Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

6h tối tại biệt thự màu lam pastel...

Yoseob thu mình ngồi trong góc phòng cạnh chiếc bàn để điện thoại trong bóng tối. Cậu sợ đến nổi không dám lên tiếng cũng chẳng dám đi đâu. Tiếng đàn vẫn lẩn vẩn đầy nhà.

"Hức...hức...Hyungie...sao anh không tới cứu em..."

Junhyung đã bỏ cậu ở đây gần một tiếng rồi mà hắn vẫn chưa quay lại. Yoseob ngồi khóc đến nổi khàn giọng.

"Phừng..."

Chùm đèn pha lê bừng sáng đúng vài giây rồi lại phụt tắt. Nhanh đến nổi cậu chỉ thấy ánh lóa từ chùm đèn phản chiếu xuống tấm gương trên đầu cậu rồi chiếu thẳng vào cạnh bàn. Đến khi bóng tối trở lại rồi cậu mới thất vọng.

"Chẳng lẽ mình phải ngồi ở đây đến chết sao? Mình không muốn...cái gì vậy?"

Yoseob bò nhẹ đến gần cạnh bàn để điện thoại, trên đó có một dòng chữ đang nổi màu xanh mạ. Cậu đưa tay sờ nhẹ lên dòng chữ được phủ bột lân quang.

"THEHUCAMUTECHI"

"Gì vậy? Tiếng Ả Rập sao? Hay tiếng Hy Lạp? Mà cũng giống tiếng Ai Cập nữa. Ý gì vậy?"

Yoseob bắt đầu vận dụng hết kiến thức của mình để suy nghĩ. Tại sao trong biệt thự lại có dòng chữ này? Ai lại cố ý viết ở đây? Người đó muốn ám chỉ điều gì sao?

"THEHUCAMUTECHI nghĩa là gì vậy? Ủa, kế bên là hình gì đây?"

Cậu cố căng mắt nhìn vào hình vẽ nhỏ xíu kế bên, một mũi tên nhỏ màu mạ chỉ sang bộ sô pha gần đó.

"Mũi tên? THEHUCAMUTECHI? Mũi tên...mũi tên...techi...A, đoán ra rồi."

Cậu suýt nữa đã hét to lên vì tìm ra được lời giải. Yoseob lấy hết can đảm để bò thật chậm đến bộ sô pha.

"Dù sao cũng chết, liều một lần xem sao. Nếu đúng như "Theo hướng các mũi tên chỉ" thì hi vọng mình sẽ tìm ra cái gì đó."

Cậu đánh liều đi theo hướng mũi tên chỉ, một phần vì tiếng đàn vẫn còn nên cậu tin chắc hắn vẫn còn ngồi đàn. Mà tên này cũng rảnh nhỉ, ngồi đàn hơn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ngừng nghỉ.

Yoseob chậm chậm tiếp cận bộ sô pha, cậu rón rén tìm khắp bộ ghế.

"Đây rồi!"

Một mũi tên màu mạ khác trên chân của chiếc bàn gỗ. Mũi tên chỉ về tủ rượu bên cạnh. Cậu lại tiếp tục nhỏ nhẹ bước đến tủ rượu. Lần này là một mũi tên màu hồng đào lớn hơn. Yoseob nhìn theo hướng mũi tên hồng đào chỉ, điểm đến tiếp theo là...

"Gì cơ chứ...lên lầu sao..."

"Phừng..."

Đèn trong nhà sáng trở lại. Cậu bắt đầu nghi ngờ đây chính là trò chơi mà Junhyung đã nói, thế nhưng hắn đâu bảo là sẽ có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt cơ chứ. Yoseob sau một lúc lâu đấu tranh tư tưởng dữ dội cậu quyết định đi tìm một vật tự vệ rồi nhắm hướng cầu thang mà chậm chậm bước tới.

"Một liều ba bảy cũng liều, nếu để em biết anh hợp lại với tên nào đùa em thì hai người chuẩn bị nát xương nhé"

Yoseob tuy nói thế nhưng vẫn có chút sợ sệt, dù sao cậu vẫn chưa biết kẻ lạ mặt có quen biết với hắn hay không, thế nên cẩn thận vẫn hơn.

Cậu thở dồn dập khi đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, bên trong tiếng đàn vẫn không ngừng phát ra, cầm chắc chiếc gậy bóng chày treo trên tường lúc nãy cậu lấy hết can đảm. Yoseob đã đi theo những mũi tên đến đây, cậu không biết tại sao mình lại làm như thế. Nhưng theo trực giác của cậu thì những gì vừa diễn ra không chút nguy hại đến cậu. Nếu thực sự có kẻ xấu thì kẻ ấy chẳng điên mà không lấy gì ngoài ngồi đàn hàng giờ. Lí do giải thích duy nhất là kẻ điên ấy do chính Junhyung của cậu dựng lên thôi.

"Bình tĩnh nào, đàn liên tục như thế có lẽ hắn cũng chẳng còn sức chống cự đâu. Mở cửa và đập nhanh vào mặt hắn, chỉ thế thôi, Yang Yoseob hwaiting!!".

"Cạch..."

Cậu vừa mới xoay nấm cửa.

"Lách cách..."

Yoseob rùng mình, đó là tiếng lên đạn mà. Tiếng lên đạn ngay phía sau lưng cậu. Chẳng lẽ tên đàn trong kia có đồng bọn, chúng lừa cậu lên đây để hạ sát cậu sao. Không kịp nữa rồi, muốn chạy trốn cũng chẳng có cơ hội nữa. Lấy hết can đảm Yoseob quay nhanh ra phía sau, chết thì chết...

"HẢ? Sao lại là anh?"

Yoseob há mồm khi đứng ngay sau lưng cậu là Hyunseung, vẻ mặt anh đầy nét cười.

"Làm em sợ xanh mặt rồi sao Seobie, là súng giả thôi. Aigoo em đúng là tốc độ bằng rùa mà, để anh chờ lâu như vậy, đàn mỏi cả tay"

"Đàn...là anh...đàn...SAO DÁM HỢP LẠI LỪA EM HẢ?"

Yoseob mất hết bình tĩnh mà hét vào mặt Hyunseung, trong khi cậu sợ đến điếng người thì anh lại hùa với hắn mà lừa cậu một vố ngoạn mục.

"Đừng giận dữ như thế, em muốn "trả thù" thì mở cửa vào trong ấy"

Hyungseung nháy mắt với cậu, Yoseob đang bừng bừng lửa giận hoàn toàn phớt lờ ẩn ý của Hyunseung.

"Hừ, lần này em sẽ nghiền đầu tên tùy tiện kia ra thành cám"  rồi cậu liếc sang Hyunseung, "anh cũng đừng mong thoát khỏi"

Cậu vất vào mặt anh một câu rồi tung chân đá một phát làm cánh cửa dội vào tường cái rầm.

"YONG JUNHYUNG, ANH RA ĐÂY CHO TÔI, ANH ĐANG..."

Cậu chưa kịp nói hết lời thì ngừng hẳn, bên trong phòng tối om không chút ánh sáng. Ngay lúc đó Hyunseung phía sau đẩy mạnh cậu vào rồi mỉm cười.

"Anh sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng của mình"

Anh đưa tay mở bật lửa trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

"Xoẹt...xoẹt xoẹt..."

Lửa từ bật lửa đốt cháy một đoạn dây mảnh, đoạn dây cháy từ cửa chạy dài sâu vào tận trong phòng, Yoseob vẫn còn bất ngờ vì hành động của Hyunseung thì ngay lập tức cậu càng thêm sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.

Ngoài ban công cực rộng của căn phòng, Junhyung đứng giữa một vòng tròn đầy hoa tử đinh hương tím, đây là loại hoa mà cậu thích nhất, phía sau hắn là vòng tròn lửa cháy sáng rực với dòng chữ "To Yeobo". Hắn nhẹ nhàng bước về phía cậu, kéo cậu ra ngoài.

Yoseob thụ động để hắn kéo ra, xoay người cậu lại, Junhyung hướng ánh mắt cậu vào trong căn phòng tối om.

"Chuẩn bị nhé"

Cậu chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ biết hình như trong phòng có ai kéo vật gì đó. Vừa đúng lúc đó, ánh sáng từ bên trong phòng chiếu ra ngoài. Điều làm cậu bất ngờ nhất là khung cảnh trên tấm kính lớn trước mắt cậu. Đó là bờ sông sau khu vui chơi Soom, là nơi mà cậu đã chấp nhận lời yêu từ hắn, là nơi cậu thừa nhận tình cảm của mình với hắn. 

Bờ và dòng sông được vẽ sắc nét, hơn thế nữa, từ bên trong ánh sáng màu lam được chiếu lên tấm kính lớn tạo hiệu ứng lấp lánh như nước đang chuyển động thật, và vòng tròn lửa sáng rực sau lưng hai người tựa như vòng quay Stick. Yoseob ngỡ ngàng nhìn sang hắn, Junhyung đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má cậu.

"Không đưa em đến đấy vì anh không muốn em cho rằng anh không có thành ý chuẩn bị mọi thứ. Yang Yoseob, em có biết thế này có nghĩa gì không?"

Cậu không trả lời, chỉ nhìn hắn lắc đầu. Cậu biết đây là gì nhưng cậu muốn nghe từ chính hắn. Junhyung mỉm cười lấy ra từ túi một cái hộp đen nhỏ. Yoseob như ngừng thở, chẳng lẽ điều cậu hằng mơ ước đã đến rồi sao.

"Seobie, em đồng ý trở thành Yong thiếu phu nhân nhé"

Tim cậu như chẳng còn đập nữa khi nghe thấy lời cầu hôn từ hắn cùng chiếc nhẫn bạc sáng rực. Yoseob không ngờ hắn lại dịu dàng cầu hôn cậu, lời vừa thốt ra là của hắn sao.

"Đừng cảm động như thế, ngoài đồng ý ra em không-có-lựa-chọn-khác-đâu"

"..."

Sao cậu lại quên mất hắn là Yong Junhyung nhỉ, xem hắn kìa, khoảnh khắc cậu đang chìm đắm trong cảm động thì hắn lại là người phá tan cái không khí ấy. Đẩy hắn ra cậu nhớ lại những gì hắn lừa cậu ban chiều.

"Dám đưa em đến đây rồi hù dọa, "khủng bố" em, giờ muốn em lấy anh là sao đừng có mà...ưm"

Nhìn đôi môi nhỏ cong lên trách mắng chỉ khiến hắn chiếm đoạt thôi. Hắn miết nhẹ môi cậu rồi từ từ đưa lưỡi sang lộng hành bên khoang miệng cậu, tay hắn đặt trên eo kéo cậu lại gần hơn, siết chặt cậu vào người hắn hơn. Và cậu, mỗi lần như thế chỉ có thể thuận theo mà đưa tay vòng qua cổ hắn. Ai bảo cậu là cừu non làm gì, kĩ thuật như hắn làm sao cậu có thể chống cự lại được.

Mãi một lúc sau hắn mới từ từ buông cậu ra, Yoseob yếu ớt để mặc hắn ôm mình.

"Đưa em đến đây chỉ để tạo bất ngờ cho em thôi, chẳng ngờ em lại để mọi người chờ lâu đến thế"

Cậu dù đang rất hạnh phúc nhưng vẫn lầm lì lườm hắn.

"Bất ngờ? Đúng rồi, bất ngờ đến chết luôn. Anhhọc ở đâu ra cái trò này vậy hả? Có ai cầu hôn kiểu khủng bố như anh không hả?"

Trên đời này chắc chỉ có mình hắn cầu hôn theo kiểu thót tim như thế này. Người ta thường làm những gì lãng mạn nhất, vui vẻ nhất khi cầu hôn. Còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Cơ mà khung cảnh bây giờ cũng không tồi chút nào.

"Đây là điểm khác biệt giữa anh và họ. Như thế này em sẽ không bao giờ quên được"

Yoseob đánh vào người hắn trút giận, chẳng nói lời ngọt ngào nào với cậu trong khung cảnh lãng mạn này sao. Junhyung giữ tay cậu lại giọng ấm áp.

"Seobie, làm vợ anh nhé, em biết tình cảm của anh mà"

Lại thêm một bất ngờ nữa, Yong đại chủ tịch lạnh lùng đang nói những lời chuối một buồng mà ngày thường bảo là vớ vẩn.

"Tính tình em khó chiều lắm đấy, thất thường như trẻ con ấy"

"Không sao. Anh rất thích trẻ con"

"Em ăn rất nhiều, tiêu tiền cũng nhiều nữa"

Cậu nói câu này ra rồi mới thấy mình hớ nặng, cậu quên mất hắn là đại chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng toàn cầu.

"JH thừa sức phục vụ em cả đời"

"Em hay bị mộng du, nói mớ khi ngủ, chưa hết, còn hay đá vào người bên cạnh nữa"

"Mỗi tối anh và em sẽ "vận động" để em ngủ ngoan hơn"

Hắn mỉm cười gian tà nhìn cậu, Yoseob đỏ mặt trốn vào ngực hắn.

"Chẳng đứng đắn gì cả! Hyungie đáng ghét"

"Vậy, em ghét anh sao?"

Junhyung kéo cậu ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, cậu mỉm cười gật đầu.

"Đúng, em ghét anh lắm, ghét đến nổi sau này phải sống bên cạnh anh để ngược đãi anh mỗi ngày, để bắt anh phải nuông chiều em, phải yêu duy nhất mình em, bắt anh thuộc về em để chẳng còn ai mơ tưởng đến anh. Còn nữa..."

 Cậu nhìn sâu vào mắt hắn giọng đầy yêu thương.

 "...bắt anh phải cùng em đi đến cuối cuộc đời"

Junhyung siết chặt cậu vào lòng, từng lời của cậu như mật ngọt rót vào lòng hắn.

"Anh sẽ để em trở thành người hạnh phúc nhất. Nước mắt em sẽ chỉ rơi vì hạnh phúc mà thôi"

"Em sẽ xem đây là một lời hứa, sau này anh mà bỏ rơi em thì em sẽ nghiền anh ra thành bụi để hả giận đấy"

"Chỉ cần là em thích, bất cứ điều gì anh cũng làm"

Cậu hạnh phúc níu chặt lấy hắn, giây phút này cậu chờ lâu lắm rồi, cậu tin hắn sẽ không làm cậu đau khổ, cậu biết hắn yêu mình rất nhiều. Mà bản thân cậu cũng thế, hoàn toàn không thể rời xa hắn được nữa. Yoseob ôm chặt lấy hắn, Junhyung ôm cậu lên, để gương mặt cậu ngang tầm với hắn.

"Yong Yang Yoseob hay Yong thiếu phu nhân, em thích mọi người gọi em bằng cái tên nào?", Junhyung yêu chiều nhìn cậu.

"Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, chẳng quan tâm họ gọi gì"

Cậu cạ chóp mũi mình lên mũi Junhyung rồi cắm nhẹ vào môi dưới của hắn. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì hắn đã đưa tay giữ cậu lại, hôn nồng nàn đôi môi nhỏ đậm mùi candy của cậu, Yoseob dịu dàng vòng tay ôm chặt hắn...

Hạnh phúc! 

Giờ đây cậu hoàn toàn hiểu được thế nào là hạnh phúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com