Chap 45
"Rầm...Xoảng..."
Tiếng thủy tinh cùng sành sứ rơi vỡ vang lên. Cô hầu gái sợ sệt đứng cạnh Yoseob không dám bước lên thu dọn.
-Mẹ...
-Câm miệng, đừng gọi mẹ dễ nghe như thế. Tôi không có phúc làm mẹ cậu.
Bà Yong nói xong thì bực tức bước ra khỏi phòng, không lâu sau Yoseob nghe tiếng bánh xe chạy ra cổng biệt thự. Cậu chẳng thấy khó chịu mấy. Không phải cậu không để trong lòng lời cay đắng của bà Yong, chỉ là nghe mãi rồi đâm ra quá quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi Yoseob nghĩ rằng đó là những gì bà Yong có thể nói với cậu.
Từ ngày dọn về Yong gia cậu chưa từng được mẹ chồng hiểu cho mình. Nếu không miệt thị thì cũng là la mắng không thôi, chưa lúc nào bà Yong bỏ đi thái độ gay gắt khó chịu đối với cậu.
-Yoseob cái kia...
Jimee - cô hầu gái lớn hơn cậu 5 tuổi vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, vì Yoseob muốn mọi người trong biệt thự đơn giản gọi cậu là Yoseob nên Jimee cũng chẳng câu nệ xưng hô.
-Không sao, chắc tại em pha trà không ngon nên làm mẹ giận, chị nhớ là...
-Không cho cậu chủ biết có phải không. Yoseob, chị không hiểu vì sao cậu lại không cho cậu chủ biết. Có lẽ cậu chủ sẽ khuyên giải được bà chủ.
Yoseob lắc đầu cẩn thận gom lại mấy mảnh thủy tinh vỡ trên mép cửa cười nhẹ.
-Em không muốn làm sự bất đồng giữa hai người họ ngày càng sâu á...
Vì không cẩn thận nên cậu bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay, Jimee đẩy cậu về phòng rồi chạy vội xuống lầu lấy hộp cứu thương. Yoseob bất đắc dĩ lắc đầu trước sự trầm trọng hóa vấn đề của Jimee. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ nhìn ra vườn.
-Sao lại không cẩn thận như thế hả?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng cái hôn cũng quen thuộc trên tóc kéo Yoseob về thực tại. Cậu cười trừ nhìn Junhyung đang cầm tay mình lên xem xét, hẳn Jimee đã nói cho hắn biết.
-Chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh đừng lo.
Hắn ngồi xuống ghế bành, kéo cậu ngồi lên đùi mình, kỹ lưỡng đem cồn sát trùng vết cắt trên đầu ngón tay (vâng, là đầu ngón tay ==") bôi thuốc lên miệng vết thương rồi băng lại.
-Hôm nay sao anh về sớm vậy?
Junhyung rục vào hõm cổ cậu cắn nhẹ.
-Chủ tịch có lẽ được quyền tan ca trước nhỉ.
-A ~ dừng lại....Hyungie....lạm...dụng...chức....vụ...a.....
Yoseob thở dốc khó khăn nói với hắn. Tên tùy tiện này lại thừa lúc cậu không thể phản kháng mà hôn thấp dần. Từng điểm nhạy cảm trên cổ lẫn xương quai xanh đều có dấu hôn hư hỏng của hắn.
-Anh đói.
-Hyungie....không...muốn...mà...
Yoseob kịch liệt đẩy hắn ra, mặt trời còn chưa lặn mà đã đòi XYZ, trình mặt dày của cậu vẫn chưa sánh nổi với hắn đâu, đừng đầu độc cậu nữa.
Thấy cậu bắt đầu chịu không nổi nữa, hắn thôi trêu chọc nhìn khuôn mặt đỏ ửng gợi tình. Này thật ra ban đầu chỉ muốn trêu cậu, nhưng ngay giây phút này hắn thật sự muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng cho thỏa mãn. Cố đè xuống dục vọng của mình, Junhyung sửa lại cỏ áo bị kéo trễ xuống cho cậu rồi dịu giọng.
-Trưa nay anh có gặp giáo sư Song, ông ấy muốn mời em làm trợ giảng và...
Hắn ngừng lại hôn lên trán cậu.
-...anh đã đồng ý.
Yoseob kinh ngạc nhìn hắn. Trợ giảng? Nghĩa là cậu sẽ được đi làm, sẽ không phải lẩn quẩn suốt ngày trong nhà nữa. Nhưng ngay sau đó năm giây, nụ cười phấn khởi cùng vui mừng trên mặt cậu biến mất không dấu tích. Junhyung khó hiểu nhìn cậu.
-Sao vậy? Không thích?
Yoseob tựa vào ngực hắn nhẹ giọng.
-Mẹ sẽ không thích em đi làm.
Hắn ôm lấy cậu vỗ về.
-Chỉ cần em thích là được.
-Nhưng...
-Không nhưng gì nữa, cứ quyết định thế, anh sẽ nói với mẹ. Thay đồ đi anh đưa em đi ăn.
Yoseob không biết phải nói thêm gì nữa nên đành cúi đầu đứng lên bước đến tủ quần áo lấy đồ. Chiếc áo sơ mi bướng bỉnh rơi khỏi tay cậu, Yoseob cúi người sâu xuống nhặt lên, áo thun rộng mặc ở nhà chùng xuống làm hở cả một cảnh đẹp mê người. Tất nhiên cảnh đẹp ấy đã rơi vào mắt một tên sắc lang nào đó trong phòng. Ngy lập tức Junhyung bước về phía cậu.
-Anh thay quần áo giúp em.
Những gì xảy ra tiếp theo đó chỉ có hai người mới biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu người ta đi mua sắm để thư giản và giải tỏa muộn phiền thì bà Yong hiện tại là trường hợp cá biệt duy nhất. Sắc mặt bây giờ phải nói là cực kì khó chịu, hầm hầm hì hì tỏa ra lửa giận ngầm quanh người, bộ dáng này làm cho vệ sĩ lẫn người xung quanh phải dè chừng.
-Yong phu nhân, bà còn nhớ con không?
Một cô gái trẻ cực đáng yêu đang hướng bà Yong hồ hởi hỏi.
-Cô là ai? Kim Haneul căn bản không bao giờ nhớ những người có địa vị thấp bé.
-Cháu là Hwang Geumji ạ! Lần trước phu nhân có mua giúp cửa hàng của cháu một chuỗi ngọc lục bảo, phu nhân còn đặt thêm một chuỗi nữa gửi về nhà của người.
Cô gái với nụ cười sáng lạn thân thiện vẫn thao thao nói. Bà Yong nhíu mi một chút rồi chợt mỉm cười.
-Ra là cô.
Mấy tuần trước bà Yong cũng vì cảm thấy "chướng mắt" với Yoseob nên đã đi dạo trong trung tâm thương mại của JH, đây là cô gái bán hàng làm bà Yong hài lòng nhất.
-Cô làm ở JH được bao lâu rồi?
Geumji lễ phép.
-Cháu xin vào đây được sáu tháng rồi ạ. Cháu phải vượt qua hành trăm người mới có thể trở thành nhân viên của JH, cháu rất yêu công việc này.
Kim Haneul bên ngoài tỏ ra thản nhiên nhưng kỳ thực ánh mắt đang thầm đáng giá Geumji. Bà sống hơn nửa đời người nên đôi mắt nhìn người cũng không tệ lắm, biểu hiện của Geumji thực sự quá non nớt.
"Ring ding dong....ding dong dong...."
Mời phu nhân vào xem những mẫu trang sức mớ của cửa hàng cháu ạ, phu nhân tự nhiên ngắm cháu xin phép nghe điện thoại, cháu sẽ trở lại phục vụ người ngay.
Bà Yong cũng chẳng từ chối, tao nhã đi vào cửa hàng trang sức.
"Nếu nó không ăn thì ép cho nó ăn, đã là thành viên thuộc nhà ta thì ta muốn làm gì nó cũng được, không cần tức giận"
Kim Haneul nghiêng người nhìn cô gái trước mắt.
"Đã là thành viên của nhà ta thì ta muốn làm gì nó cũng được"
Một nụ cười đắc ý nở trên đôi môi tô vẽ cầu kỳ của bà Yong.
-Cô là Hwang Geumji đúng không......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com