Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Warn: 20+, DOUBLE BOY, từ ngữ sẽ cực bỉ thô.

dislike -->click back, please!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob bấu chặt hai bàn tay mềm mại vào ra giường khi hắn đưa ngón tay thứ hai vào hậu huyệt cậu. Cảm giác nơi sâu kín bị xâm nhập khiến cậu vừa đau lại vừa yêu thích, cảm xúc cực khó tả. 

-Ưm.....em.....Hyungie.....đau......quá..... 

Junhyung nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy cánh môi nhỏ phân tán sự chú ý của cậu. 

-Sẽ hết ngay thôi. 

-Ưm....hmm....  

Vách tường thịt ấm nóng gắt gao ôm chặt lấy ngón tay hắn, nhưng hậu huyệt tinh khôi của cậu còn quá nhỏ, hắn muốn nó nở ra nhiều hơn, có thế lát nữa cực đại của hắn nhập vào cậu mới ít đau hơn. 

-Nóng.....em.....nóng....quá...... 

Ngón tay hắn như con rắn gian xảo phá rối yên tĩnh trong hậu huyệt cậu. Một tay vẫn xoáy sâu vào hang nhỏ, một tay còn lại hắn đưa xuống cầm lấy cực đại của mình áp chặt vào nóng thiết của cậu. 

-Ngggg.......hmmmmm...... 

Yoseob không thốt thành lời. Khi hai kẻ tham chiến cùng tiếp xúc với nhau tại một điểm, cậu gần như mơ hồ cảm nhận một luồng sức nóng mãnh liệt thiêu đốt hạ thân. Hắn cũng chằn hơn cậu, vừa chạm vào nóng thiết cậu hắn ngay lập tức nắm chặt cực đại của mình, thở gấp để ngăn cơn khoái cảm sắp tuôn trào. Hình như tất cả những gì thuộc về cậu hoàn toàn có khả năng khơi lên dục vọng của hắn đến đỉnh điểm. 

-Seobie....em...thật nhiệt tình... 

Giọng khàn đục đậm mùi dục vọng của hắn thì thầm bên tai cậu. Từng luồng hơi ẩm nóng xộc vào mang tai làm cậu run lên. Bụng dưới không tự giác lại cảm thấy kì lạ, một luồng ẩm nóng vì ma sát của hai kẻ chinh chiến mà tuôn nhẹ ra, làm ướt cả nóng thiết và cực đại. Mùi tanh ngậy của dịch mật bay đầy trong căn phòng. Junhyung mỉm cười hài lòng, đây là thứ mà hắn đang cần. Buông tha hậu huyệt nhỏ nhắn, hắn đưa tay quệt lấy dịch mật trên nóng thiết của cậu rồi dùng vị giác và khướu giác của mình để cảm nhận. 

-Ngọt đến ngây người Seobie à.

-Ưm.....hmmm.....nóng....nóng....quá....

Hắn không báo trước đột ngột đẩy ba ngón tay dính đầy dịch mật vào sâu trong hang nhỏ của cậu. Vừa đẩy vào liền xoay lấy xoay để trêu chọc tường thịt nhạy cảm.

-K...h...ô...n...g....ư...m...mmmmmm.....

-Không thoải mái sao? - hắn vẫn tiếp tục xoay các ngón tay

-Không...em.....

-Anh rút ra nhé? - hắn mạnh bạo đẩy sâu vào hơn.

-Đừng...em...không....

Hắn rõ ràng là gây hấn với cậu mà. Đem đến khoái cảm như thế rồi lại muốn rút ra, định để cậu chết vì bức rức, khó chịu mà.

-Bé con...em thật chặt...

Junhyung vừa nói vừa xoay người đưa hạ thân về phía cậu.

-Nó muốn em chăm sóc nó.

Giọng khàn đục nhẫn nhịn của hắn chầm chậm thì thầm. Yoseob dù đang còn mơ mơ màng màng nhưng khi nhìn thấy cực đại của hắn cũng phải tỉnh táo lại mấy phần. Không ngờ to lớn của hắn kích thướt thật sự rất "khủng".

-Em.....phải....làm...sao...

-Như khi em ăn kem.

Hắn nói xong thì hạ thân dưới xuống cẩn thận để cực đại tiếp xúc với cánh môi cậu. Yoseob ngây ngô mím nhẹ lấy đỉnh của nó rồi há môi ngậm lấy như đứa trẻ ngậm lấy que kẹo.

-Hừ........

Junhung hừ nhẹ bên dưới, môi lưỡi cậu như chất kích thích, chăm sóc cực đại của hắn nhiệt tình dù kĩ thuật rất ngô ngê.

-Hãy làm theo những gì em nghĩ.

Được hắn khuyến khích, Yoseob bắt đầu lao vào con đường đen tối. Cậu ngậm chặt lấy to lớn của hắn, mút nhẹ vài cái như mút kem. Đầu lưỡi phấn hồng đánh vòng dọc theo chiều dài của hắn, làm tăng ma sát giữa khoang miệng cậu và cực đại của hắn. Dần dần cậu tăng nhanh lực mút, nước bọt vì thế càng ra nhiều, thấm ướt toàn bộ côn thịt lẫn hai viên bi to lớn của hắn.

-Hừm......Seobie...

Hắn theo quán tính mà vụt tay ngoáy mạnh vào hang nhỏ của cậu. Yoseob hét lên đau đớn.

-A!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Seobie....anh xin...lỗi...

Hắn vội vàng rút nhẹ tay ra xoa lên hậu huyệt cậu. Côn thịt lúc nãy vì kích thích của cậu mà bắn ra dịch mật đầy mặt cậu. Yoseob ủy khuất.

-Hức...

Rõ ràng là đau chết đi được. Dẹp, dẹp hết cậu không chơi trò này nữa, nếu tiếp tục chắc cậu sẽ chết với hắn mất.

-Thả lỏng.....

Junhyung nhẹ nhàng xoay người lại, lau sạch dịch mật của chính mình trên mặt cậu rồi hôn nồng nàn đôi môi nhỏ cong lên khó chịu.

-Anh sẽ chuộc lỗi.

Vừa dứt lời hắn trườn xuống giữa hai chân cậu, vụt mặt vào vùng đất cấm, đưa lưỡi thẳng tiến hậu huyệt đang ẩn hiện trước mắt.

-Ưm...mmmmm.....

Yoseob  bấu chặt tay xuống giường, chiếc lưỡi dày ấm ẩm nóng của hắn làm cậu phát điên lên mất, so với những ngón tay lúc nãy thì khoái cảm bây giờ càng đê mê khó tả hơn nhiều. Junhyung vẫn tiếp tục đẩy lưỡi vào sâu trong hang nhỏ, sục sạo khắp tường thịt chật ních mà quấy rối. Tay hắn cũng ráo riết xoa nắn nóng thiết của cậu. Yoseob bất giác đưa tay lên miết đều đều lên hai đầu nhũ mình. Nếu cậu biết hành động đành gợi tình của mình lúc này chắc sẽ chết mất vì xấu hổ.

-Em...thật...nhiều...nhiệt....tình....Seobie...

Hắn vừa thì thầm vừa đưa lưỡi ra vào hang nhỏ. Cho đến khi hắn đẩy lưỡi mạnh vào thì cậu trân người, nóng thiết một lần nữa lại tuôn ra dịch mật.

-Đến lúc rồi.

Junhyung mỉm cười gian tà hết mức, đưa tay quệt dịch mật của cậu lên to lớn của chính mình.

-Anh vào nhé.

Không đợi cậu phản ứng, hắn cầm lấy cực đại nhắm đúng hậu huyệt đang úp mở mà tiến thẳng vào. 

-Aaaaaa.............

Cậu lắc đầu vô thức, hai tay bấu chặt vào ra giường. Cực đại của hắn nông vào hang nhỏ của cậu thật mạnh bạo. Lúc đầu có chút không quen nhưng năm giay sau đó khoái cảm bắt đầu kéo đến khi hắm chuyển động từ từ.

Nóng thiết của cậu miết mạnh lên bụng dưới của Junhyung, hậu huyệt nhỏ bé dần dãn ra nuốt trọn cực đại của hắn, tay hắn không yên phận mò mẫm, trêu ghẹo hai đầu nhũ cương cứng ửng hồng. Cả cơ thể cậu từ trên xuống dưới được hắn nhiệt tình chăm sóc. To lớn hắn một lần đâm vào mạnh mẽ lại một lần rút ra nhanh chóng, làm cậu chưa kịp thích nghi cảm giác trống trải thì đã cảm nhận ngay cực đại của hắn tiến vào và nở to hơn.

-Chặt...lắm...em...tuyệt lắm Seobie....

Cậu giờ đây chẳng còn tẹo lý trí nào nữa, dục cảm đã lấn át toàn bộ, chỉ có thể xuôi theo hắn mà tận hưởng sự yêu thích hắn dành cho mình.

Mãi đến khi Junhyung gục người xuống ngực cậu gầm nhẹ một tiếng, Yoseob cảm nhận một luồng ẩm nóng bắn vào tận sâu hang nhỏ của cậu.

-Seobie...tuyệt lắm...

Hắn vẫn không hề rút cực đại của mình ra khỏi cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

-Hyungie...đáng ghét... - cậu nũng nịu đánh vào ngực hắn.

-Anh đáng ghét khi nào chứ?

-Hyungie...ăn hiếp em...

A~~ giọng cậu như thế làm to lớn của hắn ngay lập tức cứng trở lại, sẵn sàng tham chiến lần nữa.

-Không...không đâu...em...mệt lắm rồi.

Cảm nhận cực đại của hắn lại đang dần nở to ra, cậu vội vội vàng vàng đẩy hắn ra mà từ chối.

-Là em làm nó khó chịu,em phải chịu trách nhiệm chứ Seobie.

Hắn thổi vào tai cậu hơi thở nam tính sắc lang.

-A~ không biết...không phải lỗi của em...em...hm.....

Lời chưa kịp thốt ra thì môi lưỡi lại tiếp tục bị đánh cắp, hắn nhanh chóng dựng người dậy, vận động ra vào tái diễn lại màn nóng bỏng lúc nãy.

Cậu bất lực vòng tay qua cổ hắn mà kéo xuống. Cậu chính thức bước vào con đường đen tối của hắn mất rồi. Gió từ ngoài rừng phong thổi vào làm giảm bớt không khí ám muội, nóng hừng hực trong phòng. Ánh trăng lấp ló sau đám mây khẽ soi ánh sáng lên đôi thân thể trần đang cuốn lấy nhau.

Đêm đẹp....đêm đẹp....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cái gì? Junhyung đưa nó đến gặp giám đốc Kim rồi sao?

Tiếng bà Yong giận dữ hét lên trong căn phòng rộng lớn. Bà còn lạ gì Kim Heechul giám đốc sở tư pháp, người chuyên phụ trách về thủ tục hôn nhân của Seoul này (chém nhá).

-Giờ chủ tịch và Yang thiếu gia đang nghỉ ở Phong.

Tên vệ sĩ thận trọng báo cáo, bà Yong hừ một tiếng.

-Nó dám làm thủ tục đăng kí kết hôn với thằng nhóc kia. Dám qua mặt cả bà mẹ này.

Rồi bà quay sang ra lệnh cho tên vệ sĩ.

-Tiếp tục đi theo Junhyung, bất cứ chuyện gì liên quan đến thằng nhóc kia đều phải báo cho ta biết, ngươi lui đi.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Kim Haneul cầm lấy bình hoa thủy tinh trên bàn ném mạnh vào tường.

'Dám bám theo con trai ta, con của gái bar quả thực không thiếu thủ đoạn. Muốn làm vợ con trai ta, làm dâu nhà họ Yong này à? Để ta cho cậu biết thế nào là tự tìm đường chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com