Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Khi cậu và hắn vẫn còn chìm trong khung cảnh "anh yêu em, em cũng yêu anh" thì tiếng nói quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn của "đôi trẻ".

"Woonie, em đồng ý trở thành Lee phu nhân nhé"

Aigoo, hôm nay Lee tiểu đệ uống mật gấu hay sao mà ăn nói bạo dạn thế không biết. Nhưng hình như Yong chủ tịch đang vui trong người nên cũng chẳng chấp nhặt gì đệ ấy nặng cả, chỉ là tặng cho tiểu đệ babo một cái nhìn đe dọa. Dongwoon thấy vậy vội lên tiếng cứu cánh tình hình.

"Junhyung hyung, hyung đạt được mục đích rồi định quên công chúng em à? Cả ngày hôm qua suy nghĩ nát óc mới ra câu thần chú thật "mở" để gợi ý cho vợ ngốc nhà hyung. Với lại chỗ này cũng có công Kwangie thiết kế đấy chứ, đừng lườm anh ấy vậy"

"Vợ ngốc", Dongwoon đáng ghét dám bảo cậu ngốc sao, ai bảo làm thế đâu mà than, làm hại cậu đau đầu suy nghĩ thì có.

"Woonie, trò theo hướng mũi tên là của em sao, gợi ý như thế mà bảo dễ à? May là hyung thông minh trời sinh, không thì em tiêu với hyung"

Cậu hậm hực lườm Dongwoon. Tất nhiên cậu nhóc cũng chẳng thua.

"Kwangie anh xem này, uổng công chúng mình làm mọi việc vì hạnh phúc của hai người bọn họ. Đấy, cả ý tưởng tuyệt thế mà giờ họ lơ công mình như phủi bụi vậy kìa"

"Cái gì? Bức tranh trên kính là ý tưởng của cậu sao babo?"

Yoseob vừa nghiến răng vừa hỏi Kikwang nhưng lại dùng đôi mắt "tròn xoe" chiếu thẳng vào hắn.

"Đừng ngốc thế, ý tưởng của cậu ấy là đây này"

Nhìn theo tay hắn cậu tròn xoe mắt nhìn dòng chữ "To Yeobo". Giờ thì cậu đã hiểu, ngay từ đầu cậu cũng đã nghi ngờ rồi mà, người được "ngâm" băng ngàn năm như hắn làm gì nghĩ ra được dòng chữ sến sẩm như thế chứ.

"Dòng chữ tình cảm ấy làm sao Junhyung hyung có thể nghĩ ra được, chỉ có Kwangie nhà em thôi"

"Ya...Woonie, có cần phải bênh ra mặt thế không hả, tên babo ấy cho em vị trí Lee phu nhân thật rồi sao?"

Dongwoon nín bặt, thẹn quá hóa giận nên thẳng tay trút lên Kikwang vài phát đánh vào vai.

"Yoseob à, dù sao tớ cũng có công giúp Junhyung hyung cầu hôn cậu, đối xử với ân nhân thế sao?"

Cậu cười thỏa mãn, ai bảo Dongwoon nói cậu ngốc làm gì, trả cho Kikwang thì cũng vậy thôi.

"Được rồi định đứng tại đây kích nhau mãi à, không đến Midnight thì tôi đi một mình nhé"

Hyunseung không chịu nổi bọn trẻ này nữa, anh lên tiếng can ngăn.

"Seobie đi thôi, chắc em đói rồi"

Hắn cưng chìuvòng tay qua eo cậu, Yoseob hạnh phúc vùi đầu vào người hắn.

"Em đang no vì hạnh phúc đây"

Cả Hyunseung, Dongwoon và Kikwang đều nhìn nhau lắc đầu. Với tình trạng này chắc họ còn phải ngộp trong mật dài dài rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Seobie à, lát nữa nhà ta mời cơm khách đấy nhé"

Cậu tay cầm điện thoại tay cầm hũ kem to miệng ngồm ngoàm kem với kem.

"Nhà...ta...mời...ai...vậy...appa...?"

Ông Yang lắc đầu nhìn cậu, lớn như thế chẳng chịu ý tứ gì cả.

"Seobie, tay em có gì vậy?"

Chưa để ông Yang trả lời Seungho đã quay sang nhìn ông mà tinh ý hướng mắt về ngón tay áp út của cậu.

"A...ha...hơ...là...là..."

"Là của Junhyung đúng không?"

Ông Yang cười lớn lên tiếng, Seungho cũng theo ngay sau đó.

"Có phải em nên nói rõ với anh và cha không Seobie?"

"Em...em..."

Yoseob bối rối giấu tay vào trong người, cậu vẫn chưa định nói với hai người họ nhanh như thế.

"Được rồi, em không nói thì để Junhyung đến nói thay đi"

"Mwo? Hyung...Hyungie sao...sao..."

Vừa lúc đó thì cô giúp việc Eunyeon bước vào cung kính.

"Thưa ông chủ, chủ tịch Yong đã đến ạ"

"...người mà nhà ta mời cơm là...Hyungie sao?"

Ông Yang gật nhẹ đầu với cậu rồi quay sang Eunyeon.

"Mời cậu ấy vào đây"

Trong khi cậu vẫn còn đang ngạc nhiên vì sự kiện mời cơm bất ngờ này thì hắn đã bước vào phòng khách, tay cầm một giỏ trái cây lớn, phía sau hắn là Leejoon với tinh linh những hộp nhân sâm và rượu. Cúi đầu chào ông Yang hắn lễ phép.

"Bác trai thật ngại vì đã đến làm phiền gia đình. Con có chút quà tặng bác và Seungho hyung"

"Haha không cần phải khách sáo như vậy"

Hắn gật đầu chào Seungho rồi quay sang mỉm cười nhìn cậu.

"Seobie, không thích anh đến sao?"

Cậu đi vội đến chỗ hắn thì thầm.

"Sao không nói cho em biết cha em mời anh đến hả?"

"Bây giờ em cũng biết rồi"

"Anh..."

Cậu nghẹn vì câu trả lời của hắn, thật không biết cậu là người họ Yang hay hắn là người họ Yang nữa, sao cha và anh trai cậu đều đứng về phía hắn hết vậy, chẳng chịu cho cậu biết trước gì cả.

"Seobie, em xác định mặc bộ quần áo đó luôn à?"

Lời nói của Seungho đánh thức cậu, nhìn xuống người mình cậu hét không ra tiếng. Quần thụng màu mè hoa lá thì thôi đi, đã vậy còn thêm cái áo phông đậm chất trẻ con với hằng hà sa số những họa tiết lòe loẹt. Ôi thôi mất hình tượng trước mặt hắn quá rồi, cậu vội vã chạy nhanh lên lầu miệng nguyền rủa cái sự hớ hênh của mình.

 ~~~~~~~~~~~~

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí hết sức thân mật. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu đang đến nhà chồng tương lai để dùng cơm. Trong khi hắn vô cùng thoải mái trò chuyện với ông Yang và Seungho thì cậu cúi đầu ăn như "thục nam". Ông Yang thấy thế thì phán một câu làm bao nhiêu tinh hoa trong miệng cậu suýt chút nữa bay thẳng ra ngoài.

"Seobie, nhẫn của con rất đẹp haha..."

Cậu mặt bắt đầu có dấu hiệu chuyển từ trắng sang hồng rồi đỏ lựng, cha cậu thật là, rõ ràng là trêu cậu mà.

"Cha ~~"

Yoseob quay sang ông hờn dỗi, Junhyung đưa tay nắm lấy tay cậu giọng không giấu vẻ hạnh phúc.

"Con đã cầu hôn Seobie...", hắn quay sang ông Yang và anh trai cậu 

"...chúng con xin lỗi vì đã không nói ngay với hai người"

"Ái chà, chúng con rồi đó sao? Seobie à, con lên tiếng đi chứ"

Ông cười khanh khách nhìn cậu, Yoseob ngượng ngùng giọng dỗi ông.

"Đừng trêu con nữa mà"

"Cha chỉ muốn em xác nhận chuyện này thôi Seobie, mười lời của Junhyung cũng chẳng bằng một câu của em đâu"

Seungho lên tiếng gỡ thẹn cho cậu. Thì biết là sớm muộn cũng phải nói ra, nhưng với con người da mặt "dày" bằng khăn giấy như cậu thì ấp a ấp úng cũng thông cảm được. Junhyung siết nhẹ tay cậu ánh mắt đầy khuyến khích. Yoseob hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người thân yêu.

"Con đã nhận lời cầu hôn của Hyungie"

"Hmm...uhm...hahahaha!!!!!"

Cậu vừa nói xong thì ông Yang và cả Seungho đều cười lớn.

"Seobie à đây là chuyện vui mà, sao em phải lúng túng ngập ngừng như thế"

"Phải, anh con nói đúng. Hai đứa yêu nhau hơn ba năm, đủ chính chắn để đi đến hôn nhân rồi"

Phản ứng của cha và anh trai làm cậu có chút ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ ông sẽ không đồng ý việc cậu kết hôn sớm như thế. Thật không ngờ hai người họ giống như chờ đợi ngày gả cậu đi lâu lắm rồi vậy.

"Nếu bác trai đồng ý, chúng con sẽ tổ chức hôn lễ ngay sau khi Seobie tốt nghiệp đại học"

Cậu quay phắc sang nhìn hắn. Tốt ngiệp đại học nghĩa là hai tuần nữa thôi.

"Hai tuần nữa liệu con có chuẩn bị kịp mọi thứ không?" – ông Yang nhìn hắn băn khoăn.

"Hai tuần là quá đủ rồi, con sẽ chuẩn bị mọi thứ" - rồi hắn nhìn cậu yêu thương – "chỉ cần em chuẩn bị tinh thần lên xe hoa thôi"

Yoseob đỏ mặt cúi đầu, căn phòng 26° này không đủ để hạ nhiệt cái nóng trong người cậu lúc này.

"Yong chủ tịch quả có khác, rất nhanh chóng. Cha à, xem ra nhà ta có thêm một người cưng chiều Seobie nữa rồi" - anh quay sang cậu cười lớn - "Nhất em rồi đấy nhé"

Ngay cả Seungho hôm nay cũng khen lấy khen để hắn mà trêu cậu. Nhưng như thế rất hạnh phúc, người nhà cậu chấp nhận hắn , chấp nhận hôn lễ này.

Xem ra có lẽ đúng như hắn nói rồi, cậu chỉ việc chuẩn bị tinh thần lên xe hoa về nhà hắn mà thôi.

~~~~~~~~~~

Ông Yang ngồi trầm ngâm bên tách trà nghi ngút khói. Nhìn bức ảnh người phụ nữ trong tay ông thở nhẹ.

"Jiwoo à, cuối cùng Yoseob cũng tìm được người chăm sóc nó suốt đời...Em có thể yên tâm rồi"

Vừa lúc đó tiếng cậu từ phía sau vang lên.

"Cha, khuya rồi sao cha còn ngồi ngoài vườn, sương đang xuống sẽ làm cha dễ bị cảm lắm.

Ông Yang mỉm cười với cậu.

"Tối nay Junhyung bận rồi sao?"

Cậu cũng chẳng giấu vẻ ủ rũ của mình.

"Hyungie bận họp với giám đốc các chi nhánh bên châu Âu rồi ạ"

Cậu nằm dài lên bàn, tay mân mê tách trà nóng của ông.

"Vừa lo cho hôn lễ, vừa quản lí JH chắc nó bận lắm nên không có nhiều thời gian cho con, nên hiểu cho nó"

Cậu nhìn ông rồi cong môi.

"Cha lo cho con rể hơn cả con ruột sao? Con sẽ dỗi đó"

Ông vỗ nhẹ đầu cậu.

"Ta không lo cho nó thì lấy ai lo cho con hả? Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà không lớn lên được chút nào"

Cậu kéo ghế ngồi cạnh ông rồi dụi đầu vào người ông như con mèo nhỏ.

"Hyungie không lo thì cha lo cho con, cùng lắm con sẽ không lấy chồng, sống với cha để làm nũng cả đời luôn.

Ông vỗ nhẹ lưng cậu giọng trầm xuống.

"Seobie, mẹ con sẽ rất vui khi biết con đã tìm được hạnh phúc cho mình"

"Cha...nếu mẹ còn sống chắc người sẽ thích Hyungie lắm" – giọng cậu có chút xót xa.

Ông cười mà không nói gì. Tất nhiên mẹ mà cậu nói là vợ ông Han Hyo Joo, còn người mà ông nói chính là mẹ ruột của cậu Choi Jiwoo. Nhưng làm sao ông có thể nói ra sự thật đau lòng này với cậu, nếu đã giấu cậu hơn 20 năm qua thì ông sẽ mãi mãi giấu kín bí mật kia cho đến khi đoàn tụ với Yang phu nhân và mẹ cậu ở bên kia thế giới.

Trên tầng thượng một biệt thự đối diện, người đàn ông với những thiết bị theo dõi từ xa đang hướng tầm nhìn xuống khu vườn nhỏ biệt thự họ Yang.

"Seobie à ngày trả thù cho mẹ con sắp đến rồi, sẽ không lâu nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com