán có sai tẹo nào đâu. Vẫn cứ thích bỡn cợt với cậu thế đấy.
"Hyungie không đứng đắn gì cả" cậu đỏ mặt khi đi đến gần chiếc giường.
"Anh nói gì mà em bảo là không đứng đắn?"
Lại trêu cậu, tên đáng ghét chỉ thích trêu chọc cậu. Yoseob bỏ ngoài tai lời hắn mà tiếp tục chiêm ngưỡng căn phòng. Màu kem được sơn hầu hết cả căn phòng tạo cảm giác dễ chịu cho mắt, đồ nội thất trong phòng đều có màu be hoặc xám và đen với nhiều tông màu khác nhau tạo nên sự kết hợp hài hòa. Khoan đã, những màu sắc này, những đồ vật này...
"Hyungie, phòng em ở nhà và biệt thự Phong đây sao?"
Junhyung gật đầu thay câu trả lời.
"Cái này?"
"Anh muốn em thoải mái như ở chính nhà mình, Phong sẽ là một trải nghiệm khác tạo sự mới mẻ với em"
Hắn đã kết hợp màu sắc giữa phòng cậu và biệt thự Phong để tạo nên căn phòng này, đồ vật trang trí từ bàn ghế, rèm cửa đến cả tấm màn bằng thủy tinh cũng được hắn sắp xếp hài hòa.
Hắn...
Thật sự làm cậu cảm động đến khóc rồi đây, sao lại yêu chiều cậu đến thế kia chứ.
"Đừng khóc, làm mọi thứ để em vui, không phải để em rơi nước mắt"
"Hức...em..."
Cậu thực sự chẳng muốn mau nước mắt thế đâu, chỉ là quá cảm động mà không ngăn được nước mắt mà thôi. Làm sao bây giờ, cậu càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn rồi.
"Nếu em để nước mắt rơi xuống anh sẽ hôn em"
"Tách..."
Chẳng kịp nữa rồi, lời hắn vừa dứt thì một giọt nước mắt rơi xuống.
"Là lỗi tại em đấy"
Trong một cái nháy mắt hắn kéo cậu ngã lên giường đè lên cả người cậu rồi nhanh chóng chiếm hữu đôi môi nhỏ của cậu. Yoseob trong một phút bất cẩn mà không kịp phản kháng, cả người cậu nóng rực khi Junhyung dung túng cho bàn tay hư hỏng tự do trên người cậu. Hắn hôn cậu nồng nàn, một tay luồn dưới cổ cậu nâng nhẹ lên để hôn dễ dàng hơn. Tay còn lại hoàn toàn thể hiện bản năng của người đàn ông, nghĩa là chẳng chút do dự mà lẩn vào trong áo cậu, trượt thẳng lên ngực mà "oanh tạc".
"Hy...un...gie...Hmm..."
Yoseob khờ khạo quay đầu sang một bên định ngăn lại hành động của hắn, nhưng chẳng may vì thiếu không khí nên cậu mở miệng ra thở thì vô tình tạo cơ hội cho con sói chạy vào hang bắt thỏ ăn thịt.
Tiếng mút mát gợi tình vang lên làm nóng cả căn phòng, hắn đang tận hưởng nụ hôn kiểu Pháp đầy kích thích, còn cậu vì quá non nót trong chuyện này nên chống cự không được thì đành chuyển sang chấp thuận, để mặc hắn dẫn dắt mình.
Tay hắn trượt xuống khuy quần của cậu, một cái xoay tay nhẹ nhàng thì chiếc khuy đã bung ra, dây kéo cũng được hắn điêu luyện mà kéo xuống nhẹ nhàng.
Yoseob theo bản năng ôm chặt lấy hắn, Junhyung như con thiêu thân lao vào lửa, không có ý nghĩ dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com