Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Yoseob hốt hoảng khi đột ngột bị hai tên "hắt y nhân" bắt lại. Cậu đã đắc tội với ai sao? "Ôi trời ơi không phải ông đang troll con chứ, cuộc đời con chẳng lẽ phải chết dưới tay tên biến thái kia sao?".
Cậu thừa thông minh để biết ai đang "bắt cóc" mình. Người như cậu ai cũng quý mến thì làm gì có chuyện bắt cóc, chỉ có hắn, tên điên đáng ghét ám cậu mãi không tha ấy thôi.


**********

Hai tên áo đen đưa cậu vào nhà hàng bật nhất Seoul.

Nơi này chẳng lạ gì với cậu. Tuần nào anh trai cậu cũng đưa cậu vào đây. Cậu thích cách bày trí của nhà hàng này.

Midnight là hệ thống nhà hàng kết hợp với dịch vụ spa cao cấp. Nhà hàng được mệnh danh là thiên đường của những doanh nhân lớn, nơi tụ tập xa xỉ của các "cô chiêu cậu ấm". Khách của nhà hàng chủ yếu là những đại gia lắm tiền nhiều của. Không gian trong nhà hàng rất rộng với ba tầng tiếp khách khác nhau. Tầng trệt dành cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, sâu lắng với những gam màu nhẹ tạo sự dễ chịu, thoải mái. Bao quanh nhà hàng là hệ thống những tấm kính trong suốt để thực khách có thể vừa thưởng thức món ăn, vừa ngắm nhìn hệ thống thác nước nhân tạo tuyệt đẹp như trong tranh vẽ, như hòa nhập vào thiên nhiên.

Nếu tầng trệt dành cho sự nhẹ nhàng, trầm lắng thì tầng hai hoàn toàn khác biệt. Những bức tường được phủ đầy gam màu nóng đầy ấn tượng cho những người có cá tính. Chi tiết trang trí cũng vào loại "độc nhất vô nhị". Những chiếc sừng tê giác quý hiếm được treo rải rác trên tường, những bộ da thú có một không hai cũng được người ta phối hợp hài hòa với nhau. Thậm chí có hẳn một mô hình khủng long bạo chúa thời tiền sử đứng chễm chệ ở lối vào. Tất cả đưa đến sự ấn tượng tột đỉnh cho ai đã bước vào đây.

Tầng ba là tầng "special" nhất, chỉ dành cho khách VIP, khách có thẻ Members của nhà hàng. Nơi đây là tột đỉnh của sự xa hoa. Từng viên đá lót nền đều có hoa văn trang trí ấn tượng, những cây cột lớn chống trụ được chạm khắc tinh tế bởi những nghệ nhân nổi tiếng. Cả tầng này được sơn màu xám với nhiều tông màu đậm nhạt khác nhau ở nhiều góc cạnh thể hiện sự sang trọng, thanh thoát. Từng tay nấm cửa, hoa văn chạm khắc trên những cánh cửa lớn, mỗi khung cửa sổ đều được mạ vàng lấp lánh. Hệ thống máy móc phục vụ cho spa ở đây vào loại tiên tiến hiện đại nhất. Với sự phục vụ chuyên nghiệp, tận tình và chu đáo, hiếm có khách nào không quay lại đây lần thứ hai.

Ai cũng biết nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của JH. Nhưng có một điều hầu như chẳng ai biết được đó là từ bản thiết kế toàn bộ kiến trúc nhà hàng này đến việc chọn màu sắc cho từng tầng, cách bày trí cho mỗi một không gian đều do đích thân chủ tịch của JH thiết kế và chỉ đạo. Đó không phải là vị chủ tịch đáng kính Yong Baeksan thiết kế mà do chính con trai ngài, Yong Junhyung. Vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh quốc tế và chuyên ngành kiến trúc tại Anh, Yong Junhyung đã kế thừa cha lên nắm quyền quản lí tập đoàn JH. Và nhà hàng Midnight là công trình đầu tiên của hắn dưới danh nghĩa là chủ tịch của JH.

*********

Đưa cậu lên tầng VIP của nhà hàng, vệ sĩ của hắn biến mất nhanh chóng như khi xuất hiện. Một anh chàng bồi bàn quần áo phẳng phiu bước đến cúi đầu chào cậu.

"Xin chào Yang thiếu gia, chủ tịch đang đợi cậu ở bên trong"

Chẳng đợi cậu phản ứng gì tên bồi bàn mở cánh cửa bọc nhung với tay nấm cửa mạ vàng rồi đứng cuối đầu có ý đợi cậu vào rồi mới lui ra. 

"Đành phải bước vào hang cọp, hi vọng trong ấy có cửa sổ để mình nhảy xuống được". 

Cậu lủi thủi đi vào với vẻ mặt khó chịu.

Bên trong căn phòng lớn là chiếc bàn dài với những chiếc đĩa bày sẵn thức ăn. Khăn trải bàn màu kem làm nổi bật màu sắc hấp dẫn của món ăn. Tại quầy bar cuối phòng, dáng người cao lớn đang điệu nghệ pha chế một loại thức uống. Trông dáng vẻ cứ như một bartender chuyên nghiệp. Thấy cậu bước vào, hắn nhếch môi cười rồi rót thứ nước trong suốt từ chiếc bình lắc trên tay vào chiếc ly cao có sẳn đá viên và một lát chanh tươi. Ly cocktail màu trong suốt làm nổi bật lát chanh xanh xinh đẹp. Hắn bước về phía cậu, nâng ly cocktail lên.

"Có lẽ Yang thiếu gia như em ắt hẳn cũng có chút kiến thức về cocktail nhỉ?"

Xem hắn kìa, làm như cậu dốt lắm hay sao ấy. Cậu không mê cocktail nhưng ông anh trai nhà cậu lại là một fan cuồng về loại đồ uống này. Chính vì thế mà cậu thường xuyên là người "thử" những loại cocktail mới do Seungho pha chế. Bảo là "sành" thì hơi quá nhưng cậu cũng có một mớ kha khá kiến thức về nó đấy. Nhận ly cocktail từ tay hắn cậu từ từ thưởng thức. Hắn chẳng nói gì chỉ im lặng chờ cậu "xuất ngôn".

"Gin tonic! Là Gin nguyên chất...ừm Gin này lại mang hương trái cây khá ngon. Nhưng hình như anh cho rất ít Gin vào. Nước tonic quá nhiều át hẳn mùi đặc trưng của Gin. Mất cả ngon rồi!"

Cậu nói xong thì bỏ ly cocktail xuống bàn rồi lùi lại tránh xa hắn. Đứng gần con người này kinh khủng lắm. Hắn nhìn cậu hài lòng.

"Khá lắm! Chỉ nếm qua đã biết là Gin nguyên chất, tôi cho nhiều nước tonic chỉ để tốt cho em thôi, em không chịu nổi Gin nguyên chất quá nhiều đâu".

Hắn mặc kệ vẻ phòng bị của cậu mà bước đến.

"Em thú vị hơn tôi nghĩ đấy Seobie ạ!"

"Ya...tên điên kia ăn nói cho cẩn thận nhá, ai là Seobie nhà anh. Còn nữa, anh dám cho vệ sĩ bắt tôi đến đây, lần này tôi phải kiện anh...anh nhất định sẽ bị..."

"Đã nghe nhắc đến dự án hợp tác giữa JH và tập đoàn nhà em chưa?"

"Mwo? Hợp tác gì chứ?"

"Em quá vô tâm với công việc của gia đình mình rồi"

"Chuyện đấy thì liên quan gì đến anh chứ?"

Lời vừa nói ra cậu liền ngớ người khi nhớ lại lời Doojoon, "Yong Junhyung là chủ tịch của tập đoàn JH". Ôi thôi rồi, sao cậu lại quên hắn là chủ tịch của JH chứ.

"Ý anh là sao đây chủ tịch Yong?"

"Có vẻ như em đã nhớ rõ tôi là ai rồi...", hắn cười nhìn cậu "...không cần phải lo lắng như thế, với tôi việc công ra công, việc tư ra tư, với lại..."

Lại nữa, sao cậu ghét cay ghét đắng cái giọng lấp lửng của hắn quá đi, úp úp mở mở thế ai mà chẳng phát bực lên cơ chứ.

"...tôi không nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi được...chỉ cần là Yong Junhyung này muốn thì không ai lại không đến quỳ dưới chân tôi"

"Họ là họ còn tôi là tôi. Họ cần anh thì mặc xác anh, liên quan gì đến tôi mà khoe khoang hả? Nếu biết cả khối người cần anh thế thì đi mà ban phát tình thương cho họ, ám tôi làm gì nữa?"

Hắn vẫn không quá bất ngờ trước lời nói của cậu. Xem ra thông tin trên giấy chưa chắc xác thực bằng việc trực tiếp đối mặt. "Thân thiện, đáng yêu, luôn luôn giúp đỡ mọi người", đấy là với người khác còn với hắn cậu "xù lông" nhím cực đại.

"Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ thấy hứng thú với em thôi!"

HỨNG-THÚ-VỚI-CẬU!

Omo tên này điên sao, gì mà hứng thú. Cậu biết cậu rất đáng yêu, được rất nhiều người theo đuổi nhưng không phải vì thế mà ai cậu cũng kết bạn, đặc biệt là với những thành phần "bất thường" như hắn.

"Xem như tôi cầu xin anh...Làm ơn đừng theo phá tôi nữa...Tôi muốn sống yên ổn...Đại chủ tịch lớn như anh muốn mỹ nhân nào mà chẳng được, hà cớ gì phải đi ép buộc một cậu bé như tôi!"

Cậu hạ giọng với hắn, hi vọng hắn buông tha cậu. Nhưng lời của hắn hoàn toàn đập tan niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu.

"Tiếc là tôi chỉ thích kiểu bé con như em thôi"

"Anh..."

Cậu ôm một cục tức to đùng không trả lại hắn câu nào, càng nói với hắn chỉ càng tức thêm mà thôi. Yoseob tức tối xốc ba lô nhắm hướng cửa mà đi.

"Đã thế tôi thử xem anh làm sao dùng mị lực của mình để quyến rũ tôi. Giờ thì làm ơn để tôi yên"

Hắn nhìn về phía cậu cười lớn.

"Vẻ mặt em như thế tôi nghĩ em chẳng muốn dùng cơm với tôi. Vệ sĩ của tôi sẽ đưa em về. Trưa mai tôi sẽ đến đón em ở trường"

Vừa nói hắn vừa đi đến gần cậu.

"Đừng nghĩ đến việc trốn thoát, em biết khả năng của tôi mà..."

"Mặc xác anh!"

Cậu lúng túng quăng lại cho hắn một câu rồi bước ra ngoài. Mỗi lần hắn đến gần cậu là tim cậu lại đập mạnh, vừa vì sợ hắn và vừa vì khoảng cách đó quá gần để cậu hoàn toàn thu gọn gương mặt hoàn hảo ấy vào trong đôi mắt mình. Hắn đẹp nhưng quá lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com