Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

*cúi đầu* xin lỗi rds vì sự vắng lặng trong thời gian qua.

Au cảm ơn tất cả các rds đã comt hối thúc cũng như ủng hộ au trong thời gian au lặn ^^

Nhân đây au cũng nhấn mạnh lần nữa, vì đây là FANFIC và tất cả chỉ là FICTION nên những gì KHÔNG THỂ xảy ra, KHÔNG tồn tại, PHẢN LẠI VS THỰC TẾ sẽ XẢY RA và sẽ LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG. Nếu rds nào ko thích thì dừng lại tại chap 42 cũng đc nhé =^^=

P/s: au tạm up 1 chap trước, để dành mấy chap còn lại up vào ngày 16 mừng kỷ niệm đặc biệt =^^=

Giờ thì quay trở lại vs phòng tân hôn của chủ tịch Yong nào *lướt*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ầm"

Tiếng sấm vang rền ngoài khung cửa sổ nhòe đi vì nước mưa. Sáng nay trời thật âm u, không chút nắng ấm hay trời trong, tất cả chỉ là mưa và sấm đáng sợ lạnh run.

Yoseob theo bản năng rút vào ngực Junhyung để tận hưởng sự ấm áp mà hắn mang lại.

-Ưm...

Cậu ậm ừ trong lòng hắn, Junhyung khẽ cười kéo lấy chiếc chăn ấm phủ lên tấm lưng trần thanh mảnh chi chít dấu vết của hắn đêm qua. "Vợ" hắn đáng yêu như một đứa trẻ, bộ dáng cuộn vào ngực hắn tìm hơi ấm hệt như một chú mèo con nhỏ bé làm nũng với chủ (==")

Junhyung mơn trớn gò má bầu bĩnh, di tay nhẹ theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Yoseob thực ra đã mơ hồ tỉnh lại từ lâu, nhưng vì mưa rả rích bên ngoài nên cậu không muốn dậy sớm. Giờ lại chịu sự ve vuốt của hắn làm cậu muốn tập trung ngủ nữa cũng chẳng được.

-Hyungie theo chủ nghĩa cơ hội à? Lợi dụng em.

Hắn mỉm cười rút tay khỏi mặt cậu, lẩn vào trong chăn tìm đến cơ thể ai đó.

-Á, anh làm gì vậy?

-Đã mang tiếng lợi dụng rồi thì anh đành phải thuận theo thôi.

Junhyung nhìn cậu cười gian ác, Yoseob thẳng chân đẩy hắn ra rồi cuốn lấy chăn bao lại cơ thể mình.

-Đáng ghét. Còn lộn xộn là em đá ra ngoài bây giờ.

-Vậy em cần phải vận động một chút trước khi đá anh ra khỏi phòng.

Hắn nhoài người ôm lấy cục chăn to là cậu vào lòng, với tay kéo chăn khỏi người cậu, Junhyung vùi đầu vào hõm cổ bị chính hắn kịch liệt cắn vào đêm qua. Yoseob vì cảm giác nhột nhạt mà cười gập người.

-Buông...buông...em...ra...hahaha...em...a..a...a...hahaha...

Đùa với cậu một lúc sau Junhyung mới buông tha.

-Seobie, em có muốn về nhà thăm appa không?

Yoseob ngừng cười bật người dậy nhìn hắn.

-Muốn. Rất muốn.

Ngập ngừng một chút cậu lo âu nhìn hắn.

-Chúng ta...em...vẫn chưa hỏi ý appa mà đã đăng kí kết hôn. Liệu...appa...có giận em không?

Junhyung ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên đầu cậu cười nhẹ.

-Đừng lo, appa nếu có trách thì anh sẽ gánh hết... - hắn lại tà tà ác ác nhìn cậu - anh là người đàn ông có trách nhiệm, không phải "ăn" xong rồi bỏ đi đâu.

Lời dứt thì hành động cũng vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn, đẩy Yoseob nằm ra giường rồi phủ lên người cậu, tiếp tục một nụ hôn muôn thuở của cả hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cậu chủ, Yang thiếu gia...

-Gọi là thiếu phu nhân.

-Dạ, thiếu phu nhân đang ở quầy bar dưới phòng khách.

Junhyung sau khi thay quần áo xong thì chẳng thấy cậu ở trong phòng nên xuống lầu hỏi bà Chun. Nhận được câu trả lời, hắn bước nhanh đến phòng khách. Thật muốn biết cậu đang làm gì trong ấy.

Vừa bước đến cửa phòng, dáng người nhỏ nhắn đang đứng sau quầy bar pha pha chế chế. Hương cà phê nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, tạo cảm giác ấm áp tương phản hoàn toàn với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.

Yoseob tập trung đến nỗi không để ý đến bước chân của hắn, Junhyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, tay siết nhẹ vòng eo mềm mại.

-Lâu rồi anh chẳng được uống Lette macchiato của em pha.

Yoseob cười hạnh phúc, ngọt đến tận tim ấy.

-Dẻo mồm dẻo miệng.

Junhyung cuối xuống dùng mũi đẩy nhẹ vào cổ cậu.

-Thơm quá.

Từng tế bào da mẫn cảm trên cổ nổi lên những mảng hồng thẹn thùng dụ hoặc, Yoseob ngả nhẹ ra phía sau tựa đầu lên vai hắn. Thuận đà, hắn vươn tới cắn thật nhẹ vào xương quai xanh của Yoseob.

-Đúng là cực phẩm mà.

-Ưm...Hyungie...dừng...dừng lại...sẽ bị...nhìn thấy...

Hắn vẫn tiếp tục công cuộc tấn công da thịt nhạy cảm của cậu, chẳng chút ngập ngừng.

-Mặc kệ...

Và sau đó tiếng hừ nhẹ của cậu chứa đựng sự thuận theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob cẩn thận quan sát sắc mặt của cha mình. Sau khi cậu "thú thật" chuyện hôn nhân kia, ông Yang vẫn chưa lên tiếng. Junhyung nắm nhẹ tay cậu.

-Tất cả đều là chủ ý của con, appa đừng trách Seobie. 

Ông Yang hừ nhẹ nhìn cả hai. 

-Ta còn có thể không chấp nhận sao? 

-Appa...con... 

Ông Yang phất tay. 

-Không cần nói nữa, có chồng rồi thì appa này còn địa vị gì nữa. 

Yoseob bước sang ôm lấy cánh tay ông, vùi đầu vào lòng ông mà nỉ non. 

-Trong lòng Seobie appa luôn đứng nhất, Seungie hyung là thứ hai, còn người kia... - cậu đưa tay chỉ hắn - chỉ xếp cuối thôi. 

Ông Yang mỉm cười cốc đầu cậu. 

-Nếu đúng là vậy thì tốt, còn không cũng chẳng sao. Sau này nhà ta lại có thêm một người nữa lắc đầu trước tính trẻ con của con Seobie à hahahaha. 

-Appa nói thật đúng. 

Junhyung cũng gật đầu tán dương lời của ông Yang, Yoseob phụng phịu ngồi sang một bên oán trách. 

-Trẻ con. Con có bao giờ trẻ con đâu mà hai người lại nói thế. Seobie dễ tính lắm mà lại... 

-Hahaha dễ tính. Đúng, đúng là dễ tính nhưng là dễ thay đổi tính tình ấy. Junhyung à, sau này phiền con rồi.

Hắn lễ phép gật đầu với cha vợ. 

-Chăm sóc vợ mình là trách nhiệm của con. Appa hãy yên tâm ạ. 

Ông Yang thu lại tiếng cười, nghiêm túc nhìn hắn. 

-Nhà họ Yang chỉ có duy nhất một bảo bối mà ta và Seungho luôn cố bảo vệ. Nay bảo bối ấy đã là của con, tuyệt đối không được làm ta và Seungho thất vọng. Nếu Seobie bị ức hiếp hay không vui, chúng ta nhất định sẽ hỏi tội con. 

-Con bảo đảm Seobie sẽ luôn hạnh phúc - Junhyung kiên định trả lời.

Yoseob nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương tin tưởng. "Chồng" cậu nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu, cậu vô cùng tin tưởng người đàn ông này. Dù có chuyện gì xảy đến thì chắc chắn người đàn ông này sẽ luôn đứng trước che chắn cho cậu. Ông Yang mỉm cười hài lòng với lời hứa của hắn. Nhưng điều làm ông lo nhất là... 

-Junhyung, mẹ của con có biết chuyện này chưa? 

-Appa người đừng lo, Seobie nhất định là Yong thiếu phu nhân của Yong gia. Không một ai ngăn cản điều đó được. 

-Ta biết tình cảm của con đối với Yoseob. Nhưng ta không thể để Seobie bước chân vào nhà con một khi cha mẹ con chưa chấp nhận hôn nhân của hai đứa. Con hiểu ý ta chứ? 

Junhyung gật đầu thật khẽ. 

-Con biết mình nên làm gì ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều Junhyung một mình lái xe về biệt thự Yong gia, hắn để Yoseob ở lại với ông Yang tối nay. Hắn phải thông báo chuyện hôn nhân của mình cho ông bà Yong cùng biết. Dù có thế nào thì hắn vẫn nhất quyết mang cậu bước vào nhà họ Yong, đường đường chính chính trở thành Yong thiếu phu nhân của hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Ở một căn phòng nhỏ tồi tàn trong một con hẻm nhỏ hẹp vắng vẻ đậm vị nghèo nàn. Một cô gái đôi mắt sáng như ánh trăng nhìn chăm chăm vào bức ảnh một thiếu niên với nụ cười tỏa nắng, cạnh đó là bức ảnh của một người đàn ông khí chất băng lãnh dọa người.

"Xèo......Phập" 

Cây phi tiêu bị cô gái đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo lạnh tanh, ngay sau đó thật nhanh chóng cắm vào hai bức ảnh trên tường làm chúng cháy đen lan ra mùi nhựa bị đốt khó chịu đến ngẹt thở.

"Out"

Tiếng cô gái thốt lên thật lạnh lùng, ánh mắt kia sáng quắc lên, đẹp đến đáng sợ, đến dọa ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com