Chap 31
Junhyung bỏ ra khỏi phòng sau khi đập tan nát mặt bàn thủy tinh và làm gãy tất cả các chiếc ghế gỗ trong phòng. Hắn sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục ở đây đối mặt với sự thật trái ngang này.
Ông Yang cũng chẳng thể thốt nên lời từ nãy đến giờ. Ngần ấy năm qua ông cứ ngỡ Yoseob là con của mình và Jiwoo, ông một lòng muốn bù đắp lỗi lầm với mẹ cậu mà yêu thương chăm sóc cậu hết mực. Cho đến hôm nay, những tưởng có thể thấy cậu hạnh phúc đi lấy chồng nào ngờ tất cả mọi chuyện lại ra thế này.
-Seobie, con…
Ông đau đớn nhìn cậu. Yoseob nghẹn ngào.
-Appa…con vẫn có thể gọi người là appa được không?
-Con mãi mãi luôn là con của Yang Geunsuk này…
-Dù…cho con không phải là con ruột của người…dù người đã bị cậu của con lừa dối suốt 20 năm qua…thì người vẫn không ghét bỏ con sao?
Ông Yang bước đến ôm lấy cậu. Dẫu ông rất đau lòng khi biết cậu không phải là con mình, nhưng với ông chưa bao giờ cậu là người dưng cả, cậu là một phần của Yang gia, là người mà ông và Seungho yêu thương nhất.
-Đứa con ngốc này, con là con cưng của ta, làm sao ta xem con là người ngoài được.
Seungho cũng bước đến ôm lấy cậu và ông Yang.
-Em mãi mãi là nhị thiếu gia của Yang gia, mãi mãi là người anh và appa cưng chiều nhất.
-Appa…hyung…hai người…hai người không xem con là người ngoài thật sao…hức…
Cả ông Yang và anh đều không nói gì, họ chỉ ôm chặt lấy cậu thay câu trả lời là chở che suốt đời.
-Yoseob…
Nhìn cậu ôm lấy ông Yang mà gọi appa ông Yong không khỏi đau lòng. Ông là cha ruột của cậu mà từ khi biết được sự thật đến giờ cậu chưa từng nhìn ông một lần, luôn tránh né sự quan tâm của ông. Ông chỉ muốn cậu gọi ông một tiếng cha.
-Con…có thể…gọi ta…một tiếng…appa không?
Cậu rúc người vào vòng tay ông Yang, người cha kia cậu chưa thể, mà cũng có thể là không bao giờ chấp nhận được. Nhìn ông là cậu lại thấy hắn, lại vang lên bên tai lời nói hắn và cậu chảy cùng một dòng máu, làm sao cậu có thể chịu đựng được điều đó đây. Nó như muối xát vào trái tim chẳng còn nguyên vẹn của cậu nữa, từng chút từng chút một mà hành hạ cậu.
-Baeksan, tôi biết ông muốn nhận Yoseob nhưng đừng ép nó, Yoseob cần thời gian.
Ông Yang biết sự thật này cậu khó lòng mà chấp nhận được, chồng sắp cưới giờ lại là anh trai, cú sốc này cậu sẽ không thể nào quên được nên ông cần phải bảo vệ cậu.
-Ta biết con vẫn chưa chấp nhận người cha vô trách nhiệm này…Nhưng ta thật lòng muốn nhận con…
Ông Yong giọng khẩn khoản, thật lâu cậu mới lên tiếng, cố đè nén cảm xúc đau khổ trong lòng.
-Con…con muốn về nhà mình…con cần thời gian…
Yong Baeksan đau khổ gật đầu. Dù sao ông cũng biết cậu là con trai mình, sau này có muốn đến thăm cậu cũng dễ hơn, nếu buộc cậu nhận ông ngay bây giờ có khi làm cậu càng xa lánh ông hơn. Với lại ông nghĩ cậu cần thời gian để quên đi tình cảm tội lỗi với Junhyung.
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Yoseob ngồi một mình trên xích đu cạnh hồ bơi. Những kỉ niệm ngày trước cùng hắn tìm về với cậu. Vẫn xích đu này, vẫn chiếc ghế phơi nắng ấy, vẫn nguyên vẹn cảm xúc như ngày nào mà lúc này tất cả những điều đó như gai nhọn đâm vào tim cậu. Đưa tay mân mê chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út nước mắt cậu rơi tự do trên gò má bầu bĩnh. Một tháng trước đây vật thể này là thứ mang lại hạnh phúc vô tận cho cậu, nó đưa cậu đắm mình trong ngọt ngào, đưa cậu đến một viễn cảnh tươi đẹp, một cái kết viên mãn cho tình yêu của hai người. Vậy mà giờ đây nó lại là vật dằn vặt cậu nhất, làm cậu đau đớn nhất.
-Seobie…
Seungho chầm chậm bước đến ngồi cạnh cậu, vừa nãy trên lầu nhìn xuống anh đã thấy cậu khóc một mình. Từ khi ở bệnh viện về đến nay đã lâu nhưng ngày nào cậu cũng ra đây một mình rơi nước mắt. Anh biết cậu đau khổ vì thân thế của mình, anh biết cậu nhớ Junhyung rất nhiều, nhìn cách cậu nâng niu chiếc nhẫn kia cũng đủ biết cậu yêu hắn đến nhường nào. Nhưng cậu và hắn giờ đây tuyệt đối không thể nào.
-Hyung…em không sao.
Seungho kéo cậu ngã đầu vào vai anh, cậu đau khổ nhưng chưa bao giờ để lộ điều đó trước mặt anh và ông Yang.
-Đừng cố chịu đựng, nếu em muốn khóc hãy khóc cho thỏa thích, gượng ép bản thân chỉ làm em đau khổ hơn thôi.
Cậu vẫn im lặng không nói gì, đó là sự im lặng của nỗi xót xa. Có đến một lúc sau đó Seungho mới cảm nhận được cái ẩm nóng trên vai mình.
-Hyung…hức…em đau lắm…tại sao sự thật lại như thế hức…chẳng phải trước đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao hức…hức…tại sao Hyungie lại là anh trai của em hức…tại sao hức…em không thể chấp nhận điều đó hức…em không thể chịu đựng được hức…hức…
Seungho chỉ có thể im lặng lắng nghe cậu, ngay cả anh cũng chẳng biết phải làm gì để giúp cậu chấp nhận sự thật này.
-Hức…hức…nếu có thể…em không hề muốn…mình được sinh ra trên đời này hức…
Anh ôm lấy cậu vỗ về.
-Seobie, chúng ta không có quyền lựa chọn có được sinh ra hay không. Em chẳng có lỗi gì cả, đừng nghĩ đến điều ngu ngốc đó. Được sinh ra đã là một hạnh phúc, dù bây giờ điều đó đang giày vò em, đừng vì thế mà bỏ cuộc, em mất đi tình yêu nhưng vẫn còn hyung và appa. Đừng tự nhốt mình vào ngõ cụt như thế.
-Em…hức...hức…em có thể sao…?
Cậu đưa đôi mắt đang nhòe đi vì nước nhìn anh, Seungho mỉm cười ấm ấp lau nước mắt cho cậu.
-Bên cạnh em luôn có appa và hyung ủng hộ, khi nào mỏi mệt cứ quay về dựa dẫm gia đình. Em là maknae được yêu chiều nhất nhà mà.
Yoseob ôm lấy anh khóc lớn hơn. Cậu biết dù có bất kì chuyện gì đau khổ đổ xuống người cậu thì nơi ngôi nhà này, người anh trai này và cả người cha yêu thương của cậu sẽ luôn che chở, bảo vệ cậu. Nếu đã như thế cậu không thể mãi làm họ lo lắng cho cậu, không thể để họ thất vọng vì cậu.
-Em sẽ ổn thôi…hyung đừng lo cho em…
Sau khi khóc một mạch xong cậu ngẩng đầu lên nhìn anh giọng chắc nịch.
-Biết nghe lời hyung như thế mới đúng là Seobie ngoan.
Cậu ngoan ngoãn ngồi bên Seungho một lúc rồi xin phép lên phòng. Ngồi trước chiếc bàn gỗ nâu cạnh giường, Yoseob nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay cậu.
“Hyungie…em không thể mang chiếc nhẫn này được nữa…Em yêu anh nhưng giờ đây điều đó là không thể nào…Chúng ta…chúng ta giờ là hai người cùng chung huyết thống…sẽ không bao giờ có kết thúc mỹ mãn nào cho cuộc tình này hết…Em sẽ phải tập đè nén tình cảm của mình…không để nó bộc lộ ra bên ngoài nữa vì em không thể ép mình quên đi tình yêu của chúng mình…Tình cảm kia em sẽ chôn thật sâu trong tim mình…”
Cậu gạt những giọt nước mắt đang lăn trên má, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đặt vào trong một chiếc hộp thủy tinh nhỏ.
“Hạnh phúc ơi…Tạm biệt mi nhé…À không, có lẽ là không thể gặp lại mi nữa rồi…”
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Cafe Facts hai tuần trước…
-Tại sao 20 năm trước anh không nói sự thật Yoseob là con trai tôi.
Ông Yong dứt khoác nhìn thẳng vào người đối diện.
-Vì Kim Haneul không cho tôi cơ hội. Ông có biết những năm qua tôi sống không bằng chết, trôi nổi khắp nơi chỉ vì trốn tránh sự truy đuổi của vợ ông không?
Jang Hyuk nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt toát lên sự hận thù.
-Ông không nói mọi chuyện cho tôi biết, lại đợi cho chúng sắp đi đến bước loạn luân mới đến phơi bày tất cả, ông có mục đích gì nói đi.
Jang Hyuk cười lớn nhìn ông Yong.
-Trực tiếp lắm Yong Baeksan…Cái tôi muốn là làm cho con trai ông đau đớn.
-Làm cho con trai tôi đau đớn? Ông có biết như thế cũng sẽ tổn hại đến Yoseob hay không?
-Haha…tôi biết chứ, nhưng để trả thù cho Jiwoo tôi buộc phải hi sinh Yoseob.
-Khốn kiếp.
Ông Yong mất hết bình tĩnh mà đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Jang Hyuk.
-Đừng động tay động chân thế chứ, ông dù sao cũng là một nhân vật lớn mà.
-Ông không xứng đáng làm cậu của Yoseob, tránh xa nó ra không thì tôi sẽ không tha cho ông.
Jang Hyuk cười cợt nhìn ông Yong.
-Đừng hành động như thể ông yêu thương nó lắm. Muốn bù đắp cho nó thì ông phải sang nhược cổ phần JH cho Yoseob đứng tên bằng không tôi sẽ đưa cho báo chí bằng chứng ông ngoại tình năm xưa và cả việc vợ ông cố ý sát hại tôi với Jiwoo, còn nữa…
Jang Hyuk dừng lại bước đến cạnh ông Yong.
-Tôi nghĩ mình nên được bù đắp xứng đáng với những thiệt thòi mà vợ ông đã gây ra cho tôi hahaha…
Người đàn ông nói xong đứng thẳng người thong thả bỏ ra khỏi quán với giọng cười thỏa mãn. Ông Yong thừ người ngồi một mình.
Nợ thời trai trẻ giờ đây từng món tìm đến đòi ông trả, cả vốn lẫn lời…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com