Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

Yoseob ngồi trên xe hồi hộp đan hai tay chặt vào nhau, cậu sắp đến gặp cha mẹ Junhyung với tư cách là vợ sắp cưới của hắn. Lâu nay cậu ít khi đến nhà hắn, ông bà Yong không phải không thích cậu, chỉ là bà Yong vốn xuất thân là tiểu thư nhà danh giá nên có hơi khinh người, tính tình không mấy hòa đồng cho lắm. Cậu dám chắc nếu mình không phải là Yang nhị thiếu gia của tập đoàn Yang hùng mạnh thì còn lâu mẹ hắn mới đồng ý cho hai người yêu nhau. Nhưng cha hắn thì hoàn toàn ngược lại, ông Baeksan rất vui tính nên cậu thấy "dễ thở" hơn. Đặc biệt là ông rất quý cậu. Junhyung vẻ ngoài lạnh lùng giống mẹ nhưng khi tiếp xúc lâu ngày mới thấy hắn giống cha, là những người đàn ông luôn biết làm người bên cạnh cảm thấy vui vẻ và tin tưởng vào mình.

"Đừng căng thẳng như thế, đâu phải lần đầu em mới đến nhà anh

"Em không biết, có lẽ vì lần này diện kiến một lúc cả hai vị nên em hơi lo"

Mấy lần trước đến thăm hoặc là cậu gặp được mẹ, hoặc sẽ gặp được cha hắn. Chưa lần nào diện kiến cả hai người cùng một lúc. Junhyung nắm lấy tay cậu trấn an.

"Có con dâu đáng yêu như thế này họ sẽ rất thích, đừng lo nữa"

Cậu đánh vào tay hắn trách yêu.

"Dẻo mồm dẻo miệng"

Hắn chẳng nói gì, chỉ nắm tay cậu cười nhẹ rồi tập trung vào việc lái xe.

~~~~~~~~~~~~~~ 

"Junhyung có nói với ta về hôn lễ của hai đứa, Yoseob à, cha con có yêu cầu gì cần bên ta thực hiện không?"

Giọng cậu lễ phép trả lời cha hắn.

"Cha con không có yêu cầu gì, với lại mọi thứ Hyungie đã lo chu tất hết rồi ạ"

Bà Yong ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

"Yong gia dù sao cũng là gia đình danh giá, mọi lễ nghi sẽ được giữ đúng, bên nhà con đừng lo thiệt thòi gì"

"Kìa em..." rồi ông Yong quay sang nhìn cậu, "con đừng trách bà ấy nhé Yoseob, lời bà ấy có hơi thẳng thắng nhưng không có ý gì hết"

"Không sao đâu ạ"

Trong khi đó, Junhyung ngồi bên cạnh mày khẽ nhíu lại, hắn định phản ứng lại thì nhận được cái nhìn có ý bảo bỏ qua của cậu, rồi hắn nhìn sang mẹ mình.

"Chẳng phải mẹ có hẹn với chủ tịch Kim sao? Con nghĩ mẹ không thích là người đến trễ.

Bà Yong đưa đôi mắt được trang điểm cầu kì nhìn hắn.

"Sợ ta ở đây làm khó Yoseob sao?"

Cậu không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Con chỉ muốn nhắc mẹ về cuộc hẹn thôi"

Bà Yong đứng lên cầm túi  xách giọng đều đều.

"Yoseob cũng là con cưng của chủ tịch Yang, Yong Yang hai nhà đều có tiếng tăm. Môn đăng hộ đối như thế thì mẹ chồng này cũng chẳng làm khó gì nó đâu"

Tiếng giày cao gót vang lên nhỏ dần theo bóng bà, Ông Yong lắc đầu.

"Đó là phong cách của tiểu thư lâu năm, hai con đừng trách bà ấy"

Yoseob mỉm cười nhẹ không nói gì, Junhyung nắm tay kéo cậu đứng dậy rồi quay sang cha mình.

"Chúng con lên lầu xem phòng"

"Ừ, cũng nên sắp xếp lại mọi thứ"

Ông Yong xua tay ý bảo hai người cứ đi. Hắn kéo cậu về hướng cầu thang.

"Sao phải xem phòng, phòng anh cần sắp xếp lại thì bảo người giúp việc dọn"

"Bé con, chẳng lẽ em không muốn tự sắp xếp phòng ngủ của chúng ta sao?"

Yoseob hơi ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mặt cậu đỏ lên. Giờ cậu mới bắt đầu hiểu ra, đừng trách cậu chậm chạp như thế, chẳng qua cậu vẫn chưa thích nghi được với việc mình sắp lấy chồng thôi.

Junhyung đẩy cánh cửa gỗ màu hổ phách, bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn. Đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc giường với kích thước khủng, nó xấp xỉ chiếc giường ở Phong ấy chứ. Ra trải giường màu nâu kem tạo cảm giác ấm áp, bên trái căn phòng là vị trí của lò sưởi theo phong cách thế kỉ 16, ngay kế đó là chiếc bàn dài nhỏ có đặt lên một chiếc đèn chụp màu nâu cánh gián sang trọng. 

Cạnh cửa sổ là chiếc ghế bành to với một bàn trà nhỏ đặt bên phải. Rèm cửa bằng pha lê được treo ngay trên khung cửa sổ lớn ở góc phòng phản chiếu ánh nắng ngoài vườn lấp lánh hắt vào phòng. Những bóng đèn neon nhỏ được mắc vào dây rồi thả tự do theo những độ cao khác nhau xung quanh chùm đèn trần hai bóng bằng thủy tinh. Yoseob vô cùng ngạc nhiên, lần trước cậu đã từng vào phòng hắn, nhưng không phải là kiểu trang trí này, lúc ấy chỉ có tông màu trung tính giản dị.

"Hyungie...khi nào...khi nào vậy?"

Hắn mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của cậu.

"Cách đây ba ngày thôi"

"Tất cả..."

"Ừ, mất một tuần mới hoàn thành"

Lại giống như ở Phong, "căn phòng" giữa hồ cũng hoàn thành vỏn vẹn có mấy tuần. Cậu bước ra ban công nhìn xuống vườn, nơi đây khuất sân nên không sợ khách lạ nhìn vào phòng qua cánh cửa kính lớn, trước mắt là màu xanh tươi mát của những tán cây lớn được chăm sóc công phu.

"Anh thật là..." 

"Em không thích sao?"

"Không cần phải cấp tốc như thế, chúng mình có thể từ từ trang trí lại mà"

"Bé con, vợ mới phải ở phòng mới chứ..."  hắn bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, đôi tay mạnh mẽ đặt lên chiếc eo nhỏ rồi vòng ra phía trước đan vào tay cậu.

""Tân phòng" của em vẫn ở Phong kia kìa"

Cậu ngã đầu vào vai hắn giọng thì thầm.

"Anh chẳng bao giờ đứng đắn cả!"

Hắn cười nhẹ rồi cúi xuống gặm nhắm chiếc cổ nhỏ thoang thoảng mùi cỏ thơm.

"Ngay cả với vợ cũng phải đứng đắn sao?"

Yoseob rùng người vì hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ, tên này bảo là đại tùy tiện chẳng sai mà, muốn làm gì thì làm chẳng bao giờ hỏi đến ý kiến ai cả.

"Này đừng có làm càn đấy, em "nhai" đầu anh đấy"

"Nếu anh cứ làm càn thì sao?"

Giọng hắn gian tà quá độ, cùng với câu nói đó là hành động thả tự do bàn tay hư hỏng luồn vào áo sơ mi của cậu, Junhyung miết nhẹ lên đầu ngực đang bắt đầu phản ứng lại với những kích thích của hắn. Kéo nhẹ cổ áo cậu lệch qua một bên, hắn từ từ thưởng thức làn da non từ cổ ra vai của cậu. Yoseob chẳng còn sức chống cự mà chỉ phụ thuộc vào hắn, cậu ngã người ra phía sau để hắn hôn lên xương quai xanh gợi cảm dễ dàng hơn. Tay Junhyung bắt đầu hoạt động ráo riết, vài chiếc cúc đã được tháo bung ra để giải phóng khuôn ngực trắng quyến dụ của cậu.

"Baby look at me now...look at me now...Baby look at me now..."

Hắn gục đầu lên vai cậu khó chịu, lần nào cũng vậy, đến đoạn cao trào thì lại bị phá rối. Yoseob đẩy hắn ra rồi cài lại cúc áo, nhìn gương mặt hắn thì không nhịn được cười, cứ như bị đau bụng kinh niên ấy, nhăn nhó khó chịu.

"Yeoboseyo, có chuyện gì không Woonie?"

(...)

"Hyung đang ở nhà Hyungie"

(...)

"Không, nếu em không gọi kịp thì đã có chuyện xảy ra rồi" 

Cậu cười khúc khích với Dongwoon trong khi mặt hắn một màu đen đen.

"Hyung nghĩ em nên tự lo cho mình ấy, tên kia xem mặt babo thế chứ cáo lắm nhé, cẩn thận đi là vừa, không thì mất cả chì lẫn chài đấy"

(...)

"Được rồi Hyungie mà biết thì em chết với hyung ấy"

(...)

"Không, chỉ mình hyung đi với em thôi, Hyungie bận rồi"

(...)

"Haha đừng lo, ngày mai hyung sẽ chi hết mình"

(...)

"Tiết kiệm tiền là chuyện của chồng tương lai, chuyện đó chẳng liên quan đến hyung", nói câu này cậu nhìn hắn cười thích thú.

(...)

"Được rồi, ngày mai 10h nhé"

Cậu kết thúc cuộc gọi đi đến cạnh hắn đang ngồi bên giường.

"Trông mặt anh bây giờ buồn cười chết được"

Nhìn cậu hắn chỉ muốn gọi lại để xử tội Dongwoon, dám phá ngang việc tốt của hắn.

"Hyungie sao thế?" – cậu lắc lắc tay hắn.

"Dongwoon đặt máy quay lén em sao?" Gọi thật hay.

Cậu đánh vào người hắn cười lớn.

"Hyungie đừng trẻ con như thế chứ, Dongwoon chỉ gọi hẹn em đi mua đồ cho Kikwang vào ngày mai thôi"

Rồi cậu đưa tay xoa cằm kiểu điều tra viên nhìn hắn phân tích.

"Nhưng Woonie nói cũng đúng ấy nhỉ. Hyungie thật sự là người nhưng cốt con sói. Háo sắc chết đi được"

Hắn vươn người kéo cậu ngã xuống giường cùng mình.

"Nếu thật sự là sói thì em đã bị ăn thịt từ lâu rồi bé con ạ"

Junhyung kề sát tai cậu mà thổi liên tục vào, Yoseob cảm thấy nhột nhạt buồn cười chứ chẳng nóng bừng bừng như lúc nãy.

"Haha...ngừng...ngừng lại mau...haha...chết...chết em mất..."

Junhyung dừng lại chống hai tay lên giường vây lấy cậu, Yoseob ngừng cười, nằm yên nhìn hắn rồi thì thầm dịu dàng.

"Đừng vội, chỉ một tuần nữa thôi chúng mình kết hôn rồi, sau đó em sẽ bù lại cho anh tất cả"

"Là tất cả nhé" hắn mỉm cười đầy tà khí.

"Ừ, là tất cả"

Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ vừa hứa hẹn với mình, đưa lưỡi thật sâu vào tìm kiếm chiếc lưỡi mềm của cậu. Yoseob vòng tay lên cổ kéo hắn cúi xuống hôn nồng nàn hơn.

Vẫn là một nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com