Chap 30
Yoseob lao như điên ra khỏi nhà thờ, sự thật kia cậu vẫn không chấp nhận. Làm sao cậu tin lời người đàn ông lạ mặt đó được, nhưng những bằng chứng ấy, nó xoáy sâu vào tâm trí cậu, làm cậu có muốn phủ nhận cũng chẳng đủ lí lẽ.
-Seobie…dừng lại…em đừng chạy như thế, nguy hiểm lắm.
Junhyung đuổi theo cậu gọi lớn, Yoseob vẫn mặc kệ hắn mà lao qua bên kia đường.
“Két!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Junhyung mất hết bình tĩnh mà chạy đến phía cậu đang nằm bất tỉnh.
-Seobie…Cấp cứu…MAU GỌI CẤP CỨU.
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm lắm, may là tài xế đạp phanh kịp thời không thì tai nạn đã không nhẹ như thế này. Junhyung ngồi cạnh giường nắm chặt tay cậu, nhìn gương mặt xanh xao cùng vết băng trên trán làm hắn không khỏi đau lòng. Lần thứ hai trong đời hắn lại có cảm giác hoang mang lo sợ đến nổi mất bình tĩnh như thế này, lần trước là chuyện của G.O, lần này mọi việc đã đi quá xa, hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi.
Tuy nhìn vẻ ngoài hắn không quá kích động như cậu nhưng bản thân hắn cũng hoang mang vô cùng. Liệu những lời người đàn ông tên Jang Hyuk kia có phải là sự thật, hắn tuyệt đối không tin, thế nhưng những bằng chứng ấy hắn không thể gạt bỏ được.
-Junhyung…
Ông Yong nhẹ nhàng bước vào phòng, ông chỉ muốn vào nhìn Yoseob. Ngay sau ông là ông Yang và Seungho.
-Yoseob cần nghỉ ngơi, con sẽ ở lại đây với em ấy.
-Tôi sẽ ở lại đây cùng cậu, Yoseob là em trai tôi, tôi có quyền ở lại.
Seungho quay sang nói với ông Yang.
-Appa cứ về trước, con sẽ ở lại chăm sóc Seobie, appa đừng lo.
Ông Yang có chút lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý, điều ông muốn làm nhất bây giờ là phải tìm Jang Hyuk để hỏi cho rõ mọi việc.
-Chăm sóc em con cẩn thận, khi nào nó tỉnh lại phải gọi cho ta ngay.
Hai người cha cùng nhau rời khỏi phòng. Ông Yong lên tiếng trước khi cả hai cùng đi trên hành lang bệnh viện.
-Sao ông lại khẳng định Yoseob là con của ông trong khi Jang Hyuk có bằng chứng chứng minh Yoseob là con tôi?
-Yoseob là con của tôi và Jiwoo, nó không có quan hệ gì với ông hết.
-Vậy còn kết quả ADN, 20 năm trước Jiwoo chưa từng nói với tôi là bà ấy quen biết ông.
Ông Yang dừng lại tóm lấy cổ áo ông Yong.
-Yong Baeksan, nếu không tại ông thì Jiwoo đã không phải chết, ông không xứng đáng nhắc đến tên bà ấy.
-Hừ, Jiwoo là người tôi yêu nhất, ông lấy tư cách gì mà nói tôi hại bà ấy.
-Nếu không vì lời hứa hẹn chết tiệt kia của ông thì Jiwoo đã không đau khổ mà rời bỏ Yoseob.
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Hai ngày sau tại phòng bệnh của Yoseob…
Hôm nay trong căn phòng lạnh lẽo rộng lớn lại có sự hiện diện của ba người đàn ông lớn tuổi. Yoseob ngồi bó gối trên giường, hôm nay cậu được xuất viện, nhưng cha cậu sợ cậu vì quá kích động mà gây tổn hại đến bản thân nên quyết định để cậu ở lại đây mà làm sáng tỏ mọi sự việc.
-Jang Hyuk, ông nói rõ đi, Yoseob có thật sự là con tôi không?
Ông Yong là người lên tiếng đầu tiên, ông không thể đợi lâu hơn nữa.
-Đúng vậy, Yoseob chính là con trai ông Yong Baeksan.
-Điên rồ, Yoseob chính là con trai ta, Yong Baeksan hoàn toàn không liên quan gì đến nó.
Cậu, Junhyung và Seungho chỉ im lặng lắng nghe mà không nói. Ông Yang tức giận bước đến.
-Đồ khốn, ông là gì của Jiwoo mà dám đến đây cuồng ngôn hả?
Jang Hyuk đẩy ông Yang ra chỉnh lại áo.
-20 mươi năm qua ông đã nuôi con cho Yong Baeksan rồi, Yoseob là con trai của Baeksan và Jiwoo. Tôi chính là anh trai của Jiwoo, là người đã bất đắc dĩ bế Yoseob đến cho ông.
Ông Yang sững người.
-Ông chính là người mặc áo đen đứng trước nhà tôi đêm đó.
-Đúng, vì an toàn của Yoseob, tôi buộc phải đem nó cho ông cùng bức tuyệt thư giả mạo.
-Không đúng, giấy xét nghiệm ADN lúc ấy ghi rõ ràng Yoseob là con tôi.
Ông Yang không thể nào chấp nhận được lời của Jang Hyuk, làm sao lại có chuyện vô lí như thế.
-Lúc Jiwoo sinh Yoseob thì Kim Haneul đã cho người truy sát hai anh em tôi. Tôi vì không muốn Yoseob làm liên lụy Jiwoo nên đành giấu nó đưa Yoseob đến nhà ông. Tôi biết ông rất yêu Jiwoo, kể cả việc ông từng tình một đêm cùng nó nên đã dựng nên màn kịch con rơi.
Cậu ngồi đó mắt đầy nước nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.
Thì ra…cậu hoàn toàn không chút ruột thịt gì với người mà 20 năm qua cậu luôn gọi là cha. Cậu…là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình. Buồn cười thay…cậu sinh ra không hề được chào đón trên thế gian này. Cậu…là sinh mệnh không ai mong đợi.
-Vậy tại sao lúc đó ông không đem Yoseob đến gặp bác Yong?
Seungho không im lặng được nữa mà lên tiếng.
-Vì lúc đó ông ta đang ở nước ngoài. Nếu Yong Baeksan có ở đó thì ta dẫu đến được Yong gia cũng chưa chắc Kim Haneul cho ta toàn thây vào gặp mặt ông ấy.
-Hóa ra Jiwoo đã mang thai con của ta, vậy mà bà ấy không hề cho ta biết.
Ông Yong ngồi bịch xuống ghế nhìn cậu đầy xốn xang. Jang Hyuk tiếp tục câu chuyện.
-Vì bị vợ ông truy đuổi, anh em chúng tôi phải thay đổi chỗ ở liên tục để được an toàn. Jiwoo vừa mất sức vì cuộc chạy trốn, vừa vì sinh Yoseob nên đã qua đời sau đó một tuần.
Yoseob ngồi đó im lặng như nghe người khác đang nói chuyện về ai đó chứ chẳng phải nói về cậu. À, trong phòng vẫn còn một người từ đầu đến giờ chưa hề nói câu nào. Hắn ngồi đó im lặng như chờ đợi điều gì đó.
“Cộc…cộc…cộc…”
Tiếng gõ cửa vang nhẹ lên, Junhyung đứng dậy bước đến mở cửa.
-Chủ tịch Yong, đây là kết quả xét nghiệm mà ngài yêu cầu chúng tôi làm.
Vị bác sĩ trẻ đưa cho hắn túi hồ sơ nhỏ rồi xin phép rời khỏi. Chẳng ai nhìn thấy nụ cười nửa miệng thỏa mãn của anh chàng bác sĩ kia.
-Junhyung, đó là gì?
Ông Yong có chút ngạc nhiên vì sự im lặng của hắn từ nãy đến giờ, lúc này lại thêm túi hồ sơ kia.
-Đây là kết quả xét nghiệm ADN của Yoseob và appa. Con không tin kết quả mà người đàn ông kia đưa ra.
Jang Hyuk nhếch môi cười.
-Cậu sợ tôi lừa mọi người sao? Dù cậu có làm bao nhiêu xét nghiệm thì sự thật vẫn thế thôi.
Hắn không nói gì, từ từ mở hồ sơ ra xem. Yoseob ngồi trên giường cũng hồi hộp không kém, cậu cũng muốn biết kết quả kia viết gì, bản thân cậu cũng không tin mình là con của ông Yong.
Từng con chữ trên tờ giất kết quả như đang trêu đùa hắn. ADN trùng khớp lên đến 99,99%, dòng kết luận của bác sĩ như đâm thẳng vào mắt hắn.
Cậu…thực sự là con ruột của cha hắn. Cậu…chính là em trai của hắn sao. Sao sự thật này lại trớ trêu như vậy.
-Hyungie…kết…kết quả là gì vậy?
Cậu lắp bắp hỏi hắn, nhìn biểu hiện của hắn cậu thấy vô cùng hoảng sợ. Junhyung vẫn không trả lời cậu, Seungho bước đến cầm lấy tờ kết quả từ tay hắn mà xem. Anh nhìn cậu rồi khó khăn nói ra sự thật.
-Seobie…em…thật sự là…con của bác Yong.
Lời của Seungho như sét đánh thẳng vào người cậu.
Cậu là con của Yong Baeksan, điều đó còn có nghĩa là cậu và hắn là anh em cùng cha khác mẹ với nhau, nghĩa là cả đời này hai người sẽ không bao giờ đến được với nhau. Cậu và hắn…mãi mãi không thể nào.
“Soạt...Rầm…xoảng…xoảng…”
Junhyung điên tiết xé nát tờ giấy kết quả rồi nâng một chiếc ghế cạnh đó đập lên mặt bàn thủy tinh ở góc phòng. Thủy tinh vỡ nát như chính trái tim của hắn và cậu hiện giờ. Ông trời thật khéo sắp đặt, cho hắn gặp cậu, yêu cậu rồi cầu hôn cậu, cho hắn ngỡ mình đã chạm tay vào hạnh phúc, sau đó lại phũ phàng phơi bày ra tất cả sự thật cùng lỗi lầm năm xưa của cha mẹ cả hai, trút hết trừng phạt lên hắn và cậu.
Yoseob đau khổ bất lực nhìn hắn, tại sao lại là hắn mà không phải người khác. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm để cậu yêu chính anh trai mình cơ chứ. Nếu ba năm qua tình yêu này với cậu là tất cả, là hạnh phúc là nụ cười thì bắt đầu từ giây phút này, tình cảm đó là tội lỗi, là vết thương mãi mãi không bao giờ lành, là đau khổ và nước mắt đối với cậu. Làm sao cậu và hắn có thể đối diện với nhau sau này nữa.
Tình yêu kia đã từng cùng nhau sống chết thử hỏi làm sao cậu và hắn quên nhau được...
Bi kịch. Tất cả bây giờ đều là bi kịch. Cuộc đời cậu ngay từ khi sinh ra đã là một bi kịch...
Đau khổ à? Có lẽ từ đây về sau nó sẽ là bạn tri kỷ của cậu rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com