Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33


Yoseob đóng cửa sổ lại, mở điều hòa ở mức vừa phải rồi bước đến nhẹ nhàng kéo chăn đắp cẩn thận cho hắn. Nhịp thở của hắn đã đều lại, mùi rượu trên người cũng bay đi mất. Cậu ngồi bên giường sửa lại chiếc khăn nóng trên trán hắn.

"Anh thật sự rất mệt mỏi phải không Hyungie? Em cũng vậy. Em...sắp chịu không nổi nữa rồi...Em phải làm sao bây giờ...em không thể nhận ông ấy làm cha...Mỗi khi nhìn ông ấy...em lại nhớ đến anh...Hyungie...trái tim em đau lắm...phải đi đến đâu mới có thể quên đi chuyện này đây..."

Yoseob nắm lấy tay hắn áp lên má mình mà thì thầm, nước mắt cậu rơi ướt cả tay Junhyung. Từ khi mọi chuyện được phơi bày, cậu đã không còn đủ dũng cảm để gặp mặt hắn. Cậu nhớ hắn, từng tế bào trong người cậu đều gọi tên hắn trong đau khổ vô vọng. Cậu không thể gặp mặt hắn với tư cách là anh em trai với nhau, vì thế, cậu thà để mình và hắn đau khổ còn hơn là bất lực đối diện nhau.

Yoseob trượt người xuống thảm, cậu vẫn cầm lấy tay Junhyung, đầu tựa vào chiếc bàn con cạnh giường, thiếp đi với những giọt nước mắt vờn trên mi và sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn...

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Junhyung khó nhọc trở người, cơn đau đầu làm hắn có chút choáng, nhìn vào hồ trên tường, chỉ hơn 3h sáng. Cảm giác tay mình bị nắm lấy, hắn nhìn sang bên trái rồi có chút ngạc nhiên. Cậu nằm đấy đôi mắt khép lại mỏi mệt, đôi mày thanh tú (?) chốc chốc nhíu lại khó chịu.

Hắn để yên tay mình trong tay cậu, nhẹ nhàng bước khỏi giường cúi xuống nhìn cậu. Gương mặt này chỉ mới không gặp hơn tháng mà đã tiều tụy xanh xao đến thế, hắn mơn nhẹ lên má cậu lòng dấy lên cảm giác xốn xang. 

Nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế làm tim hắn đau đớn hơn, người trước mặt hắn giờ đây chẳng còn là người sắp trở thành vợ hắn, người sẽ cùng hắn đi đến cuối đời. Đây là người chảy cùng dòng máu với hắn, là em trai cùng một người cha với hắn. Tại sao hóa công lại khéo an bài thế, để cậu và hắn yêu nhau, khi sắp chạm tay vào hạnh phúc lại nhận ra rằng tất cả chỉ như bọt xà phòng. Chỉ có thể nhìn, chạm vào sẽ vỡ nát.

Nếu thật sự rời xa cậu được hắn sẽ không phải bất lực mà tìm đến rượu.

"Ưm...ư...Hyungie..."

Junhyung thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình bởi tiếng nói mớ của cậu. Ngay cả trong cơn mơ cũng gọi tên hắn yêu thương như thế thì thử hỏi làm sao hắn có thể quên cậu được. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi cậu, Yoseob giật người bừng tỉnh vì cái ấm áp ở khóe mắt.

"Hyungie...à không...anh tỉnh rồi sao? Để em bảo dì Chun...mang trà giải rượu vào, lúc về anh...anh say không biết gì cả nên vẫn chưa uống nó"

Cậu lắp bắp đứng dậy thoát khỏi khoảng cách gần gũi này với hắn, Junhyung ngay lập tức kéo cậu ngã vào người mình rồi khóa chặt cậu lại trong vòng tay của hắn.

"Seobie...đừng đi..."

"Tách..."

Mắt chưa kịp khô đã phải ướt hơn nữa, lời hắn thì thầm bên tai trầm ấm tha thiết làm cậu im lặng một khắc. Nhưng ngay lập tức sau đó, tiếng nói của sự thật vang lên át đi tông giọng khẩn khoản yêu thương của hắn.

"Yoseob, mi và Junhyung là anh em cùng cha, mi với hắn tuyệt đối không-thể-nào".

Chợt bừng tỉnh, cậu đẩy hắn ra rồi bật dậy.

"Anh...đừng như thế...em...chúng ta...không thể..."

Cậu đau khổ, lời thốt ra chẳng trọn vẹn. Hắn cũng bật người dậy tiến về phía cậu.

"Tại sao? Chỉ vì chúng ta có cùng người cha sao? Vì chúng ta là anh em với nhau sao?"

Lời dù nói ra trong tức giận nhưng lại làm nhói cả hai trái tim.

"Điều đó...đã là sự thật...chúng ta...không thể không tin..."

Junhyung mất bình tĩnh dùng hai tay đặt lên vai cậu đầy sát khí.

"Vậy em chấp nhận sao? Em có thể chấp nhận như thế sao?

Hắn bóp chặt hai vai cậu. Đau, nhưng cái đau này làm sao sánh bằng nỗi đau trong tim cậu.

"Em có thể...không chấp nhận được sao..."

Yoseob hét lên, nước mắt cậu tuôn rơi làm hắn càng thêm đau đớn. Hắn gục đầu lên vai cậu.

"Nhưng anh không thể chấp nhận được...anh muốn mất em..."

Cậu cõi lòng tan nát, cậu cũng không hề muốn như thế. Cậu yêu hắn, cậu biết cả đời này cậu cũng chỉ có thể yêu mình hắn, nhưng giờ đây tình cảm đó là tội lỗi, là trái đạo đức. Dù biết thế cậu vẫn không thể kiểm soát trái tim mình, trái tim từ ba năm trước đã thuộc về hắn, ngay cả bây giờ và sau này cũng thế, nó chẳng còn bất cứ chỗ trống nào cho một người khác nữa.

"Chúng ta...thật sự không thể như trước được nữa...dù cả hai ta có chấp nhận hay không...thì mọi chuyện vẫn như thế..."

" ANH MẶC KỆ"

Hắn giận dữ quát lớn rồi áp chặt cậu vào tường, mạnh bạo hôn lên môi cậu, cố mở miệng cậu ra để đẩy lưỡi mình sang. Tay hắn xé rách chiếc áo phông không do dự vứt xuống sàn, buông tha bờ môi đáng thương của cậu mà hôn lên đầu nhũ dụ hoặc trên ngực.

"Hyungie...đừng...buông em ra...chúng ta không thể...anh không thể làm như vậy..."

Yoseob cố dùng hết sức đẩy người hắn ra nhưng vô ích. Bất lực, cậu cấu vào lưng hắn những mong hắn có thể tỉnh lại.

"Anh muốn em...em tuyệt đối phải là của anh"

Junhyung mặc kệ lời nói cùng sự chống trả của cậu. Hắn đưa tay giật bung khuy quần cậu, bạo lực xộc thẳng vào trong. Yoseb sững người vì hành động của hắn, cậu cắn chặt răng vào vai hắn đến bật máu. Junhyung sững lại vài giây rồi lại tiếp tục hành động của mình.

"Hyungie...buông ra mau...hức...anh không thể làm như thế với em..."

Nước mắt cậu tuôn ướt đẫm khuôn mặt, con thú dục vọng trong lòng hắn vẫn không vì thế mà bỏ chạy, ngược lại nó càng hung bạo hơn. Junhyung giữ chặt tay cậu trên đỉnh đầu, rời đầu nhũ cậu mà cắn mút chiếc cổ trắng thanh mảnh. 

Hắn chỉ khóa hai tay mà thả tự do hai chân cậu, Yoseob dùng hết sức đạp vào chân hắn, cậu còn tiếp tục bồi thêm một cú đập bằng đầu mạnh mẽ vào đầu hắn. Junhyung bị tấn công bất ngờ nên phải buông cậu ra, cậu đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, kéo khóa quần lại và vội nhặt chiếc áo bị hắn xé lúc nãy khoác đỡ lên người vụt chạy ra cửa.

"Seobie..."

Junhyung bước đến chặn bước chân cậu, Yoseob sợ hãi tránh xa hắn.

"Đừng đến gần em..."

Nhìn cậu mặt tái xanh hoảng sợ hắn vô cùng hối hận. Hắn vừa làm điều điên rồ gì thế. Sao hắn lại có thể làm tổn thương cậu, dù cho không chấp nhận cậu là em trai mình nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà ép buộc cậu. Cậu là người hắn yêu nhất, tại sao hắn lại có thể vì dục vọng của mình mà cưỡng đoạt cậu, sao hắn lại không quan tâm đến cảm xúc của cậu.

"Seobie...xin lỗi...anh..."

Nhìn cậu sợ hãi ôm chặt tấm áo rách bươm hắn xót xa, đây là lỗi của hắn, cậu chắc sẽ không tha thứ cho hắn.

"Hức...hức..."

Junhyung đau lòng định bước đến cạnh cậu, nhưng vừa tiến được một bước thì cậu đã phản kháng.

"Anh đừng đến gần em hức...đừng đến gần em"

Cậu vừa đau vừa sợ, con người vừa rồi cậu không hề quen biết, người đó chẳng phải là Hyungie của cậu, Hyungie của cậu chẳng bao giờ lại cậu sợ, chẳng bao giờ làm cậu tổn thương.

"Anh xin lỗi...lúc nãy...anh không kiểm soát được mình..."

"Đừng nói nữa...em không muốn nghe...em muốn về nhà"

Junhyung bất lực nhìn cậu một lúc rồi đi đến chiếc tủ âm tường, hắn lấy trong ấy ra một chiếc áo sơ mi rồi đưa cậu.

"Em...mặc vào đi, nó...đúng size của em..."

Tim cậu như bị bóp chặt, hóa ra hắn còn chuẩn bị sẵn cả quần áo cho cậu ở đây. Cũng phải, hắn từng bảo Phong là quà dành cho cậu, chỉ thuộc về riêng mình cậu.

"Phong là do hyung thiết kế dành cho người đi cùng hyung đến cuối cuộc đời..."

Phải rồi, biệt thự này giờ đây chỉ dành cho người bên hắn suốt cuộc đời, không phải dành cho "em trai" như cậu.

~~~~~~~~~~~~~~ 

Junhyung dừng  xe trước nhà Dongwoon, hắn không thể đưa cậu về nhà bởi đêm qua cậu đã nói dối là sang nhà Dongwoon.

"Anh về đi em vào nhà. Anh...sau này đừng uống rượu như thế nữa...sẽ không tốt cho sức khỏe...JH cần anh...Yong gia cũng cần anh...đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Cậu cố kìm nén cảm xúc lẫn nước mắt của mình, có khóc chỉ làm hắn và cậu thêm đau mà thôi.

"Vậy còn em?"

"..."

"Anh nhớ Lette macchiato của em...không có nó...anh chỉ có thể uống rượu..."

"Tách..."

Đã dặn lòng không để nước mắt rơi nhưng không thể. Lời hắn như chất độc ngấm vào tim cậu, từ từ giày vò tàn phá trái tim vẫn luôn tươm máu của cậu.

"Chỉ một thời gian sau...anh sẽ quên được nó thôi..."

"Seobie...em..."

"Đừng nói gì cả...xin anh...đừng nói gì hết..."

Yoseob khó nhọc lên tiếng, nếu hắn tiếp tục nói, cậu sợ mình sẽ không cầm lòng được mà quay sang ôm lấy hắn để con tim chẳng đau nữa.

"Anh về đi...dừng tự hủy hoại sức khỏe mình nữa..."

"Em vẫn lo cho anh sao?"

Cậu lo cho hắn thì được gì nữa bây giờ.

"Dù sao...em cũng là em trai anh...lo cho anh trai...cũng là chuyện phải làm..."

Cậu nói rồi đẩy cửa chạy vào nhà Dongwoon. Hắn đau lòng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn yêu thương cho đến khi khuất hẳn sau cánh cổng lớn.

"Seobie, chưa bao giờ anh xem em là em trai cả, mãi mãi sẽ không bao giờ"

Đợi cậu vào hẳn trong nhà hắn mới chậm chậm cho xe rời khỏi. Từ trên cửa sổ cậu nhìn xuống bóng xe của hắn. Chấm đỏ của đèn xe mờ nhạt dần trong bóng tối của con đường. Cái chấm ấy  cũng giống như dấu chấm hết cho tình yêu của cậu và hắn.

"Seobie hyung...hyung không sao chứ?"

Dongwoon nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu, Yoseob thả người xuống sàn ôm lấy bờ vai mình mà nức nở.

"Hyung...không thể chịu đựng được nữa...hyung không thể ở lại đây được nữa rồi...Woonie, em nói đi...hyung phải trốn ở đâu mới hết đau đây...hyung phải trốn đến nơi nào đây...Hyung thật sự không quên được Hyungie...càng không thể đối mặt với anh ấy..."

Dongwoon ngồi xuống ôm lấy đôi vai đang run lên của cậu. Cậu nhóc cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào để cậu vơi bớt đi nỗi đau đó nữa.

Vết thương này...có khi cả thời gian cũng chẳng chữa lành được.

Thời gian chỉ khiến nó hành hạ cậu hơn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com